Truyen30h.Net

Cau Co Tin Vao Chan Ai Bh

Đại họa Hoa Yên nằm trong thành phố, bên cạnh đầy những quán ăn, khu trọ giành riêng cho sinh viên. Tình hình an ninh ở đây so với các trường đại học khác phải nói là tốt hơn rất nhiều.

Phía Bắc trường học chủ yếu là nơi tập trung của sinh viên đam mê ăn uống, con đường ở đó chỉ cần bước vào đã nghe mùi thức ăn nồng nàn.

Quán lẩu nằm tại cuối con đường bình thường vào mùa hè không đông khách, nhờ tai nghề nêm nước lẩu của bác Vân, sinh viên thỉnh thoảng sẽ chạy đến ủng hộ vài suất.

Sáng chủ nhật thường quán lẩu không có khách, là mùa hè lại sáng sớm chỉ có mỗi đám La Lan, ba người kéo nhau chạy vào gọi bác Vân. Kêu một bàn đầy thức ăn, thêm cái nồi lẩu nóng hỏi đầy đủ gia vị.

" Cái gì, cậu muốn theo đuổi Tần Tử Anh"- Trần Lực không tin vào tai của mình, muốn la hết lên.

" Nhỏ tiếng một chút, mau ăn đi, ăn xong còn nghĩ cách giúp tớ"- La Lan gấp miếng thịt bò trong lẩu bỏ vào chén Trần Lực.

Trần Lực ngồi nhìn nồi lẩu sau đó quay sang thái độ như đã biết trước của tiểu Hoa mới dám kết luận " À ha, thì ra là muốn bọn tớ giúp đỡ, tớ còn tưởng sáng sớm cậu uống nhầm thuốc hay sao lại có lòng tốt mời tớ ăn lẩu thế này"

Tiểu Hoa bỏ miếng rau vào miệng " Lúc tớ mới nghe cũng phản ứng như cậu, thật sự rất sốc đó"

" Mà nè, theo đuổi hoa khôi có phải cậu hơi tự làm khó bản thân mình không"- Trần Lực nhìn sáng La Lan còn đang vô tư ăn uống.

" Chính vì vậy mới gọi hai người đến, các cậu tưởng tớ dư tiền mời các cậu ăn một bữa no nê như vậy sao?"

" Tiểu Cẩu à, có ai sáng sớm lại chạy đi ăn lẩu không? Nổi mụn sẽ xấu lắm đó"- Tiểu Hoa vừa ăn vừa cố ý trách móc, đôi đũa còn chỉ lung tung lên.

" Vậy cậu đừng có ăn, Trần Lực mau đưa chén cho tớ, cho cậu miếng thịt to này"

" Aizz, tiểu Cẩu, cậu quá đáng"

Haha Trần Lực ngồi một bên xem tiểu Hoa cùng La Lan đấu võ mồm còn được tặng thêm vài miếng thịt. Trên đời này đúng thật là vui mà, ăn miễn phí là thứ khiến con người ta sung sướng nhất.

" No chưa"- La Lan tay xoa bụng căng tròn của mình, nhìn sang hai người bên cạnh.

" Tớ thấy, cậu trước tiên tìm cách tiếp cận đã"- Trần Lực tay bận rót nước cho cả ba, đến ly của La Lan mới chịu nói.

" Tiếp cận cách nào đây, tớ cũng không phải sinh viên kinh tế"- La Lan nhìn vào ly nước trên bàn, tay cầm lên muốn uống lại thôi.

" Trước tiên cậu phải nắm được thời gian, sở thích cá nhân, thành thích học tập và đặc biệt là lịch học của Tần Tử Anh" - Tiểu Hoa lúc này ngồi chéo chần thể hiện bản thân là người có kinh nghiệm tình trường

" Làm sao mà tớ nắm được những thứ đó đây"- La Lan quay sang nắm lấy tay tiểu Hoa, đôi mắt y hệt đang cầu xin.

" Muốn làm được thì cậu tự mình đi theo dõi người ta, ở đây hỏi tớ làm gì, nếu tớ đi điều tra hộ cậu thì chẳng khác nào tớ mới là nhân vật theo đuổi. Muốn chiếm lấy trái tim của mỹ nhân thì phải ra sức đi, biết chưa"- Tiểu Hoa đáp lại ánh mắt kia là một tràn triết lý, còn không quên nháy mắt với La Lan một cái.

Trần Lực ngồi một bên nhìn hai người kia, chép chép miệng vài cái " Tớ thấy tốt nhất là cậu chăm vào thư viện đi"

" Thư viện?"- Lần này La Lan, tiểu Hoa bất chợt đồng thanh

" Ừa, có mấy lần tớ đến tìm đội trưởng bóng rổ đều nhìn thấy Tần Tử Anh ngồi trong đó. Cậu ta đọc sách chăm chú lắm, trên bàn cũng bày ra rất nhiều tài liệu"

La Lan chuyển ánh mắt chờ mong sang hướng Trần Lực. " Vậy có ai cùng đến thư viện với cậu ấy không?"

" Không có, cậu ấy ngồi một mình. Hôm qua tớ có đến thư viện tìm đội trưởng cũng nhìn thấy cậu ấy đấy, trông rất bận đó. Liên tục đọc mấy cái tờ giấy gì đó, lật tới lật lui, nhìn thấy liền biết đang bị đống giấy tờ đó làm cho đau đầu"

La Lan ngồi ngẩm một lát, sau đó quyết tâm, tay đập vào bàn " Mai tớ sẽ đến thư viện"

" Cậu vào đó sao? Cậu có bao giờ bước đến thư viện đâu"- Tiểu Hoa cắt đứt ngay cái suy nghĩ vừa rồi, làm gì mà tới mức đập bàn khí thế như vậy chứ.

" Tớ sẽ giả vờ chăm chỉ đọc sách, sau đó từ từ tiếp cận Tần Tử Anh" - La Lan hất tóc lên, khuôn mặt càng lúc càng đắc ý.

" Nè tớ báo trước, thư viện có quy định không được làm ồn, không được đem đồ ăn, nước uống, không được tùy tiện chạy nhảy"- Tiểu Hoa đọc một lượt các điều cấm cản, còn cố ý nhấn mạnh vài chổ.

" Biết rồi, nhưng mà mai Tần Tử Anh vào thư viện lúc mấy giờ vậy?"- La Lan nói một hồi mới nhận ra điều quan trọng liền lập tức hỏi ngay.

" Hôm qua tớ gặp cậu ấy lúc 1h chiều đó, tốt nhất là đến tầm giờ đó đi" - Trần Lực gợi ý xong liền hét lên " Bác Vân tính tiền bọn cháu với, hôm nay La Lan trả đó, đòi đúng địa chỉ đi ạ"

++++++++

Hôm nay La Lan trọn cái áo sơ mi mới nhất, chỉ vừa mặt qua hai lần. Mặt quần jean vừa ý nhất, đi đôi giầy đắt nhất trong tủ. Đứng trước gương ngắm một hồi mới chịu ra khỏi phòng.

Lần đầu đi đến thư viện, La Lan có chút lúng túng, cũng không biết có phải cởi giầy không, có được mang túi sách vào không. Đi tới lui một vòng mới tìm được bản hướng dẫn trên góc tường.

Vừa bước vào thư viện đã đưa mắt tìm kiếm người, quả thật nhìn thấy bóng dáng Tần Tử Anh như Trần Lực nói nha. Tử Anh ngồi ghi chép gì đó trên bàn, trông thật nghiêm túc.

La Lan tiện tay lấy đại vài quyển sách trên kệ, sau đó cố tình chọn một vị trí thuận lợi dễ quan sát nhất. Giả vờ chăm đọc sáng, lâu lâu lại ngắm Tử Anh bên kia, thật xinh đẹp quá đi mất.

La Lan tối qua đã được tiểu Hoa chỉ dạy vài tuyệt chiêu, để tránh bại lộ sẽ vờ như bản thân là người chăm học. Mắt liên tục nhìn sách, lâu một hồi nhất định phải lật sang trang mới. Cách 5p mới được ngắm Tử Anh một lần, mà mỗi lần ngắm không quá 10s.

La Lan cứ theo quy luật tiểu Hoa truyền đạt, hành động như vậy lập đi lập lại đã hơn 30p. Mãi đến tận khi Tần Tử Anh đột nhiên dừng bút, với tay lấy điện thoại.

" Mami"- Tử Anh sợ trong thư viện sẽ gây ồn, đành lấy tay che miệng, nói nhỏ hết mức có thể.

" Con xem xong mấy bản kế hoạch đó chưa?"

" Con đều coi qua rồi"

" Vậy sao? Có cái nào vừa ý không?"

" Con cảm thấy bản của chú Triệu là tốt nhất nhưng có vài chổ muốn điều chỉnh lại"

" Chiều này tranh thủ đến văn phòng đi, ta muốn nghe con trình bày"

" Chiều này sao?.. Ừm, con sợ là không được"- Tử Anh hơi lo lắng, nhìn vào đồng hồ một lát " Chiều nay con có tiết, 4h30 tan học sẽ đến đó ngay có được không?"

" Cũng được, vậy ta dặn dò tài xế"

Tử Anh tắt máy, sau đó nhìn vào điện thoại mới phát hiện chỉ còn 5%, nhớ ra dưới chân bàn có ổ cấm điện nên bắt đầu tìm kiếm dây sạt. Xoay tới lui một lát lại bắt gặp ai đó lén lút nhìn mình.

Tử Anh chỉ cười nhẹ, làm như không hay biết gì, tiếp tục chăm chú vào mấy quyển sách.

La Lan bên này tiếp tục thao tác tiểu Hoa dạy. Nhưng mà vừa quay sang nhìn lại thấy Tần Tử Anh nhìn chầm chầm vào mình. Phát hiện bản thân bị lộ, La Lan giật bắn mình lên, đầu hướng về quyển sách.

Gì đây chứ, sau lại lấy nhầm quyển sách dạy về cách khắc phục cách yếu sinh lý đây. La Lan méo mặt, sau đó mới nhìn kỹ lại bìa sách, ôi trời cái bìa thôi mà, có cần vẽ rõ ra như vậy không?

La Lan tím mặt, quăng sách ra lấy cuốn thứ 2 trên bàn. Quyển này là gì vậy chứ, cái gì mà 1000 cách giúp bạn trở nên quyến rũ. Nhìn bìa sách đã thấy toàn hình ảnh mang tính 18+ rồi.  La Lan nuốt nước bọt nhìn tới quyển thứ 3. Coi như đỡ một chút dù mình có đọc cũng không hiểu, toàn nói về thuế, cách đóng thuế gì đó.

Tìm được sách rồi La Lan cảm giác đỡ mất mặt hơn trước, mới dám nhìn sang Tần Tử Anh. Người kia vẫn đang nhìn vào La Lan, còn cười nữa. La Lan trong lòng như có sóng đánh, đừng nói là cả quá trình tìm kiếm sách đều bị thấy hết rồi chứ. Nhục nhã thật đấy.

La Lan đổ mồ hồi, sau đó cười nhẹ tiếp tục làm như đang đọc sách. 15p sau mới dám nhìn sang Tần Tử Anh, lần này Tử Anh không nhìn đến La Lan nữa mà là dọn đồ đi về.

La Lan ngồi nhìn bóng dáng từ từ đi khỏi thư viện mới dám thở mạnh. Sợ chết đi được, cua gái thôi mà,chẳng khác nào ra sân đánh trận, muốn tổn thọ mười năm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net