Truyen30h.Net

Caprhy Neu


Khi giờ ra chơi , hai bóng hình 1 lớn 1 nhỏ ngồi kế nhau trên 1 băng ghế đá . Nơi đó dù trong bóng râm nhưng được ánh mặt trời làm cho ấm áp lắm . Người nhỏ cẩn thận ngồi chăm chú đan vòng tay . Còn người lớn hơn thì chu đáo thổi rồi đút từng muỗng cơm một cho em . Quang Anh hai má phồng lên , miệng nhỏ nhai nhai cơm . Tóc em đẫm mồ hôi , chắc em chú tâm với việc làm chiếc vòng lắm . Duy đưa tay vén tóc lên cho em .

Quang Anh cầm tay Đức Duy lên , cẩn thận đeo chiếc vòng vào cho Duy . Ánh mắt em nhìn tay đang đeo vòng do mình làm nói lên được sự hài lòng .

-Xong ròi nè , Duy thấy sao ?

-Waooo , Quang Anh của Duy khéo tay quó ! Duy cảm ơn Quang Anh nhìu nhìu !

Em thấy cậu vui thì hạnh phúc lắm , mỉm cười thật tươi . Duy xoa nhẹ tóc em .

-Hôm nay Quang Anh giỏi quá , ăn hết cơm luônnnn

-Eeee , nhưng Quang Anh lớn òi , Duy đút ăn quài à !

-Đâu có , Quang Anh có chút xíu , nhẹ hều còn dễ thương nữa . Không phải em bé chứ là gì ? Đúng hông ?

Dưới ánh mắt của mọi người ,Duy vẫn không ngại chăm sóc em . Như để đánh dấu chủ quyền vậy.

.

Chiều hôm đó , tan học ,trời như chuyển mưa . Thì đúng là mùa mưa đã đến , mang theo những cơn gió thấu xương , những giọt nước mắt , nỗi buồn rơi theo tiếng lách tách của mưa . Bầu trời bây giờ âm u lắm , có lẽ Quang Anh đã nhớ những sợi nắng vàng ấm của chiều tà rồi ! Sài Gòn kì lạ thật , mới đó trời còn nắng cháy da cháy thịt , chợp mắt bầu trời lại có những hàng mây đen chen chúc nhau .

Hôm nay là ngày mà kế nhà em sẽ có một người hàng xóm chuyển đến . Mãi thả mình trôi theo dòng suy nghĩ , em ngồi thẫn thờ nhìn mây trời . Cậu lay lay người em một lúc , Quang Anh mới choàng tỉnh . Chân em còn đau lắm , đứng dậy cũng đau nữa .

-Quang Anh lên đây , Duy cõng về !

-Hoiii , ngại nắm..chân Quang Anh hết đau rồi mà , tớ tự đi được .

-Ừm , vậy đi thoi

Nói thế chứ chân em đau như bị 1 tấn sắt đè vào xương và những vết bầm vậy . Quang Anh loạng choạng đi với tốc độ rùa bò , đôi khi mắt thăng bằng mà suýt ngã , may là Duy luôn ở phía sau đỡ em . 15 phút rồi mà em và cậu mới đi được tới rìa khu vực trường học . Quang Anh sắp không cầm cự nỗi rồi , chân em mỗi cử động đều đau thấu xương . Mắt rưng rưng , mồ hôi nhễ nhãi , chắc em chật vật lắm . Duy không nhìn nỗi nữa , cậu thấy xót chú sóc con của cậu rồi . Duy một đường bế em lên .

-Đau lắm mà giấu , coi thấy ghéc hăm ?!

-Ngại...

-Giờ ra khỏi khu vực trường rồi , không ngại nữa nhee

Quang Anh cuộn tròn , giấu mặt vào lòng Duy khóc cho những sự đớn đau vừa cất dưới đấy lòng . Nhưng 1 chút xíu rồi cũng nín , kêu Duy thả mình xuống khi gần đến nhà , vì em sợ hàng xóm mới thấy . Xấu hổ nắm .

Đưa chìa khóa cho Duy mở cửa rồi em đứng ngẩn ngơ ngắm trời mây . Bỗng anh hàng xóm mới tiến tới làm quen .

-Chào em ! Anh là Hoàng Long , anh mới chuyển tới , rất vui khi được làm quen với em !

Anh nắm lấy tay Quang Anh rồi xoa đầu em .

-Em dễ thương quá ! Em tên gì ?

-Dạ em là Nguyễn Quang Anh ạ ! Em chào anh !

Hoàng Long đưa tay nhéo nhẹ vào cái má bánh bao của em .

-Anh mới đến nên không có gì nhiều , tặng em hộp chocolate đen nè !

Đức Duy mở cửa xong thì quay ra Quang Anh , đập vào mắt cậu là cảnh Hoàng Long đang nắm tay rồi xoa đầu , còn nựng má Quang Anh nữa chứ . Duy nắm chặt tay , lấy lại bình tĩnh . Từ từ bước tới , hất tay anh ra khỏi má Quang Anh .

-Chào anh , em là Hoàng Đức Duy ! Tiếc quá , sóc con nhà em không ăn được chocolate đắng , thôi ăn đem về ăn đi nhé !

Duy nắm chặt tay em , kéo nhẹ ra phía sau mình trước ánh mắt bất ngờ của Long . Anh cũng ngầm ngầm hiểu ý của cậu , chào Duy một cái rồi quay người bỏ đi .

-Duy kì cục quá à ! Vậy lỡ anh Long buồn thì sao ?

___________

-Duy ơi , tớ đi học thêm đây ! Duy về rồi nhớ ngủ sớm nhe !

-Okie Quang Anh , cậu đừng lo , Duy lớn òi mà ! Em nhỏ đi cẩn thận !

Nói rồi em Quang Anh đi bộ như bình thường đến đoạn mà em chắc chắn rằng Duy không thấy được mình nữa . Bắt đầu khập khiễng lết cái chân đau đi học . Nguyễn Quang Anh này cứng đầu quá đi ! Lại sợ Đức Duy lo lắng nữa rồi!

.

Bên Duy , sau khi chăm cho em ăn xong thì về nhà như thường ngày . cậu mở cửa bước vào .

-Chào anh , em mới về !

-Ừ , em dâu tao đâu?

-Đi học thêm rồi ạ !

-Nhớ chăm nó cho tốt vào đấy !

Cậu gật đầu rồi bước lên phòng , đóng cửa lại rồi moi trong cặp ra chiếc vòng Quang Anh đan tặng mình bỏ vào 7749 lớp túi vải , sau đó thì bỏ vào két sắt với mật khẩu là 1803. Ngỗi tự cười như thằng đin 1 hồi thì Duy cũng chịu đi tắm .

.

Quang Anh lững thửng bước từng bước nặng trĩu về nhà . Vừa mỏi mệt vừa đau nữa , Quang Anh đau lắm , đến vừa đi vừa nấc lên từng cơn . Vừa về đến nhà em liền nằm dài trên giường . Em thở hắt mà lấy mềnh lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt . Quang Anh ráng gồng người đứng dậy đi tắm thì lại loang choạng té , đập đầu vào cạnh giường . Tạo ra 1 vết u to . Em bất lực rồi , ngồi thụp xuống nền nhà , ôm đầu khóc lớn . Nhưng lúc ấy em nghĩ mình phền Duy nhiều rồi nên nhất quyết không gọi cậu . Khóc 1 lúc rất lâu , em mới cố đứng dậy , tắm rồi bước ra làm bài tập .

Đang làm thì Duy nhắn tin .

Hoàng Đức Duy -> Nguyễn Quang Anh

-Quang Anh oi , về chưa dạ ?

                                                                                                                                                                               -Về ròi á !

-Quang Anh mệt lắm hông ? Còn đau chân hông ? Nãy Duy sợ cậu khó chịu nên không cõng cậu điiii

                                                                                   -Tớ mệt lắm..Duy có thể qua ôm tớ 1 chút được không ?

-Chờ Duy chút nhé !

.

Duy tức tốc chạy xuống nhà , gom thật nhiều đồ ăn vặt qua cho em.

-Anh ơi , em qua chăm Quang Anh xíu nha !

-đi đi !

Duy chạy thục mạng qua nhà em , chạy vào phòng thì thấy em đã ngủ gục trên bàn học . Cậu đặt túi đồ ăn xuống , bế em lên giường nằm , xoa xoa nhẹ vào mái tóc em thì cảm nhận được 1 chỗ sưng lên . Duy ngỡ ngàng vén tóc em lên để xem kĩ vết thương . Chạy đi lấy đá rồi bọc khăn ở ngoài , chườm lên cho em . Quang Anh cảm nhận được cái lạnh buốt từ vết sưng thì rơm rớm nước mắt vì đau . Em mệt mỏi , không còn sức để mở mắt ra nữa . Cơ thể thì nhích nhích tìm Duy nà rúc mặt vào .

-Duy ơi , tớ mệt lắm !

Duy 1 tay ôm em , 1 tay giữ đá chườm . Sau khi nói xong thì Quang Anh cũng say giấc .

-Có Duy đây rồi ! Quang Anh nghỉ ngơi nhé <3

-Duy yêu Quang Anh lắm á!-

_____________________________________

Mn đọc truyện vui vẻ <3

Cảm ơn rất rất nhìu vì đã đọc truyện của tớ !

Hoàng Long chỉ là nhân vật do tớ nghĩ ra dựa trên 1 người bạn cũ chứ không phải nhân vật truyền thông nào được tớ đưa vào trong truyện đâu nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net