Truyen30h.Net

Cát Bụi - Shownu/Kihyun

Cát Bụi

Rynn_n


Cát Bụi

Son Hyunwoo / Yoo Kihyun



Tôi yêu Kihyun trong những năm kháng chiến, khi văn chương vẫn còn bị hạn chế nhiều bởi chính phủ. Những cuốn sách tôi viết liên tục bị trả về, còn em thì loay hoay những dòng văn đầu tiên. Tuổi trẻ khô khan của chúng tôi mịt mù khói với đất, định kiến còn nhiều và rào cản còn lớn, em phải táo bạo đến nhường nào mới chịu nói yêu tôi. Trong những năm cả thể giới phủ mù cát bụi, tôi đến với em bằng những gì thuần khiết nhất.

Căn nhà đất tôi ở chênh vênh trên núi, nằm ẩn nấp dưới lùm xùm những tán cây để tránh cho giặc thấy. Những ngày nắng thì khô ran gắt gỏng, những tháng mưa ngâu ẩm ướt, xung quanh nhà chỉ ngai ngái toàn mùi đất ẩm, đến cái hầm tôi đào để trốn xuống thỉnh thoảng cũng lõng bõng nước. Nhà Kihyun lại ở trên làng, cái nơi mà nhân dân đổ về mỗi ngày có báo động. Mỗi khi nghe loa phát thanh báo máy bay giặc cách thị trấn tầm 20 cây số, thì em lại lụi cụi vác cái xe đạp cùng cái ba lô đựng đồ ăn leo lên núi ở cùng tôi.

Hai chúng tôi theo văn chương từ khi mới lên trung học, em có đúng những gì mà một nhà văn cần có. Nhìn thư sinh một chút, hơi gầy và cũng đầy dịu dàng. Tôi thì cao to hơn, mang cái tướng tá của một người ôm cây súng hơn là cầm bút viết. Chúng tôi quen nhau cũng là vì cái đồng điệu mà cả hai ngầm cảm nhận được, cho đến bây giờ tôi cũng vẫn cảm thấy như em mới đây thôi là cậu nhóc lớp 9 tôi gặp dưới tán cây ngày ấy. Năm tháng đó là khi Hàn Quốc đang tận hưởng những bình yên cuối cùng, tôi và em cũng vậy.

Năm đó xã hội còn không phóng khoáng như thế kỉ 21, tôi yêu em cũng không thể nói xa, vụng trộm thì nhiều mà khoa trương thì ít. Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt khinh khỉnh của thằng bé sống ở làng, nó coi thường chúng tôi, nó nghĩ chúng tôi bệnh hoạn. Những tháng ngày ấy, tôi cũng nghĩ mình bệnh rồi, bệnh nên mới thương em đến nhường ấy, chỉ mong có thể ôm em trong vòng tay mãi, kệ tiếng bom rơi, kệ tiếng đạn nổ. Dù có chết cũng phải lưu lại lại bộ xương đang ôm chặt nhau dưới hầm.

Rồi ngày ấy cũng đến, trang sách em viết còn dang dở, thì thư triệu tập đi lính đã gửi tới nhà. Tôi nhớ hôm ấy bản thân đã bực bội cả một ngày dài, vì em giấu tôi tới tận ngày em đi. Chân tôi vì chấn thương mà không đi nghĩa vụ được, ngậm ngùi nhìn em đóng gói đồ đạc vào cái balo nặng trĩu, nhìn lưng em còng xuống mà thấy thương.

Tối ấy em mân mê tay tôi thật lâu, còn dịu dàng xoa hai má tôi kêu tôi phải sống thật tốt chờ em trở về. Kihyun ôm chặt tôi cả đêm, vóc người bé nhỏ của em cứ gồng lên như muốn bảo vệ một kẻ còn mạnh mẽ hơn cả em. Tôi thương em từ khi em vẫn còn là thiếu niên tràn đầy nhựa sống, nghĩ đến cảnh mặt em nhem nhuốc, mắt em nhòe đi khi ngồi trên xe không cửa không kính, tôi không đành lòng. Cát bụi mờ mịt cả một đời em, tôi nguyện chờ em mãi.


***


Kihyun vốn rất giỏi viết sách, những câu chuyện em kể trong doanh trại vẫn chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Từng bức thư dài ba, bốn trang giấy tôi nguyện đọc đi đọc lại cả đêm. Tôi thầm gom lại hết, rồi sắp xếp lại thành một tuyển tập dài mấy chục chương, thỉnh thoảng tôi ngồi vẽ nguệch ngoạc mấy thứ làm bìa sách cho em. Trong thư em kể nhiều thứ lắm. Kể về cậu lính kém em 2 tuổi, kể về tiểu đội toàn những cậu trai mang theo thương nhớ gửi về nhà. Kể về em những đêm co ro trên cái chiếu rách, kể về em những đêm dài lặng lẽ đi đường mòn.

Kihyun của tôi vốn rất kiên cường, cho tới ngày em được nghỉ phép về tôi mới biết chân em cũng chẳng còn lành lặn nữa. Em khập khiễng đến gần tôi, cái viễn cảnh em chạy rồi nhào vào lòng tôi nó cứ như bọt sóng xô về thật lớn rồi vỡ tan. Chờ tới lúc em mặc quân phục đứng trước mặt, tôi cảm giác như cây tràn nhựa sống, như cả thể giới bụi mù ấy cuối cùng cũng có ngày sáng bừng lên. Em của tôi, dù cho bom đạn có làm em chai sạn, thì đôi mắt ấy vẫn sẽ luôn nhìn tôi dịu dàng như thế, khiến tôi mềm lòng.

"Ch-chân ..chân em..." – Ngoài cái ngày tôi nói yêu em ra, tôi chưa bao giờ ăn nói vấp váp như vậy.

"Lúc phá bom em có bị thương, nhưng vì không ở gần quá nên vẫn ổn. Em sẽ ổn thôi."

Rồi tôi bật khóc, như đứa trẻ bị gai đâm đến phát đau. Tôi kéo em vào lòng, ôm chặt em thật lâu như cái đêm em gồng mình lên ôm tôi. Rúc đầu vào cổ em, hai tay em cuộn quanh bên cổ tôi, Yoo Kihyun chính là niềm tự hào duy nhất mà tôi có.

***


Rồi lần nghỉ lễ thứ 4, thứ 5, mỗi khi về vết thương em mang lại càng một nhiều. Đến lần thứ 6 thì em không về nữa...

***


Hôm ấy tôi ngóng em rất lâu. Trái tim thấp thỏm của tôi chờ em trước khi bình minh tới lúc mặt trời rực rỡ và chói lòa giấu mình sau rặng núi. Tôi ngóng em từ lúc nắng gắt xuống sân tới khi mưa dội về lõng bõng nước tràn qua cửa. Càng chờ lâu tôi càng nóng nảy, chỉ nghĩ tới việc sẽ mắng em thật nhiều vì làm tôi lo lắng. Nhưng em không cho tôi mắng, vì em không về.

***


Kihyun của tôi vẫn luôn thích trồng cây, trong quyển nhật kí những ngày đi lính của em em đã viết như thế.

"Tôi muốn trồng thật nhiều cây và hoa ngoài sân, dù đất khô cằn thế nào tôi cũng khiến nó trở nên màu mỡ. Và tôi sẽ trồng thật nhiều cây, có lẽ hoa hướng dương sẽ là thứ tôi trồng đầu tiên. Tôi luôn ngóng đợi ngày về nhà, con đường mòn tôi đi để trở về đã hằn lại dù tôi mới đi qua. Ở nhà có mặt trời tôi vẫn luôn nhớ về. Rồi tôi sẽ trồng thêm hoa hồng. Hồng đỏ, hồng trắng, hồng vàng, mọi thứ phải thật rực rỡ. Sau chiến tranh chắc chắn mọi thứ sẽ sáng sủa hơn, tôi mong thế giới của tôi mà anh sẽ tràn đầy nắng ấm. Trồng cây thì chắc chắn không thể thiếu rau và cây ăn quả. Nếu có thể trồng nhiều một chút thì chúng tôi sẽ không phải tách ra đi vào làng mua thức ăn nữa. Sau khi về tôi sẽ dành toàn bộ số thời gian để ở bên anh. Mong rằng tôi có thể về nhà, về với bình yên của tôi."

Quyển sách em bí mật viết lúc còn đi lính được một cậu bạn mang về cho tôi nguyên vẹn. Không cát bụi, không loang lổ một chỗ nào. Rồi tôi tự nhủ em làm sao giữ nó sạch sẽ thế dù nơi em ở lúc nào cũng ẩm thấp. Mãi lâu sau này tôi mới mang sách của em đi gửi cho tòa soạn, khi ấy sách em ra có rất nhiều người yêu thích, có người còn viết bảo hỏi tác giả cuốn sách ấy bây giờ đi đâu rồi.

Lúc em thành công, thì cũng là lúc tôi bắt đầu có những cuốn sách để đời của mình, có người còn tìm đến tận nhà phỏng vấn tôi, hỏi xem cảm hứng văn chương của tôi từ đâu mà có. Tôi đã bảo là vì một người đặc biệt.

***


Cuốn sách này tôi viết khi đang ngồi ngoài sân, khi hướng dương nhìn về nắng, khi hoa hồng bung nở trong sân, và khi cây táo trĩu quả. Dù đất có cằn cỗi tôi cũng đã cố để khiến nó màu mỡ. Em nói đúng, sau chiến tranh Hàn Quốc đã rực rỡ lên nhiều, chỉ có mình tôi là ủ rũ. Tôi ngồi đây mong em có thể về nhà, về với bình yên của em. Có khi nào trong những tháng ngày tôi lang thang tìm em, em đã trở về không?

Cát bụi một đời em, tôi nguyện chờ em mãi. Cho tới khi tôi già đi và chúng ta gặp lại nhau, hãy thật hạnh phúc em nhé. Em sẽ mãi trẻ như vậy, chỉ có tôi mang tâm hồn đôi mươi với cái gậy chống lưng, em nhớ đừng chê tôi, tôi sẽ tủi thân lắm. Là tôi có lỗi, chờ em mấy năm chinh chiến, mà lại bắt em phải chờ thêm mấy chục năm.

Là tôi có lỗi.




END.

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại buồn như thế này cho Showki. Mình cũng không rõ là nó có đạt đến cái mức mà có thể khiến các bạn cảm động không nữa. Mình rất mong là các bạn sẽ thích nó.

Mình không có biết nhiều về chiến tranh, mình đã cố gắng để không đề cập đến những thứ sâu hơn về chủ đề này. Tất cả những chi tiết mình cho vào cũng chỉ để thêm thắt cho câu chuyện mà thôi.

"Cát Bụi" là tên fic, nhưng trong fic thì "Cát Bụi" chính là cuốn sách mà Hyunwoo viết lại để kể về cuộc đời của mình, và oneshot này chính là 1 trong những chương của cuốn sách mà Hyunwoo viết. Mình làm thế này để nếu như về sau có muốn viết một chương khác cho fic này, thì vẫn sẽ có cơ hội để làm. Dù mình cũng không biết có nên phát triển fic này ra không.

Dù sao thì mình cũng rất mong rằng mọi người sẽ thích nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net