Truyen30h.Net

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

2.

Primrose-tks


Cái tên kia cứ như một quả bom bất ngờ ập tới khiến vị quản lý ngồi không yên nói một tràng.

"Là Kim Taehyung thật à? Cậu gặp anh ta chưa?"

"Nhìn qua, chưa nói chuyện."

"Nghe nói là người rất khó gần, diễn viên đóng cùng có thể có số liên lạc của anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi hợp tác xong thì càng khỏi thấy mặt. Đây đều là chuyện có thật đấy."

Jungkook nhớ lại nụ cười ba phần câu hồn bảy phần ôn nhu kia không khỏi cảm thấy lời này hơi sai. Rõ ràng là một người dịu dàng. Đến cả ý cười trong đáy mắt cũng ôn hòa nho nhã.

"Nghe nói Kim ảnh đế là tòa nhà chọc trời, không ai dám với tới, em lại muốn thử chạm vào cái đỉnh đấy."

Vì Kim Taehyung đã vui vẻ nở nụ cười, cho phép cậu gần gũi. Vậy nên Jungkook sẽ không lưỡng lự bởi những lời đồn thất thiệt, hết lòng đóng bộ phim này cùng hắn.

"Chí lớn ắt sẽ thành công, vậy cậu cảm thấy anh ta là kiểu người nào?"

"Có lẽ là kiểu người không thích giao tiếp, trông khó gần nhưng tính tình lại không tệ."

"Cậu còn chưa tiếp xúc với người ta mà bênh vực cái gì?"

Jungkook không đôi co thêm với vị quản lý này nữa mà chỉ cười cho qua. Tuy mình và người kia chỉ có vài lần đụng mặt tại lễ trao giải không chút ấn tượng nhưng cậu tự tin rằng mắt nhìn người của mình không tệ.

"Phải rồi, tối nay có một buổi tiệc do Hoa Ảnh tổ chức, chắc là muốn lăng xê diễn viên mới nổi."

"Mời em sao?"

"Đương nhiên mời cậu." - Quản lý lời vừa dứt xong lại như nhớ ra cái gì vội nói. - "Công ty quản lý tổ chức tiệc cho hậu bối, cậu nghĩ Kim Taehyung có tới không?"

"Là tiền bối vậy chắc sẽ tới."

"Chưa chắc đâu, bạn diễn của cậu không thích lăng xê."

Jungkook cũng có nghe qua một số chiến tích dập tin đồn của Taehyung. Thẳng thừng đến nỗi làm cho người khác nghẹn cứng một cục tức nhưng cũng không thể làm gì. Giới truyền thống cũng ngại làm phiền hắn, bối cảnh gia đình nghe đâu vô cùng giàu có.

Cũng vì vậy mà ban đầu bị một vài thành phần nói hắn nhờ dùng tiền đi cửa sau. Mấy lời vô căn cứ này đương nhiên chẳng dùng được bao lâu, đến khi người nọ đắc ý thể hiện tài năng qua màn ảnh tất cả lời đồn nhảm đều thành chuyện đùa. Đây chính là đi lên bằng thực lực, không phục là giả.

.

Bên phía Taehyung cũng đang bàn về việc tham dự buổi lễ. Kim ảnh đế biếng nhác nằm trên ghế sofa lớn bấm điện thoại, dường như chẳng để ý đến lời của Seok Jin ngồi đối diện.

"Là cấp trên đề nghị cậu phải đi, chỉ cần có mặt thôi là được rồi. Anh cũng không có bắt cậu khiêu vũ múa may gì mà."

"Một lời đã định. Không đi. Anh nói nữa cũng vô ích."

"Xác định không đi? Nói tốt vài câu cho hậu bối thôi....rất nhẹ nhàng mà cũng không thể à?"

"Không thể." - Thấy Seok Jin khó xử Taehyung cũng không vô tâm ngó lơ anh liền bổ sung. - "Cứ nói là em tự dưng hoa mắt chóng mặt lết cũng không nổi. Không thể tới chúc mừng hậu bối trong lòng cũng rất buồn bực."

"...."

"Vả lại, bọn họ cũng đâu trả tiền lăng xê cho em."

Taehyung nói xong mắt lại chăm chú vào điện thoại, trên màn hình hiển thị lịch sử tìm kiếm, cả mười cái nối liền đều có tên của Jeon Jungkook.

"Anh nói xem."

"Gì?"

Cách người đàn ông bực dọc trả lời không làm tâm trạng của Kim ảnh đế tệ đi, vẫn cao hứng nói.

"Em đã gặp Jeon Jungkook mấy lần ở lễ trao giải rồi?"

"Không lần, lúc người ta nhận giải cậu đều nằm phơi thây ở nhà, có đi thì cũng không để ai vào mắt, năm cậu ấy nhận cái danh ảnh đế cậu còn mải lên lịch trình du lịch."

"...." - Taehyung cười trừ, lát sau lại nói. - "Vậy thì tốt, không phải em có mắt như mù."

Seok Jin nhìn người trước mặt cuối cùng quyết định từ bỏ, anh chán nản mở danh sách khách mời ra chuẩn bị xóa tên hắn đi thì bất chợt nói.

"Bạn diễn của cậu cũng được mời."

"Jeon Jungkook?"

"Ừ."

"Đi đi đi, bảo em nói bao nhiêu cũng được."

Trên gương mặt sáng láng của Seok Jin hiện rõ sự khinh bỉ. Vì sắc chuyện gì cũng làm, câu này hiện tại gắn lên người hắn vô cùng hợp.
.

Tối hôm đó tại bữa tiệc.

Kim ảnh đế vừa đến đèn flash đã nháy không ngừng nghỉ, hắn bước đi chậm rãi trên thảm đỏ, dáng đi tùy tiện mà lại có khí chất riêng biệt. Bên dưới có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ đứng hai bên hò hét. Taehyung thân thiện đưa tay chào, nụ cười trên môi đặc biệt lóa mắt.

"Xin hỏi, lời đồn về anh và bạn diễn xuất hiện ở khách sạn là thật?"

"Không thể nào, tôi là người còn độc thân."

"Ra là không phải hẹn nhau. Quả nhiên mà."

"Sao tôi lại nghe ra chút nhẹ nhõm vậy?"

Bên dưới vang lên mấy tiếng cười rôm rả. Nữ phóng viên bị hỏi cũng hơi đỏ mặt không tiếp lời nữa. Taehyung không hẹn riêng với nữ diễn viên nọ thì không có tin nóng để viết, ấy vậy mà cô phóng viên kia còn có chút vui mừng. Kim ảnh đế lại không cho cô đường lui thẳng thừng hỏi.

"Lần đầu thấy anh xuất hiện ở buổi tiệc của đàn em, liệu có lý do đặc biệt nào không?"

"Cũng không phải lý do gì đặc biệt, rảnh rỗi đến chúc mừng đàn em mà thôi."

"Có phải anh không nhớ tên cô ấy không? Sao chỉ gọi đàn em?" - Một phóng viên khác đùa hỏi.

Nào ngờ câu đùa này làm Taehyung trong lòng nổi cơn giông bão. Hình như Seok Jin chưa có nói với hắn tên của cô nàng hậu bối kia. Kim ảnh đế nét mặt vẫn không hề thất thố nhìn qua bên phía fan đứng, một cậu trai đứng gần với thảm đỏ giơ điện thoại lên ba chữ Lee Cha Eun.

Taehyung dời tầm mắt từ điện thoại sang mặt cậu chàng, lúc nhìn người ta cứ giống như đang phóng điện để cảm ơn. Fanboy kia được thần tượng nhìn mình với ánh mắt trìu mến nên liền nóng mặt, mấy chị gái xung quanh thấy vậy thích thú cười híp cả mắt.

"Sao lại không nhớ chứ? Là Lee Cha Eun."

"Tôi còn tưởng mình sắp viết được tin sốt dẻo." - Nữ phóng viên cười đáp.

"Sắp tới anh có dự định gì không?"

"Có rồi, mọi người cứ chờ đi." - Taehyung hơi hơi vui vẻ nói.

"Phim mới sao? Là hợp tác với ai vậy?"

"Một người chưa từng hợp tác."

"Người mới trong giới sao?"

"Không phải, một người rất quen mặt."

Mọi người bên dưới bắt đầu ghi ghi chép chép đoán già đoán non. Taehyung cũng không tốn thời gian thêm nữa, hắn chào phóng viên cùng fan rồi vào trong dự tiệc... Vào trong tìm một người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net