Truyen30h.Net

CÁO GIÀ

Chương 35: Thân tộc

nhat1010


" Kim Taehyung, anh đâu rồi. Mau đến đây đi. "

Nhắc gì không biết nhưng nhắc Kim Taehyung thì sẽ có một Kim Taehyung. Hắn chen vào đám đông, hắn nhìn cậu nhăn mặt, nhìn cũng hiểu là có chuyện gì rồi, Jeon Jungkook thật không yên phận.

" Em đã đi đâu vậy. Chưa cho bé con uống sữa sao? "

" À ..em quên mất. "

Họ cố tình trò chuyện bằng tiếng anh cho mọi người xung quanh nghe, lúc này bảo an chạy vào. Cậu cũng nhanh miệng hơn những người xung quanh.

" Tên này là bắt cóc đó. Các anh cẩn thận một chút, làm bảo vệ kiểu gì vậy. " nói rồi Jungkook tức giận bỏ đi.

Kim Taehyung nhìn mấy người xung quanh, rồi hắn cười xã giao.

" Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Gia đình của tôi thật phiền phức. "

Mấy người đó nghe qua cũng hiểu rồi, ở Mỹ họ thoải mái vấn đề này mà. Họ cũng nhanh chóng giải tán, tên bắt cóc cũng được dẫn đi.

Lát sau, phòng bảo an của sân bay.

" Anh Kim, chúng tôi đã dời chuyến bay của anh lại một tiếng. "

Hắn gật đầu đồng ý với nhân viên sân bay. Nhìn sang Jeon Jungkook đang chơi với cậu bé, mà mắt lại nhìn xung quanh không ngưng. Kim Taehyung lại ngồi với cậu.

" Em đừng lo. Sân bay sẽ không hoạt động trong một tiếng, không vào không ra. Chắc chắn sẽ tìm gặp ba mẹ của nhóc này thôi. "

" Sao lại lâu như vậy chứ. Mất con cũng không hay hay sao? "

Kim Taehyung mỉm cười nhìn bộ dạng lo lắng nói không nên lời của Jeon Jungkook. Hắn đi đến chỗ bảo vệ trưởng và cảnh sát trưởng đang ngồi.

" Chào hai anh. "

" Sao vậy Fox? " cảnh sát trưởng nhìn hắn.

" Tôi muốn hỏi về việc nếu không tìm được người thân của bé thì sao? "

" Chúng ta đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nếu còn không ai đến nhận thì bé sẽ được chuyển đến viện trẻ em để được nuôi dưỡng. "

Kim Taehyung nhìn ra chỗ Jeon Jungkook cũng thấy cậu đang nhìn hắn.

" Nếu vậy thì tội nghiệp bé con đó quá Sếp. "

" Yên tâm đi Fox. Vào viện nuôi dưỡng sẽ có người đến nhận bé về nuôi thôi. "
.....

Kim Taehyung đi ra, cũng gần một tiếng rồi. Hắn đi ra chỗ Jeon Jungkook, nhìn thấy cậu bé đã ngủ hắn cũng nhỏ tiếng.

" Anh làm gì đằng đó mà lâu vậy? "

" Không gì. Buồn quá nên tán gẫu thôi. Nhờ mấy anh bảo an đi mua giùm chút đồ. "

" Cũng gần một tiếng rồi. Sao còn chưa ai đến nhận nữa. "

" Em không hiểu sao? Đã bỏ ở nơi đông người như ở đây thì chính là bỏ con đó. Nếu họ đến nhận lại con sẽ bị phạt vì tội cố ý bỏ con của mình đó. Em có thấy ai cố bỏ mà muốn nhận lại chưa? "

" Vậy.. Vậy phải làm sao đây? "

" Em lo gì chứ? Dù sao cũng đâu liên quan đến mình. Nhóc này sẽ được đưa đến cô nhi để nuôi dưỡng."

Mặt của Jeon Jungkook có vẻ buồn vì chuyện cậu nhóc đó.

" Không có cách khác sao? "

" Ừm. Sắp đến giờ rồi. Em đi lối đó lên máy bay luôn đi. Đưa nhóc này cho tôi, tôi mang trả cho cảnh sát. "

Jeon Jungkook đưa cậu bé cho hắn rồi rời đi. Cậu tiếc thương đến nỗi còn ngoảnh mặt lại nhìn.

15 phút sau. Jeon Jungkook đang ngồi ở hạng thương gia đợi hắn, sao lại lâu vậy chứ. Lúc đầu mua vé phổ thông mà sao giờ xác nhận lại thành ra thương gia cậu cũng khó hiểu.

" Được rồi nhóc. Đừng hỏi nữa. Ba mẹ nhóc đã đi làm xa rồi. Bây giờ tôi sẽ là bố của nhóc."

Jeon Jungkook nghe tiếng hắn thì quay sang nhìn. Thấy Kim Taehyung đang dắt tay cậu bé còn tay kia thì cầm con gấu bông.

" Taehyung à..." cậu đứng dậy.

Jeon Jungkook nhìn thấy hình ảnh này cũng hiểu hắn đã làm gì rồi. Cậu bé lát sau cũng ngủ thêm một giấc.

" Kim Taehyung sao bé con lại đi cùng chúng ta vậy? Anh đã nhận nuôi sao? Sao anh nhận nuôi được? Còn thủ tục sao lại làm nhanh như thế vậy? "

" Đoán xem. Tôi nên trả lời câu nào đây? "

" Nói đi mà. "

" Tiền. Có tiền là được rồi. Nhìn tôi không giống người có khả năng nhận con sao? "

" Tên cậu bé là gì? Bao tuổi rồi? "

" Khoảng 3 tuổi. Còn tên chúng ta sẽ đặt sau. "

" Chúng ta? "

" Nhóc này là xin về cho em. Tôi không giữ đâu. "

" Nhưng cho nó làm con cháu Kim gia sẽ tốt hơn. Chuyện vui quá. Có thêm thành viên mới, anh cũng vừa mua nhà. Đông vui quá rồi. "

" Đông vui nhưng không có em thì nghĩa lí gì. " hắn lẩm bẩm trong miệng.

__2 ngày sau__

Jeon Jungkook thức dậy vào sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ. Ăn mặc đẹp cho cậu nhóc vẫn còn đang buồn ngủ.

" Papa. Con buồn ngủ quá. " giọng cậu bé nói tiếng Hàn không rành lại còn ngáy ngủ thật là dễ thương.

" Hôm nay con phải trở về nhà Appa của con. Mọi người đang chờ con về đó. Nếu còn ngủ nữa sẽ không ai đón con về đâu, hiểu chưa? " Jeon Jungkook bế cậu bé lên đi ra ngoài.

" Dạ.."

Không chỉ Jeon Jungkook còn có gia đình ông bà Jeon. Kim gia chào đón thành viên mới cũng thật náo nhiệt, ai cũng có mặt, cậu bé mới tí tuổi cũng trở thành người quan trọng trong bữa tiệc này.

Bữa tiệc chào đón thành viên mới dần dần ít người và kết thúc, Jeon Jungkook bồng bé đi lên phòng cho cậu bé ngủ. Kim gia chỉ còn bà Kim và gia đình Jeon Jungkook. Bà Kim đi vào phòng của cậu bé.

" TaeJong đã ngủ chưa? "

" Đã ngủ rồi bác."

" Được rồi. Jungkook con cũng nghỉ ngơi đi. "

Jeon Jungkook cuối đầu ngụ ý cảm ơn bà, lúc cuối xuống bà Kim nhìn vào cổ Jungkook.

" Jungkook à, sợi dây chuyền này... Ở đâu con có vậy? "

" Con " cậu nhìn vào sợi dây chuyền " Từ nhỏ con đã có con cũng không biết là ai đã cho con nữa. Sao vậy bác? "

" Không ..không sao. Con cứ ngủ ở đây với TaeJong đi. Sáng mai hẳn về. " nói rồi bà đi ra ngoài.

" Dạ.." Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ của bà cũng không hiểu sao bà Kim lại trở nên lúng túng như vậy.

Bà Kim vừa rời đi Kim Taehyung liền đi vào.

" Mẹ nói gì với em vậy? "

" Không có.. Chỉ là kêu em ngủ lại. "

" Vậy thì cứ ngủ lại đi. Đi " hắn đưa tay ra " Đi thôi "

" Đi đâu? "

" Về phòng tôi, em nói ngủ lại mà. "

" Em ngủ với TaeJong mà. Anh mau đi về phòng ngủ đi. "

" Nhưng mà..tôi muốn ngủ với em mà. Không chịu đâu. Em ngủ với Taehyung đi. "

Jeon Jungkook nhìn hắn nằm lên giường giẫy giụa cũng rất mắc cười không khác gì trẻ con.

" Được rồi. "

" Sao? " Kim Taehyung ngồi dạy nhìn cậu " Em ngủ với tôi đúng không? "

" Không. Anh đừng làm ồn nữa. TaeJong vừa mới ngủ thôi đó. Mau đi về phòng đi. "

Kim Taehyung đành phải đi ra ngoài, bị đuổi đến nước này còn mặt dày ở lại hay sao. Hắn ra khỏi phòng liền trở lại với tính cách của Kim Taehyung, hắn nhìn thấy cả hai bên gia đình đang nói gì đó thì lén lút đi nghe thử.

_ Bên dưới nhà_

" Jungkook có thật sự là con của anh chị không vậy? "

Ông bà Jeon ngạc nhiên với câu hỏi của bà Kim, họ nhìn nhau ông Jeon gật đầu với bà Jeon.

" Chị à, nói ra cũng ngại quá. Vợ chồng tôi không thể có con nên bọn tôi nhận Jungkook làm con nuôi, nhưng thằng bé càng lớn càng thông minh lại còn dễ thương, vợ chồng tôi xem nó như con ruột, chuyện này... "

" Anh chị đã nhận nuôi Jungkook ở đâu? Sợi dây chuyền Jungkook đeo lúc nãy là từ đâu ra? "

" Chúng tôi nhận nuôi ở cô nhi Daegu, từ khi nhận bé về đã có rồi cũng không biết là từ đâu ra, Jungkook có vẻ rất thích nó nên chúng tôi cũng không nỡ bỏ. Có chuyện gì sao chị? "

Bà Kim thở dài, nhìn họ.

" Nếu thật là vậy. Jungkook chính là con cháu của Kim gia. "

Ông bà Jeon ngạc nhiên đến không nói nên lời, Kim Taehyung đứng sau bức tường môi mím chặt, đôi mày chau lại, hai tay nắm chặt, hắn sao có thể chấp nhận được sự thật này chứ... Không thể nào, không thể nào. Jeon Jungkook sao có thể là em của hắn, thảo nào hắn nhìn sợi dây chuyền như thấy ở đâu đó rồi, là món mà mẹ hắn giữ gìn, nâng niu đây mà.

" Năm đó nhà tôi rất khó khăn, cả gia đình đều không có nơi nương tựa còn phải cố gắng ngày vượt qua ngày, đến khi sinh bé Út ra, Kim Taehyung lại phải đi học ...vợ chồng tôi cũng đành phải gửi bé vào cô nhi lúc bé 2 tuổi, sợi dây chuyền đó là của tôi cho nó, tôi cũng giữ một chiếc mong sau này có thể tìm gặp lại con, bên dưới mặt dây chuyền là tên mà ông nhà đã đặt cho nó. Nhưng lúc khá giả hơn đến tìm lại không tìm được, cô nhi giờ chỉ có người mới, lại không có ghi chép, tôi và Taehyung cũng đành bỏ cuộc..."

" Nói vậy Jeon Jungkook nhà chúng tôi là con trai thất lạc của chị sao? " bà Jeon buồn bã lên tiếng.

" Anh chị đừng lo, cứ từ từ nói với Jungkook, nếu thằng bé đồng ý thì tôi sẽ rước nó về với dòng họ. "

" Chuyện này.. Tôi nghĩ nên cho nó biết sớm càng tốt, dù sao chị mới là mẹ ruột của nó mà. Kim gia lại có thêm chuyện vui rồi. "

___Sáng hôm sau __

Tập đoàn L.D. Kim Taehyung ngồi trong phòng trên tay cầm chiếc điện thoại, hắn nhìn hình cậu. Tấm ảnh mà đúng lúc Jeon Jungkook cũng đeo sợi dây chuyền đó. Hanbin gõ cửa rồi đi vào.

" Anh Kim, em điều tra rồi. Sợi dây chuyền đó từ những năm 80, bây giờ ngoại trừ việc bỏ tiền ra đặt làm thì không có chỗ nào bán cả, với cả sợi dây chuyền này có bán ra cũng không chỗ nào chịu mua. Nên Jungkook có muốn mua nó từ đâu để đeo thì chắc chắn cũng là điều không thể rồi. Chỉ có thể là...."

Hanbin thấy Kim Taehyung tức giận cũng tự giác ngưng nói, rời khỏi phòng, anh vừa đóng cửa lại..bên trong Kim Taehyung đã đập nát chiếc điện thoại trên tay, hắn đạp đổ cả bàn làm việc, tivi, laptop ..những thứ có thể đập hắn cũng đập hết rồi. Cũng đúng, cú sốc này làm sao hắn có thể chịu được chứ. Người Kim Taehyung thương yêu, người Kim Taehyung từng ân ái, bây giờ lại thành em ruột của hắn, hắn phải làm gì thì mới đúng đây. Kim Taehyung ngồi giữa đóng đổ nát trong phòng, tay hắn nắm chặt và rồi khóc như một đứa trẻ, Kim Taehyung mạnh mẽ thế nào bây giờ còn như thế này... Nếu Jeon Jungkook biết chuyện này thì cậu sẽ như thế nào?

End chap 35.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net