Truyen30h.Net

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa

Extra (Bé con tới đây nào) giám đốc x Đô Đô

Siryn313

Câu truyện nhẹ nhàng cutiii không ảnh hưởng đến cốt truyện chính 😗
Aaa mn chắc quên mất cp này rùi nên t quyết định viết ngoại truyện nè
Nếu gu mọi người là
niên thượng, trầm tính ông zà tà răm x bé con ngây thơ ko biết một cái gì bị lừa ăn sạch sẽ thì mn cùng hóng nhe
-----------------------------------------------

Phong Liên x Xuân Giang (Đô Đô) 

Hôm nay bé con nằng nặc không muốn đến trường hết kêu đau bụng rồi lại giả ốm ho khụ khụ. Phong Liên thấy thế cũng không mềm lòng bắt cậu đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi chuẩn bị đi học

Đô Đô mếu máo ngồi trên ghế chọc chọc miếng thịt không chịu ăn. Nam nhân thở dài định dỗ dành cậu một chút thì công ty lại gọi tới. Anh theo thói quen đi ra ngoài bắt máy, Đô Đô nhìn bóng lưng của nam nhân không biết suy nghĩ gì

Sau khi Phong Liên quay lại phòng bếp đã trống trơn không nhìn thấy Đô Đô đâu. Anh nhíu mày bước ra hỏi người giúp việc chỉ là nãy giờ bà bận dọn dẹp cũng không để ý

"Đô Đô, Đô Đô..."

Phong Liên tìm khắp nhà tới hết phòng ngủ, nhà tắm cũng không thấy cậu đâu trong lòng không khỏi gióng lên hồi chuông cảnh báo sợ cậu chạy ra ngoài. Song tính còn nhỏ như vậy một mình bên ngoài có biết bao nguy hiểm...anh không dám nghĩ tới

Tìm hết nhà rồi cùng giúp việc chạy ra ngoài tìm tiếp. Hỏi hết những người xung quanh cũng không ai nhìn thấy người như Phong Liên tả. Anh lo lắng bất an không khỏi muốn chửi thề một tìếng

Sau 30p không thấy người anh quyết định gọi cho cơ quan chức năng. Sau khi trình báo mọi người nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm. Cảnh sát đã kiểm tra tất cả camera gần đó khổ nỗi một chút tung tích cũng không có...

"Xin anh bình tĩnh có khi bé vẫn đang trốn trong nhà. Anh thử về tìm lại một lần nữa xem"

Phong Liên mệt mỏi gật đầu quay về nhà tìm lại một lần nữa người vẫn không thấy bóng dáng

Anh ngồi phịch xuống giường nhìn ngón tay vì lo lắng mà run lên không ngừng. Phong Liên đưa mắt nhìn cánh cửa tủ quần áo đóng chặt. Một suy nghĩ loé lên trong đầu

'Đừng bảo là tên nhóc này trốn ở tủ quần áo nhé'

Phong Liên tiến lại gần "phanh" một cái cửa tủ mở ra. Bên trong quần áo được gấp phẳng phiu, quần áo của anh và cậu treo lẫn vào với nhau nhưng hoàn toàn không có một bóng người

Bỗng Phong Liên nghe tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Anh lắng tai nghe một lúc rồi cúi người xuống gầm giường

Quả nhiên Đô Đô trốn dưới gầm giường còn vô tư nằm đó ngủ không quan tâm đến ông chú già đang lo lắng này một chút nào. Anh lôi cậu nhóc ra gạt đi chút bụi vương trên mặt cậu.

Nhìn cậu nhóc mặt mày trắng trẻo đang an ổn ngủ, môi nhỏ hồng hào hơi he hé tiếng ngáy như chú mèo đang thoải mái Phong Liên nhìn đến nỗi tim mềm nhũn không nỡ đánh cậu. Haha...đừng tưởng bở, không có cái mùa xuân đấy đâu

Phong Liên ngồi lên giường lật úp người Đô Đô lại, tụt quần cậu xuống giơ tay dùng lực đánh lên mông cậu

"Chát!" tiếng đánh vang dội, nam nhân không hề có khái niệm giơ cao đánh khẽ

Đô Đô bị đánh một cái đau đến nỗi giật mình tỉnh lại, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải chịu thêm vài phát đánh nữa

"Không đi học này! Trốn này! Hư, xem xem hôm nay tôi có chỉnh chết em không"

Bị đánh liên tiếp phát nào phát đấy đau điếng người, mông đã bị đánh hiện lên từng dấu tay đỏ sẫm. Đô Đô gào khóc khua chân cố gắng thoát ra

"Còn đạp? Nín ngay ai cho em khóc"

Đánh đến nỗi thịt mông bầm tím Đô Đô mới ngừng giãy giụa nức nở xin tha

"Hức~xin lỗi chú chú đừng đánh nữa Đô Đô đau quá"

Nhìn cặp mông che kín dấu tay Phong Kiên cũng không đành lòng đánh tiếp

"Biết lỗi chưa hả lần sau có trốn nữa không?"

Đô Đô vội lắc đầu nguầy nguậy biểu thị mình không dám nữa

Nằm úp sấp trên giường để cho nam nhân bôi thuốc

"Chú không thương cháu nữa rồi, chú đánh cháu đau quá"

Nam nhân vỗ lên mông cậu dù lực vỗ rất nhẹ nhưng vẫn khiến Đô Đô đau đến nỗi hít vào một hơi

"Tôi muốn đánh em lắm chắc, đánh xong còn phải chăm"

Đô Đô ló mặt ra khỏi gối chớp chớp mắt nhìn nam nhân nhẹ giọng nói

"Mông cháu thế này chắc không thể đi học đâu ha..."
.
.
.
.
.
Cuối tuần luôn là ngày mà cậu thích nhất bởi vì hôm đó không phải đi học có thể ngủ nướng ở nhà. Đô Đô ngủ đến tận 10h trưa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức mới miễn cưỡng tỉnh dậy

Cậu chỉ choàng áo sơ mi của Phong Liên vai áo rộng thùng thình trễ sang một bên lộ ra bờ vai trơn nhẵn của cậu cùng những dấu vết hoan ái của tối hôm qua

Cậu dụi mắt nhìn nam nhân đang xắn tay áo nấu cơm dùng giọng khàn khàn gọi

"Chú ơi..."

Phong Liên quay người lại nhìn song tính mê người của mình tắt bếp bế cậu vào nhà tắm

"Nào ngẩng mặt lên"

Đô Đô rõ ràng chưa tỉnh ngủ Phong Kiên bảo gì liền làm đó, đáng yêu quá chừng

Nam nhân lại bế cậu về lại phòng bếp, sắp thức ăn lên bàn giục cậu ăn

"Đồ chú nấu vẫn là ngon nhất"

Phong Liên cười sủng nịnh gắp thức ăn cho cậu. Anh không phải người ngoài công việc ra cái gì cũng không biết làm mà ngược lại ngày thường anh đều tự mình làm hết việc nhà giúp việc chỉ đến vào mỗi cuối tuần từ khi có cậu mới thuê người dài kỳ. Nấu ăn cũng vậy, dù gì độc thân đã lâu con người anh lại kén ăn nên đã tự luyện cho mình một tay nghề khá tốt

Đô Đô thích ăn đồ anh nấu nhất nhưng đáng tiếc công việc bận rộn không thể hôm nào cũng nấu cho nhân thê nhỏ

"Ngoan ăn nhiều chút, chiều tôi dẫn em đi khu vui chơi"

Đô Đô nghe vậy vui đến nhảy cẫng lên dang tay nhào vào lòng phu chủ, không ngừng hôn khắp mặt anh

"Chú là tốt nhất"

Phong Kiên ôm chặt nhân thê vào lòng cọ cọ cái cằm chưa cạo râu

"Thế Đô Đô có thích chú nhất không?"

Đô Đô không ngại ngần trả lời

"Đô Đô thích chú nhất!"

Dù biết đây chỉ là lời nịnh nọt của trẻ con nhưng Phong Kiên vẫn không kiềm chế được niềm vui trong lòng, cười lớn

"A, cằm chú cọ em đau"

Đô Đô bị cọ đau dùng tay đẩy nam nhân ra mình nhảy xuống chạy lại ghế tiếp tục chăm chú ăn cơm. Phong Liên không ngờ nhân thê nhỏ nhà mình lại lật mặt nhanh như vậy, thở dài

"Em ấy à...."
.
.
.
.
.
Đô Đô được phu chủ dắt tay đi chơi mắt như phát sáng nhìn nào là vòng quay, gắp thú, bập bênh,....

Cậu kéo Phong Liên thử hết trò chơi trong khu vui chơi đến tận khi trời nhá nhem tối

Ngồi trên vai Phong Liên tay nhỏ túm hai bên tai anh điều khiển

"Sang bên phải, sang bên trái, đi thẳng"

Phong Liên di chuyển theo nhân thê nhỏ điều khiển đâm sầm vào một xe kem nhỏ chọc cho cậu cười khanh khách

"Quý khách muốn mua kem không?"

"Đô Đô muốn ăn kem vani"

Nam nhân đã biết đứa bé láu cá này là cố tình đưa anh tới đây

"Chỉ được ăn một que thôi"

Đô Đô nhận lấy cây kem ốc quế vẫn ngồi trên vai phu chủ vừa đung đưa chân vừa thoả mãn liếm liếm kem

Đô Đô tinh mắt bắt gặp một bạn gấu khổng lồ đang phát bóng bay. Quả bóng nhìn con lợn rất đẹp

"Chú ơi~ Đô Đô muốn bóng bay"

Gấu nghe vậy tiến tới nhét vào tay cậu một quả bóng hình con lợn màu hồng xinh xắn

"Cảm ơn bạn gấu nhiều nha"

Phố lên đèn Đô Đô phải về nhà tuy cậu có chút tiếc nuối nhưng hôm nay thật sự chơi rất vui

"Chú lần sau dẫn Đô Đô đi tiếp được không"

Một tay cầm kem nhờ Phong Liên cầm bóng hộ, Đô Đô nhìn quả bóng bị cậu chọc lắc qua lắc lại thích thú mà cười

"Lúc trước cháu chỉ thấy bóng bay hình tròn thôi giờ có cả hình con lợn nữa"

Phong Liên vừa cầm bóng hai tay giữ chân cậu đi đến nhà xe nói

"Nếu Đô Đô chịu chăm chỉ học tập, không kén ăn rau, ngủ sớm dậy sớm vậy tuần nào chú cũng dẫn đi"

Đô Đô xoa cằm suy nghĩ một lúc, cân đo đong đếm mãi mới cất lời

"Vậy...mỗi lần đến khu vui chơi chú phải mua cho Đô Đô bóng bay và kem tiếp"

Nam nhân cười đáp ứng

Trẻ con không biết ăn kem sao cho đúng, nãy giờ Đô Đô không ngừng liếm nên kem đã chảy đầy một mảng ra hết tay cậu. Cậu không biết làm sao cũng không dám nói với phu chủ sợ bị chê ăn bẩn lần sau sẽ không mua nữa

Đô Đô đổi tay cầm kem, hết liếm sạch tay rồi lại quay qua liếm lung tung que kem. Nhắm mắt nhắm mũi cắn hai phát hết cây kem răng buốt đến phát đau nhưng chẳng kêu lên một tiếng. Nhìn đống kem trắng trắng bắt đầu rơi dính cả lên tóc nam nhân Đô Đô chột dạ hơi nuốt nước bọt chỉ biết âm thầm niệm

"Mình không biết gì cả, mình không biết gì cả,....."

Phong Liên thấy đứa nhóc đột nhiên im lặng lại tưởng cậu chơi mệt nên sải bước đi nhanh hơn muốn nhanh về nhà cho cậu nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net