Truyen30h.Net

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa

Extra (quốc vương quốc vương) Sinh nhật

Siryn313

Sinh nhật của Diệp An vào cuối tháng 2 khoảng thời gian đất nước cũng diễn ra bao lễ hội lớn nhỏ nhưng năm nào Liệt Phong vẫn tổ chức sinh nhật cho cậu rất hoành tráng

Toàn đế quốc nghỉ lễ một ngày, hoàng cung nhộn nhịp đón chào quan viên. Ngồi trên ngai rồng nhìn khung cảnh ca múa yến anh bên dưới Liệt Phong bỗng thấy nhàm chán. Chống tay lên trán quay qua nhìn nhân thê, bắt gặp cậu cũng đang mất tập trung nghịch tua rua trên tà áo

Cảm nhận được ánh mắt của phu chủ Diệp An giật mình buông tay ngồi ngay ngắn lại. Đôi mắt Liệt Phong thoáng ý cười nhưng rồi lại như suy tư điều gì nhìn xuống chúng thần. Liệt Phong bỗng có một suy nghĩ hoang đường mà con người quy củ như anh chưa từng nghĩ tới

Liệt Phong kéo Diệp An đang ngồi bên cạnh lên đùi thì thầm vào tai cậu

"Hay chúng ta trốn đi..."

Bữa tiệc vẫn tiếp tục cho đến đêm khuya chỉ là chủ tiệc và hoàng đế không thấy đâu nữa

Liệt Phong ôm lấy nhân thê nhảy lên vài cái là đi ra khỏi hoàng thành. Liệt Phong đáp xuống để cậu ổn định lại cơ thể

"Có bị lạnh không"

Diệp An lắc đầu không ngừng nhìn ngó xung quanh. Nam nhân đưa cậu đi thay quần áo rồi tận hưởng không gian riêng của hai người

Nhân gian là ngày lễ hội truyền thống, dòng người tấp nập đi lại nói nói cười cười. Liệt Phong nắm chặt lấy tay nhân thê tránh cậu khỏi lạc

Diệp An từ khi đến hành tinh này cũng chỉ toàn quanh quẩn trong cung đâu nhìn thấy cảnh tượng này. Dù gì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi bình thường trong cung phải tuân theo bao nhiêu quy củ đột nhiên ra ngoài này y như chú chim xổ lồng vui vẻ hót líu lo

Diệp An đi tới quán nhỏ ở lề đường của  một ông lão tò mò cúi đầu nhìn thứ kì lạ mà ông bán

"Cậu nhóc có muốn mua một cái không?"

Diệp An đưa tay khẽ sờ sờ hỏi

"Ông ơi cái này là cái gì ạ?"

"Đây là tò he, cháu mua một cái không?"

Liệt Phong tiến lại xem xem, nói thật anh cũng chưa từng nhìn thấy thứ đồ chơi này. Trên từng que gỗ nhỏ lại là các hình thù đầy màu sắc, nào là hoa hồng, rồng, phượng, các nhân vật hoạt hình,...

Có đứa trẻ kéo mẹ nó lại chỉ chỉ đòi mua, đứa nhóc được mua một cái tò he hình siêu nhân vui vẻ được mẹ dắt tay rời đi

Diệp An nhìn theo bóng lưng hai mẹ con rồi lại chăm chú ngắm nhìn gian tò he tựa hồ không biết chọn cái nào

"Nếu thích để ta mua hết cho em"

Diệp An lắc đầu rút một que có hình con rồng lên ngắm nghía nhìn về phía phu chủ cười nói

"Em muốn cái này"

Tò he được nặn bằng bột gạo hấp chín đủ các hình thù với màu sắc tươi sáng. Màu vàng làm từ hoa hoè, củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc, màu xanh từ dong giềng làm Diệp An không khỏi thốt lên

"Thật thần kì"

Liệt Phong trả tiền cho lão bán hàng rồi dẫn cậu đi tiếp. Tiếp theo là bao nhiêu gian hàng nào là bán phấn thơm, trang sức,....

Liệt Phong dừng lại trước một quầy cho chữ nhìn ông đồ đang múa bút như thần làm anh không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ bị vua cha phạt bao nhiêu lần vì tội lười luyện chữ khiến chữ như gà bới. Đến bây giờ khi đã làm hoàng đế chữ anh vẫn không khác trước là bao

Chỉ là thái thượng hoàng thích cuộc sống ẩn cư nay đây mai đó nên vài năm cũng chẳng thể gặp được mấy lần

"Ông bán cho tôi một chữ"

Ông đồ ngẩng đầu nhìn Liệt Phong chăm chú mãi vài phút sau mới bắt đầu viết. Viết xong ông còn vẽ tranh, đề thơ lên rồi ngồi cặm cụi xỏ chỉ để treo chữ. Diệp An thấy vậy hỏi nhỏ

"Ông tỉ mỉ như này một ngày ông bán được bao nhiêu chữ ạ?"

Ông lão vẫn đang ngồi tỉ mẩn xâu chỉ, thắt nút nghe cậu hỏi vậy chỉ cười ôn tồn

"Một ngày bán được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là cho được bao nhiêu cái tâm của mình"
.
.
.
.
.

Sau đó Diệp An lại lôi lôi kéo kéo phu chủ đi xem múa rồi nước. Cậu vừa ngồi xem vừa ăn kẹo lâu lâu còn giật giật tay áo anh nói

"Haha, con kia buồn cười ghê luôn"

Cả buổi biểu diễn Liệt Phong chỉ ngắm nhìn nhân thê, nhìn cậu cười, nhìn cậu trố mắt kinh ngạc, nhìn cậu giật mình nép vào lòng anh nhưng lại không nỡ dời mắt khỏi buổi biểu diễn. Dáng vẻ sinh động đáng yêu là vậy...

Đêm đã khuya, biểu diễn cũng đã kết thúc chợ bên ngoài cũng bớt đi vài phần nào nhiệt

"Bệ hạ"

Thị vệ trưởng từ đâu đi tới mới hai người về cung. Diệp An không nỡ cố gắng đưa mắt nhìn ngắm phố phường, bàn tay nhỏ được phu chủ nắm chặt hơi vung vung hỏi

"Mình phải về rồi ạ?"

Liệt Phong không nói gì bế nhân thê một tay nâng hai đầu gối tay còn lại vòng lên lưng cậu coi nhân thê như trẻ con mà ôm vào lòng

Nhìn khung cảnh ngày càng xa dần Diệp An hơi buồn tựa cằm lên vai anh dụi dụi

Liệt Phong cảm nhận được cảm xúc của nhân thê thở dài không biết làm sao. Diệp An biết cậu không nên để phu chủ phiền lòng cậu mở miệng muốn trấn an anh mấy câu nhưng rồi cậu lại mím chặt môi không biết nên nói gì. Tâm tình chính là như vậy, không phải muốn tốt là tốt lên được

Bỗng Diệp An như thấy mình bay lên, gương mặt thị vệ hiện lên vẻ hoảng hốt muốn hét lên nhưng lại nhớ ra mình đang ở bên ngoài nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người càng bay càng xa

Diệp An cảm thấy từng luồng gió mạnh thổi vào mặt, ghé vào bên tai phu chủ

"Ngài đi đâu vậy?"

Liệt Phong chỉ đẩy đầu cậu xuống nhắc nhở

"Cúi xuống, cẩn thận cảm lạnh"

Anh đưa Diệp An đến bờ sông, trên mặt sông sáng rực ánh sáng. Liệt Phong đến quán nhỏ gần đó muốn mua hai chiếc đèn hoa đăng, bà chủ cười đưa cho anh và Diệp An

"Thật khéo quá ở đây chỉ còn lại 2 chiếc này thôi đó"

Diệp An cảm ơn nhận lấy để phu chủ châm lửa rồi hai người đến bờ sông thả đèn

"Nhắm mắt lại, ước đi em"

Diệp An nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Tất nhiên không ai biết cậu ước điều gì, kể cả Liệt Phong anh cũng không hỏi tới

Liệt Phong nhìn nhân thê thành thật ước chỉ muốn đè cậu ra hôn. Anh thả đèn của mình xuống sông, nhìn hai ngọn đèn chạm vào nhau rồi chầm chậm trôi đi

Cậu mở mắt thấy phu chủ yên lặng ngồi đập nước

"Ngài không ước ạ?"

"....Ta ước rồi"

Diệp An bĩu môi lí nhí nói

"Ngài không biết trước mỗi lần ngài nói dối đều sẽ ngừng lại một lúc sao"

Nam nhân không trả lời, Diệp An cười xát gần lại tựa đầu vào vai anh

"Nhưng mà không sao, em ước cả phần ngài rồi"

Hai người ngồi ngắm sông rất lâu thật không thể trách được bởi cảnh sắc trước mắt quá mức đẹp đẽ. Đến khi Diệp An hơi run hắt xì liên tục mấy lần liền hai người mới quyết định rời đi

Về đến hoàng cung cậu lấy tất cả đồ hôm nay hay người mua được đem ra ngắm lại một lần. Tranh chữ được cậu treo lên, tò hè cất ở tủ đầu giường, đống đồ chơi lặt vặt khác được cất gọi trong một cái rương. Tất cả chúng nó sẽ là báu vật của cậu

Liệt Phong đi tới tắt đèn kéo chăn lên cho cậu gối lên tay mình

"Từ giờ ta sẽ đưa em ra ngoài chơi nhiều hơn không để em một mình trong cung nữa nên không cần phải tiếc nuối, đi ngủ đi"

Có lẽ vì mệt nhọc cả một ngày nên Diệp An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều khe khẽ

"Ngủ ngon và chúc em sinh nhật vui vẻ"

———————————————————
Thiết nghĩ có ngày t sẽ cho quả điếu cày vào truyện để cho đậm đà bản sắc dân tộc 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net