Truyen30h.Net

( Cạp X Cua) Máu Em Là Của Anh, Mèo Con À!

~8~

_moemoezy_

Trở lại với vụ án Cự Giải
Song Ngư đưa Thiên Yết bế đứa bé gái,cậu mở tủ lục tìm đống hồ sơ,Thiên Yết thì cứ nhìn chằm chằm vào Cự Giải 'con'. Cự Giải sợ hãi khóc thét lên
" Oaaaaaa~~~!!!"- tiếng khóc lớn muốn lủng màng nhĩ Thiên Yết và Song Ngư
" Cự Giải ơi,nhìn anh nè. Plè~~~!!"- Thiên Yết le lưỡi chọc cười cô nhưng chỉ khiến Cự Giải khóc càng thêm lớn
" Cự Giải ngoan,nín đi anh cho em kẹo!"- Song Ngư xoa đầu Cự Giải nói lời ngọt làm cô nín khóc,cô đưa tay trước mặt đòi Song Ngư bế
Thiên Yết thấy vậy liền né đi,anh giận dữ nói
" Mày lo mà tìm thuốc giải cho tao!"-nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài
" Mày có biết chăm em bé không đó?"-Song Ngư hỏi
" Học sẽ biết!"- Thiên Yết nói
--- Phân Cách ------
~Phòng Thiên Yết~
" Oaaaaa....Uwaaaaa.....!"- Cự Giải vẫn cứ ôm mặt khóc
" Cự Giải ngoan nè anh cho em đi chơi nha!"-Thiên Yết dỗ ngọt
"Sao anh biết tên em? Mẹ em đâu? Ba em nữa?"-Cua con bắt đầu lên tiếng hỏi. Giọng nói nói ngọt ngào và dễ thương chết
" Ba mẹ em đi công chuyện nên nhờ anh giữ em,anh là Thiên Yết!"
"Thiên.....Yết!"-Cua con tròn mắt nhìn anh " Em sẽ gọi anh là Yết ca nha!"-Cua con cười
Thiên Yết nhìn Cua mà vô thức nở nụ cười " Cự Giải ngoan lắm!"
" Yết ca gọi em là Cua đi,ba mẹ hay gọi em là Cua!"
.
.
.
.
.
.
3 ngày trôi qua
"Được rồi bé Cua dễ thương của anh!"- anh hôn nhẹ lên cái má mũm mỉm của Cua con,cạ mũi vào. Mùi thơm của cô bắt đầu làm anh cảm thấy đói,mắt anh đỏ lên nhìn vào cái cổ trắng nõn của cô,anh liếm nhẹ lên cổ cô làm Cua con nhột nhột cười
" Yết ca! Nhột quá,aha !"- Cua con đẩy nhẹ anh ra
Anh khựng lại,nhìn bé Cua
Cự Giải nhìn anh im lặng,đưa tay chạm lên môi anh. Anh nhẹ mở miệng cho ngón tay không phòng thủ của cô đưa vào,ngón tay cô chợt chạm vào chiếc nanh của anh,anh nhìn cô
" AAAA!!"-Cua con hoảng sợ rút tay lại
"Sao mày lại làm vậy?"- Song Ngư đứng ngay cửa ra vào,hai tay bỏ vô túi áo thí nghiệm
Thiên Yết ngó lơ câu hỏi của anh
"Thuốc giải!"
Song Ngư rút trong túi ra một lọ thuốc có duy nhất một viên thuốc màu đen,anh mở nó ra bỏ vào tay Thiên Yết
" Cho cô ấy uống thứ này đi!"
Thiên Yết cầm viên thuốc đưa cho Cự Giải nhưng cô lắc đầu
" Không! Em không uống đâu,em ghét thuốc!" Cô bịt miệng lại,lắc đầu lia lịa
" Em phải uống,uống để mau khỏi bệnh!"
" Em không có bệnh tại sao lại uống hả,không,không,KHÔNG!"
Thiên Yết bực mình,anh không nỡ nặng giọng với cô,anh quay gót bỏ ra khỏi phòng
" Thiên Yết!" Song Ngư đi theo anh ra ngoài,vừa nhìn ra đã thấy Thiên Yết ngồi bệch xuống nền,mặt tái mét,choáng váng, Song Ngư đỡ anh dậy
" Thiên Yết,mày bị gì vậy?"
" Mày còn hỏi,tao đã không uống miếng máu nào suốt ba ngày rồi!" Thiên Yết cắn môi dưới đến rỉ máu,mắt anh hiện rõ sự thèm khát máu
Song Ngư nhìn anh,cậu lục tìm trong túi một lọ có dung dịch màu đỏ,Thiên Yết chỉ lắc đầu " Tao không cần,tao không uống loại máu dơ bẩn đó!"
" Mày lạ nhỉ,tao đã cho mày uống cái này nhiều lần rồi mà!"
" Tao nói là tao không cần mà!" Thiên Yết hất tay làm rơi lọ máu
" Xoảng!" Lọ máu rơi xuống vỡ toang làm Cự Giải trong phòng hốt hoảng
Thiên Yết chợt nảy ra một suy nghĩ,anh đứng phắt dậy bỏ vô phòng trước sự bất ngờ của Song Ngư. Anh giữ lấy vai Cự Giải,bỏ viên thuốc vào miệng mình và rồi
1
2
3
Anh luồn viên thuốc vào miệng cô làm cô hốt hoảng đẩy anh ra. Nhưng một cô bé 5 tuổi làm sao mà đọ sức với một chàng trai hơn 1000 tuổi
" Ưm.....ah....ưm....Th..Thiên...Y...Ưm.....!"
Viên thuốc vừa trôi vào cổ họng cô,Cự Giải liền ngất xỉu,một làn khói màu đen vây quanh cô
Và chỉ trong vài giây,cơ thể thiếu nữ ' không miếng vải che thân' của cô hiện ra trước mắt anh và Song Ngư
" Phụttttt!" Song Ngư liền chảy máu mũi vì đây là lần đầu anh thấy con gái nude " Tao....tao đi đây,ch....chào mày!" Rồi anh quay lưng bỏ đi
Thiên Yết có vẻ tỉnh hơn nhiều sơ với Song Ngư, Cự Giải hé mở mắt thấy khuôn mặt quen thuộc của anh,chưa kịp nói câu nào liền thấy đau điếng ngay cổ
" Ah....." Nanh của anh cắm ngay vào cổ cô,anh hút lấy nguồn máu ngon lành một cách điên cuồng
" Thiên.....Thiên Yết....đau....đau....quá....bỏ tôi...ah....ra..ah...." Cô nắm chặt lấy áo anh,đẩy anh ra
Thiên Yết đưa tay bịt miệng cô lại,tiếp tục hưởng thụ dòng máu của cô
" Ưm.....ưm...!" Cự Giải khóc không thành tiếng
Sau khi nếm xong bửa ăn,Thiên Yết thả cô ra, Cự Giải được anh buông ra liền đẩy mạnh anh ra. Tuy nhiên cô lại bị anh kéo ôm vào lòng
" Thiên...."
" May quá....em đã trở lại rồi! Anh nhớ em nhiều lắm,Cự Giải!" Anh mừng rỡ nói làm cô có chút bất ngờ. Cô cảm thấy cả cơ thể mình có vẻ mát,nhìn xuống liền thấy bản thân trần như nhộng
" AAAAAAAAAAAAAA! ĐỒ BÒ CẠP CHẾT BẦM, TÔI GHÉT ANHHHHHH!!!!!!" Cự Giải tát ngay vô mặt anh làm anh hơi choáng,thấy thân thể cô hiện ra trước mắt,anh liền hiểu chuyện,chụp lấy cái mền chùm lên người cô
" ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ TÊN KIAAAAAA!!!!" Cô hét ầm lên
" Chuyện đó anh sẽ kể sau,nhưng thật sự anh chưa có làm gì em hết!" Thiên Yết che lấy cơ thể cô rồi lại kéo cô ôm vào lòng " Trước hết cho anh ôm cái đi,ba ngày rồi đó!"
" Ba ngày?" Cự Giải tròn mắt
Thiên Yết mặt kệ những gì cô nói,anh giữ lấy mặt cô rồi hôn
" Ơ...."
Thiên Yết nhung nhớ cái đôi môi này rất nhiều,anh ngấu nghiến đôi môi cô đến đỏ cả lên
" Thiên...Thiên Yết!" Cô gọi tên anh làm anh phải ngừng lại,nhìn cô,khuôn mặt cô đỏ như được đánh phấn
" Sao mà iu thế!" Thiên Yết nghĩ bụng rồi ôm lấy cô vào lòng 
Cự Giải không phản ánh lại,cô chỉ im lặng để anh ôm lấy mình,cô nở nụ cười hạnh phúc
~ END 8~
Truyện này tạm drop nha,lo thiếu ý tưởng,au cũng mới viết một cuốn khác về 12 cung hoàng đạo,mong mọi người ủng hộ
Truyện này không drop lâu đâu,khi nào có ý tưởng au sẽ viết liền ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net