Truyen30h.Net

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự Tâm

Chương 5

lankhoa20

-"Chi Lan, bãi giá đến Trường Xuân Cung."

Hoàng Hậu nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ nhàng ngả đầu về trước tiện cho Nhĩ Tình lần lượt trút bỏ những xa hoa, ngọc ngà nặng nề từ trên cổ, trên tóc nàng xuống. Trường Xuân Cung từ sau buổi tuyển tú liền tấp nập Phi ra Tần vào, ấm nước được đun sôi liên tục, ai ai cũng tranh thủ diện kiến nàng, mau chóng lấy lại lòng.

-"Hoàng Hậu nương nương, người vất vả rồi, hay là để thần thiếp buông màn, không tiếp đón nữa, trời cũng đã sập tối.."

-"Minh Ngọc, bổn cung không sao mà. Các nàng đã có lòng thì ta cũng nên có dạ." Vừa kịp dứt câu, từ bên ngoài đã vọng vào:

-"Cao Quý Phi thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an." Thanh âm huyễn hoặc kéo dài này làm cho nàng liền cảm thấy một chút phiền não.

-"Quý Phi nàng bình thân."

Vẫn là gương mặt yêu kiều, sắc xảo này. Lúc nào cũng cao ngạo, muốn cùng nàng đối đầu. Nhưng cũng chính vì cảm giác tội lỗi năm xưa, nàng có bao nhiêu bao dung liền đem hết cho Cao Ninh Hinh chỉ mong ngươi có thể nhận ra những bù đắp muộn màng này. Nhưng Dung Âm không giỏi thổ lộ, cũng chẳng thể nào hạ mình trước mặt nàng mà nói ba tiếng "Ta xin lỗi." Hiểu lầm cứ thế chồng chất, càng ngày càng nhiều như tơ vò, muốn gỡ cũng chẳng biết gỡ từ đâu. Nên tốt nhất, nàng đã chọn cách lánh mặt.

-"Hoàng Hậu nương nương, ngươi thời gian qua hẳn là đã tịnh dưỡng khá tốt. Mong Hoàng Hậu trách tội chậm trễ, thần thiếp phải đợi đến đêm muộn như thế này mới đến thỉnh an nương nương cũng may người tiếp đón. Thần thiếp đã nhiều lần có lòng mà tìm đến người, nhưng tất thảy đều bị khước từ nên đành bỏ cuộc." Giọng điệu mỉa mai, nàng kéo dài giọng, cong môi ra vẻ uất ức.

-"Quý Phi có lòng bổn cung đây cũng rất mừng rồi. Thời gian qua ta không tiếp đón ai cả, vì sợ bản thân mang bệnh mà lây nhiễm cho các nàng thì lại không hay." Vừa lúc Minh Ngọc cùng Chi Lan rời đi pha trà, Cao Ninh Hinh mới có dịp nhìn thẳng, điểm qua lại một lần nữa nhan sắc mỹ miều này. Đáng ghét nhà ngươi, từng đường nét trên gương mặt này làm người ta động lòng không thôi.

-"Hoàng Hậu, từng ấy năm quen biết mà người vẫn có thể thản nhiên xem như bụi vương ngón tay, phủi bỏ một cái là xong hết. Sao cứ phải quy quy củ củ như vậy với thần thiếp mà lại dung túng Thuần Phi?" Đến đây, Cao Ninh Hinh bỗng đứng dậy, từ ngồi đối diện thành vòng qua đứng sau lưng, từ từ cuối xuống ám muội mà thỏ thẻ bên tai nàng:

-"Chê ta không hoạt ngôn, không giỏi nịnh nọt, không đủ dịu dàng sao, Dung Âm tỷ?" Mùi hương nhài phảng phất trên vòm cổ nõn nà điểm vài cọng lông tơ mỏng tơi, là gần đến như thế đấy. Bỗng nhiên Ninh Hinh muốn chạm môi nàng vào làn da này đến lạ nhưng may thay lý trí đã vừa kịp kéo nàng ra.

Dung Âm khẽ rùng mình, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng, sao hôm nay Cao Ninh Hinh lại hành xử cổ quái đến như vậy.

-"Quý Phi, nàng ăn nói cẩn thận, giữ phép tắc một chút. Ta giữa các nàng mà bình đẳng đối đãi, không thiên vị ai cả."

-"Vậy ban nãy người lưu lại Thuần Phi để làm gì?" Nàng nâng giọng nhướng mày.

-"Bổn cung làm gì, đến lượt Cao Quý Phi nàng quản ta à?" Hoàng Hậu cảm thấy rõ ràng Quý Phi nàng ta có phần hơn thua nói thẳng ra là ganh tỵ trong câu hỏi này.

-"Thần thiếp chỉ là lo lắng cho Hoàng Hậu nương nương, vì dạo gần đây trong cung bắt đầu truyền nhau tin đồn hai chủ tử cung nọ có hành xử thân mật kì lạ, sợ người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ hai nàng ám muội gian tình, chẳng may tới tai Hoàng Thượng thì có mười cái đầu nhân lên cũng không đủ đền tội."

-"Hàm hồ! Tin đồn này từ đâu bắt đầu bổn cung nhất quyết sẽ điều tra mà có hình phạt thích đáng. Vô căn cứ như vậy mà Quý Phi nàng cũng mạo muội tin? Bổn cung và Thuần Phi vốn là khuê mật trong sạch, không đại nghịch bất đạo." Giọng điệu trách móc của Hoàng Hậu cũng nhẹ nhàng đến khác người, nghe ra là răn đe nhưng không làm một ai cảm thấy nặng nề.

Ơ, là nàng đang ra sức giải thích với ta sao?

-"Hảo! Hoàng Hậu đã nói vậy thì thần thiếp đâu dám mạo phạm, nghi ngờ gì nữa."

-"Ngươi lui đi, ta cần được nghỉ ngơi." Đầu nàng ong ong từ sáng đến giờ, nửa đêm rồi còn phải hầu chuyện không đâu với con người không biết ý tứ này. Là dung túng nàng quá mức rồi.

-"Hoàng Hậu nương nương an giấc. Thần thiếp xin cáo lui."

Vừa hai bước rời đi, từ xa một thân vàng đến là chói lòa đang ngược hướng nàng mà tiến vào.

-"Thuần Phi, Hoàng Hậu đang cần được nghỉ ngơi, không tiếp đãi nữa, e là muội đã chậm một bước rồi." Vừa đưa khăn tay lên khóe miệng, Cao Quý Phi vừa cười nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng mà trêu chọc.

-"Cung thỉnh Cao Quý Phi, thần thiếp đã thông qua với Hoàng Hậu nương nương, được căn dặn đem hoa cúc điều chế tới cho người đắp mắt trước khi ngủ. Mắt Hoàng Hậu nương nương dạo gần đây dễ ửng đỏ, chỉ sợ để dài lâu sẽ ảnh hưởng đến thị lực của người. Thần thiếp xin phép mau chóng vào trong với người." Dứt câu Thuần Phi nhún người hành lễ, rồi vội vã vào trong "bồi dưỡng" Hoàng Hậu.

-"Thì ra là đợi Tô Tịnh Hảo. Giả tạo!" Cao Ninh Hinh nhếch miệng, cười khì khinh bỉ.

-------------------------------------------------------

Tại Trữ Tú Cung:

"Choảng" Chung trà cứ thế mà bay như đồng loạt mọc cánh.

-"Hay lắm, cố ý đuổi ta về để đợi Tô Tịnh Hảo vào "săn sóc". Gian tình! Quá gian tình! Đắp hoa cúc lên mắt cái vẹo nhà ngươi! Tay chạm mắt hẳn là phải ở cự ly rất gần! Ám muội! Quá ám muội!"

"Choảng."

Chi Lan ngây ngô đứng như bất động, chắc hẳn là do nàng chưa bao giờ chứng kiến nữ nhân ghen tuông sẽ đáng sợ đến như thế nào. Ủa nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Hoàng Hậu và Thuần Phi thân tình, liên quan gì chủ tử nhà nàng mà người tức giận lồng lộn như vậy? Trừ phi với Hoàng Thượng thì nàng còn hiểu, nhưng.. thôi thôi, thử thách trí óc nàng quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net