Truyen30h.Net

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình

Chương 60: Phòng tập thể thao play

vocuajiyong

YaYa đứng ở trước mặt Chu Thừa, thân hình nhỏ hơn phân nửa nhưng nhát mắt khí thế áp bức Chu Thừa, chỉ vào đống bừa bãi trên đất: "Người cao to, anh. . . Anh lại phá hoại, nếu chú Lưu biết sẽ. . . Sẽ tức giận."

Chú Lưu mà cô đang nhắc đến đã sớm trốn thoát từ lâu rồi. Chu Thừa cúi đầu, đôi tay to thô kệch bị YaYa nhét cây chổi vào. "Toàn bộ. . . Phải được dọn dẹp sạch sẽ." Vẻ mặt YaYa nghiêm túc, "Tôi. . . Tôi giúp anh." Như thế một người đàn ông to lớn và YaYa dọn dẹp vệ sinh, chẳng khác gì một người trưởng thành với một đứa trẻ vậy.

Uyển Sa kéo Phó Nhất Hành đi ra khỏi nhà ăn, gặp phải người mặt dài đã tốt bụng nhắc nhở lúc nãy. "Tôi là Vương Hữu An, tôi đến đấu trường đã nửa năm, các người mới đến có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi." Uyển Sa có thể nhìn rất Vương Hữu An là một người cực kỳ thông minh, người sáng suốt đều biết Phó Nhất Hành mạnh mẽ đến mức nào, tự nhiên sẽ có người đến nịnh bợ.

Uyển Sa thuận tiện hỏi: "Trước khi đến đấu trường, anh có phải là học sinh đã tốt nghiệp trường học không?" Vương Hữu An không ngờ cô lại hỏi như vậy, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đã được trường học bồi dưỡng 3 năm, chẳng qua tôi không đến đây ngay sau khi tốt nghiệp, mà tôi đã từng bị phân đến một khu vực khác trong một thời gian ngắn." Uyển Sa ngạc nhiên: "Còn có khu vực khác, ở đâu?" Sắc mặt của Vương Hữu An sa sầm, dường như không hề muốn đề cập: "Đó là một phòng thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể con người, nếu nói đấu trường còn có chỗ sống sót, bên kia lại là địa ngục trần gian."

Phó Nhất Hành liếc mắt nhìn xuống phía cánh tay của anh ta, khẽ hừ: "Cơ thể của anh đã bị biến đổi." Vương Hữu An vô thức sờ sờ cánh tay, dường như nhớ đến ký ức đau khổ, cơ thể căng thẳng: "Đúng vậy, cơ bắp đã được tăng sinh và cường hóa. Chẳng qua tôi không sao, còn người to con Chu Thừa lại càng thảm thương, hắn đã uống thuốc bị tác dụng phụ dễ nóng nảy, toàn bột cơ thể đều bị cường hóa." Hắn thở dài rồi nói: "Chúng tôi vẫn còn may mắn. Những người có thể chất yếu hơn còn thảm hơn, cả đời bị nhốt trong phòng thí nghiệm, không bị giải phẫu thân thể thì bị nhiễm virus, hoặc bị cải tạo gen, người không ra người quỷ không ra quỷ."

Trong thế chiến thứ hai trước kia, Đức Quốc Xã và Nhật Bản đã sử dụng các tù binh để làm thí nghiệm lên người bằng những phương pháp cực kỳ tàn ác.Mặc dù trên thế giới cấm các thí nghiệm phi pháp trên cơ thể con người, nhưng không ai có thể ngăn cản tội ác tiềm ẩn, bản thân hòn đảo này là điểm nóng lý tưởng cho tội phạm. Thầy Quách thể chất suy yếu như thế, rất có khả năng cũng bị đưa đến phòng thí nghiệm.

Có Vương Hữu An là người hướng dẫn, Uyển Sa hiểu biết rất nhiều chuyện về đấu trường. Cứ cách một tuần lại có một vòng đấu sinh tồn và thời gian còn lại đều tập luyện chuyên sâu.

Buổi chiều, trong phòng tập thể thao tiến hành rèn luyện thể lực, sau khi các sinh tồn giả khác kết thúc huấn luyện, Uyển Sa mới khoan thai đến muộn để tránh những rắc rối không đáng có. Cô đang mặc một bộ đồ thể thao bó sát người, và chiếc cổ cao như thiên nga, khuôn ngực đầy đặn gợi cảm, ngay khi bước vào phòng tập thể thao, xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo. Một người cường tráng kéo một quả tạ, cố ý khoe cơ bắp ra cho Uyển Sa: "Chậc chậc, đàn bà cũng đến rèn luyện, muốn anh trai dạy cho em không?" Uyển Sa lắc đầu: "Cảm ơn, không cần."

Vẻ mặt của người đàn ông vạm vỡ rất bất mãn mà hỏi: "Sao cô có thể trở thành sinh tồn giả? Sau khi chiến thắng trận đấu, huấn luyện viên có đồng ý khen thưởng gì cho cô không?" Uyển Sa khẽ nhướng mày thanh tú lên, ánh mắt loét lên, rơi ở trên người một bóng dáng cao lớn cách đó không xa: "Thưởng cho tôi một người đàn ông."

Phó Nhất Hành đang rèn luyện cơ ngực, thân thể thẳng đứng, hai tay duỗi thẳng trái phải, đường cong của cơ bắp đều mạnh mẽ, bùng nổ sức lực nam tính mê người. Người đàn ông như vậy cho dù ở đâu, đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Quan trọng là anh thuộc về cô. Chỉ có cô mới biết, bên dưới lớp da cấm dục kia cất giấu hung khí thô dài ngang ngược.

Gã cường tráng kia thấy cô không để mình vào mắt, khẽ hừ một tiếng: "Cũng không nên đắc ý quá sớm, ngày mai thi đấu làm sao một người như cô có thể so được với đàn ông?" Uyển Sa bất ngờ: "Ngày mai? Nhanh như vậy?" Gã cường tráng nở nụ cười: "Vừa rồi huấn luyện viên nói, nghe nói lần này khác với thường ngày chính là vật lộn sinh tử, e là cô chống đỡ không đến năm phút, hahaha..." Uyển Sa chỉ mỉm cười: "Yên tâm, tôi nhất định sống lâu hơn anh." Dứt lời, cô xoay người đi đến chỗ Phó Nhất Hành. Gã cường tráng bị cô chọc giận, đang muốn phản ứng. Phó Nhất Hành hơi quay mặt, nhìn về phía hắn, trong mắt loé lên một tia sắc bén quét về phía hắn.

Gã đó chấn động, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, thầm nghĩ người này rốt cuộc là ai, chỉ dựa vào ánh mắt đã làm khiết sợ lòng người. Đầu nhím bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão Phùng, trước đừng chọc cô ta, cô ta là người của họ Phó kia." Gã cường tráng phỉ nhổ, hừ lạnh: "Tôi không sợ cô ta, đợi ngày mai tôi sẽ giải quyết trúng." Uyển Sa đi đến phía sau Phó Nhất Hành, lòng bàn tay che lại cánh tay rắn chắc của anh rồi dịu dàng vuốt ve. Da thịt anh không hẳn là bóng loáng, có vết sẹo rất nhỏ nhưng lỗ đạn và lưỡi dao, các khớp xương bắp thịt căng đầy, đường nét mạnh mẽ không hề thô ráp, cảm thấy rất an toàn.

Phòng tập thể thao vài ba tốp rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng, Uyển Sa ngồi vào trong lòng Phó Nhất Hành: "Dạy em tập thể dục đi." Phó Nhất Hành thu lại cánh tay, giữ chặt eo nhỏ của cô: "Muốn học cái gì?" Uyển Sa kéo tay cầm ở hai đầu của máy tập Buttery, dùng hết sức cũng không thể di chuyển nên cô mệt đến mức thở hổn hển: "Vốn dĩ không di chuyển được." Phó Nhất Hành khẽ cười một tiếng, thở ra khí nóng bên tai cô: "Trang thiết bị ở đất đều là phiên bản tăng cường gấp 10 lần." Khó trách, sinh tồn giả ở đây đều bị buộc phải tăng cơ, thể lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngày mai đã là trận đấu, một ngày tập luyện không có thành quả gì, quan trọng là ... Cùng anh tận hưởng thời gian riêng tư của hai người. Uyển Sa lui mà cầu: "Em có thể tập chống đẩy." Trong phòng tập thể thao, có ghế tập bụng để tăng cơ bụng, Uyển Sa nằm nghiêng ở mặt trên, vỗ vỗ đùi mình: "Nhất Hành, đè chân giúp em." Phó Nhất Hành nhấc đôi chân dài của mình, dạng chân ra đặt ở hai bên bắp đùi của cô : "Tôi đếm một hai ba bắt đầu."

Uyển Sa luôn cảm thấy vật cứng thô to ngăn cách bởi lớp vải dệt hữu ý vô tình đâm vào đáy quần của cô, cộm cộm ở trong mảnh đất tam giác riêng tư của cô. Côn thịt đang ngủ đông giữa háng, chẳng biết từ lúc nào mà thức tỉnh, tản ra khí thế tấn công hung hãn của giống đực. Anh khẽ mở môi mỏng, gằn từng chữ dụ dỗ cô: "Một,thai, ba, bắt đầu." Miệng lưỡi Uyển Sat khô khốc, hai chân bị anh giữ đến mức như nhũn ra, hai tay chống đỡ ở sau ót, hai chân khép lại chống đỡ côn thịt của anh, cơ bụng dùng sức, cong nửa người trên chúi về phía anh. Bụng của cô càng tiến gần đến thắt lưng của anh, tiểu huyệt mút côn thịt vừa cứng vừa nóng chọc vào, giống như tùy lúc có thể tấn công cô. Lần đầu tiên ngồi thẳng người, cô cố ý hôn lên môi của anh, sau đó lại rụt về ngã ra sau, thè lưỡi nhìn anh. Áo thể thao của cô là kiểu của nam, hơi rộng che ở trên người, lúc lên lúc xuống, tạo nên một mảnh trắng nõn mệt người.

Cổ họng của Phó Nhất Hành cuộn trào, bàn tay anh chặt lấy bộ ngực hất ra, vươn đến quần thể thao kéo mạnh xuống. Lộ ra một chiếc quần lót màu hồng. "A..." Uyển Sa không hề đoán được hành động của anh, cô khẽ xoay vặn mông, vô ý cọ vào háng của anh. Phó Nhất Hành khẽ gầm lên, tuột quần lót xuống đùi, cởi bỏ khóa kéo của mình, lấy ra côn thịt đói khát khô nóng đặt ở giữa hai chân cô, khàn khàn nói: "Tiếp tục." Hai tay Uyển Sa ôm lấy đầu anh, nửa thân trên của cô tiến lại gần anh hơn, phần háng khép lại, bỗng chốc côn thịt đâm mạnh vào tiểu thuyết ấm nóng. "A..." Uyển Sa khẽ hét lên bởi vì hai chân cô kế sát nhau chỉ có một hành lang nhỏ mới có thể nhét vào côn thịt, hoa huyệt càng chặt chẽ hơn so với bình thường. Côn thịt to và dài đâm sâu vào trong cũng càng lúc càng khó khăn.

Phó Nhất Hành nâng cặp mông của cô, đẩy cơ bụng lên phía trước, côn thịt cố gắng mở ra hành lang hẹp và chậm trãi xâm nhập. Hai chân của Uyển Sa hơi run rẩy, mềm nhũn như nước chảy, cô thầm nghĩ mình không thể tập được bài tập sit-up này.

Ai ngờ, sau khi Phó Nhất Hành cắm sâu vào, bất ngờ nói: "Tiếp tục luyện." Uyển Sa sững sờ, làm sao cô có thể tiếp tục, hạ thể đã bị anh đóng đinh. Cô cố ngả người ra phía sau, vòng eo nhỏ bị cánh tay của anh giữ lại, côn thịt kéo ra một phần lớn. Trong tiểu huyệt mất đi côn thịt lấp đầy, bên trong trống rỗng ngứa ngáy, nghĩ muốn nhanh chóng bị anh đi vào thật nhanh. Anh chôn nửa đoạn vào trong rồi khẽ trêu đùa, dụ dỗ cô: "Tiếp tục." Để ăn được cây côn thịt mà Uyển Sa không thể không vùng dậy, trong huyệt nuốt vào côn thịt thô to dài, thỏa mãn thở dài: "A... Trướng quá..." Phó Nhất Hành vì khen thưởng cho cô mà dùng lực co rút mạnh và cái khuất động mật dịch tràn ra. Từ trên cao nhìn xuống, phía trên của hai người đều đang ôm nhau làm bài tập sit-up, hạ thể lại trần trụi giao hợp cùng một chỗ. Cô cúi đầu xuống có thể thấy giữa hai chân trắng mịn nhét một cây côn thịt màu da, đường gân xanh nổi lên ma sát nếp uốn của huyệt động. "Ưm a... Nhất Hành..." Cô ôm lấy eo của anh, thừa nhận mỗi một lần va chạm, cảm thấy thỏa mãn rên rỉ. Tiếng cơ thể dâm đãng vang lên "bạch bạch", tiếng trên khe khẽ của cô gái vang vọng trong phòng rèn luyện thể lực. Mặc kệ ngày mai xảy ra như thế nào, một lòng ôm chặt anh, từng phút từng giây không xa rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net