Truyen30h.Net

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự Tâm

Chương 13

lankhoa20

-"PHÚ SÁT DUNG ÂM!"

Thánh thần thiên địa ơi, giữa cái Tử Cấm Thành nguy nga này, ai vừa ăn gan hùm tu mật hổ mà hô hào dõng dạc cả họ lẫn tên húy của vị mẫu nghi thiên hạ kia?

Tách trà hương thảo vừa chỉ kịp chạm nhẹ vành môi mịn màn tựa cánh hoa đã phải nuối tiếc rời ra bởi cơn thịnh nộ ngang xương tạt tới Trường Xuân Cung.

Hoàng Hậu cảm thấy trong người có chút nhẹ nhõm nhờ cả ngày hôm trước cật lực xông thuốc, liền sang thư phòng để có thể nhàn nhã tựa gió đem hương thơm của loài hoa mình đặc biệt yêu thích đến tịnh dưỡng tâm trí, nhắm nghiền đôi mắt mà buông thả hồn mình giữa những khoảng lặng riêng. Rồi chẳng được mấy chốc, thanh âm đánh động chói tai như chuông này đã kéo nàng về với thực tại, vừa cảm thấy bị mạo phạm quá thể nhưng đồng thời lại liền an tâm vì sự "tái xuất" này.  

Một thân xanh lè như bụi lá, chẳng thưa chẳng rằng mà xong vô tẩm điện của nàng như thể nhà hoang chết chủ, loại dũng khí ngút ngàn này nhất định chỉ có thể là Cao ác ma. Nàng là đang xoay lưng về phía ô cửa sổ nhưng vẫn có thể mường tượng rõ ràng cái ánh mắt sắc lẹm đang thiêu đốt sau gáy mình, liền có chút cảm giác thú vị.

-"Minh Ngọc, ngươi lui ra đi."

-"Dạ, nương nương." Cái mặt phụng phịu tối sầm, Minh Ngọc đem nguyên vẻ bất bình tặng thẳng Cao Quý Phi không kiêng dè. Lúc nào cũng vô phép tắc nhưng chớ hề bị nghiêm trị, ngược lại nương nương nhà nàng còn làm ngơ cho qua, phận tì nữ thấp hèn này thật bức xúc quá a~.

Dung Âm lúc này mới từ từ xoay người đứng dậy, chẳng có một chút chủ ý nhưng góc nghiêng khuôn mặt nàng vừa hay hợp một phần ánh sáng nhè nhẹ bên ô cửa hắt vào làm nhan sắc kia vốn dĩ đã rực rỡ lại thêm vài phần chói lòa. Cao Ninh Hinh vốn đang sinh hỏa tới đỉnh đầu đột nhiên bị mỹ cảnh làm mất đi thần trí, rốt cuộc đứng ngẩn ngơ chẳng còn thiết tha gì thế sự. Dung Âm năm nay cũng đã độ tam tuần (ý chỉ người con gái độ tuổi từ 28-35) nhưng thần sắc lại chớ hề nhún nhường thời gian, thậm chí còn chẳng thua kém thiếu nữ đôi mươi. Cao Ninh Hinh luôn tự nhận thức được dung nhan của mình cũng thuộc hàng khuynh nước khuynh thành nhưng so với Dung Âm, nàng luôn có một vẻ gì đó rất riêng, rất thu hút nếu như không tự chủ được bản thân chắc chắn sẽ bị nhấn chìm sau đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu ấy.

-"Sao hả, vừa tỉnh dậy đã tới tìm bổn cung gây sự, ngươi xem có phải là quá mức vô phép rồi không? Dám hô hào cả tên húy của bổn cung." Chính là quở trách nhưng giọng nói lại du dương như một vũ khúc ngũ huyền cầm khiến người ta không có một chút ai oán trái ngược còn muốn nghe nàng trách nhiều hơn. [Cao Ninh Hinh chính là thích bị ngược, gu lạ!]

Ninh Hinh là rất ghét cái điệu làm bộ làm tịch vờ chẳng từng vì mình mà mất bình tĩnh này của Dung Âm. Rõ ràng nha đầu Chi Lan thuật lại hai hôm trước Đương Kim Hoàng Hậu mặc kệ mưa sa mà gấp rút chạy tới ôm chặt nàng trong lòng, tránh nàng thêm kích động mà nguy kịch bản thân. Ấy vậy mà nhìn xem, giờ đứng trước mặt nàng lại như chưa từng có ký ức, thật bức nàng chết mà!

-"Đồ nhát gan nhà ngươi! Rõ ràng là ôm ta mà không dám nhận, lo lắng cho ta mà không dám nhận! Nếu ngươi không lưu tâm ta đến như vậy hà cớ gì lại chạy đến bên ta đêm hôm đó, chi bằng để cái gai này chết khuất đi có phải ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn không?!"

-"Bổn cung mà để mặc ngươi chết Hoàng Thượng sẽ trách mắng ta không có chút năng lực chấp quản hậu cung, rõ là biết ta và ngươi luôn đối đầu như vậy chẳng những bổn cung không được chút lợi ích gì ngược lại còn thêm phần dị nghị, ngoại nhân lúc đó sẽ thừa cớ nói ta được sủng hạnh liền thị uy bức chết Cao Quý Phi nàng. Như vậy có thiệt thòi cho bổn cung quá không?" So với vẻ ngoài kích động của Ninh Hinh nàng, Phú Sát Hoàng Hậu vẫn điềm tĩnh đến cao siêu, mặc cho tâm can đã gợn lên vài đợt sóng nhưng nàng vẫn chọn lùi một bước, không thể quá mạo hiểm. Chính là bước chậm mà chắc, đành thử thách độ kiên trì của Ninh Hinh rồi.

Hóa ra Dung Âm nàng đối với ta từng chút là tính toán hơn thiệt, chưa từng vì ta mà khẩn trương, chưa từng vì ta mà mặc kệ bất trắc, hóa ra chỉ là phô bày cho đám hạ nhân thấy bản thân mình cao thượng như thế nào, tốt dạ đến ra sao để chúng tung hô mình. Cao xanh đúng là trêu đùa ta quá mà, chỉ hận ta càng ngày càng ngu si đắm chìm vô trái tim sỏi đá đó bằng không có mười Đại Đế Hoằng Lịch bảo trợ cũng không ngăn được ta đem nàng chầu Diêm Vương! Cao Ninh Hinh cay đắng đến tự cảm thấy nhục nhã những tưởng bản thân mình có phần quan trọng với người ta nhưng thật chất chỉ là thế thân.

Cao Ninh Hinh, là nàng đang khóc sao. Tự lượng trước lời nói của mình sẽ ít nhiều làm tổn thương nàng nhưng Dung Âm chưa một lần được kinh qua dáng vẻ này, đem Tịnh Hảo hay Thục Thận tới trước mặt nàng khóc còn hợp lý hợp tình, đằng này là Cao Ninh Hinh, chỉ nghĩ cùng lắm nàng sẽ nổi đóa lên thôi ai dè..bản thân lại đả kích Cao Quý Phi tự tôn tự tại tới như vậy. [Còn chẳng phải trong lòng người ta chị là tâm can bảo bối sao, cứ ngây thơ dị đi mấy hôm hắn đi cua phi khác toi không giúp chị luôn bây giờ..]

Dung Âm vì cảm thấy có lỗi vô vàn mà di bước tới trước mặt nữ nhân, bối rối không biết làm sao để chữa sai. Nàng xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng tiểu ác ma đang thút thít trước mình mà cuối nghiêng mặt sang một bên, tiểu ác ma cũng vì tự ái mà quay phắc đi một cái, đau lòng đến mức tay chân rã rời không thể làm gì hơn ngoài để những giọt lệ cứ thể mà bủa vây khuôn trang tựa hoa kia. Dung Âm nhìn thấy tấm lưng đang run lên từng hồi mà không khỏi xót xa, nàng vươn cánh tay vỗ nhè nhẹ lên đó như đang vỗ về một tiểu hài tử.

Ninh Hinh tính vốn nóng nảy, lại còn vừa bị xem thường, cảm giác được hơi ấm chạm nhẹ vào lưng mình, nàng quay nửa người lại, dùng tay mình hất đẩy mạnh cánh tay kia xuống, vừa xong liền nghe tiếng ré lên quay lại đã thấy Phú Sát Hoàng Hậu ngồi xuống phệt xuống đất ôm chặt cổ tay kèm theo vẻ mặt thống khổ khôn cùng. Dung Âm vì bất ngờ bị khước từ nên cũng không kịp chuẩn bị, thể lực Ninh Hinh mạnh hơn nàng gấp bội, thêm cả cái đẩy phẫn nộ kia làm nàng chuếnh choáng ngã xuống.

-"Nàng có sao không? Có đau chỗ nào không, ta xin lỗi, ta không cố ý đẩy ngã nàng." Nhìn bộ dạng nữ nhân mình thương yêu đang cau có vì đau, Ninh Hinh cũng chẳng còn màng bản thân mình bị ủy uất bao nhiêu liền nhào xuống cầm lấy đôi bàn tay kia coi xét kĩ lưỡng, lỡ có vết trầy nào tự Cao Ninh Hinh sẽ ân hận đến chết không thôi.  

Giờ thì tình thế hoàn toàn lật ngược, Phú Sát Dung Âm là thành công nắm chủ cục diện. Mấy ai ngờ một Hoàng Hậu thanh liêm, trong sạch một đời lại có chiêu thức ăn vạ, lấy lỗi làm lời như vậy chứ.

-"Ngươi đó, ta thấm mưa đến đau nhức cả thân vì ngươi chưa đủ, bây giờ lại còn trật cả cổ tay. Dung túng người đến quá quắc mà!" [Thật ra cái lực hất như vậy té thì đúng, nhưng để đến trật tay thì.. chị Hậu, toi làm ngơ cho chị lần này..] 

-"Có đau lắm không, ta mau triệu thái y, xin lỗi, thật ta không cố ý mà Dung Âm."

Dung Âm nhìn bộ dạng hớt hãi, vừa đỡ nàng vừa luôn miệng xin lỗi đến là mắc cười, song lại cảm thấy rất ấm lòng. Cao Quý Phi rốt cuộc vẫn chính là đứa trẻ thuần khiết năm xưa nàng quen biết chẳng qua thời gian, địa vị đã làm con người ta phải khoác lên mình một vỏ bọc đến hoàn hảo, đến tàn nhẫn..

-"Ta không sao, ngươi giận dỗi đến như vậy mà, nếu có thanh kiếm trong tay chắc bổn cung cũng đã một chân bước xuống Quỷ Môn Quan rồi." Nàng ra cái vẻ nũng nịu, châm chọc nữ nhân trước mặt.

-"Dung Âm, cũng tại nàng lừa gạt ta trước, nàng làm ta tự huyễn hoặc bản thân mình."

Dung Âm nghe xong liền cảm thấy rất đau lòng, vốn là muốn bộc bạch bản thân hôm đó có vì Ninh Hinh mà tự tâm lo sợ, có vì Ninh Hinh mà tự tâm chấn động , có vì Ninh Hinh mà tự tâm cảm thấy đau sót, nhưng lại chưa thể có đủ nhiều lòng tin mà đáp lại tình cảm của nàng. Trên vai là Phú Sát gia, dưới tay là bạc ngàn con dân, không thể được như trần tục, cảm thấy vừa bụng liền nói thích, cảm thấy động lòng liền nói yêu. Khổ tâm này có thể hiểu được nhưng không phải ai cũng có thể chịu được.

-"Cao Ninh Hinh, ngươi là ai? Là Quý Phi của Hoàng Đế."

-"Phú Sát Dung Âm, ta là ai? Là thê tử kết tóc, ăn đời ở kiếp với ngài."

-"Ngươi lại không kiêng nể mà nảy sinh thứ tình cảm đại nghịch bất đạo này, nếu chỉ vì nhất thời ngộ nhận mà mạo hiểm tính mạng của ngươi, tính mạng cả trên dưới Cao gia, bản thân bổn cung là Hoàng Hậu tuyệt nhiên sẽ không cho phép ngươi một giây một phút nào nghĩ đến sự hàm hồ này, càng không thể hùa theo ngươi mà trào phúng."

-"Tình cảm này, chưa bao giờ ta coi nó là ngộ nhận cả. Ta tiến thân làm thứ thiếp chỉ vì không thể chịu nổi một ngày một giờ chung đụng với kẻ giả nhân giả đức mà ta gọi là kế mẫu, vào đây cũng không vọng ước cao siêu cầu một chút tình yêu từ Đại Đế. Ta thừa biết bản thân được trọng dụng do công đức của lão thất phu kia. Nhưng từ khi gặp ngươi, Phú Sát Dung Âm, ta luôn cảm thấy thân thuộc, luôn cảm thấy ấm áp lạ thường mỗi khi người ôm ta vào lòng, như chính ngạch nương của ta lúc xưa, vạn lần cũng chưa thể tin rằng ta đã tương tư nàng, đã từ bao giờ đem hình bóng nàng đến một vị trí quan trọng trong trái tim ta. Ta vì bảo hộ ngươi nên đã chọn trở thành kẻ càn quấy, ngang ngạnh cốt yếu để cho mọi người biết ngoài Cao Quý Phi này ra không ai được phép đả động tới Phú Sát Hoàng Hậu. Dung Âm, ngày hôm nay đây, ta tình nguyện bỏ hết lòng tự tôn này để nói cho nàng biết, dù cho Hoàng Thượng có đứng trước mặt ta cũng sẽ không tiếc rẻ cái mạng này mà thẳng thắn nói "Ta yêu nàng", nhất định sẽ giữ nàng trong sạch, tội tình này ta bằng lòng gánh cả. Ngày đó trách ta quá nhu nhược không thể giữ lấy tay ngạch nương giữa lòng hoàng hà mà ân hận này đã ám lên trong từng giấc mộng và hôm nay đây nếu như một lần nữa ta không thể giữ nổi người mình thương, một đời này Cao Ninh Hinh sống tiếp là quá dư thừa." Từng câu từng chữ như xoáy thẳng vào tim gan nàng, bao nhiêu ủy uất bấy lâu nay, bao nhiêu lớp mặt nạ Cao Ninh Hinh vì nàng mà đeo lấy.. Phú Sát Dung Âm ta là chưa bao giờ nghĩ trên đời này, sẽ, đã và đang có người vì ta mà không tiếc hy sinh.

-"Cao Ninh Hinh, ái tình vốn là chuyện do hai người dung hòa hợp thành, tội lỗi không thể chỉ để một người gánh chịu." Ninh Hinh thẫn thờ đến cả kinh, giương mắt tràn lệ lên nhìn thẳng ái nhân. 

Phú Sát Dung Âm, là ta nghe nhầm phải không? Nàng có phải là vừa chấp thuận cùng ta một chỗ..?
Không đợi nghe đến câu trả lời, Cao Ninh Hinh lập tức tự thân mình xác nhận. Tiến một bước dài, đem mặt mình ghé sát mặt người, tay nhẹ nhàng nâng niu đôi gò má yêu kiều, đặt hờ môi mình lên hai cánh đào hững hờ kia.

1

2

3

4

Dung Âm.. là thật rồi, nàng không khước từ, cũng chẳng vùng vằng né tránh.

Tâm tình như từ đáy sâu được vực dậy đến mức vượt chín tầng cửu vân, Ninh Hinh lập tức kéo nàng vào một nụ hôn mưa xuân. Kịch liệt nhưng vẫn trân trọng vô cùng, nàng nhẹ nhàng mút chầm chậm lấy vị ngọt trên đôi môi kia như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ khẩn trương một chút sẽ liền làm nó tan biến. Không để sót một li nào trên đôi môi của vưu vật, Cao Ninh Hinh liền buông đôi tay đang ôm chặt lấy hai bên má nàng, nhìn cận kề nữ nhân của mình đang ái ngại đến đôi tai cũng đỏ bừng theo, liên tục tránh né ánh mắt giao nhau, Dung Âm khả ái đến độ làm bản thân nàng không kìm được, lập tức luồn tay quanh vòng eo nhỏ nhắn, kéo nữ nhân mình vào một trận "tập kích" khác. Lần này, Cao Ninh Hinh có vẻ bộc lộ bản tính cầu toàn, rà soát kĩ càng từng ngóc ngách cho đến khi gặp được bạn tình e thẹn đang chần chừ, chiếc lưỡi càn rỡ như chính chủ tử của nó không hỏi không thưa liền đem đối phương quấn chặt lấy tựa đã thân quen từ lâu, say sưa dẫn dắt nàng vào một vũ khúc ái tình liên miên đến mộng mị.

-"Ninh Hinh nhi.. ưm.. ta.. không thở.. được." Nàng dung túng Cao Ninh Hinh đến độ hơi thở khán kiệt, tên ác ma này cũng quá đáng, bệnh vừa dậy đã liền đủ năng lực bòn rút sức người.

Cao Ninh Hinh tiếc nuối rời khỏi miếng bánh mật ngọt hảo hạng kia, tựa vầng trán mình lên vầng trán của đối phương, xúc động đến mức chưa thể tin được những gì vừa xảy ra, nàng cười tươi đến độ thiên đế còn phải choáng váng vì mấy mươi năm rồi mới nhớ ra con người này còn biết cười..

-"Cảm ơn nàng, ta cảm ơn nàng đã cứu rỗi lấy ta.."

Dung Âm sau giây phút này đã tự hứa với lòng dù đường xuống hoàng tuyền có vì nghịch ái này mà sẽ mau chóng đến hơn nàng cũng sẽ dốc tâm bù đắp cho con người này. Ba mươi năm qua sống cho thiên hạ đã là quá nhiều, giờ đây, nàng chọn sống cho Phú Sát Dung Âm, cho Cao Ninh Hinh.

——————————-

Các pác, hãy lói chuyện với toi đi! Lói thật nhiều vào,  lói về nvat, về cốt chuyện, về dấu chấm dấu phẩy,.. hãy cứ lói! Toi thật tâm muốn cùng đọc giả trò chuyện.. đừng mãi lặng thầm đọc rồi đi ra huhu buồn chết toi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net