Truyen30h.Net

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa

Extra Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn

Siryn313

Chúc mừng 14/2 😘 ko có ny thì ở nhà đọc truyện nha mn

Nói tới vụ việc ở khu huấn luyện đúng là làm người ta phải sứt đầu mẻ trán đến cả quốc sư và Đông Quân khi tiếp sức lôi được những tên tham quan xuống thì chính bản thân cũng không dễ chịu gì, suy cho cùng đều là giết địch 1000 tổn hại 800

Người xót xa nhất có lẽ là Đông Quân vốn không phải việc gì liên quan đến mình lại như bị tên quốc sư kia thao túng tâm lý. Nghe vài ba câu chuyện lại nổi lên lòng anh hùng cuối cùng bị triều đình nắm thóp rồi phải trao lại một số công nghệ tiên tiến vô điều kiện

Lúc nghe tin Đông Quân tức đến bật cười ôm lấy nhân thê than trời trách đất rằng mình nghèo đi rồi

Ân Châu cùng Quốc Khang điều trị tại bệnh viện gần như không dây dưa gì tới sự kiện lần này. Tin tức tốt đó là bé con vẫn phát triển một cách khoẻ mạnh, một nhà ba người cuối cùng cũng được xuất viện

Vừa vào trong nhà đã nhìn thấy mẹ Quốc Khanh ngồi trên ghế chờ đợi, gương mặt nhìn tiều tuỵ đi nhiều. Trên tay bà còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh có chăng chỉ lớn hơn con hai người 1-2 tháng đang khóc oa oa đòi sữa. Đứng bên cạnh bà là hai đứa nhóc cũng chỉ tầm ba bốn tuổi đang ngơ ngác nép sau lưng bà nhìn cả nhà Quốc Khang

"Mẹ ơi"

Quốc Khang gọi bà, bà nhìn anh như trực trào muốn khóc. Bà đưa đứa nhóc cho người hầu chăm hộ rồi tiến tới kéo tay anh nhìn cả người Quốc Khang một lượt mới yên lòng

"Mẹ, con không sao"

"Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt"

Ân Châu cùng hai người ngồi xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhìn đám nhóc bịn rịn bà không rời không chịu được tò mò hỏi

"Đây là ai đây...mẹ?"

Trải qua sự việc lần trước Ân Châu luôn có ấn tượng xấu với người mẹ chồng trên danh nghĩa này nhưng nhìn bà hốc hác, héo mòn như hôm nay cậu cũng không khỏi thở dài

Bà quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ, kéo chúng ngồi xuống cũng không nhìn thẳng vào cậu đáp

"Đây là những đứa con của ông ấy...những đứa trẻ mà ông yêu thương"

Ân Châu nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi bảo Quốc Khang bế con lên tầng. Chỉ còn lại hai người Ân Châu để bà kể rõ mọi chuyện

Ông già khốn nạn đó đã bị bắt đi, sống chết không rõ đám tình nhân của ông thấy vậy thì nháo nhào bỏ đi tìm một mỏ vàng khác bỏ lại cả đám con thơ. Những đứa lớn được đưa vào trường và trại trẻ để chăm sóc cuối cùng khi bà ấy đi tới không đành lòng nên mang theo ba đứa trẻ này đi

"Ta đến không phải xin xỏ các con tha cho ông ấy. Hôm nay ta đến chỉ là vì muốn chào tạm biệt cả nhà"

"Bà muốn đi đâu?"

Bà ngồi xoa xoa mái tóc của mấy đứa nhỏ đăm chiêu rồi nói

"Đến một hành tinh khác sinh sống. Ông ấy yêu thương ba đứa nhóc này lắm, có chúng ta không sợ bị ông ấy bỏ rơi nữa"

Ân Châu nhíu mày không hiểu tại sao bà lại có chấp niệm với một người đàn ông đến mức này. Dẫu sao nuôi con của kẻ khác với chồng mình cậu có tu thêm trăm năm nữa cũng không đủ đức độ đến vậy

"Đứa ông ta thương yêu thì là con bà. Con ruột của mình bà lại không quan tâm chỉ vì chồng bà chán ghét nó ư?"

Nhìn người phụ nữ tâm lý gần như muốn sụp đổ đến nơi cậu lại lo cho đám trẻ, chúng sẽ trở thành những công cụ hình người để bà ấy gửi gắm hy vọng về thứ tình yêu mơ hồ để rồi có lẽ bà cũng sẽ có ngày bà trút mọi đau khổ, bất hạnh và thất vọng lên chúng

Ân Châu cũng không tiện nói thêm gì, hai người hỏi thăm thêm vài câu thì bà ấy cũng đứng dậy muốn rời đi. Ra tới cửa nhà Quốc Khang từ trên tầng đi xuống đưa cho bà một rương đồ

"Mẹ lên đường bình an"

Bà nhận lấy rương đồ nhìn Quốc Khang khóc lóc xin lỗi. Quốc Khang ngốc nhưng anh rất nhạy cảm từ rất lâu rất lâu về trước anh đã biết mẹ không còn dám thương mình. Bà để mặc cho anh bị cha đánh đập, bị người tình của ông ức hiếp, bà bỏ mặc mình thậm chí là hùa theo người cha đó chỉ để đổi lại một ánh nhìn của ông. Bà không dám yêu thương đứa con chính mình sinh ra bởi chồng bà không muốn như vậy. Đến cả lúc này bà vẫn không quyết định ở lại với anh...

Quốc Khang buồn lắm nhưng Quốc Khang không trách móc gì bà. Nhờ mẹ anh mới gặp được Ân Châu, đây là phần quà là sự bù đắp lớn nhất cho sinh mệnh hơn 20 năm gần như vô định của anh. Và anh vẫn luôn nhớ tới những yêu thương chăm sóc những lời dạy ít ỏi của bà. Nói cho cùng khi bà sinh anh ra trên cõi đời này anh đã mang ơn bà rồi

Ân Châu cũng tới dúi cho bà một số tiền, chỉ vào đứa nhóc đã khóc đến đỏ mặt trên tay bà

"Hai đứa là đủ rồi, bà đưa đứa này cho tôi đi. Nhỏ như này không thể đi phi thuyền ra ngoài vũ trụ được"

Ân Châu nhìn thấy rõ sự kháng cự hiện lên trên đôi mắt bà khi bà ấy muốn mở miệng cự tuyệt cậu đã nhanh chóng ngắt lời

"Bà nghĩ chồng bà sẽ thế nào khi biết bà làm chết một đứa con của ông ta? Đưa cho tôi đi hai đứa là quá đủ rồi"

Nhắc về người chồng bà lại bắt đầu run rẩy, nhìn xuống đứa trẻ chào đời không lâu, xuyên qua nó bà như nhìn được hình ảnh chồng bà ngồi ôm hôn chọc chọc má nó mà cười lớn. Đôi tay dần thả lỏng Ân Châu đón lấy đứa trẻ ôm nó vào lòng dỗ dành

Bà chào Quốc Khang rồi quay đầu kéo tay hai đứa vội bước đi. Hai đứa trẻ quay đầu nhìn về phía Ân Châu cùng Quốc Khang, nhìn về căn biệt thự rộng rãi như một loại bản năng truy cầu những điều tốt đẹp. Nhưng rồi chúng vẫn bị kéo đi mà không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước

Ân Châu cũng nhìn theo hai thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng ngoái đầu lại nhìn nơi này trong lòng bỗng có chút xót xa. Cậu bỗng nhớ lại những đêm thức trắng nghe Niên Hy tâm sự, cậu chắc chắn cái vòng lặp ác tính này sẽ không dừng lại và giờ nó đang xoay vần trong số mệnh hai đứa trẻ

Ân Châu bất giác tiến lên một bước muốn cất tiếng gọi nhưng lại dừng lại. Cậu mím chặt môi không nhìn lũ trẻ nữa. Suy cho cùng cậu chẳng phải người tốt đẹp gì, cậu không thể làm gì hơn nữa. Cầu trời cho những gì người đàn bà ấy thêu dệt lên số phận chúng không quá đớn đau

Quốc Khang cũng rời mắt khỏi bóng lưng người mẹ quay lại định dắt tay vợ vào nhà thì thấy Ân Châu đang bế em bé lạ mặt. Ân Châu nhìn đứa bé nhóc cũng ngừng khóc nhìn lại cậu, bốn mắt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ

"Vợ ơi, vợ vừa sinh thêm đứa nữa à?"

Ân Châu quay lại lườm Quốc Khang bước nhanh vào nhà. Đứa trẻ trên tay cậu như một củ khoai nóng cầm không được mà ném cũng không xong cậu thấy bản thân thật sự ấm đầu rồi, chắc chắn là hậu quả của mang thai với sinh nở mới làm ra được hành động ngu xuẩn như vậy

Hay là gửi nó vào trại trẻ? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị Ân Châu gạt phăng đi sau đó khi cậu phát hiện đứa nhóc này lại là một bé song tính. Không thể qua loa như vậy được, điều này sẽ bóp nát cuộc đời đứa trẻ, so với trực tiếp chết đi càng thống khổ hơn gấp bội.

Ân Châu ngồi tính toán lại đống tài sản được sang tên cho Quốc Khang lần đầu tiên trước mắt là một núi tiền mà cậu cảm thấy không vui, đúng là đám trẻ dễ làm ta phiền lòng nhất

Ân Châu cho con mình bú sữa nhìn cậu nhóc khác đang nằm ngẩn ngơ trên giường lớn Ân Châu gọi Quốc Khang vào phòng nói

"Đứa nhóc kia là con của bố anh, nãy mẹ anh muốn đem nó đi nhưng em thấy nó quá nhỏ để đi được phi thuyền nên cố giữ lại. Bây giờ em cho anh toàn quyền quyết định, dù gì cũng là việc nhà anh"

Quốc Khang nghe vậy đi đến trước giường nhìn bé con, thuần thục bế lên đi đến trước mặt Ân Châu

"Sao lại việc anh việc em chứ, mình là người một nhà mà đứa nhóc này rất đáng yêu mình nuôi nó nha~"

Bé con như ngửi thấy mùi sữa dâu tây vẫy tay loạn xạ kêu e e đòi ăn Quốc Khang hết nhìn hai nhóc rồi nhìn bầu vú của vợ có chút phiền lòng nói

"Nhưng mà như vậy anh không còn phần rồi, anh cũng muốn uống sữa của vợ"

Đối với mấy câu nói vô tri của Quốc Khang Ân Châu cũng đã luyện được tuyệt kĩ chẳng thèm quan tâm, mặt vô biểu tình liếc anh một cái để anh thức thời câm miệng

Nuôi thì nuôi thôi nhưng tính tình của Ân Châu chính là như vậy, không chịu được mà than thở tượng trưng vài câu rằng nhà lại thêm một người, thêm cả một đống tiền phải tiêu, ôi thật xót xa!

Quốc Khang ôm ôm dỗ dành vợ nói rằng anh đi theo quốc sư học việc sau này sẽ kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ân Châu nghe vậy điều đầu tiên nghĩ đến lại là anh chồng ngốc nhà mình mà dây dưa với quan trường sẽ không bị đám mặt người dạ thú kia nuốt chửng chứ? Nhưng may mà Quốc Khang đã kể rõ công việc mà quốc sư sắp xếp cho Ân Châu thấy cũng hợp lý nên không nói gì thêm
.
.
.
.
.
Ân Châu tới phủ quốc sư để thăm hỏi và cảm ơn nói thật nếu không có quốc sư thì cả nhà cậu bây giờ không biết ra sao nữa

Quốc sư bế nhóc nhà cậu một lúc thấy đáng yêu quá chừng. Có lẽ ông đã đến độ tuổi thích trẻ con, thích cái không khí náo nhiệt mà đám trẻ mang lại. Quốc sư nhận con của Quốc Khang và Ân Châu làm con nuôi. Từ đây đứa bé này lớn lên với sự dạy dỗ của ba gia đình, trở thành một trong những cậu ấm không thể đắc tội nơi đế đô
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày lễ thôi nôi theo phong tục người ở đây cũng là ngày đặt tên cho trẻ. Cả nhà dậy sớm tất bật chuẩn bị cỗ bàn sau đó tiếp đón những vị khách quý. Ân Châu không thích ồn ào nhà cũng có tận hai đứa nhỏ nên làm gì cũng bất tiện hơn, cậu chỉ mời nhà Đông Quân, quốc sư cùng bác sĩ Hi Văn tới chung vui cùng gia đình

Hương hoả cúng bái xong là đến tiết mục đặt tên hai người cha của nhóc thì dốt đặc khoản này đùn đẩy cho nhau suốt đến hôm nay vẫn chưa quyết định được nên hai người đẩy trách nhiệm này sang cho khách luôn

Quốc sư, Thiên Thanh, Đông Quân, Niên Hy cạn lời nhìn hai người cha không đáng tin này rồi lại quay qua nhìn nhau

Đông Quân là người đầu tiên lên tiếng, anh giơ tay đầu hàng nói:

"Tôi chỉ là tên hèn buôn bán nhỏ thôi mấy việc này tôi xin rút trước"

Niên Hy gãi gãi đầu xấu hổ

"Xin lỗi Ân Châu nha cậu biết tớ ngốc mà..."

Quốc sư thấy không ổn nên cũng nhanh chóng thoái thác

"Tuy ta là quan văn thật nhưng phần lớn đều nghiên cứu binh pháp, bày binh bố trận, rồi thì những thứ liên quan đến triết học, chính trị ngoại giao...Để Thiên Thanh đi em ấy hay làm thơ"

Thiên Thanh: "....tuy anh hay ngâm thơ nhưng cũng chỉ là vui vui vậy thôi, tài mọn cả, tên người không thể làm tuỳ tiện như vài ba câu thơ được"

Nói xong sáu con người quay lại nhìn Hi Văn đang chơi với bé con hoàn toàn coi như không phải việc của mình

Niên Hy: "Nói cho cùng y sư là người cứu sống bé con còn chăm sóc từ khi bé chào đời đến giờ. Mình nhường lại việc đặt tên này cho y sư là thích hợp nhất"

Mấy người khác nghe vậy nhanh chóng hùa theo làm Hi Văn cũng sững người. Anh nhìn đứa nhóc đang tươi cười nghịch kính của mình bất giác lên tiếng

"Khải Dương có được không?"

Ân Châu: "Vậy được từ giờ tên bé con sẽ là Khải Dương"

Hi Văn: "..." còn chưa kịp giải thích ý nghĩa nữa

Tên đã đặt xong tiếp theo đến bước cuối cùng là chọn một người bế nhóc ra ngoài phát lộc (chủ yếu là bánh kẹo) cho người qua đường. Người ở đây quan niệm tính cách đứa bé sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất bởi người bế nó lúc đó cho nên đây là một phong tục quan trọng

Quốc Khanh xung phong làm người bế con nhưng bị Ân Châu từ chối nói rằng anh khoẻ mạnh nên ở sau bê đống đồ lộc, chứ không phải Ân Châu sợ con mình cũng ngốc ngốc như anh đâu, thề đấy!

"Tôi là người sinh đứa nhỏ, để tôi bế đi"

Đám người ai nấy đều đã nhìn thấy cảnh Ân Châu làm loạn toát hết cả mồ hôi. Xin đấy họ không muốn có một Ân Châu phiên bản báo thủ mini đâu

Quốc Khang nuốt nước bọt dè dặt nắm tay cậu nói

"Hay là thôi nha, tính tình vợ có chút...hay để người khác đi"

Quốc Khang da dày thịt béo bị Ân Châu đánh như gãi ngứa mà tay cậu lại đỏ hết lên Ân Châu nhìn mà ngứa cả răng

"Tối nay sang phòng khác mà ngủ!"

Quốc Khang "...."

Sau một hồi suy xét thì mọi người đã chọn được người vinh vạnh được bế bé con đó chính là ông bố nuôi già nua của nhóc - quốc sư.... Tuy Ân Châu cũng sợ con mình ế hơn 60 năm nhưng mọi người đã thống nhất cậu cũng không nói gì nữa

Mất một buổi để phát xong đồ lộc, mọi người cùng đi về ăn uống vui chơi rồi ai lại về nhà nấy 
.
.
.
.
.
Ân Châu và Quốc Khang ngồi trên giường đăm chiêu nghĩ tên cho một đứa con nữa. Hai người đều đã trầm mặc hơn 30p rồi vẫn chưa nghĩ được cái tên nào ra hồn

"Bực cả mình, biết thế lúc trước hỏi tên luôn có phải nhanh không"

Cuối cùng đứa nhóc 3 tháng tuổi mãi đến gần một tuổi mới có tên mà tên do Thiên Thanh đặt cho. Tên hai chữ Ngọc Tố rất đẹp, hai ông bố chỉ biết xấu hổ cảm ơn rối rít

Nhưng đó là việc của mãi sau này hiện tại do bực vụ đặt tên Ân Châu lại nhớ đến việc ban sáng, đuổi Quốc Khang sang phòng khác mà ngủ. Hai bé con đã ở phòng riêng cho người hầu chăm khó khăn lắm mới có không gian riêng của hai người vậy mà Quốc Khang chỉ biết ôm gối uất ức rời khỏi phòng

Trời về đêm, mưa lất phất rơi Quốc Khang đang ngủ say thì giật mình khi thấy có cái gì lành lạnh luồn vào áo mình. Anh nhổm người nhấc chăn lên thấy Ân Châu vào đây từ bao giờ, tay chân hơi lạnh dán vào thân thể anh để mà ủ ấm. Thấy luồng nhiệt ấm áp rời đi Ân Châu "ưm" một tiếng kháng nghị kéo Quốc Khang nằm xuống. Anh cười cười ôm vợ vào trong lòng thì thầm

"Vợ anh bám người thật đó, không có hơi chồng không ngủ được vậy mà nỡ lòng đuổi anh đi"

Nếu Ân Châu tỉnh dậy chắc chắn khi nghe xong cậu sẽ lại xù lông như mèo nhỏ rồi cào anh vài cái nhưng thật may cậu vẫn đang mơ màng ngủ. Cả người cậu như không xương cuốn lấy 
Quốc Khang đầu còn dụi dụi vào cơ ngực anh như đồng ý với những gì anh vừa nói

Quốc Khang xoa xoa tay mình rồi áp lên tay chân Ân Châu ủ ấm cho cậu, hôn chụt lên chóp mỗi vợ anh thì thầm

"Chúc vợ ngủ ngon nha"

Quốc Khang ôm Ân Châu nhắm mắt ngủ nghĩ đến cảnh sáng mai cậu sẽ lại như bé mèo con xấu hổ cố gắng xù lông lên là anh lại thấy buồn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net