Truyen30h.Net

[Caoh-Edit] Tùy Ý Tham Hoan - 3P

Chương 30: Tới phòng thiết bị một chút

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Úc Tuyết Nhi đem trà sữa trả lại cho Ôn Hạ Trạch, Ôn Hạ Trạch nhận lấy sau đó cúi đầu nhìn cô một cái, có chút cay đắng hỏi: “Là vì người vừa rồi sao?”

“Cậu nói anh Cảnh Hình hả?” Úc Tuyết Nhi cười một cái, “Không phải, chỉ là tớ không nhận mà thôi, với lại lúc ấy chưa kịp phản ứng thì cậu đã đi mất nên tớ đành phải gọi cậu ra đây.”

Ôn Hạ Trạch nhìn nhìn cô, hỏi: “Vậy cậu có người mình thích chưa?”

Úc Tuyết Nhi chớp chớp mắt, nói: “Năm nay tớ không yêu đương, học tập quan trọng nhất.”

Xem như là uyển chuyển ngăn Ôn Hạ Trạch muốn nói câu tiếp.

Ôn Hạ Trạch muốn nói lại thôi, nhìn Úc Tuyết Nhi trong chốc lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cúi đầu, “Tớ biết rồi.”

Hốc mắt hồng hồng, nhìn qua giống như muốn khóc.

Úc Tuyết Nhi chưa từng thấy nam sinh nào dễ khóc như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải nên làm sao.

Trùng hợp lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô mở ra nhìn thoáng qua, là của Cảnh Hình gửi tới: [ tới phòng thiết bị một chút. ]

Úc Tuyết Nhi tức khắc như trút được gánh nặng, nói với Ôn Hạ Trạch: “Tớ còn có việc nên đi trước đây, bye bye.”

Vừa dứt lời, liền ba chân bốn cẳng co giò lên chạy.

Cô thật sự sợ giây tiếp theo Ôn Hạ Trạch sẽ rơi nước mắt xuống, cô căn bản không phải người biết an ủi ai.

Cơ mà, Cảnh Hình bảo cô đến phòng thiết bị làm gì?

Úc Tuyết Nhi không nghĩ nhiều, đi theo địa chỉ của Cảnh Hình tìm được căn phòng đó.

Hiện tại đại hội thể thao còn chưa kết thúc, trong phòng thiết bị có rất nhiều công bị dọn đi ra ngoài, bên trong trống trải không ít.

Úc Tuyết Nhi đẩy cửa ra, nương bên ngoài ánh mặt trời nhìn về phía phòng có chút tối tăm, duỗi tay sờ công tắc đèn ở bên vách tường, “Cảnh Hình, anh có ở bên trong không?”

Cô nhỏ giọng gọi.

Trên cổ tay chợt bị nắm lấy, Úc Tuyết Nhi còn chưa la lên đã bị bịt kín miệng kéo vào trong phòng.

Sau đó cửa đóng lại, ngăn cách ánh sáng mặt trời chiếu bên ngoài, chỉ còn lại có một ít tia sáng chui lọt vào cửa sổ phía trên phòng.

Úc Tuyết Nhi bị dọa đến thiếu chút nữa tim ngừng đập, theo ánh sáng thấy rõ khuôn mặt của Cảnh Hình, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô duỗi tay cầm lấy bàn tay đang che miệng mình xuống, có chút oán giận nói: “Anh làm gì vậy, đột nhiên che miệng em, làm em sợ muốn chết, còn tưởng mình gặp phải biến thái không à.”

Cảnh Hình rũ mắt nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng, “Người vừa rồi tỏ tình với em phải không?”

“Cái gì?” Úc Tuyết Nhi phản ứng, “Anh nghĩ cái gì đấy, em chỉ đem trả trà sữa cho cậu ta, nhận được tin nhắn của anh em lập tức chạy đến đây mà.”

Úc Tuyết Nhi dựa vào vách tường, bất đắc dĩ nói: “Hơn nữa nếu tỏ tình thì em cũng sẽ không đồng ý, sắp lên 12 rồi, thà học cho tốt còn hơn yêu đương.”

“Vốn dĩ anh cho rằng khoảng thời gian này mình sẽ cách xa em để em có thể nghĩ kỹ lại, bây giờ có vẻ là anh sai rồi.” Cảnh Hình nói.

Úc Tuyết Nhi mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, “Hả?”

Cảnh Hình đột nhiên ép cô đến tường, nâng cằm cô lên, đôi mắt đen trong bóng đêm thoạt nhìn âm trầm hơn nhiều, nó như có thể hút lấy cô vào trong đó, “Em nói rất đúng, lúc này cần phải học tập cho tốt, nhưng gần đây anh rất phiền não, luôn bình tĩnh không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí hạng nhất có khả năng sẽ không giữ được nữa.”

Úc Tuyết Nhi hỏi: “Anh nói với em chuyện này, là muốn em giúp anh gì đó đúng không?”

“Đúng vậy.” Ngón cái của Cảnh Hình từ cằm chuyển qua trên môi Úc Tuyết Nhi, ấn lên lớp son dưỡng đang hiện hữu trên đôi môi mềm mại kia, “Anh luôn nghĩ về chuyện ngày đó, nhưng tự mình giải quyết thì không lên đỉnh được.”

Khuôn mặt Úc Tuyết Nhi thoáng chốc đỏ lên, “Không... Không phải đã nói, không được đề cập tới chuyện ngày đó sao?”

Cảnh Hình có chút khó khăn dựa đầu mình lên vai cô, thân hình cao lớn của anh bây giờ nhìn hơi đáng thương ôm lấy cô, giọng nói mềm mại hiếm khi nghe được, “Xin lỗi, nhưng anh thật sự không nhịn được, Tuyết Nhi, em giúp anh được không?”

Úc Tuyết Nhi cảm thấy mình nhất định đã bị mê hoặc rồi, nếu không vì sao khi nghe Cảnh Hình làm nũng thì phía dưới lại có chút khó chịu.

Úc Tuyết Nhi sau khi lấy lại tinh thần vừa có chút xấu hổ vừa có chút ngại ngùng hỏi: “Vậy anh muốn em giúp anh thế nào, vẫn dùng tay hả?”

Ngón tay Cảnh Hình gõ gõ vào cánh môi cô, chợt cắm vào trong miệng, ngón tay trắng nõn ở kẽ môi hồng nhạt quấy loạn đầu lưỡi.

Ánh mắt Cảnh Hình dần bị nhiễm dục vọng, “Dùng cái này đi, em có thể mà, đúng không?”

┏(^0^)┛┏(^0^)┛┏(^0^)┛
Tương tác mới có chương nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net