Truyen30h.Net

[Cao H/ Đam mỹ] Cầu hòa

Thầy ơi sủa đi

Siryn313

Warnings: np 3x1, niên hạ, học trò x giáo viên, thụ zú bự

-cp này tận 3 anh công nên chắc sẽ dài hơn mấy cp khác xíu tại t ko muốn anh nào bị mờ nhạt cả
-chap này vào vấn đề khá dài tại t ko muốn vào phát chit luôn cta cần biết lý do họ chịt nhao đúng ko nào 😗 với cả vẫn sẽ xen lẫn cốt truyện như bình thường dù cái chính vẫn là chịt nên mấy quỷ tà răm yên tâm :))

Thụ: Lương Tường An
Công 1: Huỳnh Thiên Dũng
2: Huỳnh Thiên Khang
3: Huỳnh Thiên Duy

Mặc dù gia đình anh chỉ là gia đình trung lưu bình thường sau khi sinh được một song tính là anh cũng không có ý định tặng cho mấy nhà giàu có, quý tộc làm nhân thê. Cha mẹ đặt tên anh là Tường An với mong muốn cả đời này anh được bình an hạnh phúc. Không phụ lòng gia đình sau khi lớn lên anh làm một thầy giáo mặc dù vì thân phận song tính nên chỉ có thể dạy ở những trường xa xôi hẻo lảnh nhưng anh vẫn rất mãn nguyện. Anh mong sau này mình có thể lấy người mình yêu 2 người tìm hiểu nhau rồi tự nhiên mà đi đến hôn nhân.

Biến cố bất ngờ ập tới gia đình chị anh phá sản để lại đứa nhỏ 10t cho anh chăm sóc từ đó cũng mất tăm mất tích. Có thêm một miệng ăn mức lương ít ỏi của anh không còn có thể đáp ứng được sinh hoạt cơ bản của hai cậu cháu nhưng ngoài đi dạy anh cũng không biết làm gì nữa. Anh biết các giáo viên dạy trong mấy trường quý tộc của nam alpha được trả lương rất cao nhưng những trường như vậy ngoài việc yêu cầu về bằng cấp cao còn không tuyển song tính. Sợ giáo viên song tính không cưỡng lại mấy trai trẻ alpha lại đi gạ chịch bỏ bê giảng dạy ảnh hưởng đến chất lượng của trường.

Trần truồng đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể của mình. Anh cao gần m8 cao hơn nhiều so với các song tính khác cơ thể cũng không quá mảnh mai. Ngắm nghía một hồi cũng thấy yên tâm chỉ là... ngực quá lớn.

Anh đỏ mặt dùng tay nâng nâng hai quả đồi. Từ năm 14 tuổi ngực của anh bắt đầu phát triển càng ngày lại càng to ra mặc cho anh điên cuồng tập luyện thể dục thể thao, tăng cơ giảm mỡ cũng không có tác dụng. Ngực to thì thôi đi nếu nó săn chắc như mấy người hay tập gym thì cũng chẳng việc gì. Đằng này ngực anh chẳng những to sờ vào còn vừa căng vừa mềm tưởng như bóp một phát là ra sữa. Thở dài nghĩ nếu mà muốn giả thành nam nhân bình thường chắc chắn phải dùng nịt ngực. Hơi khó chịu chút nhưng cũng đành chịu.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã mấy tháng sau khi anh làm giả giấy tờ để xin việc tại một trường quý tộc. Anh không ngờ mọi chuyện lại chót lọt như vậy dù là anh không được dạy môn sở trường của mình nhưng không sao được nhận vào làm là anh vui rồi

"Ở đây ta có độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được: s=d=1000m. Thiên Khang, Thiên Duy hai trò đứng lên giải nốt bài cho thầy"

Đang giảng bài hăng say mà lại nghe tiếng chơi game ở dưới lớp làm anh bực mình. Học sinh ở cái trường này đều là con ông cháu cha giáo viên không dám động tới lâu ngày khiến cho học sinh muốn làm gì thì làm không để ai vào mắt. Anh thấy như vậy là không tốt trách nhiệm của giáo viên là cho học sinh kiến thức và bồi dưỡng nhân phẩm mỗi người cho nên anh đối với đám cậu ấm này vẫn rất nghiêm khắc.

"Thiên Khang như vậy ta được t bằng bao nhiêu?"

"250s"

"Thiên Duy vận tốc ra bao nhiên?"

"4m/s"

Anh hít một hơi sâu hoà hoãn lại tính tình

"Dùng điện thoại trong giờ, trả lời trống không với giáo viên 2 anh rút sim đem đt lên đây về viết kiểm điểm 200 chữ"

Cả lớp nghe vậy đồng loạt nhìn 2 anh em song sinh đang đứng rồi lại nhìn về phía thầy giáo mà đổ mồ hôi âm thầm mặc niệm. Thầy giáo vừa đẹp trai vừa dạy giỏi tự nhiên đụng phải 2 ông tướng này chắc chắn mất việc như chơi haizzz tiếc thật đấy.

Thiên Khang ném luôn điện thoại trên bàn học tay cầm cặp sách hiên ngang đi ra khỏi lớp đi qua bục giảng còn cố tình nói

"Mẹ thằng già! mất cả hứng" làm mặt thầy giáo trắng bệch vì giận.

Thiên Duy thấy thằng anh của mình lại nổi khùng trộm thở dài cầm 2 cái điện thoại để lên bàn giáo viên thành thật xin lỗi thầy giáo rồi về lại bàn học ngồi nghiêm chỉnh.

Anh là người dễ cáu nhưng cũng dễ nguôi thấy Thiên Duy biết điều như vậy cũng hoà hoãn. Lại nhìn đến chỗ trống bên cạnh không khỏi chán nản tự hỏi sao là anh em sinh đôi lại khác nhau như vậy chứ.

Đến cuối giờ anh hẹn 2 người tới văn phòng để nhận lại điện thoại tất nhiên chỉ có mỗi Thiên Duy đến. Dù đã hết giận nhưng anh vẫn giữ học trò lại răn dạy một hồi Thiên Duy vừa nghe vừa gật đầu vâng dạ mắt lại trộm liếc đồng hồ. Đã 30p trôi qua giờ này đã lỡ giờ hẹn đá bóng với đám bạn. Lưỡi nhẹ đẩy đẩy một bên má trong đầu nghĩ ông thầy này nói nhiều thật đấy.

"Được rồi lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Em chào thầy!"

Không chờ thầy nói gì cậu cứ thế chạy biến cũng không thèm lấy lại điện thoại. Đến ngã rẽ hành lang cậu lại nhớ đến thằng anh không nên nết của mình chửi thề một câu rồi quay lại văn phòng cười hì hì nói với thầy

"Thầy ơi hôm nay để em đưa thầy về coi như là chuộc lỗi nhé"

Anh đang sắp xếp lại đồ đạc nghe vâyh thì toan từ chối lại nhìn lên đồng hồ thấy giờ đã khá muộn còn phải đi đón Đô Đô. Học trò chắc chắn có xe riêng nhanh hơn so với việc ngồi xe buýt nhiều.

Thế là anh ngại ngùng được cậu học trò mời lên xe. Con xe sang như này vẫn là lần đầu anh được thấy chưa nói gì đến việc được ngồi vào.

"Thầy ơi, thầy nói địa chỉ đi"

Đang mải cảm thán người với người thế mà quá nhiều khác biệt anh bị tiếng gọi của học trò làm cho giật mình

"À, cho thầy đến trường cấp 1 Sao Hôm ngã 4 Đình Liên"

"Bác đưa đến chỗ đấy hộ cháu" - Cậu qua ra nói với tài xế

"Vâng cậu chủ"

Cậu ngồi lại gần nhìn thầy giáo cúi đầu tay mân mê sờ chất liệu da ghế khẽ nhếch miệng cười

"Thầy đi đến đấy đón con ạ"

Anh từ nhỏ đã không quen tiếp xúc gần với người khác nhưng giờ đang đi nhờ xe của người ta cũng không thể tỏ ra bất lịch sự được. Tay nâng kính cố che giấu ngại ngùng trả lời

"Không phải, thầy đón cháu thôi"

Cậu nhìn vành tai cùng bên má đỏ bừng của thầy giáo hầu kết khẽ động nghĩ thầy giáo mới đến này thật đáng yêu thật muốn ăn sạch ~~. Cậu kéo dãn khoảng cách dựa người vào ghế mắt híp lại nhìn thầy giáo tài xế nhìn cậu chủ qua gương thấy vậy thì biết cậu chủ lại bắt đầu tính toán làm chuyện xấu.

Xe đi ra khỏi trường cậu tinh mắt nhận ra trong ngõ khuất có đám côn đồ cầm gậy đứng sẵn ở đó. Biết mình đoán không sai thằng anh của mình cũng chỉ nghĩ được như vâỵ thôi.

Đến nơi tranh xuống trước mở cửa xe rồi tạm biệt thầy. Vào lại xe nụ cười cũng tắt gọi điện cho anh cả nhờ anh cả gửi một đơn đình chỉ công tác xuống. Nhà cậu nắm hơn 60% cổ phần của trường này thầy giáo đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng dám lên mặt với cậu thì phải phạt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giấy đình chỉ công tác ngay hôm sau đã tới tay anh khiến anh hoang mang tột độ tận dụng hết các mqh để hỏi han tin tức cuối cùng mới biết là do cổ đông của trường đề xuất. Anh tức giận muốn đến chất vấn nhà họ dù gì cũng do con cái họ sai trước sao lại ỷ mình có tiền ép người quá đáng. Dù khi đứng trước cổng biệt phủ nhà này thì khí thế của anh đã giảm đi không ít nhưng anh vẫn quyết tâm bấm chuông. Quản gia được cậu chủ dặn dò trước nhiệt tình đón tiếp thầy giáo.
Nhìn thấy Thiên Duy ngồi nhàn nhã ăn bánh xem phim ở phòng khách anh hỏi

"Thiên Duy bố mẹ em đi đâu rồi"

Cậu lúc này mới như giật mình nhìn tới

"A..em chào thầy thầy đến đây có việc gì không. Đây là nhà của bọn em bố em không ở đây cũng không thường xuyên ở trong nước thầy muốn gặp thì khó lắm"

"Còn mẹ em? Thầy có chuyện quan trọng muốn nói với phụ huynh"

Cậu cười híp mắt nhấp một ngụm trà nói

"Nô thê thì phải đi theo hầu hạ phu chủ chứ"

Không kịp để thầy giáo nói gì thêm cậu nhanh tay kéo thầy giáo vào phòng riêng. Anh nhìn quay đã biết đây là phòng ngủ dù thấy nói chuyện ở đây có vẻ sai sai nhưng phòng vẫn có sofa và bàn trà bình thường cũng không tiện bắt bẻ.

Ngồi xuống đối diện với cậu học trò lôi từ trong cặp ra công văn đình chỉ công tác đã được đóng dấu.

"Cái này chắc em không biết chắc là do Thiên Khang làm. Em ấy quá nóng tính tự thầy cảm thấy thầy chỉ đang làm tròn trách nhiệm công việc của mình không đến mức phải xử lý như vậy. Thầy là thầy nên thầy vẫn cần sự tôn trọng tối thiểu của học sinh"

Thiên Duy nhìn tờ giấy được đẩy đến trước mặt thầm nghĩ thầy giáo thật không biết thân biết phận, có ai cầu xin người khác như này không. Cậu đi đến bàn học lôi sấp tài liệu trong ngăn tủ ra để trước mặt thầy.

"À...việc thầy bị đình chỉ không liên quan đến bọn em đâu là nhà trường nhận thấy dấu vết làm giả hồ sơ của thầy nên mới làm như vậy đó"

Anh nghe như sét đánh giữa trời quang tay run run lật mở từng trang tài liệu. Cũng may chỉ tra lại bằng cấp của anh nếu biết anh là song tính nữa thì xong đời

"Thầy biết với tội danh này thầy phải bóc bao nhiêu cuốn lịch không? Là em xin hộ thầy nên mới dừng lại ở đuổi việc thôi thế mà thầy còn đến đây trách em"

Anh nghe vậy run run ngẩng đầu

"Ng-nghiêm trọng như vậy sao?"

Cậu vừa thu lại đống tài liệu vừa nói:

"Tất nhiên. Nhưng em hiểu nỗi khổ của thầy chắc chắn thầy thiếu tiền nên mới phải làm vậy đúng không. Nếu được em có thể xin cho thầy ở lại làm dù gì nhà em cũng là cổ đông"

"Thầy xin em, đúng là thầy bị đẩy vào đường cùng nên mới làm vậy"

Cậu vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm anh khiến anh vừa xấu hổ vừa chột dạ. Những người như cậu thì làm sao biết áp lực của cơm ao gạo tiền chứ không biết là học trò có chịu bỏ qua không

"Được rồi yên tâm em sẽ nói lại với trường thầy về đi" ( bất ngờ chưa :)))) )

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ...chỉ vậy thôi? Nói mấy câu là giải quyết xong rồi? Nhưng anh cũng không dám thắc mắc nhiều vội cầm cặp

"Ừm... Vậy cảm ơn em, thầy về trước."

Nói rồi nhanh chóng ra ngoài như sợ cậu học trò đổi ý. Bước ra khỏi cổng căn biệt thự anh mới thở phào một hơi những chưa đi được bao xa thì bị một người hầu đuổi theo mời quay lại mặc anh từ chối như nào cũng không được.

"Em còn việc gì sao?"

Nỗi bất an càng ngày càng lớn khi nhìn thấy gương mặt tức giận của học trò. Chỉ nhìn thấy cậu chìa tay ra nói với giọng vừa tức giận vừa thiếu kiên nhẫn.

"Trả đây!"

Một câu không đầu không cuối khiến anh mờ mịt hỏi lại

"Cái gì?"

"Thầy còn giả ngu à cái nhẫn kia đâu. Đấy là chiếc nhẫn gia truyền của nhà em thầy có thiếu tiền cũng không thể trộm đồ được thầy là giáo viên đấy!"

Câu nói đã đánh vào lòng tự trọng cũng như đạo đức nghề nghiệp của anh khiến anh tức giận quát

"Tôi không biết cái nhẫn nào cả cậu đừng có mà vu khống. Còn nữa đồ quý giá như thế sao cậu tùy tiện để trong phòng được đừng tưởng tôi ngu"

"Vốn dĩ em đem ra để đánh bóng lại ai ngờ thầy đến bất ngờ quá nên chưa kịp cất vẫn ở trên bàn trà"

Anh thấy cãi qua cãi lại như này cũng không tốt bèn nói

"Bây giờ làm sao để em tin tôi không ăn cắp"

Chỉ chờ có vậy Thiên Duy cố nén niềm vui giữ nguyên mặt lạnh nói:

"Thầy lột đồ ra đi"

Thấy anh tức giận chuẩn bị mặc kệ quay người bỏ đi câuh tung chiêu cuối

"Thầy muốn vào tù à? Theo em biết hình như đứa nhóc kia cũng chỉ một mình thầy chăm sóc"

Nhắc đến việc này anh bỗng khựng lại quay đầu dùng đôi mắt oán giận nhìn tên học trò. Uổng công anh nghĩ cậu là người tốt bây giờ xem ra đám có tiền đều giống nhau. Cùng lắm cũng chỉ cởi áo anh hít sâu cởi từng cúc ao sơ mi. Ném mạnh cái áo trắng xuống sàn hất cằm nhìn về phía Thiên Duy

"Như này được chưa"

Cậu lại không vội trả lời nhìn cặp vú bị nịt ngực nịt chặt

"Thầy cởi nịt vú với quần ra đi nhỡ thầy kẹp trong đấy thì sao"

"Cậu!"

"Đi tù~~"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net