Truyen30h.Net

[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa

Chương 17: Nếu lắng tai nghe kỹ thì chính là, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

*Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh được tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa, là bài kinh rất phổ thông được nhiều người đọc thuộc.

Bàn tay to của Trình Cảnh Ngôn xách theo cặp màu hồng nhạt của Giang Tình tiến phòng ngủ, nhìn thấy người trên giường đã co lại thành một đoàn ngủ rồi, miệng khẽ nhếch, có tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt.

Khuôn mặt của cô rất nhỏ, bàn tay lớn của anh để bên mặt cô, càng làm nổi bật nó.

Trình Cảnh Ngôn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cặp mắt tinh vi của người lính cứu hỏa quét đến thuốc mỡ còn mới toanh trên tủ đầu giường, chuẩn bị đóng cửa thì ngừng, giữa mày nhíu lại rồi bước vào trong.

Anh đặt cặp sách trên sàn nhà, thân hình cao lớn ngồi xuống cạnh mép giường, hai tay chống ở bên người Giang Tình, môi mỏng từ từ lại gần tai cô, âm thanh trầm thấp, trộn lẫn với cưng chiều, “Tình Tình, thuốc mỡ trên tủ đã thoa chưa?”

Giang Tình không có phản ứng, nơi đáy mắt lưu lại mảnh đen như bóng ma, khóe mắt còn đọng lại nước mắt.

Bàn tay của Trình Cảnh Ngôn nhẹ nhàng vỗ má Giang Tình, “Tình Tình?……”

Giang Tình có vẻ đã rất mệt, chỉ cần anh vỗ vào má cô một cái, thì cô tựa như con mèo cọ cọ đầu mình, xong lại bất động…

Trình Cảnh Ngôn nhìn chăm chú phản ứng này, trong cổ họng tràn ra tiếng cười nhỏ, ngón tay thon dài câu lấy chùm tóc mái đang rơi xuống mặt cô nhẹ nhàng vén nó sau tai, trong lòng âm thầm buồn cười.

Vừa rồi còn hung dữ mắng anh là tội phạm cưỡng hiếp, bây giờ lại vô tâm không phổi ngủ như vậy?

Không sợ tội phạm cưỡng hiếp giở trò à?

Trình Cảnh Ngôn cầm lấy thuốc mỡ trên tủ đầu giường, mở nắp, xịt ra một chút trên ngón tay, sau đó kéo tấm chăn mỏng, liền thấy cơ thể nhỏ đang cuộn tròn lại tựa như em bé khi còn trong bụng mẹ, nghe nói đây là tư thế ngủ khi không có cảm giác an toàn.

Trình Cảnh Ngôn hơi nhíu mày một lát, sau đó duỗi tay kéo áo tắm dài trên người cô ra, bên trong không có mặc quần lót, chỉ cần anh tách chân cô ra một ít là có thể nhìn thấy hoa huyệt sưng đỏ…

Bấc giác hàng chân mày của Trình Cảnh Ngôn càng nhăn hơn, lòng bàn tay vói qua, nhẹ thoa dọc theo khe âm đạo… Hình dáng hoa huyệt của Giang Tình thật sự rất đẹp, âm hộ trắng nõn như quả trứng gà đã được lột vỏ, da thịt thì trơn bóng, khiến anh nhịn không được muốn ngậm lấy liếm mút.

Cơ thể Giang Tình chợt co rúm lại, trong cổ họng là tiếng rầm rì, cái miệng nhỏ khẽ hở, hơi thở nóng ấm ở giữa môi lưỡi phun ra nuốt vào…

“Ah~……” Giọng nói Giang Tình hỗn loạn, giọng mũi hoàn toàn lấn áp.

Trong tròng mắt Trình Cảnh Ngôn âm trầm, hơi thở cũng thô nặng theo chút, cúi đầu nhìn thấy túp lều đang ngẩng cao đầu xã giao với mình, khi nãy phải vất vả tắm nước lạnh mới ngăn cản được dục vọng, anh vừa thoáng động đậy, thì đã bị vải dệt cọ xát đến trướng đau, chỉ muốn tìm một nơi mềm ấm để vùi vào.

Chỗ đó của cô đặc biệt mềm, anh chỉ bôi dọc theo khe nhỏ, bên trong liền có nước chảy ra…

Cục cưng nhỏ của mình thật sự quá nhạy cảm.

Lúc cắm vào như muốn tan xương nát thịt…

Chỉ là việc thoa thuốc đơn giản, nhưng đối với Trình Cảnh Ngôn thì đây như một loại tra tấn mới.

Cơ mà màn thầu nho nhỏ này vẫn còn sưng, trong thâm tâm anh còn lại chút tốt đẹp, nên nhất quyết không hạ thủ, anh hít sâu một hơi, nín thở cắn răng tiếp tục giúp cô bôi thuốc.

Trong lòng ngứa muốn chết, mà trong miệng lại lẩm bẩm gì đó…

Nếu lắng tai lên nghe kĩ, thì chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Đệch!

Nếu bị đồng nghiệp nghe được, chắc mấy tên đó có thể cười mình nguyên một năm.

Buổi tối Trình Cảnh Ngôn nhận được nhiệm vụ khẩn cấp liền phải luyến tiếc rời khỏi nhà.

Giang Tình ngủ một giấc rất ngon, thời điểm tỉnh lại trong phòng toàn màu đen.

Ý thức của cô còn có chút hỗn độn, giờ phút này không biết đêm nay là đêm nào, thậm chí còn duỗi người, cô chớp chớp mắt, trong đầu bỗng chốc xẹt qua tỉnh táo, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay ấn sáng đèn đầu giường.

Đúng ha, cô nằm trong phòng của Trình Cảnh Ngôn ngủ quên…

Hả! Cô ở trên giường của tên thô bạo đó ngủ mất sao?!

Lòng cảnh giác của cô chạy đi đâu rồi vậy nè?

Trong lòng Giang Tình hoảng hốt, lập tức từ trên giường Trình Cảnh Ngôn bò dậy, ánh giống trung đau ý cũng không có truyền đến, ngược lại là một cảm giác lạnh lẽo sảng khoái, như khi còn nhỏ ăn kem, cô thích nhất là lấy kem bôi trên môi, sau đó bản thân lại nhịn không được muốn liếm.

Cô nhớ rõ trước lúc ngủ cô không có bôi thuốc mỡ, vậy……

Là do Trình Cảnh Ngôn?

Giang Tình nghĩ đến cảnh mình có thể đã trần trụi nằm ở trên giường bị cặp mắt tinh vi kia của anh nhìn chằm chằm vào hạ thể, cảm thấy vừa thẹn lại vừa giận.

Trình Cảnh Ngôn đó sao anh ta lại có thể… Mỗi lần đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ!

Giang Tình tức giận, cả cơ thể hơi phát run, bước nhanh đến phòng cửa, đột nhiên mở ra cửa phòng rống lên một tiếng, “Trình Cảnh Ngôn!”

Nhưng trong phòng trống vắng, trong phòng khách đen nhánh, chỉ có ánh đèn cam ấm ở trong phòng bếp.

Giang Tình ngẩn người, ngắm nhìn xung quanh một vòng, lại lần nữa mở miệng kêu một tiếng, “Trình Cảnh Ngôn?”

Như cũ vẫn không có ai.

Cô nhíu lại mày đẹp, đi đâu mất rồi?

Cô quay người trở lại phòng ngủ cầm điện thoại trên tủ đầu giường, có thông báo từ WeChat, click mở, là tin nhắn của Trình Cảnh Ngôn gửi tới.

【 Tình Tình, khi nào dậy nhớ ăn một chút, đồ ăn anh đều để trong hộp giữ nhiệt, anh nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, hai ngày này phải đến thành phố G, lúc anh không ở nhà, thì em phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt đó. Anh có để lại tiền và chìa khóa rồi, ở trên giá ngoài sảnh. 】

Phía dưới còn có một sticker hình đầu heo đáng yêu.

【 Chỗ đó của em không thoải mái thì đừng đụng vào, chờ anh về, anh xoa xoa giúp em. 】

【 Cuối cùng: Anh yêu em. 】

Giang Tình nhìn Trình Cảnh Ngôn gửi đến một hàng dài tin nhắn dặn dò, tin cuối còn là một lời tỏ tình, khuôn mặt tức khắc như được đốt cháy, bực tức mắng một câu thô tục.

Đm!

Cô mà lại khó chịu à?!

Anh ta không ở đây cô mới không khó chịu!

Cả một ngày Giang Tình chỉ ăn được một bữa cơm, lúc này đã đói lả, tên khốn Trình Cảnh Ngôn không có ở đây,  cả người cô nhẹ đi biết bao, đương nhiên mấy tin nhắn trong WeChat, Giang Tình phải lựa ra một vài ý để không quan tâm.

Lếch thân đói đến bên bàn ăn, mở hộp giữ nhiệt ra.

Là hai món mặn và một món canh.

Món đầu tiên là cần tây xào với thịt, lát thịt hẳn là đã thấm đẫm nước, nhìn qua bóng bẩy lại còn mềm, món thứ hai là món thịt chiên cô thích, còn món canh là canh xương sườn, bên trong có bỏ thêm cả bắp vào.

Đồ uống chỉ đơn giản là một ly sữa bò.

Giang Tình liếc mắt nhìn ly sữa, trong đầu liền nhớ tới câu nói ăn gì bổ nấy của Trình Cảnh Ngôn, ghét bỏ đẩy ly sữa ra xa chút, sau đó cầm lên đôi đũa nhập cuộc.

Cô nhìn đồng hồ, đã 1 giờ khuya, tính ra thì cô cũng ngủ gần 10 tiếng chứ ít gì.

Khó trách sức lực đã quay trở lại.

Giờ này, chắc chắn cú đêm như Tô Tuyết sẽ chưa ngủ.

Vì thế Giang Tình cầm điện thoại gọi qua.

Mấy giây sau Tô Tuyết liền bắt máy, giọng hưng phấn truyền đến, “Đm, Giang Tình, cậu biến mất suốt 24 giờ, tớ thiếu chút nữa là báo cảnh sát rồi, không sao chứ? Ngày mai có thể đi học không! Còn ảnh chụp kia rốt cuộc là như thế nào a?”

Giang Tình bị vô số vấn đề của Tô Tuyết oanh tạc đến huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, cô cắn chút cần tây nói, “Nhiều vấn đề nhiều như vậy, cậu muốn tớ trả lời cái nào trước?”

“Hừmmm, cái quan trọng nhất, bức ảnh đó là sao? Cậu bị người ta cưỡng hôn hả? Tên kia là ai!”

Cảm xúc kịch liệt của Tô Tuyết kích động tới Giang Tình, nghĩ đến Trình Cảnh Ngôn, trong lòng lại nảy lên chút bực bội, cô nên nói như thế nào đâu?

Chẳng lẽ nói người cưỡng hôn tớ chính là ông chú mà ngày đó tớ giới thiệu cho cậu?

Hay nói cô chỉ kiếm người chơi đùa, sau đó cùng người lạ này nói chuyện, kế tiếp là làm một hồi…

Lời giải thích này chẳng khác gì một quả bom nổ mạnh cả.

Cô nói không nên lời.

Nghẹn nửa ngày, cô lựa chọn trả lời vấn đề đơn giản nhất, “Ngày mai tớ sẽ đi học.”

Đầu bên kia điện thoại nghẹn nghẹn, “…… À. Cái kia…… Tần Kiệt……”

Giang Tình cầm chiếc đũa chọc chọc cục thịt, kia căn thịt tràng u quang thủy nộn, lớp da bên ngoài vỡ ra hết, rất thơm, trong đầu cô bỗng nhiên nhảy lên một ít đồ vật, trong lòng lại ảo não thêm vài phần, ngữ khí cũng vì thế xấu hẳn, “Tên đó là tra nam, tớ chia tay với cậu ta là đúng!”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Cô hồn Nhat Linh đi chỗ khác chơi đi nha má, ở đây không tiếp mấy loại ăn cắp vậy đâu.

Nhấn sao và cmt để ra chương sớm nhoaaaa 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net