Truyen30h.Net

(Cao H - Cấm kỵ) Vượt rào

Chương 1: Quần lót màu hồng

thitet2k

Thời Miên đã thử vài lần, nhưng điều hòa không phản ứng.

Trời giữa hè vô cùng nóng bức, áo sơ mi trắng trước ngực cô ướt đẫm, trên cổ trắng nõn đều là những hạt mồ hôi lấm tấm.

"Mẹ, điều hòa trong phòng con hỏng rồi." Thời Miên tay cầm chiếc quạt hương bồ đi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến phòng bếp.

"Vậy sao? Chờ chút nữa ba về, bảo ba vào xem xem hỏng chỗ nào. " Lương Ngọc đang xào rau trong bếp, bà ấy là một người mẹ vô cùng dịu dàng, tính tình nhu nhược, lại không có chủ kiến. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Thời Khiêm quyết định.

Thời Khiêm không muốn cô ra ngoài lang bạt, sợ tính tình Lương Ngọc nhu nhược, ra xã hội sẽ chịu thiệt, vì vậy nhờ các quan hệ tìm cho cô công việc thu ngân trong siêu thị, làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều, một tuần nghỉ hai ngày, tuy rằng lương tháng không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể đóng góp thêm chi tiêu cho gia đình.

"Vậy nếu không sửa được, buổi tối con ngủ làm sao?"

Lương Ngọc bưng sườn chua ngọt đi ra, thuận miệng nói, "Buổi tối đến phòng của bố mẹ ngủ, giường rất rộng. "

Thời Miên từ chối, "Thôi không cần đâu ạ, con mang quạt phòng khách vào phòng ngủ một đêm. "

"Thế thì nóng quá, trời hôm nay gần 40 độ, phòng của con không có điều hòa, quạt không mát được biết bao." Lương Ngọc khó hiểu hành động của con gái, cố gắng thuyết phục cô.

"Con đã trưởng thành, như thế rất bất tiện." Thời Miên nhận lấy bát trong tay Lương Ngọc, không lập tức rời đi, nghiêm mặt nghiêm túc giải thích.

Lương Ngọc khẽ cau mày, khuôn mặt có chút mờ mịt, không quan tâm đến sự bất an của con gái, "Cho dù con có lớn đến mấy cũng là con của bố mẹ, chúng ta cũng không phải người ngoài, cho nên không có gì bất tiện. "

Thời Miên hít sâu một hơi, từ bỏ việc giải thích.

Lương Ngọc còn muốn nói gì nữa, nhưng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa, lập tức mừng rỡ, "Ba con về rồi. "

Nói xong bà chạy ra cửa như một cô bé.

Cửa mở ra, Thời Khiêm bước vào, hắn vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh đậm của ga ra, trên cổ tay áo có vài vết đen.

"Ông xã, điều hòa trong phòng ngủ của Miên Miên bị hỏng, lát nữa ăn cơm xong anh sang xem thế nào nhé." Lương Ngọc cầm lấy chiếc túi đi làm và chiếc áo khoác đẫm mồ hôi của Thời Khiêm.

Thời Khiêm ừ một tiếng, đi ra ban công cầm một cái quần đùi rồi đi vào phòng tắm.

Phòng tắm ở bên cạnh phòng ngủ Thời Miên, chỉ chốc lát đã vang lên tiếng nước tí tách.

Thời Miên ăn cơm xong, muốn trở về phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng tắm, Thời Khiêm đột nhiên lên tiếng, "Bảo bảo. "

Bảo bảo là nhũ danh của Thời Miên, khi lên tiểu học, cô sợ bạn bè chê cười nên nhất quyết không dùng. Vì bậy, Lương Ngọc chỉ có thể gọi cô là Miên Miên, nhưng Thời Khiêm vẫn gọi cô là Bảo Bảo.

Thời Miên vẫn luôn sợ hắn, không bao giờ dám làm trái ý hắn. Đến bây giờ, Bảo Bảo trở thành một danh xưng yêu thích độc quyền của Thời Khiêm dành cho Thời Miên.

"Bố, bố gọi con ạ?" Thời Miên sững người trước cửa phòng tắm.

Cách một cánh cửa thủy tinh, hơi nước trong vắt, mơ hồ mơ hồ nghe được tiếng kêu rên của Thời Khiêm, xen lẫn mùi vị khó tả.

Thời Miên bỗng nhiên cảm thấy bất an, vội vàng nhìn ra ban công, Lương Ngọc đang đổ bột giặt vào máy giặt, không chú ý tới chuyện xảy ra bên này.

"Lấy cho bố cái khăn tắm." Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Thời Khiêm cũng mở miệng, thanh âm dần trở nên rõ ràng.

"Dạ." Cô vội vàng chạy ra ban công, kéo khăn tắm màu xám Thời Khiêm thường dùng, đưa cho Lương Ngọc, "Mẹ, bố bảo mẹ mang khăn tắm cho bố. "

Lương Ngọc không nghi ngờ có cô, cầm khăn tắm mang qua cho Thời Khiêm.

Ăn cơm xong, Thời Miên tự giác đi rửa bát, bên tai truyền đến tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau trong phòng khách, cô không nghe mà ngẩn người một lúc.

Khi cô từ trong bếp đi ra, trong phòng khách đã không có bóng dáng của Thời Khiêm, đang lúc đang thắc mắc thì nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh.

Sắc mặt Thời Miên thay đổi, lập tức bước vào phòng. Trong phòng ngủ, Thời Khiêm vén chăn từ đầu giường lên, dùng chân trần bước lên giường, trong tay cầm tua vít đang kiểm tra điều hòa.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn cúi đầu nhìn cô, "Cháy rồi, hôm nay không sửa được. "

Nhận thấy ánh mắt thất thường của Thời Miên, dừng một chút, lại hỏi, "Làm sao vậy. "

Tầm mắt Thời Miên từ trên giường chuyển xuống sàn nhà, "Không có gì ạ. "
Lúc này tâm trạng cô rối loạn, chiếc quần lót cô vừa lấy hôm nay rõ ràng là để ở cuối giường, vậy mà bây giờ đã không thấy đâu.

Thời Khiêm gật đầu, không nói gì, từ trên giường đi xuống, lúc đi ra còn thuận tay đóng cửa cho cô.

Chờ hắn vừa đi ra ngoài, Thời Miên lập tức lập tức cuộn chăn lại, mò mẫm trên giường, không tìm thấy chiếc quần lót màu hồng của cô.

Đang lúc cô hoang mang, vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên ghế gỗ màu matcha trước bàn làm việc có một chiếc quần lót màu hồng, dường như ai đó đã nhặt nó từ cuối giường và tùy ý ném nó đến đây.

Tuy nhiên, hôm nay không ai vào phòng ngủ của cô ngoại trừ Thời Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net