Truyen30h.Net

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa

Đừng rời bỏ em

Siryn313

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhaaaa ✨✨
Đáng nhẽ hôm qua t định viết xong canh lúc 0h để đăng lên nma t lại bị mắc kẹt trong con chim xanh và sọp pe nên giờ mới có chương mới 👀
------------------------

Lại một cuộc chinh phạt nữa kết thúc các viện điều giáo lại nhận thêm vô số người mới. Phải nói rằng việc cải tạo, dạy dỗ đàn song tính luôn là một chuyện khó khăn và phiền phức. Ba tháng sau khi có thêm song tính mọi thứ dần đi vào quỹ đạo

Hôm nay nhân viên tới kiểm tra, dạo quanh một vòng gật đầu tỏ vẻ hài lòng bỗng quay sang khỏi huấn luyện viên

"Song tính mã số 1648 thế nào rồi"

"Tốt hơn rất nhiều, chúng tôi đã tích cực điều trị chỉ có điều tổn thương tâm lý có chút... "

Chưa kịp nói xong nhân viên kiểm soát ngắt lời

"Tôi không quan tâm, các người làm thế nào để bán được song tính thì làm"

HLV nhíu mày khó chịu không đồng tình nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Như nhìn ra cảm xúc của HLV nhân viên quay qua nhếch môi nói

"Ở cái chỗ này của mấy người sớm muộn gì cũng bị bức điên, cải tạo thật tốt rồi tống khứ chúng nó đi thôi dù gì có nam nhân bảo vệ vẫn hơn"
.
.
.
.
.
Trong viện điều giáo các bé song tính đang phải xếp hàng chịu phạt vì dạy mãi vẫn ngu. Đàn thỏ song tính quỳ bò theo một hàng dọc từng đứa chu mông lên để HLV cầm roi đánh. Đây tuyệt đối không phải mấy cái roi đồ chơi đánh vào đau ít sướng nhiều cứ nhìn đám song tính là biết mông con đĩ nào cũng hằn lên từng vệt xanh tím rõ ràng, cả phòng điều giáo còn vang lên tiếng khóc lóc van xin của mấy đĩ dâm

"Chát! Chát!"

"Aaaaa... Huhuhu đau~"

HLV vẫn không nương tay đánh nốt mấy cái cuối rồi quát

"Nhanh bò ra đằng kia xếp hàng đứa tiếp theo ra đâu chịu phạt"

Thế là các bé song tính cứ run rẩy chu mông chu lồn lên ăn đánh đau cũng chỉ dám khóc thút thít không dám xin tha. Lúc sau hlv còn bắt các em xếp hàng liếm đít, liếm lồn cho nhau ai mà liếm không cẩn thận sẽ bị lôi ra đánh tiếp. Liếm có thể làm giảm cơn đau nên các bé hô bè gọi bạn ịn mông vào mặt bạn mình rên rỉ muốn bạn liếm sâu hơn, đứa đằng sau xấu hổ mặt dính đầy nước lồn bên dưới mông cũng đang được bạn khác nhẹ nhàng liếm láp

Cuối cùng hlv cũng tha cho, đàn song tính được hlv cầm xích cổ kéo đi đến nơi ăn cơm tập thể. Dẫn các em đến từng bát của mình rồi cố định xích lên thanh xà trước mặt nhìn từng bé quỳ liếm láp phần cơm rất tiêu chuẩn hlv hài lòng rời đi. Đây cũng là khoảng thời gian các bé được thoải mái tự do nhất

Một song tính tóc vàng xinh đẹp quay qua nhìn cậu bạn đang cúi đầu chăm chú ăn cơm nhớ ra hình như tên nhóc này từ khi vào đây cũng chưa từng nói chuyện với ai. Cậu tự cảm thấy cậu xinh đẹp đáng yêu như này ko thể cúi đầu bắt chuyện với người ta nhưng đột nhiên cậu nhớ ra tên nhóc này nãy liếm mình thật sướng nha. Nhìn số hiệu treo ở vòng cổ cậu gọi

"Này 1648 cậu tên là gì?"

Song tính đang ăn cơm nghe được có người gọi mình thì khựng lại hướng đầu về phía cậu chỉ có điều vẫn không ngẩng mặt lên. Có một tiếng nói của bé song tính khác vọng lại

"Ê Ân Châu cậu đừng hỏi chuyện nó nó chẳng bao giờ chả lời đâu"

Song tính tóc vàng nghe thấy quay qua lườm đứa vừa nói một cái rồi nhanh chóng quay lại hỏi một lần nữa

"Này tên gì? Không phải bị câm chứ..."

Mãi vẫn không nhận được câu trả lời Ân Châu không thèm quan tâm nữa tiếp tục ăn cơm của mình

"...Nhược Diệc.."

Ân Châu đang mải mê ăn nghe thế mãi mới hiểu cậu ta đang trả lời mình

"Ò, tên cậu nghe lạ ha"

Tiếp tục lại không có câu trả lời hai người chăm chú ăn cơm không ai nói chuyện với ai nữa. Nhược Diệc mê man nhìn bát cơm trước mặt thầm nghĩ lại cái tên đó là cậu mới vừa nghĩ ra, từ nhỏ mình đã không có tên người khác kể cả mẹ cậu cũng chỉ gọi cậu là "đồ súc sinh, rác rưởi, vô dụng,.. " này nọ. Đến hành tinh này mọi người đều gọi cậu với số hiệu nên đột nhiên có người hỏi tên cậu cậu thấy hơi mất ngờ. 

Nhìn trộm song tính bên cạnh tóc vàng dài qua vai cả cơ thể trắng nõn như phát sáng cũng không biết cậu ấy đến từ hành tinh nào mà lại xinh đẹp như vậy. Đột nhiên cậu chạm phải ánh mắt của Ân Châu, vội vàng cúi đầu đưa tay chỉnh tóc cảm thấy may mắn khi tóc mình đủ dài để cho đi đôi mắt xấu xí dị dạng này

"Tôi đẹp không"

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều vô thức trả lời

"Đẹp"

Ân Châu nghe vậy rất vui cười cười còn vất cằm về phía cậu dõng dạc nói

"Nể tình cậu khen tôi đẹp tôi sẽ cho phép cậu làm người bạn đầu tiên của tôi"

Đang vui đùa thì hlv đi tới hai người nhanh chóng ăn hết rồi bò theo hlv về chuồng của từng người. Nhưng kể từ hôm đó cứ mỗi lúc rảnh rỗi Ân Châu đều đến nói chuyện với cậu lúc điều giáo cậu ấy còn giúp đỡ cậu rất nhiều. Tính cách của Ân Châu nhìn vào hơi ngạo mạn khó gần nhưng thật ra cũng không xấu lại còn có gan buổi tối thường xuyên chốn khỏi chuồng mình chạy đến chỗ cậu cùng cậu tám chuyện xuyên đêm. Tất nhiên là Ân Châu bị hlv bắt gặp không ít lần nhưng cậu rất đẹp lại còn học nhanh hlv đang mong bán được cậu với giá cao nên cũng không quá hà khắc chỉ răn dạy vài câu rồi thôi

Ân Châu thường tâm sự với cậu là cậu ấy muốn làm nhân thê của alpha nhiều tiền đám beta hay quỷ nghèo đừng mơ mà chạm được vào mình rồi còn quay ra hỏi Nhược Diệc sau này muốn như thế nào. Những lúc như vậy Nhược Diệc chỉ cười không đáp, cũng không thể nói "sao cũng được cậu không quan tâm, tốt nhất là được chết" đúng không, quá phá vỡ bầu không khí

Trong một lần cả bọn đang trong phòng luyện bú cặc trong khi dạy hlv omega vội vàng ra ngoài vì phu chủ của anh ấy đến nên phải ra hầu. Không có hlv ở đây mọi người bắt đầu lười biếng than vãn bú cặc cả ngày trời vừa đau họng vừa đau hàm. Ân Châu đến chỗ Nhược Diệc nhìn cậu mãi vẫn không tập được cách thâm hầu thì lôi cậu ra chỗ khác nghỉ ngơi

"Này mà sau cậu để tóc mái dài thế nào để đại mĩ nhân như tôi đây cắt cho cậu"

Nhược Diệc cố gắng vùng vẫy Ân Châu lại tưởng cậu đang đùa với mình nên càng xông tới bất giác tóc mái của Nhược Diệc bị vén hết lên lộ ra cặp mắt khác thường của cậu. Hai người trêu đùa hơi lớn tiếng nên thu hút khá nhiều người lúc này Nhược Diệc còn nghe thấy có người hét lên "Nhìn kìa!".

Cậu cũng cảm thấy Ân Châu đang đè lên người mình bỗng khựng lại cứng đờ. Cậu sợ hãi cả cơ thể run rẩy kịch liệt lúc này Ân Châu mới tỉnh táo trước đôi mắt như ma lực hút hồn người khác kia, muốn mở miệng khen tên nhóc này không tồi có bảo bối như vậy mà giấu thì lại nghe tiếng xì xào của đám song tính bên cạnh cái gì mà "quái vật, quái thai, không phải con người,..."

Ân Châu chưa bao giờ phải nhịn ai nóng máu bật dậy chỉ thẳng vào đứa nói khó nghe nhất mà chửi ấy vậy mà tên đó không chịu thu liễm lại cứ phải không ngừng tuôn ra mấy lời càng ngày càng khó nghe

"Câm con mẹ mồm mày vào con đĩ này, mày tin tao cào rách bản mặt mày không"

Rồi hai người lao vào đánh nhau Nhược Diệc can không kịp. Tên kia có cả một đám bạn chơi cùng còn Ân Châu chẳng bao giờ thèm để ý đám song tính này nên cái tiếng chảnh chó đã vang xa làm cho rất nhiều người ngứa mắt. Bất giác Ân Châu phải một mình đấu lại với chục đứa Nhược Diệc muốn lao vào thì lại bị cậu cản lại nên vội vàng chạy đi gọi hlv

Lúc hlv tới Ân Châu đã đánh cho cả đám bầm dập nhưng giết địch 1000 tổn hại 800 Ân Châu cũng bị đánh có chỗ còn chảy cả máu. Hlv vội vàng đưa Ân Châu đi bệnh viện đùa chứ đây chính là mỏ vàng của viện đó tất nhiên được đối xử đặc biệt còn đám người còn lại chỉ được bôi thuốc qua loa rồi đi chịu phạt

Cậu không nhớ Ân Châu ở bệnh viện mấy ngày chỉ nhớ rằng lúc về viện điều giáo cậu lại cùng một bà cô đi làm thủ tục nhận nhân thê. Nhược Diệc thấy buồn cũng có chút giận Ân Châu nhưng cậu thấy vui nhiều hơn vì Ân Châu đã được ra khỏi đây. Lúc sắp đi Ân Châu còn lén chạy tới tìm cậu kể rằng bà cô đó là mẹ của phu chủ tương lai của mình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của cậu thì mê luôn, nguyện ý bỏ ra một đống tiền mua Ân Châu. Bà ấy còn nói riêng với Ân Châu rằng mỗi tháng bà sẽ chuyển một số tiền lớn cho cậu ấy tiêu và theo Ân Châu tìm hiểu thì con của bà là một tên bị thiểu năng.

Nói đến đây Nhược Diệc thấy rất lo lắng nhưng Ân Châu lại cười toe toét nói cậu ấy sẽ hack hết tiền của nhà đó rồi chuộc Nhược Diệc ra sau đó đá tên thần kinh kia, dù gì cũng là một thằng ngu ko biết cái gì 🤘🤘

Có lẽ vì có người chồng đặc biệt như vậy nên Ân Châu lâu lâu vẫn có thể đến thăm cậu chỉ là thêm một cái đuôi suốt ngày ôm chặt lấy cậu ấy một câu vợ ơi hai câu vợ ơi. Chỉ là không đợi được phi vụ của Ân Châu thành công cậu cũng đã được người khác nhận làm nhân thê một cách không thể bất ngờ hơn
.
.
.
.
.
Về đến nhà mới phu chủ đứng trước cửa cho cậu dập đầu ba cái rồi chui qua háng phu chủ để vào nhà. Ngôi nhà như một toà lâu đài rộng lớn, giúp việc cũng là đám robot công nghệ cao mọi thứ đều rất tốt chỉ là hơi thiếu hơi người khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo nhưng cậu cũng không mấy quan tâm. Cùng phu chủ bò về phòng đợi phu chủ răn dạy. Nam nhân chỉ vào chiếc cũi chó được trang trí sặc sỡ ở góc phòng nói

"Từ giờ em cứ ở đây, còn bây giờ đi theo ta"

Lại theo phu chủ đến một căn phòng khác để phu chỉ trói lại, hai tay bị trói ra sau cả người bị treo lơ lửng trên không. Dây thừng thít vú, thít lồn khiến cậu thấy ngưa ngứa nhưng vẫn cắn môi nhẫn nhịn quyết tâm phải biểu hiện cho thật tốt

Nam nhân không làm gì chỉ treo cậu lên lùi ra vài bước ngắm cơ thể cậu. Không hài lòng vì cái mái dài che hết cặp mắt nam nhân khôi biết lôi từ đâu ra kẹp tóc kẹp hết phần mái cậu lên. Nhược Diệc sợ hãi nhắm mắt nam nhân gằn giọng cuối cùng vẫn ép cậu phải mở mắt ra. Cặp mắt hai màu đặc biệt như có thể xoáy sâu vào hồn người đúng là bảo bối

Kéo lấy cái ghế cầm lấy một chiếc roi mái chèo ngồi xuống khẽ vỗ vỗ vào lòng band tay đối mặt với nhân thê nói

"Nào giờ ta hỏi gì em phải trả lời hẳn hoi"

"Vâng"

Nam nhân đưa chân đẩy khiến cậu lắc lư trên không rồi mới hỏi

"Tên em là gì?"

"....Nhược Diệc ạ"

"Nhược Diệc? Là trong 'Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão?' sao"

Song tính không ngờ nam nhân cũng biết câu nói này mím môi gật đầu

"Tên này không tốt sau này ta đổi cho em"

Nam nhân rảnh tay đánh cái roi mái chèo bép bép lên cặp vú bị dây thừng thít chặt của song tính rồi lại di roi xuống đánh vào đùi cậu ra lệnh cho cậu banh chân ra. Nam nhân thoả thích đánh bướm non của cậu cho nó chảy nước tiếp tục hỏi

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Ahhh umm... Dạ 15 tuổi"

Thật ra những thông tin cơ bản này đã có hết trong hồ sơ anh hỏi cậu cũng chỉ để hai người làm quen nhau một chút. Mới ngày đầu gặp mặt không nên quá vồ vập doạ sợ song tính thì không tốt

Nhìn roi dính đẫm nước lồn nam nhân tiến lại kéo căng dây thừng khiến dây chỗ lồn cậu thít lại

"Aaaaa~~……"

Cúi xuống liếm vú cậu muốn thử uống sữa

"Em có biết là...em bú cặc rất tệ không. Hơn 30p ở trên xe mà em bú ta không tài nào ra nổi"

"Xin lỗi p-phu chủ em sẽ cố gắng tập luyện ngài đừng ghét em"

Cùng lúc đó sữa của cậu cũng tuôn ra nam nhân dừng lại cái tay đang nghịch bướm cậu chăm chú xoa bóp vú kích thích nó ra nhiều sữa hơn

"Cũng may sữa rất ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net