Truyen30h.Net

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

31.

Primrose-tks


Cả bốn người thống nhất kéo nhau đến khu quần áo, đi trước là Kim quản lý và Kim tiên sinh khí chất ngời ngời. Đi sau là Kim ảnh đế cùng bạn nhỏ Jeon khẩu trang kín mít chỉ chừa lại hai con mắt nhìn đời.

Thế nhưng cố gắng phong ấn sắc đẹp cũng vô dụng, có vài người chỉ cần nhìn bóng lưng cường tráng ấy, dáng dấp phong độ ấy là đã nhận ra ngay thần tượng nhà mình. Có điều đều do ngại ngùng không dám lại gần, chỉ đành nhìn từ xa mà vừa hưng phấn vừa tiếc nuối. Hơn nữa hai vị ảnh đế còn không kiêng nể gì sánh vai đi giữa trung tâm thương mại, không bị phát hiện mới là lạ.

NamJoon nãy giờ không biết nghĩ gì vẫn luôn để ý hắn, đắn đo một lúc mới quyết định nói ra lời trong lòng. - "Lúc trước không phải em nói không thể tùy ý thân mật với đồng nghiệp sao? Còn có nếu có người yêu cũng không thể rầm rộ quang minh chính đại...."

"Em nói vậy à?" - Taehyung lơ đãng cười, hình như không để tâm lắm.

"Ừ, là em nói."

Thấy Taehyung không có ý định trả lời NamJoon cũng không nói nữa, chân bước theo Seok Jin vào một quầy quần áo.

Hắn vốn định kêu bạn nhỏ nhà mình cùng vào theo hai người kia lại phát hiện cậu đang thất thần suy nghĩ gì đó.

Từ lúc cuộc đối thoại của hai anh em họ kết thúc Jungkook đã rơi vào khoảng không riêng của mình. Ngơ ngẩn suy nghĩ một lúc.

Cả hai người chưa từng đề cập đến vấn đề có công khai hay không. Có lẽ mọi thứ quá suôn sẻ nên chính cậu cũng quên mất, lỡ như hắn không muốn công khai thì sao? Hoặc lỡ như công khai rồi bọn họ lại xảy ra chuyện gì đó mà không bên nhau nữa thì sao?

Công khai tình cảm là chấp nhận mình cùng người ấy sẽ bị rất nhiều người theo dõi săm soi. Những khi cả hai bận rộn với dự án phim ảnh riêng của mình công chúng sẽ làm ra đầy những tin đồn bịa đặt. Có lẽ sau này bận rộn không thể ở cạnh nhau, tất cả những điều đó sẽ làm nên khoảng trống giữa bọn họ.

Đó cũng là một trong những lý do mà rất nhiều người không lựa chọn công khai. Họ đến với nhau một cách khẽ khàng và lặng lẽ chia tay. Để tránh những soi mói xét nét không đáng có đến từ phía truyền thông hay báo chí.

Jungkook vì vậy mà thẫn thờ mất một lúc, Taehyung cũng chăm chú nhìn nét mặt cậu từ lúc cậu bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình. Khi hắn nhìn cậu, trong đáy mắt toàn bộ đều là ôn nhu dành cho một người trước mặt.

"Bạn nhỏ đang nghĩ gì vậy?"

"Taehyung...anh không thích công khai sao? Không muốn cũng được, chúng ta không cần vội vã."

Jungkook cố điều chỉnh giọng điệu mình bình thường một chút nhưng càng cố càng lộ. Dù nghe thế nào cũng giống như một bạn nhỏ sắp mếu máo tới nơi vì bị người ta quỵt kẹo.

Biết rõ công khai rất phiền phức, nhưng trong đó cũng có hạnh phúc vui vẻ. Hơn nữa còn có rất nhiều người ủng hộ, gặp nhau cũng không phải lén lén lút lút. Jungkook tuy rất muốn như vậy nhưng đây là chuyện của hai người, cậu vẫn phải nghe ý kiến của hắn. Vậy mà lúc hỏi vẫn không kiềm được chút buồn bã.

"Tôi nóng lòng."

"...Hả?"

Jungkook nghe được tiếng hắn cười khẽ, thấy tay hắn miết nhẹ môi mình cách một lớp khẩu trang. Sau đó lại chuyển xuống cầm lấy hai bàn tay cậu, ngón cái vuốt ve mu bàn tay tựa như đang vỗ về.

Nhìn xung quanh toàn là người với người miệng nói ồn ã, Taehyung liền kéo cậu vào trong quầy tìm một góc kín đáo mới chậm rãi nói. Hắn muốn cậu nghe thật kỹ lời hắn, không xen lẫn bất cứ tạp âm nào.

"Nóng lòng muốn cho họ biết em là của tôi. Ai nói không công khai với em? Tôi đợi không được nữa, mong chờ muốn chết được."

"...."

"Tôi muốn yêu đương nghiêm túc với em. Không cần để ý chuyện sau này hay công chúng, cố gắng dài lâu với nhau được không?"

"Được." - Jungkook mỉm cười nhón chân vòng tay ra sau cổ Taehyung, cả người đều như dán lên hắn. Buồn bực ban nãy thoáng chốc tan biến hết.

Bọn họ đều nghiêm túc với nhau, không ai vội nói đến cả đời, chỉ mong đoạn tình cảm này sẽ thật dài lâu.

"Taehyung, em yêu anh."

Jungkook vùi đầu vào hõm cổ hắn khẽ nói. Taehyung không bao giờ kiệm lời yêu đương với cậu, cậu cũng muốn nói với hắn như vậy. Muốn nói nhiều thật nhiều lần, vì lời yêu dù nói bao nhiêu cũng không đủ.

"Jungkookie, không được rồi."

"Sao vậy?" - Jungkook tưởng hắn có chuyện gì vội ló mặt ra lo lắng hỏi. Lại thấy Taehyung sắc mặt vẫn bình thường, ánh mắt trông còn dịu dàng hơn lúc nãy, bấc giác khiến lòng cậu bị cái nhìn của hắn làm cho tan chảy, mềm thành một vũng nước.

"Bây giờ tôi đang có nhu cầu không thể giải quyết tại chỗ."

"...Nhu cầu gì?"

"Nhu cầu được thân mật với em."

Bạn nhỏ Jeon đột ngột bị tấn công nên mặt đỏ đến lợi hại, cũng may là có khẩu trang đã che đi hai má hồng hồng của cậu. Thế nhưng ánh mắt người trước mặt giống như nhìn thấu, hắn biết rõ cậu đang ngại ngùng, khóe môi cong cong đầy thích thú.

"Hai đứa không mua à? Đứng đó tính làm trò xấu gì vậy?" - Seok Jin từ xa nói vọng đến.

Jungkook bị kêu tên mà mất hết tự nhiên lúng túng lùi ra sau một bước, quên mất đây còn là nơi công cộng, không phải thế giới có một mình hai người họ. Chỉ là vui sướng đến mức muốn ngay lập tức ôm lấy hắn. Mà kết quả của những lần chủ động chính là bị trêu chọc bên tai. Không biết làm sao mặt dày đáp lại hắn, trông hết sức ngốc nghếch.

"Tôi thấy bộ này cũng rất hợp."

Bên này NamJoon lại đưa một bộ cho Seok Jin rồi tiếp tục lựa đồ. Lựa cái nào cũng đều nói rất hợp, quá hợp, không thể nào hợp hơn nữa mặc dù còn chưa kịp nhìn kỹ. Jinie nghe mà đổ mồ hôi hột, thì ra mình chính là người mẫu có vóc dáng siêu cấp mặc gì cũng hợp mà các nhà thiết kế săn đón. Có điều săn mãi không ra mà thôi.

"Tôi biết mình mặc gì cũng đẹp nhưng tôi không thể mua hết đống này đâu."

"Tôi mua cho anh, lần trước tiền mua cua vẫn chưa trả."

"....Tôi chỉ mua cua cho anh còn đây là đồ hàng hiệu. Anh chịu làm ăn lỗ vậy hả?"

"Đây cũng không phải công việc, không cần tính toán như vậy." - NamJoon điềm tĩnh nói, tay lại đưa cho Seok Jin thêm một bộ.

Lúc này Taehyung cùng Jungkook tiến lại nhìn thấy Seok Jin đang ôm một mớ quần áo đi đứng cũng khó khăn cười hỏi. - "Anh định mở tiệm quần áo hả? Đỉnh đỉnh."

"Đỉnh cái đầu cậu. Mau ngăn anh ta lại! Lỡ mua hết cái cửa hàng của người ta thì sao?"

"Thì họ được về sớm, anh còn có đồ mặc, hai bên đều hạnh phúc."

"...." - Seok Jin nghe vậy cười thầm trong lòng, đúng vậy, ai cũng hạnh phúc. Ngay cả người tiêu tiền cũng hạnh phúc không ý kiến, vậy thì anh ngại gì chứ? Cùng lắm là lại tặng người nọ vài con cua thôi, cả hộp đựng cua nữa.

"Em có muốn mua không?" - Taehyung quay sang hỏi bạn nhỏ nhà mình.

"Không cần đâu, ở nhà còn nhiều đồ chưa có dịp mặc." - Jungkook nói xong lại nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu nghe có vẻ rất chờ mong thăm dò. - "Anh cũng mua vài bộ xem sao, ha?"

"Em lựa cho tôi đi."

Taehyung đúng là hiểu ý Jungkook, vừa nghe xong cậu đã vội vã đi tìm mấy bộ rồi nhét vào tay hắn với ánh mắt mong chờ.

Một lát sau....

Taehyung vẻ mặt bất lực đưa tay nhận lấy bộ đồ thứ n đi vào phòng thay. Bạn nhỏ rốt cuộc muốn hắn thử đồ đến khi nào vậy? Nghĩ xong liền dừng bước quay lại đứng trước mặt cậu. Jungkook còn đang ngắm nghía thêm mấy bộ không hiểu sao hắn lại chưa đi thay nghiêng đầu chờ người nói.

"Jungkook, tôi thay mệt rồi."

"Mới có mấy bộ thôi mà."

"Hay em vào thay cho tôi đi? Như vậy không mệt nữa, em còn được nhìn...."

Hỏi vì sao Kim ảnh đế không nói nữa? Jeon ảnh đế bịt miệng hắn, còn trừng mắt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net