Truyen30h.Net

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình

Chương 38: Cưỡиɠ ɠiαи trong rừng

vocuajiyong

Biết sau lưng là ai rồi ngược lại Uyển Sa càng chạy trốn nhanh hơn. Chơi cưỡng gian trong rừng cây nếu bị anh bắt được thì thật quả không thể tưởng tượng.

"Cho em 2 phút để trốn." Giọng nói anh ngả ngớn, giống như thợ săn xem cô là con mồi trong tầm mắt không thể trốn thoát.

Đêm tối bao phủ khu rừng rậm rạp, những cành cây trải dài ngổn ngang, kéo chiếc váy dài màu vàng kim loại.

Lúc đầu Uyển Sa hoảng hốt chạy bừa, sua khi cô nhận biết phương hướng lại cố gắng chạy thẳng. Bên tai có cơn gió thổi mạnh, cô đi chân trần dẫm nát cành khô lát vụn, bàn chân trở nên đau đớn.

Cô lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc lóc cầu xin tha thứ, ngay trong mấy trăm bước thấy nữ sinh bị nam sinh ép phải giao hoan.

Không được, cô phải nhanh chóng trốn đi.

Uyển Sa chạy theo một vòng tròn, chó ngáp phải ruồi lại tìm thấy một nơi ẩn nấp giữa cây cối có một bụi cỏ cao có thể che khuất.

Ngày khi cô ngồi xổm xuống nhanh chóng cuộn tròn cơ thể lại như quả bóng, thật cẩn thận che giấu chính mình.

Không dám để lột hơi thở của mình nên cô che miệng, nhẹ nhàng hít mũi, cẩn thận nhìn qua những khoảng trống trong bụi cỏ để nhìn lén tình hình bên ngoài.

Phù, chắc là không đuổi kịp nhỉ.

Cô đang nghỉ ngơi, bỗng đỉnh đầu truyền đến cảm giác vuốt ve thật nhẹ,tay một chút mát lạnh truyền từ chân tóc đến đất đầu, thâm nhập vào não của cô, cái chạm hết sức dịu dàng giống như tình nhân thương tiếc âu yếm.

"2 phút." Anh bắt đầu thở dài,"Em vẫn không thể nào chạy thoát."

Trước mắt Uyển Sa nhoáng lên một cái, cổ bị một đôi tay kéo lên, ngã vào đống cỏ mềm, lồng ngực to lớn mạnh mẽ ấn cô xuống.

"Sao anh có thể đuổi kịp?" Cô cố gắng giãy giụa, nghĩ muốn thoát ra khỏi xiềng xích mạnh mẽ của anh.

Phó Nhất Hành bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, gần gũi: "Trước kia anh từng chơi truy bắt, chỉ cần nhìn dấu chân có thể biết con mồi trốn ở đâu, khả năng trốn thoát của em quá thấp, để lại quá nhiều dấu vết."

Hai tay của Uyển Sa đã bị một tay anh giữ lại, dễ dàng kéo lên đỉnh đầu, cảm thấy một tay còn lại vuốt ve bên eo cô, giống như đang xâm phạm lãnh thổ, lại giống như tuyên thệ chủ quyền.

Phó Nhất Hành ở gần cô, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cơ thể, lý trí tại từ từ vỡ vụn hóa thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, là dục vọng hay là phẫn nộ, trộn lẫn không rõ ràng.

Nhớ lại kẻ khác đã ôm eo mềm mại của cô, nắm tay cô, khiêu vũ trên sàn nhảy thậm chí áp tai nói chuyện, từng hình ảnh chọc mắt ảnh đau đớn.

Chiếc váy dạ hội màu vàng kim này làm món quà anh tỉ mỉ chọn lựa tặng cho cô.

Bây giờ nó đã bị vấy bẩn, phải bị hủy.

Anh khẽ cười một tiếng, thò tay xuống đũng váy, xé lụa mềm dọc theo một góc.

Uyển Sa nghe tiếng xé rách, chợt ngẩn ra, hai chân giẫm đập loạn xạ: "Phó Nhất Hành, anh điên rồi sao?"

"Đây không phải là trò chơi, hử" Phó Nhất Hành bình tĩnh,"Nằm xuống và hưởng thụ nó đi."

Dường như anh thật sự muốn cường bạo cô, điều đó đủ để khiến cô run sợ.

Không mất nhiều thời gian để làn da trần trụi của Uyển Sa lộ ra trong không khí, bộ ngực hơi phiếm lạnh, nhưng phần eo lại bị vây dưới cơ thể nóng bỏng của anh.

Lưng cô dán lên cỏ xanh, da thịt dính vào sương đêm, như thể tự nhắc nhở chính mình rằng cô đang bị Phó Nhất Hành cường bạo ngoài trời.

Phó Nhất Hành lấy ra dây thừng và băng keo, suy nghĩ có nên trói hai cánh tay trắng mịn của cô, cuối cùng vẫn chọn băng keo, giữ hai cổ tay cô xé bằng keo quấn lại.

"Không dán miệng của em." Anh nhướng đuôi lông mày,"Hét lên càng thú vị."

Hai chân của Uyển Sa bị tách ra, bên dưới rót vào gió lạnh lẽo, đầu ngón tay ấm áp của anh cọ vào mép hoa môi, nhẹ nhàng kích thích sau đó cắm vào tiểu huyệt, khuất động bên trong.

Cảm giác rõ tràng là đầu ngón tay có đường vân, anh đã cởi găng tay đen ra mặc dù đã ở chung với nhau lâu như vậy, cô vẫn chưa từng thấy qua bộ dạng anh cởi găng tay.

"Cho phép kẻ khác chạm vào nơi này của em?"

Uyển Sa biết đáp sai sẽ rất phiền toái, nhưng trong ngực tuôn một cỗ ngang ngược, không muốn để cho anh hài lòng, cô ra vẻ thoải mái nói: "Việc này không liên quan đến anh, bạn cùng phòng Phó Nhất Hành."

Phó Nhất Hành gằn từng chữ thốt ra: "Không ai được phép chạm vào đồ vật của tôi."

"Em là đồ vật?" Uyển Sa cao giọng, nghiêm túc nói,"Phiền anh xem em là vật cá nhân quá."

Phó Nhất Hành xoay mặt, bả vai hơi rung động, giống như bị cô chọc buồn cười, lại giống như đang tức giận.

"Vậy thì tốt." Phó Nhất Hành quay lại, cúi người đặt sát vào Uyển Sa, giống như màn sương u ám dày đặc che phủ lấy cô,"Này em đã thừa nhận là người của tôi rồi."

Uyển Sa nhún vai: "Không tính, em thuộc về chính mình."

"Em xem em còn không cử động được mà vẫn muốn đòi quyền lợi?" Phó Nhất Hành cắn lên đầu vú, bắn ra giọng nói khàn khàn,"Tôi muốn chạm vào em thì chạm, muốn chơi em thì chơi."

Uyển Sa nghe được tiếng kéo khóa quần, biết chạy trời không khỏi nắng, hai chân không tự giác căng lại, cảm nhận được vật cứng nóng bỏng tiến vào bên dưới, từng chút một quét lên hoa môi.

"Đã làm bao nhiêu lần rồi còn dám không thừa nhận là người của tôi." Anh cong eo, thẳng tiến mạnh mẽ, quy đầu to lớn giống một cây sắt, ngựa quen đường cũ mở ra đường vào cửa huyệt khít khao, mạnh mẽ đâm vào.

Nếu như anh muốn cường bạo thì không cần phải dạo đầu nhiều, chỉ cần tấn công vào.

Hoa huyệt vẫn còn tưởng đối khô, bị căng đến hơi đau nhức, thịt mềm giống như giác mút khuất đảo dị vật đáng sợ.

"Ưm a..." Uyển Sa kéo dài trên nhỏ, tay bị trói không kiên nhẫn cọ quậy, khắc sâu trải nghiệm côn thịt thô dài, từng tấc một chen vào trong cơ thể, hình dáng đặc biệt rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận những đường gân xanh đập thình thịch.

Hai tay Phót Nhất Hành nắm hai vú, nằm ở trên thân thể cô, côn thịt từ từ rút ra cắm vào.

Uyển Sa bị đánh cho tan rã, ánh mắt di chuyển thấy đường cong vai rộng nhấp nhô, trước bộ ngực rộng lớn kích thích, nghe tiếng côn thịt co rút trong cơ thể.

Có một luồng nhiệt chảy từ tim giống suối nước nóng, lấp đầy một tế bào trong cơ thể.

Tiểu huyệt bị kích thích tràn ra chất lỏng dinh dính, làm cho côn thịt trượt vào càng thêm dễ dàng.

"Đâm vào mấy cái đã ẩm ướt, có phải rất thoải mái không?" Mũi của anh vùi vào cổ cô, ngửi hương sữa nhàn nhạt, thắt lưng ra vào càng kịch liệt.

Mỗi lần cắm vào, cô đều rên thành tiếng giống như món đồ chơi được nhào nặn, khiến người ta vui sướng.

Lưng anh cong lại thành đường cong khiêu gợi, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, phut ra tinh dịch đậm đặc trong cơ thể cô.

Uyển Sa cảm thấy từng dòng chất lỏng dinh dính bắn vào trong cơ thể, có cảm giác nhức cơ thể bị ngâm nước nở ra vậy.

Vốn tưởng rằng đã kết thúc, không quá năm phút đồng hồ, côn thịt của anh lại khôi phục trạng thái cương cứng, ôm Uyển Sa ngồi ở trong lồng ngực mình, hai chân quấn quanh eo, côn thịt ấn vào tiểu huyệt chảy ra tinh dịch rồi lại đâm vào.

Uyển Sa vùi đầu trong ngực của anh, khi côn thịt trượt vào, cơ thể lên xuống, chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy côn thịt tráng kiện xuyên vào giữa hai chân thân mật giao hợp với mình.

Có hơi đau nhưng rất thoải mái, từ từ quen với việc bị anh đùa bỡn rồi. Mỗi ngày bị anh cắm vào rút ra, tinh dịch đặc sánh nhơ nhớp, có thể bị làm đến nghiện mất không.

Uyển Sa có hơi tức giận, há răng cắn lên bờ vai anh: "Chuyện này anh có tìm người khác làm không?"

"Không." Anh trả lời rất nhanh, giống như phản xạ có điều kiện vậy, không cần suy nghĩ đã thốt ra.

Uyển Sa giật mình, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng: "Được rồi, em cũng không tìm người khác."

Nếu đổi thành những người khác thì cô sẽ thấy rất ghê tởm.

Đầu ngón tay Phó Nhất Hành nâng cằm cô lên, vì ngược ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh, đôi môi mỏng dán lên môi đỏ mọng của cô, mấp máy thành tiếng: "Tôi chỉ muốn làm với em."

Sau đó, Uyển Sa mềm nhũn đứng dậy, hai tay ôm ngực trần trụi, khóc không ra nước mắt cằn nhằn anh: "Chết tiệt, anh muốn em trở về thế nào đây?"

Phó Nhất Hành nhặt lên chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc lên người Uyển Sa cúi đầu cười: "Tôi ôm em trở về."

Uyển Sa bị anh ôm đi, cằm nhọn đặt trên bả vai của anh, môi kề sát vào bên tai: "Xin lỗi, em không nên mặc váy của anh tặng lại còn khiêu vũ với người khác."

Phó Nhất Hành "ừm" rồi ngừng một chút, nhàn nhạc mở miệng: "Trong túi của em có quả trứng gà."

Uyển Sa nở nụ cười hì hì: "Aha, anh giấu trứng gà sao?"

"Ngốc, nó là dành cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net