Truyen30h.Net

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

14.

Primrose-tks


Jungkook uống xong liền vội rời đi. Khá ngạc nhiên rằng gã thiếu gia kia không hề giữ cậu lại, nhưng như vậy càng tốt.

Trên hành lang vắng, Jungkook chậm rãi đi về phía thang máy. Thế nhưng càng đi càng cảm thấy cả người yếu dần. Trong người nóng rực dâng lên một cỗ khó chịu. Khoang miệng cũng dần khô khốc khó thở.

Jungkook nắm chặt tay cau mày quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, Do Hyun đang chậm rãi tiến lại. Gã ta xắn tay áo lên ôm lấy cả người nóng rực của cậu.

"Vội vã như vậy? Ở lại chơi với tôi một đêm rồi hẵng đi."

Kẻ trước mặt nở nụ cười đầy vẻ bỉ ổi, gã đưa tay nâng cằm cậu lên vuốt ve da mặt mềm mịn. Mấy lời vô sỉ lại tuôn trên môi.

Jungkook cảm thấy thân thể mình đều đã tê dại. Hoàn toàn không có khả năng đập chết kẻ trước mặt. Chỉ đành chịu đựng mặc gã đưa đi.

Do Hyun đương nhiên không tới nỗi ngay trên hành lang đè người ra làm, gã đã sớm chuẩn bị một phòng riêng gần đó. Gã ta ôm Jungkook đến phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bắt đầu cởi đồ chính mình.

"Yên tâm, làm với tôi không lỗ đâu."

Nói xong gã ta liền gấp gáp đưa tay lên cởi bộ vest trên người mình. Ngay lúc ấy, Jungkook vớ được chiếc đèn bàn gần đó. Dùng hết chút sức lực cuối cùng của cậu đập vào đầu kẻ trước mặt. Lực vô cùng mạnh, Do Hyun run rẩy đưa tay lên đầu, một dòng máu tươi chảy xuống. Gã ôm đầu hoảng loạn, cảnh vật trước mắt đều mờ dần đi.

Jungkook cười nhạt đứng dậy, tay vẫn còn cầm đèn, dứt khoát chọi thẳng vào mặt gã ta thêm một cú.

"Mày nghĩ ai cũng có thể đè sao?"

Jeon ảnh đế hiếm thấy bày ra vẻ mặt không xem ai ra gì, chỉ cần ở lại thêm một giây với tên điên kia cậu cũng thấy buồn nôn. Bước ra khỏi phòng rồi mới thấy cả người vô lực. Khó chịu bứt rứt, mồ hôi trên trán chảy càng nhiều. Dường như chẳng còn đứng nỗi nữa.

"Jungkook."

Taehyung cau chặt mày nhìn người trước mặt. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai cũng bị vò rối trông rất khổ sở. Hắn liền biết chuyện gì vừa xảy ra, vội tiến lại đỡ lấy cậu. Trong lòng cực kì xót xa, chỉ muốn lập tức dỗ dành người này.

"....Taehyung."

Jungkook ngả người về phía trước, vừa vặn đáp trong lòng hắn. Khoảnh khắc nghe người này gọi tên, cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Trong lòng sinh ra một loại tin tưởng vô điều kiện.

Thân thể nóng ran áp lấy người hắn, hơi thở phả bên tai hắn đứt quảng gấp gáp. Bên dưới dường như đã ẩm ướt co rút từng đợt. Căng cứng đến đau đớn. Bàn tay hắn đặt trên người cũng làm Jungkook khoan khoái không thôi. Khao khát được nó vuốt ve dỗ dành.

Taehyung nhìn người trong lòng cả người cũng nóng theo cậu. Vội bế người lên đem đếm một phòng khác. Trên tay hắn có một củ khoai lang nóng đến bỏng người. Ngọt ngào mời gọi.

Jungkook được người đặt xuống giường rồi lại thấy mất mát, cậu đưa tay lên níu lấy hắn. Không muốn xa một tấc nào, run rẩy kéo mặt hắn lại gần mình.

Taehyung hai tay chống hai bên, mặt dán gần lại Jungkook cười hỏi cậu.

"Khó chịu?"

"Taehyung..." - Jungkook khàn giọng kêu. Như một lời mời khó cưỡng, chờ hắn chạm vào cậu.

"Cho em ôm một chút, đừng gọi nữa! Tôi nhịn không được."

Jungkook nghe lời vội ôm lấy hắn, Taehyung đặt cậu ngồi trên người mình để yên cho cậu làm loạn. Hắn cố giữ cho mình chút lí trí, tay cầm điện thoại nhắn cho Seok Jin.

Jungkook rục đầu vào cổ người trước mặt, hai tay bám lấy áo hắn không buông. Chút tiếp xúc cơ thể này không thể khiến cậu hài lòng nữa, ngược lại còn ham muốn nhiều hơn. Thế nhưng người nọ chỉ cho ôm....bạn nhỏ trong lòng dường như ủy khuất, hai mắt óng ánh nhìn hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Taehyung cảm thấy bấm vài dòng chữ cũng thật khó khăn. Nhịn không được đưa tay nhéo mặt cậu như đang trừng phạt.

Jungkook nóng đến phát điên rồi, chút tỉnh táo cuối cùng cũng tan biến. Cậu ôm lấy cổ hắn, cọ cọ thân mình vào như tìm an ủi. Chủ động hôn lên cổ người nọ, rõ ràng còn muốn cắn lại rụt rè.

Đang phân vân nên cắn hay không thì lại nghe giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Rõ ràng là ý căn dặn mà thanh âm lại rất dịu dàng.

"Không được cắn!"

"Taehyung...."

"Không được kêu!"

Jungkook cả người mềm nhũn, bên dưới ướt đẫm khó chịu. Vẻ mặt bất mãn dựa trên vai hắn. Hơi thở nóng bỏng cứ thế vô tư phả vào cổ người kia.

Người mình thích ở trong lòng mình, hoàn toàn không biết gì, trong tình trạng không còn tỉnh táo câu dẫn mình. Lòng khó cưỡng muốn bắt nạt cậu. Yết hầu hắn khẽ rục rịch, hạ thân cũng sớm bị cậu trêu chọc đến khó chịu.

"Jungkook, tôi không làm ăn lỗ."

"....?"

"Đã từng hỏi em có muốn tập trước cảnh hôn không, lúc đó em không trả lời, bây giờ tôi tự ý quyết định, nếu sáng mai em muốn tính sổ thì tôi cũng rất vui lòng đáp ứng." - Taehyung dùng thanh âm dịu dàng nhất nói với cậu, giống như đang dỗ dành một bạn nhỏ.

Bàn tay hắn bất chợt nâng cằm cậu lên, đem hai đôi môi dán lại nhau, mạnh mẽ chiếm đoạt khoang miệng người trong lòng. Đầu lưỡi đẩy vào sâu bên trong quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ ẩm ướt.

Jungkook vô cùng thoải mái, được ngọt lại càng muốn nhiều hơn. Vụng về đáp lại hắn, âu yếm ôm lấy người trước mặt. Thân thể càng trở nên mẫn cảm, bất cứ chỗ nào được chạm vào đều tê dại.

Nụ hôn triền miên tựa như không thể dừng lại. Lúc tách ra vẫn còn quyến luyến chút ngọt ngào nơi đầu môi. Jungkook nghe được tiếng thở dốc của người bên cạnh, nhìn được khao khát trong ánh mắt của hắn trong lòng mơ hồ vui vẻ.

May mắn!? Seok Jin từ bên ngoài đẩy cửa vào, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng. Còn hơn cả hai vị trên giường kia...

"Đây đây...thuốc."

"Cảm ơn,....anh không định ra ngoài à?" - Taehyung cười hỏi.

"À ừ..."

Seok Jin tốc biến cái vèo ra ngoài vội đóng cửa lại rồi đứng luôn trước cửa để canh. Người con trai trong sáng gần ba mươi nồi bánh chưng lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh xuân. Người thật cảnh thật....ừm...không tệ.

Taehyung bình tĩnh lại đưa cho cậu viên thuốc, thế nhưng tay người nọ ôm lấy hắn không buông. Trực tiếp dùng miệng lấy, đầu lưỡi khẽ chạm vào ngón tay hắn để lại chút ẩm ướt.

Đến cả uống nước cũng là hắn tự nghiêng ly để người trong lòng uống. Hắn nhìn ngón tay mình nhịn không được liền cúi xuống nói bên tai người kia. Giọng nói mang theo mấy phần nuông chiều.

"Nhóc lưu manh, dám chiếm tiện nghi của tôi.... Tôi hôn em một cái, ngày mai em giận thử xem."

Tiếc rằng nhóc lưu manh của hắn uống thuốc xong liền mệt mỏi thiếp đi mất rồi. Cứ như vậy mà ngủ! Trông cực kỳ ngứa đòn!

Kim ảnh đế nhìn một thân ướt đẫm mồ hôi của Jungkook phân vân, nếu bây giờ thay hết đồ cho cậu chắc chắn ngày mai bạn nhỏ này sẽ không dám nhìn mặt hắn. Vậy thì chỉ thay áo....

.

Đến khi cánh cửa mở ra đã là mười hai giờ đêm. Seok Jin chậm rãi tiến vào nhìn Jungkook an tĩnh ngủ ngon trên giường mới ngại ngùng hỏi.

"Hôn xong...còn làm gì nữa không?"

"Đừng nhắc nữa..."

Người đàn ông nào đó vừa phải tâm sự trong nhà tắm hiện tại tâm trạng rất cáu gắt. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía người trên giường. Chậm chút nữa....nếu hôm nay không đến kịp....

"Là cái tên ăn bám đó à?"

"Ừ." Seok Jin dừng một chút, sửa lại: "Là Do Hyun."

"Anh chụp cho hắn vài kiểu ảnh, phải rõ nét, như vậy lên báo sẽ đẹp. Sau đó mời luật sư. Đừng để lộ người bị hại là Jungkook."

"Nhưng lẽ nào chủ tịch Do lại không chuộc gã về?"

Người nhà quyền thế, có tiền có tài, chỉ tiếc dạy người không thành.

"Ông ta trả bao nhiêu tiền em trả gấp đôi. Con trai ăn cơm tù vài ngày thôi mà. Lẽ nào không chịu được?"

"Sau đó?"

"Sau đó...." - Taehyung cười không nói tiếp.

Kim ảnh đế vốn đã nghĩ xong xuôi, chỉ cần hắn chạm mặt tên kia một lần, hắn sẽ cho gã biết thế nào là sung sướng đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net