Truyen30h.Net

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

Ngoại Truyện - NamJin.

Primrose-tks


Chuyện chưa kể, một ngày tương tư của Kim Seok Jin.

Trong căn nhà thân yêu của chính mình, Kim quản lý ngồi trên chiếc ghế sa lông mềm mại nhập tâm vào bộ phim đang chiếu trên tivi.

Đôi mắt có một tia ngây dại nhìn hai nhân vật chính trên màn hình đang dây dưa môi lưỡi, nam nhân to cao suồng sã hôn lấy người dưới thân, cứ như muốn đem đối phương nuốt luôn vào bụng.

Jinie coi đến mắt cũng không thèm chớp, hai gò má bấc giác đỏ lên. Đáng nói chính là anh không phải đỏ mặt vì cảnh hôn kia quá nóng bỏng, mà là vì trong đầu tự gắn ghép hình ảnh của mình cùng người nào đó vào khung cảnh này.

Kỳ quái....trời hôm nay nóng thế nhỉ?

Quản lý Kim vội đứng dậy đi xuống bếp rót một ly nước uống, vừa định đưa lên miệng lại ngơ ngơ ngác ngác nhận ra trên tay mình đang cầm một cái tô lớn.

Seok Jin theo bản năng của loài người liếc nhìn xung quanh trong vô thức....Đương nhiên là không có ai rồi. Cho nên không cần quần.

Còn chưa dừng lại ở đó, trong nhà tắm cũng xảy ra một chuyện ngớ ngẩn khác. Lúc gội đầu thì phát hiện mình lấy nhầm sữa tắm, đã vậy thì thôi đi, lúc tắm lại lấy dầu gội đầu.

Seok Jin mang theo tâm trạng rối bời cầm đống đồ dơ bỏ vào máy giặt. Mà chờ đã....sao lại bỏ nhầm vào thùng rác bên cạnh rồi??

Trai đẹp thế giới thất thần ngồi yên trên ghế sau hàng loạt hành động ngớ ngẩn của bản thân. Anh có thể tưởng tượng ra cái tên Kim NamJoon đang nhảy nhót trong đầu mình, khiến tâm trí anh rối bời rồi làm ra mấy việc kỳ cục như vậy. Cuộc đời anh đây còn chưa bao giờ lấy nhầm tô canh để uống nước như hôm nay đâu.

Chắc chắn là bị Kim Taehyung lây bệnh mê muội rồi, anh sao có thể như thế này? Mơ tưởng người ta nhiều như vậy? Thiếu nghị lực như vậy? - Jinie rầu rĩ nghĩ.

Bỏ qua những chuyện ngớ ngẩn vừa rồi, Seok Jin lấy lại tinh thần thay đồ đến công ty.

.

Chiều đó tại công ty, một anh bạn đồng nghiệp đẩy cửa xâm nhập vào căn phòng yên tĩnh của trai đẹp thế giới. Không hề chú ý đến vẻ mặt ngây ngốc của anh mà đã vội nói.

"Quản lý Kim, em đọc số điện thoại của bên phía đối tác cho anh."

"Được." - Seok Jin mơ màng đáp.

Tiếng nói đều đều của vị trai trẻ kia vang lên, Jinie cầm bút cùng sổ tay ghi ghi chép chép thật cẩn thận. Còn chưa kịp cảm ơn người ta đã sững sờ nhìn lại mấy chữ mình vừa viết, không có gì ngoài cái tên Kim NamJoon hiên ngang nằm giữa trang giấy trắng.

"Xin lỗi....cậu đọc lại được không?"

"A...được." - Mình đọc chậm lắm kia mà?

Jinie nhìn lại cái tên mình vừa viết trong lòng vô cùng bất lực, cũng tự thấy hành động của mình quá buồn cười. Mấy cái chuyện xấu hổ thế này chỉ cần anh biết trời biết đất biết là đủ rồi.

Sau mấy phút đắn đo, trai đẹp thế giới quyết định sẽ tan làm sớm. Với tình hình này của anh mà càng cố làm việc chỉ tự mình chọc cười mình thôi. Mà cũng chưa nói đến làm việc, chỉ có mấy chuyện đơn giản như sáng nay thôi cũng đã không ra hồn vía gì rồi.
.

Kim quản lý đang thong thả đi tới bãi đậu xe lại chợt phát hiện trước cổng công ty có một bóng hình quen thuộc. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần tây đơn giản, thân hình cao ráo bắt mắt, đẹp trai ngút trời.

Jinie hai mắt mở to chớp liên tục, cố gắng nhìn lại mấy lần. Sợ mình bị ảo giác, bị Kim NamJoon ám đến nơi rồi.

Vừa hay lúc này có một cậu đồng nghiệp đi ngang, anh liền tiện tay kéo người ta lại.

"Này."

"Quản lý Kim, anh về sớm vậy?"

"Cậu nhìn bên đó giùm tôi, có phải là có người mặc áo sơ mi xanh không?"

"Có, sao vậy?"

"Ồ..." - Là hàng thật, không phải ảo giác. Jinie nhẹ nhõm thở phào nói với vị đồng nghiệp kia. - "Cảm ơn, cậu đi làm việc đi."

"....?"

Quản lý Kim không chần chừ thêm nữa, cất bước tiến lại chỗ người kia, anh nở một nụ cười thật tươi khách sáo gọi. - "Kim tiên sinh."

"Anh tan làm rồi sao?"

"Ừ, tôi vừa tan."

"Định bắt xe về?"

Jinie nghe vậy liền vô thức giấu chìa khóa xe trên tay vào trong túi quần. - "Đúng...anh có xe không?"

"Có."

"Vậy tôi có thể đi nhờ không?"

"Đương nhiên."

Tuyệt!

Seok Jin hí hửng đi theo người kia đến chỗ đậu xe. Lại phải nói anh đây đúng là con người được sinh ra cùng với sự đẹp trai và may mắn. Buổi sáng mải nhung nhớ con người ta thì buổi chiều người đã dâng đến trước mặt. Quả là muốn gì được nấy.

Jinie ngồi trong xe vẫn vô cùng cao hứng, khóe môi nâng lên một độ cao nhỏ.

Thỉnh thoảng lại lén nhìn người bên cạnh. Khiến anh vô tình nhớ lại những hình ảnh ngốc nghếch của mình sáng nay....mấy khoảnh khắc xấu hổ như vậy lẽ nào sau này cứ nhìn NamJoon là lại nhớ tới? Chuyện này không ổn chút nào...

Tự mình chiến tranh với mớ bòng bong trong đầu vô cùng mệt mỏi. Jinie đành phải tự chủ động bắt chuyện với người kia để quên đi quá khứ xấu hổ.

"Anh có việc nên chạy ngang qua đây à? Trùng hợp nhỉ?"

"Không phải, tôi đặc biệt đến để gặp anh, chờ ở đó lâu rồi."

Trùng hợp, tôi cũng muốn gặp anh.

"Sao....không gọi cho tôi?"

"Anh không nghe máy."

Trai đẹp thế giới hoang mang kiểm tra lại điện thoại, phát hiện mình đã tắt nguồn từ đời nào rồi.

"Vậy anh tìm tôi làm gì?"

NamJoon khẽ cười, vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, y quay sang nhìn anh nhẹ giọng hỏi. - "Không phải đã nói tìm hiểu nhau sao?"

Thấy y đột nhiên quay sang mắt đối mắt với mình làm Seok Jin có chút bối rối, thoáng chốc bị vẻ đẹp trai dịu dàng của người kia làm cho gục ngã, trái tim yếu ớt không chịu nổi chút công kích mà loạn nhịp, điên cuồng đập.

Dường như sợ Seok Jin bận rộn đến nỗi quên mất chuyện đại sự, người đàn ông họ Kim kia liền chậm rãi nhắc lại cho anh nhớ.

"Tôi để ý anh, muốn tìm hiểu, anh đồng ý rồi, sao lại quên nhanh như vậy?"

Seok Jin tỏ vẻ đã nhớ gật đầu, lúng túng quay người nhìn ra ngoài cửa. Nói vậy là anh...đang được theo đuổi. Mà cũng đúng thôi, Jinie tự thấy mình không tệ, là mỹ nam kia mà. Có điều, người theo đuổi anh cũng đâu hề thua kém. Nếu hai người ở bên nhau, hẳn là xứng đôi vừa lứa.

Trong một thoáng, vài dòng suy nghĩ ngắn ngủi chạy qua đầu anh. Bây giờ đồng ý luôn được không? Theo đuổi tìm hiểu làm cái gì? Có hơi dư thừa, anh chờ không được rồi....mặt hàng này rất hiếm, phải hốt gấp!!!

Jinie cứ thẫn thờ nghĩ ngợi như vậy đến khi thấy xe dừng bên một nhà hàng nhỏ. NamJoon thong thả bước xuống xe, đôi chân dài rảo bước vòng qua mở cửa cho anh.

Quản lý Kim sắp bị độ ga lăng của Kim tiên sinh làm cho cả người bủn rủn. Giống như say, nhưng lại không phải say rượu, mà là say người trong mắt này.

.

Ngồi vào bàn nhìn lần lượt món ăn được bưng ra, Seok Jin hai mắt sáng rỡ đưa tay gắp thử. Phát hiện người kia còn chưa động đũa, chỉ chăm chú nhìn mình.

Rất nhanh đã có lời giải đáp.

NamJoon thấy người để ý tới mình rồi liền vui vẻ nói ra suy nghĩ trong lòng. - "Tôi muốn biết anh thích gì. Vừa ăn vừa nói được không? Để tôi từ từ ghi nhớ."

"...." - Seok Jin nghe xong nghẹn một cục thính, nuốt không trôi nữa.....cái người này sao lại thẳng thắn như vậy....có biết là anh ngại lắm không??

Bữa ăn này cứ như vậy tiếp diễn. Một người mặt đỏ tai hồng kể ra đủ thứ trên trời dưới đất mà mình thích, một người ánh mắt nuông chiều mỉm cười chăm chú nghe người kia nói.

.

Sau bữa ăn, NamJoon đưa Seok Jin về đến tận nhà, thuận tiện biết luôn địa chỉ của người ta. Còn đang bận nghĩ xem nên nói gì thì người nọ đã chủ động mở lời trước.

"Sau này anh muốn gặp lúc nào cũng được, tôi đều rảnh." - Nếu như không rảnh, vậy cũng sẵn lòng mặt dày xin nghỉ, bỏ công việc lại để chạy đến gặp y.

NamJoon lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu mới bật cười ừ một tiếng.

Vô tình lại làm trái tim ai kia hẫng mất một nhịp.

Rõ ràng là trời tối rồi, mà sao vẫn thấy chói mắt vậy? Người này chói mắt như vậy, quả nhiên là dành cho anh rồi.

Seok Jin nhìn theo người kia mãi đến khi bóng lưng ấy dần mờ nhạt. Hai tay vỗ vỗ đôi gò má nóng rực.

Không ổn rồi...anh thích Kim NamJoon chết được.

Từ đêm hôm đó cả hai không ngừng liên lạc, càng ngày càng thân thiết quá phận mà chẳng ai hay biết. Dù cái gì cũng chưa nói, lại như một cặp chồng chồng mới cưới. Sáng trưa chiều tối hỏi người ấy đã ăn chưa, đang làm gì, gặp nhau được không? Cứ như vậy vui vẻ bên nhau, chỉ còn chờ đối phương mỉm cười nói với mình một tiếng yêu.

Bonus☘

Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong veo thoáng đãng, gió thổi lồng lộng. Jungkook vừa bước từ nhà tắm ra đã thấy người kia ngồi trên giường nhìn mình đầy thâm ý.

"Này bạn nhỏ, tấm này chụp lúc nào thế?"

Jungkook nhìn Taehyung giơ điện thoại của mình lên nhất thời lúng túng, tấm ảnh cậu chụp trộm bị chính chủ phát hiện rồi....

Bạn nhỏ Jeon chần chừ một lúc mới nhỏ giọng ấp úng trả lời. - "Em không nhớ...chắc là...tiện tay chụp."

Taehyung vẻ mặt không chút đúng đắn nở nụ cười đắc ý.

"Lúc chụp nghĩ gì? Đẹp trai đến không chịu được?"

"...."

Jungkook bị nói trúng tim đen chỉ muốn lập tức đi tìm chỗ trốn. Nét mặt bối rối, hai tay không biết nên để thế nào cho phải.

Nếu như cậu có thể mặt dày như ai kia thì tốt rồi. Người mặt dày thì cần gì phải lén lén lút lút, cứ lôi điện thoại ra trước mặt người ta mà chụp. Hoàn thành mục đích rồi mặt không đỏ nói mấy câu là xong chuyện, như vậy sướng phải biết. Nhưng mặt dày chính là bản năng trời sinh, đâu phải muốn học là được.

Jungkook còn chưa biết nên phản ứng thế nào lại nghe giọng nói mang ý cười của người kia truyền đến.

"Thật không ngờ em lại chụp ảnh để vụng trộm ngắm nhan sắc, trộm nhỏ."

"...."

"Bây giờ có muốn không? Lại đây, anh tạo dáng cho chụp này."

"Taehyungie...."

"Hửm?"

Jungkook tiến lại gần, không lưỡng lự chút nào đem đôi môi hồng nhạt áp lên môi người kia, muốn chặn miệng hắn. Dường như bạn nhỏ này nghĩ, chuyện chụp lén bị phát hiện so với việc chủ động hôn môi còn ngại ngùng hơn nhiều.

Taehyung được hôn vô cùng thỏa mãn, dịu dàng đáp lại người yêu đang thẹn thùng. Thôi không trêu chọc người ta nữa, cúi đầu nói khẽ bên tai cậu.

"Bạn nhỏ, chúc mừng sinh nhật."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net