Truyen30h.Com

[CarolNat-Oneshot] Herself

Herself

_Senju_Haru_

"Mẹ, tại sao mẹ và mẹ Carol lại nhận nuôi con?"

"Vì hai mẹ muốn con sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính con."

Natasha vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ đang cuộn tròn người trên chiếc giường nhỏ, nàng âu yếm nhìn nó như thể nhìn vào tạo vật quý báu nhất của cuộc đời. Nó - đứa trẻ được nàng tình cờ giải cứu híp mắt mỉm cười thật rạng rỡ với người mẹ không cùng huyết thống. Natasha hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của con, rồi dẫn lối bé vào giấc mộng êm ái bằng lời ru ấm áp, bàn tay chai sạn vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn. Con nàng luôn là một đứa trẻ ngoan, nó dễ dàng khép đôi hàng mi của mình lại, từ từ chìm vào cõi mộng mơ. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tà váy ngủ của mẹ, nó nắm chặt lắm, tựa hồ sợ hãi rằng chỉ cần buông tay ra thì nàng sẽ biến mất vào hư không vậy.

Natasha nhẹ nhàng gỡ bàn tay của con ra rồi lấp đầy vòng tay bé bằng chú gấu bông có bộ lông trắng muốt, nàng hôn lên gò má bầu bĩnh đang ửng hồng kia rồi thì thầm với con lời chúc ngủ ngon thật ngọt ngào, sau đó người tóc đỏ lặng lẽ rời phòng để tránh làm bé con thức giấc.

Bước đi một mình trong dãy hành lang tối đen, mái tóc màu đỏ rượu khẽ lay động khi cơn gió đêm luồn vào nhà qua cái cửa sổ mở toang, cơ thể người tóc đỏ run lên khe khẽ. Nàng tiến tới đóng lại cánh cửa sau đấy tiến vào phòng tắm.

Cuối cùng cũng có một chút ánh sáng le lói trong dãy hành lang tăm tối kia, Natasha nhanh chóng và cũng thật cẩn thận làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho giấc ngủ, rửa trôi lớp bọt trắng trên gương mặt để chúng trôi xuống lỗ thoát nước và biến mất. Cặp đồng tử màu xanh lục rời ánh mắt của nó khỏi chậu rửa, nhìn vào tấm gương treo tường đang phản chiếu hình ảnh của chính bản thân nàng.

Dung nhan người trong gương thật sự là tuyệt sắc, vẻ đẹp của sự trưởng thành đầy quyến rũ để đánh gục bất kỳ nam nhân nào. Nhìn nàng xem! Gương mặt sắc sảo, gò má cao hơi ửng hồng, mái tóc đỏ thẫm đang bung xõa đầy mềm mại, cặp mắt xanh hệt như sắc màu rừng cây thiên nhiên êm ả, làn da trắng ngần vẫn luôn giữ được những nét trẻ trung nhờ loại huyết thanh đang ngày ngày chảy trong cơ thể. Nàng - Natasha Romanoff, nàng rất đẹp, tựa như đóa hồng đỏ kiều diễm toả hương thơm ngát, dẫn dụ ong bướm vây quanh.

Tuy vậy, đâu phải kẻ nào cũng biết được sự thật về sắc đỏ thắm kiêu sa kia, ngửi được nguồn gốc của thứ mùi hương quyến rũ đó. Màu đỏ ấy là màu của máu, mùi hương kia là hương thơm của cái chết, của những sinh mạng do chính nàng tước đi.

Natasha đã luôn tự nhìn lại bản thân, nhìn lại quá khứ, điểm lại tất cả những gì mình đã làm theo một hướng khắc nghiệt nhất. Nàng chưa và sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho chính bản thân, Natasha là một kẻ mang đầy tội lỗi, mọi việc dơ bẩn nàng làm trong quá khứ sẽ mãi mãi là vết nhơ, chúng nhắc nhở cho nàng, rằng dù cho có làm bao việc tốt, cứu được bao mạng người, giúp đỡ bao đứa trẻ hay thậm chí là dùng linh hồn đổi lấy sự sống cho một nửa vũ trụ, thì cũng chẳng là gì cả. Máu đã đổ, mạng người đã không còn. Thành ra tất cả chẳng bao là giờ đủ để chuộc lại lỗi lầm.

Chưa bao giờ là đủ.

Vậy nên, Natasha sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân. Dù cho bây giờ nàng được coi là một nữ anh hùng thật vĩ đại.

Nữ đặc vụ cứ đứng lặng, quan sát chính bản thân qua tấm gương phản chiếu, nhìn về quá khứ thêm một lần trong vô số lần trước đó. Tiếng bước chân làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, đôi mắt khẽ chớp khi nhìn thấy dáng người be bé thấp thoáng trong bộ đồ ngủ màu trắng ở cửa phòng tắm. Đó là đứa con của nàng, đứa trẻ chỉ tầm mười tuổi đang nhìn Natasha bằng ánh mắt lo lắng, bé con biết mẹ đã phát hiện ra mình thì cũng dần lộ diện và cười ngượng nghịu với nàng. Natasha dùng khăn lau khô mặt rồi tiến về phía con, nàng cúi người và hỏi.

"Con gặp ác mộng sao, bé cưng?"

"Mẹ, mẹ lại nghĩ về những thứ đen tối đó sao?"

Đứa trẻ không trả lời câu hỏi của Natasha đồng thời đem chủ đề đổi đi. Lúc nãy, bé thức dậy vì cơn khát đến khó chịu trong cổ họng và quyết định sẽ đi xuống bếp tìm nước. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bé không nhìn thấy mẹ mình đứng thơ thẩn trong phòng tắm với gương mặt ướt át, và cũng sẽ có gì để lo lắng nếu như bé không thấy trong đôi mắt mẹ hiện rõ niềm dằn vặt nặng nề. Bé biết những chuyện trong quá khứ của Natasha, biết về một thời đầy tội lỗi ấy. Thời thiếu nữ nhuốm đầy máu tanh của mẹ mình.

Bé biết, biết rất rõ, nhưng bé lại chẳng bao giờ oán trách hay kinh tởm nàng.

Và giờ đây, nàng vẫn luôn tự cho mình là một kẻ dơ bẩn không đáng được tha thứ. Dù cho mọi chuyện tốt nàng làm là gấp trăm, ngàn lần số sinh mạng đã bị tước đi, nhưng Natasha vẫn luôn nghiêm khắc chính bản thân mình, bé cảm thấy lo lắng về điều đó.

"Chỉ là đôi lúc kiểm điểm lại chính mình thôi, mẹ vẫn ổn mà, xin lỗi đã để con lo lắng. Mẹ dắt con đi ngủ nhé?"

"Con đang khát nước."

"Thế đi xuống bếp nào."

Sau khi uống một cốc nước ấm bé con được mẹ đưa trở về phòng ngủ, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp, đứa trẻ vẫn mãi nhìn lấy nàng như có điều trăn trở. Natasha hơi nghiêng đầu, nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con sau đó trao tới bé lời chúc ngủ ngon. Khi mà thấy mẹ định rời đi, bé con đã cất tiếng khiến nàng phải dừng bước lại.

"Mẹ, tại sao mẹ lại nhận nuôi con?"

Không phải là "mẹ và mẹ Carol" chỉ là "mẹ", đứa bé đang hỏi chỉ mình nàng. Natasha nhìn đứa con mình, nhìn vào cặp mắt màu lá sồi tròn xoe của nó, nàng im lặng không nói một lời. Con nàng không phải một đứa trẻ bình thường, đúng hơn là nó đã có thể là một đứa trẻ bình thường. Nếu như, bé không được "nuôi dưỡng và nâng cấp" ở trại thí nghiệm và không sinh ra sở hữu một trí tuệ thiên tài. Natasha không mất nhiều thời gian để trả lời được con mình, nàng chọn lựa những ngôn từ thật dễ hiểu để truyền tải, dẫu sao đứa trẻ này vẫn chưa sống tròn mười năm đầu tiên của cuộc đời. Nàng một lần nữa ngồi xuống bên giường con, trao đến đứa nhỏ ánh nhìn yêu thương vô bờ bến, những khẽ bàn tay luồn vào mái tóc nâu thật suôn mềm chải lên những đường uốn lượn và rồi Natasha trả lời bé.

"Mẹ không muốn con sẽ trở thành một 'Natasha' thứ hai. Mẹ muốn con, con gái cưng của mẹ, sẽ trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Vì thế mẹ đã nhận nuôi con."

Bé con giờ đây cảm nhận rõ trái tim mình đang dần tan chảy trong niềm hạnh phúc, bé vẽ lên môi một nụ cười đầy vui vẻ rồi gật đầu với mẹ mình, nàng ôm lấy cô con gái bé bỏng vào lòng âu yếm bé. Sau khi con gái lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nàng rời khỏi phòng, tuy vậy nàng lại xuống phòng khách thay vì về phòng ngủ.

Natasha thả mình xuống chiếc sofa êm ái ngoài phòng khách, nơi mà cũng đã sớm chìm vào bóng tối. Bản thân là một đặc vụ, dường như bóng đêm đã trở thành một người bạn của nàng, nàng thích ẩn mình trong màn đêm, lặng lẽ quan sát mọi chuyển động của không gian xung quanh, chờ đợi một điều gì đó thú vị. Và bây giờ cũng vậy, nàng đang chờ đợi một người.

Một lúc sau, điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Natasha nhếch môi vui vẻ và mở màn hình lên, từ ánh sáng trầm thấp của cái smartphone nàng có thể thấy được tin nhắn là do gã bạn thân tỷ phú - Tony Stark - gửi đến. Ngón tay nhẹ nhàng mở khóa điện thoại, chạm vào bong bóng chat trên góc màn hình. Dòng tin nhắn hiện ra, mang theo điệu không mấy thoải mái.

"Nat, tôi bảo này, lần sau nói Carol làm ơn đừng về lúc nửa đêm nữa! Mỗi lần vợ yêu của cô về y như rằng cả hai vợ chồng tôi đều giật mình thức giấc!"

Kèm theo dòng tin nhắn là hình ảnh số liệu cho thấy Carol đã xâm nhập vào bầu khí quyển, nàng gửi lời cảm ơn tới Tony đồng thời cũng xin lỗi về "sở thích tạo món quà bất ngờ" của người yêu nàng. Lúc này, sân nhà ngay lập tức bừng sáng lên, cả khoảng sân trước như bị vầng hào quang chói lóa bao trọn lấy. Khi ánh sáng tắt hẳn đi, Natasha mới đứng dậy, nàng đi tới phía cánh cửa gỗ nhẹ nhàng kéo nó ra, âm thanh mở kéo thu hút sự chú ý của người đứng cạnh túp lều be bé của con gái nàng. Nữ Đại úy vừa trở về từ ngoài vũ trụ bỏ xuống món đồ chơi mang công nghệ cao của Tony, cô đưa mắt nhìn phía nàng đang đứng bên trong cánh cửa nửa đóng nửa mở kia, người ấy khẽ mỉm cười rồi phủ sạch đất cát trên bộ đồng phục chiến đấu của mình.

"Không nói mừng tôi về sao?"

Khi câu nói ấy vang lên, tầm mắt nàng hoàn toàn lấp đầy hình ảnh gương mặt góc cạnh đang mang theo sự tự tin thường thấy của Carol, thanh âm từ giọng nói cô vừa đủ cho cả hai nghe được, đôi cánh tay khỏe khoắn khoanh trước ngực. Xem chừng cô cũng đã dự đoán được sự chờ đợi của nàng. Natasha mỉm cười và mở rộng cánh cửa chào đón ý trung nhân, nàng dang rộng vòng tay ôm lấy cô, để gương mặt áp lên vùng cổ vẫn còn ám lại mùi hương của bụi bặm vốn đã trở nên thật quen thuộc.

Nàng thật sự nhớ người này nhiều lắm! Nhớ đến thao thức hằng đêm để mong đợi khoảnh khắc ngày hôm nay, khoảnh khắc cô trở về bên gia đình.

"Mừng chị về Carol."

Nàng nói trong sự vỡ òa nơi trái tim, nỗi nhớ thương người yêu da diết phút chốc đã được giải tỏa, Natasha trong giây phút này trở về đơn thuần là một người phụ nữ, hơi yếu đuối một chút, đầy sự mong muốn được bao bọc trong hơi ấm của đối phương.

Đôi khi trở nên thế này chẳng có gì là sai cả.

Tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai, Natasha cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Carol khi cô ôm chặt lấy nàng, cô nói với nàng, câu nói đã để dành suốt biết bao tháng ngày đi phiêu bạt nơi phương xa.

"Nat... Tôi nhớ em."

"Em cũng thế."

Nàng vuốt ve lưng nữ Đại úy, vỗ về cô như vỗ về một đứa trẻ, cảm nhận những giây phút hạnh phúc hiếm hoi.

Dù rằng nàng chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình nhưng nàng không ghét bỏ chính mình, nàng vẫn là con người mà số phận đã khiến nàng trở thành. Nhưng, con đường nàng chọn để bước đi đã khác, nàng chọn cách chuộc lại mọi điều xấu xa trong quá khứ, đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho gia đình nhỏ của nàng, cho đứa con gái bé bỏng, cho vị hôn thê thân thương và hơn hết...là cho chính bản thân nàng.

Natasha chấp nhận mình là một kẻ tội đồ, nhưng đồng thời nàng sẽ chấp nhận rằng giờ đây bản thân đang hạnh phúc thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com