Truyen30h.Net

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

19.

Primrose-tks


Ngày hôm sau, mặt trời lên tới núi. Taehyung ngồi ngoài sân tranh thủ chụp lại cảnh đẹp. Màn hình bất chợt chuyển hướng đến một người phía xa.

Taehyung bỏ chiếc máy ảnh xuống nhìn lại chỉ còn một khoảng không trống rỗng....còn người đã chạy mất. Nhớ lại từ sáng đến giờ hắn bắt gặp Jungkook bốn lần. Mà bốn lần đó đều không có lần nào nói được vài câu với người ta.

Bạn nhỏ Jeon thấy hắn liền hận không thể mọc cánh bay đi. Taehyung cũng thật bất lực, có lẽ bản thân đã quá hấp tấp. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi ngờ về mị lực của bản thân. Sao Jungkook lại kiên cường như vậy? Kim ảnh đế quá khổ tâm.

Mà thật ra Jungkook chưa có chạy đi, cậu vẫn đứng ở sau bức tường đấy len lén nhìn người kia. Bắt đầu từ tối qua mỗi khi thấy Taehyung liền có cảm giác bối rối tim đập nhanh.

Cậu cũng không phải ngốc không hiểu cảm xúc của mình. Cảm thấy mình cố tình tránh mặt hắn là không đúng. Đàn ông trưởng thành không phải là nên ép người ấy vào tường rồi tỏ tình sao?

Jeon ảnh đế trong đầu tưởng tượng cảnh cậu chặn Taehyung lại rồi mạnh mẽ ép hắn vào tường. Hình như có gì đó sai sai? Tại sao ép vào tường nhưng phải ngẩng đầu lên chứ? Vấn đề là Taehyung cao hơn cậu...

Jungkook cảm thấy suy nghĩ của mình không được ổn áp lắm.

Đang ngẩn ngơ thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Taehyung từ khi nào đã đứng cạnh bên cúi người nói bên tai cậu, dọa Jungkook một phen hú vía.

"Làm chuyện gì xấu nên giật mình sao?" - Hắn cười hỏi.

"Anh...nhát ma ban ngày."

"Cũng không có con ma nào đẹp như tôi."

Jungkook ngoài mặt trông rất chán chường với bản năng tự luyến của Kim ảnh đế nhưng trong lòng lại ngầm đồng tình với người ta.

"Tại sao lại giật mình? Tập trung suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì."

"Tôi thấy không giống không có gì."

"À...đang nghĩ xem hôm nay nên làm gì." - Jungkook trông rất thẳng thắn nói.

"Đi tham quan." - Taehyung nhìn cậu chằm chằm lại bổ sung thêm một câu, giọng điệu như không để cho người ta nói một lời từ chối - "Em đi với tôi."

"Hai chúng ta?"

"Còn muốn thêm ai? Hai người thì sao? Sợ tôi làm gì em?"

"Không...đi chứ, anh đợi chút."

Jungkook chạy cái vèo đi, lát sau trở lại trên vai mang theo một cái balo nhỏ. Và rồi hai con người ấy lên đường.

Cảnh quan thiên nhiên thì cũng chỉ có cây cỏ hoa lá giếng nước gì đó mà thôi. Đó là người không có khả năng thưởng thức nghĩ. Còn người có tâm hồn thơ mộng sẽ khác, sẽ cảm thấy từng cây từng cỏ ở đây như một tạo vật gì đấy cực kì trân quý. Nhìn một cọng cỏ dại cũng có thể viết ra bài thơ.

Mà hai mỹ nam của chúng ta lại thuộc loại đầu tiên. Ngắm cảnh không bằng ngắm người. Cảm thấy không có gì thu hút hơn người bên cạnh. Thiên nhiên hùng vĩ đang cực kì ủy khuất.

"Jungkook." - Taehyung đột ngột kêu.

"Sao vậy?"

"Tôi có cảm giác một thứ gì rất kinh khủng vừa rơi trên đầu." - Taehyung nhíu nhíu mày tay chỉ lên đầu.

Jungkook theo tay hắn nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng lại có mấy hạt đen nhỏ xíu trên đầu Taehyung. Môi cậu mím chặt lại, cố gắng nén cơn cười đang dâng trào ở cổ họng.

"Không phải cái tôi đang nghĩ đâu nhỉ? Phân chim ấy...." - Taehyung ghét bỏ nói.

"Là nó..."

"...." - Hắn đen mặt, vẻ mặt khó nói thành lời nhìn cậu.

Kim ảnh đế ngoan ngoãn ngồi lên một tảng đá cho Jeon ảnh đế lấy cái thứ chất thải của chim ra khỏi đầu mình. Nhìn hắn như hận không thể ngay lập tức chạy về gội đầu.

Cũng may Jungkook chuẩn bị tốt, cậu lấy khăn ra lau sạch cho hắn. Có điều nhịn không nổi, vừa làm vừa cười trông rất khoái chí.

"Jungkook...." - Taehyung rầu rĩ kêu. - "Em không thể như vậy khi thấy người gặp nạn..."

"Đổi lại là anh, anh cũng cười thôi."

"Sao có thể? Tôi...."

Taehyung đang chuẩn bị quảng bá nhân cách vàng của mình thì cái khăn dính phân chim lại lượn lờ trước mặt hắn. Làm cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp vô hình.

"Đem nó tránh xa chút...tốt nhất là em nên quăng nó đi."

"Tặng cho anh làm kỷ niệm." - Jungkook ném khăn cho hắn rồi đứng dậy vui vẻ đi tiếp.

Taehyung nhìn cái khăn rớt ngay cạnh mình phân vân nghĩ. Jungkook đã cầm cái khăn này lau tóc cho hắn...nhưng nó dính....vẫn là nên bỏ đi.

Đoạn đường về sau đó của hai vị ảnh đế chính là một người cười một người bất lực nhìn. Jungkook thấy biểu cảm ban nãy của Taehyung có chút đáng yêu, khóe môi không cách nào hạ xuống được. Làm cho Kim ảnh đế bị nghẹn lời chẳng biết nói gì.

Bịch......Jeon ảnh đế cười đến nỗi không biết mắt mũi để đâu.

Người trước mặt đang tung tăng đi thì bỗng dưng vụt khỏi tầm mắt. Vừa cúi xuống đã thấy người nằm trên đất. Taehyung vội ngồi xuống nhìn cổ chân đang dần sưng đỏ lên của Jungkook. Nãy giờ im lặng cuối cùng cũng có lời để nói.

"Cho chừa."

"...." - Jungkook đáng thương nhìn hắn - "Trật chân rồi..."

Taehyung bỗng dưng xắn tay áo tiến lại gần, Jungkook nhìn hành động của hắn trong đầu mờ mịt. Cậu có một dự cảm chẳng lành. Cho tới khi cả người bị hắn nhấc bổng lên mới biết thoát không kịp.

Jeon Jungkook - Mỹ nam khó kết thân nhất trong ngành được nhiều đồng nghiệp công nhận bởi tính tình vừa ấm vừa lạnh hiện đang bị người ta bế công chúa.

"Không được....thả tôi xuống!"

"Sao lại không được? Nghi ngờ sức lực của tôi?"

"Không được bế công chúa!!" - Jungkook hai mày nhíu chặt nhìn hắn.

"Em nói gì? Tôi nghe không được rõ lắm." - Taehyung khóe môi cong cong tựa như đang khiêu khích bạn nhỏ trên tay.

"Không cần bế...anh thả xuống!"

"Nhìn bên kia kìa."

"...." - Jungkook ngó theo hướng hắn nói thấy một vách núi bên dưới là thung lũng sâu thăm thẳm.

"Nói nữa là quăng xuống đấy."

"...."

Jungkook đầu hàng úp mặt vào lồng ngực Taehyung. Cứ như vậy mà đi đi. Cậu không thấy ai vậy thì cũng không ai thấy cậu. Xem như chính mình đứt dây thần kinh ngại.

Lại phải nói ban nãy tưởng tượng cảnh mình ép con người ta vào tường hùng hồn như thế nào bây giờ lại bị thực tế vả cho.

Taehyung nhìn thấy hai vành tai đỏ lên của Jungkook khóe môi mỉm cười dịu dàng. Có cảm giác như đang ôm được cả thế giới trong tay. Một loại hạnh phúc khó nói thành lời. Nghĩ vậy lại cố đi chậm một chút, từ từ hưởng thụ.

Còn có...xúc cảm nơi bàn tay...mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net