Truyen30h.Net

⌈catnipz⌋ » giây tiếp theo

gaslighting

lapintortue




cuối cùng cũng có ngày kim minji bận bù đầu với đống bài kiểm tra mà không thể đón haerin đi học về, kim dohyun nhanh chóng nắm lấy thời cơ, kiếm cớ nhờ em giảng lại những kiến thức cũ khi thằng nhóc ở nhà dưỡng thương. đương nhiên, kang haerin vui vẻ đồng ý. buổi học trôi qua khoảng một tiếng đồng hồ, dohyun lấy hết can đảm để bắt đầu câu chuyện


- haerin à, có cái này tớ muốn cho cậu xem. mặc dù điều này sẽ khiến cậu thất vọng, nhưng tớ không thể để loại người như này ngang nhiên tung hoành trong trường học được nữa


kim dohyun cho em xem từng thước phim đánh đấm chướng mắt, biểu cảm của em từ khó hiểu, nghi hoặc, sửng sốt rồi trong lòng quặn thắt lại, không thể che dấu được sự thất vọng trên khuôn mặt. từng đoạn phim tuy không có âm thanh, nhưng em cũng có thể mường tượng được tiếng cầu xin tha tội của những người kia. kim minji của em, cứ tưởng là thiên thần được thượng đế ban tặng cho mình em hóa ra chỉ là một thiên thần sa ngã, reo rắc nỗi bất hạnh đến cho mọi người. nhìn kang haerin tâm tình khổ sổ đến vậy, chắc hẳn em yêu minji nhiều lắm. nhưng chỉ khi làm như vậy, kim dohyun mới giải quyết haerin khỏi con quỷ máu lạnh đó, thằng bé nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng lợi rồi


- vết thương ở mũi, cũng là do minji gây ra cho tớ, tớ đã bị đám người lạ mặt dẫn tới chỗ của chị ta, rồi hậu quả nhận lại là như này


- sao cậu biết được tớ và chị minji yêu nhau? tớ chưa từng kể chuyện này cho cậu. còn nữa, làm sao chị minji có thể biết cậu chứ?


- những điều cậu thắc mắc, chắc cậu phải tự tìm chị ta để có câu trả lời thôi. nhưng haerin, tớ không có lí do gì để lừa dối cậu cả. việc này tớ làm. . cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho người khác. muộn rồi, tớ đưa cậu về nhé?


- kh-không cần, tớ muốn được ở mình một. cậu về đi


kang haerin lang thang một mình trên con đường rộng lớn, thẫn thờ bước đi không rõ phương hướng, đường về nhà hôm nay sao có vẻ dài quá. từng dòng tin nhắn sốt sắng hỏi thăm của kim minji xem em đã về nhà chưa, rồi cả những cuộc gọi nhỡ nữa. điều đó làm em tự hỏi, liệu từ trước tới giờ, chị ấy có thật sự quan tâm mình không. em rối bời lắm, haerin muốn gặp chị ngay lúc này để giải đáp khúc mắc trong lòng. duy nhất một dòng tin nhắn được gửi đi; - em muốn gặp chị


im lặng thì không giải quyết được điều gì, nhưng cũng không biết làm sao có thể đối mặt với chị lúc này. cầu mong chị hãy tới thật nhanh đi, hãy cho em một câu trả lời thỏa đáng. trái ngược với suy nghĩ của kim minji, không phải gặp chị em sẽ rất vui vẻ hay sao? ngay lúc này chỉ thấy nét buồn bã trên gương mặt xinh đẹp ấy


- haerin? làm sao thế em?


- minji. . chị có giấu em cái gì không?


- chị không


- vậy thì giải thích cho em đây là thứ gì?!


nhìn từng đoạn phim kia chạy trước mắt, sắc mặt kim minji hóa trắng bệch, nhưng vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh nhằm thanh minh cho bản thân


- nh-những người này đều mang trong mình đầy tội lỗi, chị chỉ đang. . chỉ đang thay nạn nhân trừng phạt họ thôi. haerin, tin chị được không?


tiếng "chát" chói tai vang lên trong căn nhà tĩnh lặng. kang haerin không biết bản thân đã dồn bao nhiêu sức lực vào cái tát đó mà khiến khóe môi kia rách một vết nhỏ đến rỉ máu


- kim minji! em yêu chị. nhưng em không phải con ngốc mà không biết đây là hành vi bạo lực học đường. bấy lâu nay em đã nhìn nhầm người rồi, em căm ghét cái nhân cách rách nát, thối tha của chị, ghét cái cách chị lừa gạt em. tại sao chị có thể đối xử với các bạn học như thế!? chị còn dám đánh dohyun chỉ vì cậu ấy thích em?


- dohyun. . là ai? chị động tay động chân với bạn em làm gì? em là người yêu chị, người khác thích em sao chị phải bận tâm. haerin. . không tin chị sao? em đang không bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện này sau khi em cảm thấy ổn hơn được không?


kang haerin nhếch môi cười chua chát. tin chị? em có thể tin chị nữa được sao? nếu hỏi bây giờ em cảm thấy sao về con người của chị, thì chỉ có một chữ, hận. em hận bản thân vì đã trao cả con tim cho nhầm người, hận vì khoảng thời gian qua đã cùng yêu đương với con người này mà không biết rằng biết bao người đã phải khổ sở. kim minji, em hận chị


- em không bao giờ muốn nhìn thấy chị thêm một lần nào nữa, biến khỏi đây! còn nếu chị vẫn còn ngoan cố không rời khỏi đây, thì em sẽ là người đi


- đừng. . ch-chị đi. có ghét, có hận chị thì cũng đừng rời khỏi nhà. tối rồi, nguy hiểm lắm


những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, kang haerin vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên, tim em tan nát thành trăm mảnh sắc nhọn, nhẫn tâm cứa từng nhát vào trong cõi lòng. kim minji đi rồi, để lại mình em với tấm lòng tan vỡ






viện ôn thi cuối kì cũng bị nó vứt sang một bên, giờ nó chỉ có thể suy nghĩ đến việc làm sao haerin có thể tin mình. kim minji đầu bù tóc rối, nằm thẫn thờ như cái xác không hồn trong nhà. nhìn bạn mình như vậy khiến jang wonyoung nhức đầu phải lấy tay day trán. bọn hò cũng lơ là cảnh giác , không ngờ được rằng trong thời gian ngắn mà thằng nhóc tên dohyun kia làm nào mà có những video đã bị xóa sạch từ đời nảo đời nào. quả nhiên là bị người khác quay lén. lần thanh trừ này, wonyoung nhất định phải diệt lũ sâu bọ tận gốc


- giờ mày tính làm gì với tình yêu bé nhỏ của mày đây minji. có cần đứa này giúp cả hai tay hay chân không?


- con mẹ nó, đầu tao rối không nghĩ được gì nữa rồi. tiểu thư jang bảo kim minji tao phải làm gì đây?


thấy wonyoung chỉ im lặng không trả lời, chắc hẳn là nhỏ đang âm thầm lên kế hoạch trong đầu rồi. không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, minji lại mở điện thoại ra nhìn những dòng tin nhắn mình gửi cho em nhưng lại chẳng nhận lại được lời hồi đáp , cứ nhìn mãi cho tới khi màn hình còn lại một màu đen thui. nhỏ xốc lại tinh thần của minji, cẩn thận nói cho nó nghe từng chi tiết mà nó bắt buộc phải làm, vì chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ kể hoạch sẽ đổ bể. kim minji thu vào đầu từng câu từng chữ, lần này nó sẽ phải liều mạng một phen, nhưng vì kang haerin thì mọi chuyện đều xứng đáng


- tới lúc đó, mày chỉ cần hoàn thành nốt vai diễn của mày. đừng để bản thân bị thương quá nặng


chỉ vài ngày sau đó, kim dohyun được một người cùng trường chuyển lời rằng kim minji muốn gặp bạn để xin lỗi cũng như giải quyết hiểu lầm lúc trước. dohyun trưng ra bộ mặt khinh bỉ, hóa ra mọi chuyện đã xảy ra theo đúng ý của bạn. có lẽ hai người họ đã thực sự chia tay, vì dạo gần đây không còn thấy chị ta xuất hiện để đưa đón kang haerin nữa, xem ra chị ta đã thực sự hối lỗi


kim dohyun với khí thế hiên ngang xuất hiện tại điểm hẹn, đúng là chỉ có một mình kim minji ở đó, không đem theo đồng bọn. chị ta đã mất đi cái vẻ coi mình hơn người, chỉ đứng khép nép một chỗ, hai tay còn lo lắng vân vê gấu áo. dáng vẻ đó làm wonyoung đang núp trong bụi cây phải phì cười, kim minji diễn quá đạt rồi


- chị có chuyện gì muốn nói với tôi?


- dohyun, việc lần trước do chị hồ đồ nên mới thiếu suy nghĩ đả thương em. chị thật lòng xin lỗi


- chuyện chỉ cần nói chỉ có vậy thôi chứ gì? vậy thì nghe kĩ đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!


cuối cùng cũng dohyun cũng một mình lấy lại được công lý, nhìn gương mặt thất vọng của kim minji, thằng bé hả hê lắm. chắc hẳn sau khi kang haerin bỏ minji, chị ta không còn đường nào để lui nên mới chọn tới cách này. kim dohyun vừa quay người đi được vài bước, minji đã hoàn toàn rũ bỏ cái dáng vẻ khúm núm ban nãy, tiếng cười giễu cợt vang lên từng hồi


- mày có biến mình ngu đến mức nào không, kim dohyun? chắc mày vui sướng lắm khi nghĩ tới viễn cảnh mày và haerin hạnh phúc bên nhau sau khi bọn tay chia tay nhỉ? nhầm to rồi. mày nghĩ haerin sẽ rung động vì những việc làm của mày, hay sẽ cần một bờ vai để tựa vào khi cảm thấy buồn bã? đừng sống trong giấc mơ mãi vậy chứ, haerin vẫn còn yêu tao sâu đậm là sự thật rành rành trước mặt kia mà. mày làm gì có đủ tư cách hả kim dohyun


những lời khích đểu kia đã khiến kim dohyun tức điên người, tay thằng bé quận tròn thành nắm đấm, lao tới xô ngã kim minji. dohyun đè minji xuống bãi cỏ, vụng về giáng xuống từng cái đấm vào người nó, kế hoạch của kim minji là như vậy mà. mặc dù đã che chắn được vào cú, nhưng lực kia cũng đủ để lưu lại trên người minji vài vết bầm tím sau này. dù kim dohyun vẫn là một thằng con trai cao mét tám, nhưng so với người học võ như kim minji thì thể lực không thể sánh bằng, nó còn đang trong vai diễn mình là kẻ yếu thế nữa. kim minji cũng đáp trả lại vài chiêu, lại một lần nữa thành công chọc tức thằng bé. dohyun chế ngự minji ở dưới mình, lôi ra một cây bút chuẩn bị sẵn ở trong túi quần, quả nhiên chị ta không chỉ đơn giản là muốn gặp mình để nói xin lỗi


thằng nhóc hướng ngòi bút nhắm thẳng vào một bên mắt minji, nhưng khi đầu bút chuẩn bị chạm tới đích, bàn tay run rẩy dohyun lại bất động giữa không trung


- đâm đi! mày sợ à đồ hèn?


kang haerin cùng bạn đi về nhà trên con đường quen thuộc, lại nghe thấy có ai đó đang lời qua tiếng lại, bèn tò mò tới gần xem. dù cách một khoảng không gần, haerin vẫn nhận ra hai con người kia, kim minji đang yếu ớt vùng vẫy dưới thân kim dohyun, trên tay cậu ta còn cầm một vật gì đó


- dừng lại đi!


em sợ hãi từng bước chạy tới kèm theo tiếng hô thất thanh, giọng nói ấy thu hút sự chú ý của dohyun, mặt cậu ta thất thần, một tay đang giữ cổ áo minji dần buông lỏng. ngay lúc này, minji nắm chặt lấy tay cầm bút của dohyun, hướng bên cạnh mắt trái của mình mà đâm thẳng vào đó một lực mạnh, đủ mạnh để xuyên thẳng lớp da thịt dày cộm. kim minji đau đớn ôm lấy vết thương gào thét thương tâm, nó đã thành công với vai diễn một kẻ đáng thương của mình. kim dohyun hoảng hồn ngã về phía sau với một bên bàn tay nhuốm đầy máu, con ngươi của thằng nhóc đảo liên hồi, hết nhìn minji lại nhìn đám người từ đâu đã vây quanh thành hình tròn


không, không phải lỗi của nó! là kim minji tự đâm chính mình


minji chọn nơi này vì biết đây là con đường hằng ngày mà haerin đi về nhà, nó còn tính toán đúng giờ tan trường, đúng phút nào mà kang haerin sẽ đi qua đây. haerin cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, cố gắng cầm máu đang tuôn trào nơi vết thương. ánh mắt lo lắng của em vừa nhìn minji, vài giây sau đã chuyển sang oán hận nhìn chằm chằm kim dohyun. cậu ta bị ánh mắt của người thương dọa cho sợ run người, miệng tuôn một tràng biện minh cho bản thân


- không phải như cậu nghĩ đâu haerin, t-tớ không làm gì cả, là chị ta tự đả thương mình!


- câm miệng! đồ khốn nạn, để xem pháp luật sẽ trừng trị cậu ra sao


jang wonyoung đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, mọi lo lắng là thật, nhỏ không ngờ kim minji lại liều đến mức đó. minji được hai người họ tống lên xe, các bác sĩ cũng tiến hành cầm máu tạm thời. sau cùng, kim do hyun vẫn là người bị bỏ lại, mọi ánh mắt phán xét đang hướng về phái thằng bé khiến nó run sợ, không còn cách nào khác liền ôm cặp chạy đi. câu nói trước khi rời đi của jang wonyoung làm nó không giữ nổi sự tỉnh táo; - hẹn gặp mày ở tòa án tối cao, nơi mà cái lũ chúng mày tôn sùng là công lý được thực thi nhé


kim minji trở về nhà với bốn mũi khâu cạnh mắt, nó đâu ngu gì mà tự mình phế một bên mắt. từ đầu nó đã cảnh cáo dohyun rồi, đụng vào nhầm người sẽ không có kết cục tốt đẹp. haerin cũng theo minji vào tới tận phòng ngủ, hành động bôi thuốc của em đều nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ chị đau


- mắt chị không bị ảnh hưởng gì, may quá. .


- ừ, may mắn thật. đôi mắt thường thay lời muốn nói, nếu nó có mệnh hệ gì, e là chị sẽ không biết làm cách nào có thể diễn tả được hết tấm chân thành của mình cho haerin


- đều do lúc đó không suy nghĩ thấu đáo. . em xin lỗi


- không phải lỗi của em, là do chị giấu diếm chuyện cũ. cũng vì quá khứ chị quá bồng bột, cứ nghĩ động tay động chân sẽ giải quyết được vấn đề. nhưng sẽ không còn tình trạng như vậy nữa, hứa với em đó


haerin đặt lên môi chị một nụ hôn rồi kéo chị vào lòng ôm thật chặt. em yêu minji nhiều lắm, em chưa bao giờ ngừng yêu chị, mỗi khi chị gặp chuyện gì, em đều lo lắng đứng ngồi không yên. ngay cả khi hiểu lầm chị là một con người tồi tệ, tình cảm haerin dành cho chị vẫn không hề vơi cạn. kim minji mãn nguyện cười thầm, công lý là cái chó gì chứ? ở đại dàn dân quốc này, kẻ có tiền, có quyền chính là những kẻ thực thi công lý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net