Truyen30h.Net

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình

Chương 2: Nam nữ ở chung

vocuajiyong

Ngay khi cô dứt lời, mọi người lặng im trong vài giây, cau mày nhìn về phía Uyển Sa.

"Không thể nào." Nữ sinh tóc đuôi ngựa lẩm bẩm, chạy ra ngoài tìm giám thị.

Mười phút sau, cô ủ rũ quay trở lại. Nam sinh tóc húi cua hỏi giám thị xử lý thế nào, cô chỉ lắc đầu, rồi cúi đầu không lên tiếng.

Phim AV vẫn đang chiếu, thầy giáo đang nâng cái eo nhỏ nhắn của cô gái dùng sức kíƈɦ ŧɦíƈɦ giữa hai chân cô.

Cameras đặc biệt quay cận cảnh nơi giao hợp của hai người, hình ảnh côn ŧɦịŧ màu đen xuyên vào nơi riêng tư trắng mịn của cô gái, liên tục ra vào tạo ra tiếng bạch bạch.

Bên trong khoang thuyền, đầy rẫy tiếng rêи ɾỉ của cô gái Nhật Bản: "Ưʍ... Ngừng lại đi..."

Thấy cổ họng nam sinh tóc húi cua nuốt xuống, có thể thấy được thấp thoáng giữa hai chân nhô lên một cái lều.

Nữ sinh tóc xoăn liếm môi mỉm cười, hà hơi bên tai: "Anh bạn, muốn tớ giúp cậu không?"

Mặt nam sinh tóc húi cua đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời.

Từng tiếng rên triền miên phát ra, giống như đang gãi ngứa lỗ tai vậy. Uyển Sa vội vàng xé chút giấy ăn, vo tròn thành cục nhét vào tai, khoanh tay lại nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau, lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, Uyển Sa chống tay ngồi dậy, còn ngái ngủ nhìn quanh khoang thuyền.

Nữ sinh tóc xoăn nghiêng đầu ngủ, nằm cùng một chỗ với nam sinh tóc húi cua, tay vẫn đặt giữa hai chân của cậu ta.

Mọi người đều ngủ say như chết, chỉ riêng cậu bé bị mắng là "ẻo lả" lại không thấy đâu.

Uyển Sa men theo khoang thuyền, một mình đi ra ngoài boong tàu.

Đêm qua cô ngủ say, lại bị gió biển thổi ào ào, toàn thân lạnh lẽo run lên cầm cập như bị ngấm trong nước biển vậy, nháy mắt cô dần trở nên tỉnh táo.

Bùm, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía đuôi thuyền, như tiếng một vật rất nặng rơi xuống nước.

Uyển Sa kinh ngạc, theo tiếng động chạy nhanh đến đuôi thuyền.

Những con sóng to đánh vào thân thuyền, khiến thuyền thoáng chao đảo, lá cờ màu đen tung bay dữ dội. Những chú chim hải âu dang rộng đôi cánh nhảy lên thân thuyền, lao về phía Uyển Sa.

Uyển Sa hoảng sợ, theo phản xạ đưa tay lên ngăn lại. Chim hải âu kề sát tóc cô, rồi nhanh chóng bay đi.

Khi cô thả tay xuống, cô dần mở mắt ra, thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao ráo.

Mặt trời ló dạng ở chân trời, người nọ vừa vặn xuất hiện ở phía đông của đuôi thuyền, ánh sáng chiếu trên áo sơ mi trắng khiến quanh người anh tựa như đang phát sáng, nhuộm một tầng ánh sáng màu bạc.

Anh đứng ở bên cạnh mép thuyền, ánh mắt nhìn ra những cơn sóng lớn màu xanh biếc, như đang tập trung nhìn vật gì đó, đáy mắt lộ ra vẻ đang suy nghĩ.

Uyển Sa đưa mắt đánh giá anh, thầm nghĩ, đây chẳng phải là người không thích cô hôm qua sao?

Cô nhìn theo tầm mắt của anh ra phía biển, chỉ nhìn thấy một vòng xoáy trên mặt biển.

Anh đang nhìn gì vậy?

Vì sao cô lại có cảm giác sởn gai ốc?

Anh phát hiện ra sự xuất hiện của Uyển Sa, xoay người liền chạm phải ánh mắt tò mò của cô.

"Này, cậu đang nhìn gì vậy?" Uyển Sa khoa tay múa chân một phen, ra vẻ tự nhiên hỏi,"Tôi nghe thấy có vật gì rơi xuống nước, có chuyện gì sao?"

Anh không nói tiếng nào, khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt của cô, giống như đang do dự.

Môi mỏng hơi mở, bỗng nhiên cong lên thành hình cung, phát ra tiếng cười nhẹ nhàng rất dễ nghe.

Uyển Sa chợt ngẩn ra, anh ta đang cười cái gì vậy?

Anh vẫn mang đôi găng tay đen, quay người lại nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng màu trắng.

Trên mặt biển xa xôi, có một hòn đảo màu xanh sừng sững, xung quanh được bao bọc bởi bờ cát màu trắng bạc. Nhìn từ xa, giống như một thiếu nữ duyên dáng trong chiếc đầm màu xanh khoác thêm dải lụa màu bạc vậy.

Phương hướng thuyền đang đến chính là hòn đảo đó.

Nửa tiếng sau, thuyền đã cập bến đến đảo, học sinh lần lượt theo giám thị rời thuyền.

Uyển Sa quay lại khoang thuyền để lấy hành lí, gặp nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa nhìn cô, ôm bụng cười lăn lộn: "Ha ha ha, sao tóc cậu lại gắn thêm lông gà rồi?"

Uyển Sa đưa tay lên đầu, chạm đến hai cọng lông chim, xấu hổ cười nói: "Đây là lông chim hải âu."

Cô đột nhiên hiểu ra lí do vì sao nam sinh kia nhìn cô nở nụ cười.

Sau khi nữ sinh tóc đuôi ngựa ngừng cười, tỏ vẻ thân mật với Uyển Sa: "Tớ tên là Lương Kỳ, còn cậu?"

Uyển Sa trả lời: "Uyển Sa. 'Sa' giống như lụa mỏng."

"Tên không tồi." Lương Kỳ le lưỡi,"Chẳng qua không hay bằng của tớ."

Giám thị điểm danh số học sinh, đánh dấu tên từng học sinh đã rời thuyền.

Sau khi hai người được điểm danh, vừa nói vừa cười cùng đi xuống thuyền.

Phóng tầm mắt nhìn vào bờ cát mênh mông màu trắng bạc, nước biển xanh lam đập vào cát và đá, cuồn cuộn nổi lên từng bọt biển màu trắng xóa.

Các nữ sinh cởi giày ra và đi chân trần giẫm lên trên bờ cát, cảm nhận từng hạt cát mềm mại nhẵn nhụi dưới cái nắng nóng bỏng.

Các nam sinh cũng trở nên vui vẻ, được ở hòn đảo xinh đẹp để sinh hoạt học tập vài năm cũng coi như là một loại hưởng thụ.

Uyển Sa cùng Lương Kỳ giẫm lên bọt biển, nghe thấy hai giám thị đang nói chuyện cách đó không xa.

"Có đếm nhầm không? Sao lại thiếu một người?"

"Tên là Triệu Vi Long, cả buổi không thấy người."

"Sao có thể được? Có thể nó còn trốn ở trên thuyền, mau kiểm tra đi. Nếu để cấp trên biết được chúng ta sẽ bị khiển trách đó."

Sau khi giám thị rời đi, Uyển Sa nhỏ giọng hỏi Lương Kỳ, có thấy nam sinh mặc áo sặc sỡ hoa văn, giọng nói hơi nữ tính không.

Lương Kỳ hờ hững lắc đầu: "Sáng sớm không thấy cậu ta, sao vậy?"

Uyển Sa nhíu mày: "Tớ dậy rất sớm cũng không thấy cậu ta."

Ngôi trường nằm ở giữa hòn đảo, nếu muốn đến đó cần đi qua một khu rừng rậm, chỉ cần ngồi xe nửa tiếng là đến.

Giám thị ở trên xe bus dặn dò: "Các em muốn đi đâu phải xin phép một tiếng, xe buýt rộng rãi thích ngồi đâu cũng được."

"Nhưng mà," giọng giám thị cẩn trọng,"Nếu chạy lung tung không xin phép, chúng tôi không đảm bảo các em được an toàn, trong rừng có không ít thú dữ và rắn độc."

Uyển Sa ngồi bên cạnh cửa sổ, thấy một con trăn đen quấn quanh cành cây, da đầu tê dại từng trận.

Các học sinh bị giám thị hù dọa một phen, vốn trong lòng run sợ, nhưng từ xa nhìn thấy một bức tường trắng bằng đá lấp lánh, mái tròn màu xanh phong cách xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu nằm cao chót vót giữa không gian rậm rạp xanh lá, tất cả học sinh trở nên phấn khích.

Một nam sinh hét lên: "Hoàng cung!"

Giám thị cười khẩy: "Đồ quê mùa, đây là trường học."

Đôi mắt của Lương Kỳ sáng lên: "Trường học to lớn như vậy, chúng ta còn được miễn học phí, là ai có nhiều tiền như thế nhỉ."

Uyển Sa cắn môi dưới, không lên tiếng.

Hàng rào màu trắng mở rộng ra, ba chiếc xe bus chạy vào, lái về phía khu ký túc xá ở phía Tây.

"Phòng ngủ của các em đã được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, hãy tuân thủ theo sự bố trí." Giám thị vỗ vỗ tay,"Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai làm lễ khai giảng."

Tòa nhà ký túc xá cũng được trang trí lộng lẫy, lối kiến trúc giống như biệt thự xa hoa. Bên trong không có một bóng người, hẳn là những học sinh cấp trên vẫn đang trong giờ học.

Uyển Sa theo chìa khóa nhận được từ giám thị mà tìm phòng ngủ. Giám thị cũng thông báo cho cô biết, bởi vì có chút vấn đề, hai bạn cùng phòng tạm thời không thể đến, chỉ có mình cô cùng một người nữa ở chung phòng.

Hai người ở chung cũng tốt, ít người tương đối yên tĩnh.

Uyển Sa dựa theo số thứ tự khắc trên chìa khóa, tìm đến phòng 106 tầng 3.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao trong ký túc xá có nam sinh đi lên, không nhẽ không tách ra ký túc xá nam nữ riêng sao?

Nữ sinh phòng 105 cách vách đột nhiên hét to: "Cậu vào đây làm gì?"

Nam sinh bước vào phòng ngủ cũng không biết gì, vô tội gãi đầu: "Đây là phòng của tôi."

"Cậu vào sai phòng rồi." Nữ sinh lấy chìa khóa ra,chỉ cho cậu ta nhìn, nói: "Tôi là phòng 105 tầng 3."

Khóe miệng nam sinh co rụt, đưa cho cô xem chìa khóa: "Của tôi cũng là phòng 105 tầng 3."

Uyển Sa mới vừa mở cửa phòng, nghe đoạn đối thoại như vậy, bàn tay cầm chìa khóa không khỏi đổ mồ hôi.

Không thể nào, thật sự tình cờ vậy sao?

Đùa giỡn kiểu gì vậy.

Cô đi vào phòng ngủ, bên trong phòng rất rộng, trang thiết bị đầy đủ, còn có bốn chiếc giường lớn.

Người ở cùng phòng với cô đến trước, chiếc vali được đặt bên cạnh giường, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Bên trong là nam hay nữ?

Bạn cùng phòng của cô chỉ có một, xác suất 50-50 là con gái.

Uyển Sa quyết định đánh cược thử, trước chờ người đó xuất hiện.

Người trong phòng tắm tắm rất lâu. Uyển Sa ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm kim đồng hồ chuyển động trên vách tường, vui mừng suy nghĩ, người sạch sẽ như vậy chỉ có thể là nữ rồi không còn nghi ngờ gì cả.

Tiếng nước dừng lại một lúc, đến tiếng lau người, người nọ đang vặn mở chốt cửa.

Cửa phòng tắm mở rộng ra, sương mù dần biến mất, một bóng dáng bọc khăn tắm màu trắng bước ra.

Uyển Sa liếc mắt nhìn lại, là hai bắp đùi thon dài, nhìn lên trên, là thắt lưng thẳng tắp, lộ ra bả vai rộng rãi, những giọt nước óng ánh trong suốt trượt xuống nhìn rất mê người.

Dáng người cực kỳ hoàn mỹ, chuẩn tỉ lệ vàng.

Nhưng bộ ngực lại bóng loáng, bằng phẳng.

Đôi mắt anh sắc bén nhìn cô như một đao chém tới vậy.

Cằm Uyển Sa suýt chút nữa rớt ra, đại não truyền đến tín hiệu - - chạy ngay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net