Truyen30h.Net

Cau Ten Bien Thai

Tôi quyết định mặc kệ hắn, im lặng nằm xuống. Kiệt nhổm dậy hỏi.

"Thế thôi à?"

Tôi liếc hắn một cái mà không trả lời.

"Em đi ngủ thật à, bên dưới không ướt à?"

"Ngủ thôi, em cần chuẩn bị tinh thần cho đám cưới."

"..."

Kiệt có hơi bất mãn nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói.

"Em chỉ thực hiện lời nói dùng miệng cho anh thôi, em dùng rồi còn gì nữa?"

"Đáng ghét."

Hắn giận dỗi nhưng không dám nói to, bật dậy đi tắm qua rồi lại nhảy lên giường. Hắn không chui vào chăn mà ôm tôi qua lớp chăn mỏng.

"Không lạnh à?"

"Không lạnh."

"Giận hả?"

"Không giận."

Tôi nghiêng đầu lườm hắn, hắn liền mềm giọng trả lời lại.

"Anh không giận."

Tôi hài lòng cười cười, trở mình về phía hắn rồi dúi đầu vào ngực hắn.

"Anh biết gì không?"

"Biết gì?"

"Dạo này em cảm thấy rất là yêu anh."

Tôi vừa ôm vừa dụi dụi vào ngực hắn, thản nhiên thành thật nói ra lòng mình. Tôi hay cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện tình cảm, nhưng bởi vì hiện tại tôi cảm thấy Kiệt là người rất quan trọng với mình, là một phần không thể thiếu, là người mà tôi muốn toàn tâm toàn ý yêu thương.

Đáp lại tấm chân tình của tôi là không gian tĩnh lặng. Kiệt im lặng lâu đến mức tôi tưởng hắn ngủ rồi. Tôi ngước lên muốn nhìn hắn, hắn lại ngửa cổ lên khiến tôi chỉ thấy cổ và cằm.

"Anh nghe em nói không?"

"Ừm."

Hắn ừm một tiếng, âm thanh hơi lạc đi.

"Nghe thấy mà không trả lời em?"

Kiệt cúi đầu úp mặt lên đỉnh đầu tôi, vùi mặt vào tóc tôi. Một tay hắn luồn xuống người tôi, tay kia vắt qua ôm lấy tôi, hai cánh tay siết rất chặt. Hắn gác luôn chân lên người tôi, cuốn tôi vào người hắn. Hắn hít sâu một hơi, tông giọng hắn dịu dàng nhất từ trước đến nay.

"Anh yêu em. Nhạn."

Tôi không nói gì, hắn lại lặp lại.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."

Hắn cứ nói mãi, dừng một lát lại lặp lại. Tôi cười cười, cào cào lưng hắn.

"Em biết rồi, đừng nói nữa, anh định nói đến sáng mai à?"

"Nói hết đời này cũng không đủ, ôm em cũng không đủ."

"Chứ anh muốn sao?"

Tôi hỏi. Kiệt im lặng một lát mới nói tiếp.

"Muốn ôm chặt em để em khảm vào người anh, khắc lên xương cốt anh, muốn vò nát em, muốn nuốt em vào bụng, muốn cùng em hòa tan vào nhau..."

Tôi hơi cau mày, dù hiểu được ý hắn nhưng nghe cũng ghê rợn quá đi. Tôi ôm hắn, cả hai cơ thể áp sát vào nhau, chân cũng xen kẽ chồng lên nhau. Một lúc sau tôi thấy hơi mỏi, ngọ nguậy người.

"Em nói đi ngủ, sao anh lại cứng?"

"Tại em nói yêu anh khiến anh hưng phấn."

"Anh mới dậy thì chắc!"

"Hồi dậy thì anh còn khỏe hơn, thủ d..."

"Im! Im ngay! Em không muốn nghe! Anh là thú vật hay gì!"

Kiệt vuốt vuốt tóc tôi, thì thầm.

"Hay là thế nhỉ?"

"Thế cái con khỉ! Giờ ngoan ngoãn ngủ, hai là buông em ra."

"Ngủ chứ. Ngủ ngay. Em ngủ ngon."

Hắn không chọc tôi thì không chịu được mà!

Tôi với hắn ngồi lại với nhau, kiểm kê những việc đã làm cho đám cưới: Thuê váy cưới, chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới, đăng ký kết hôn.

"Còn gì nữa không nhỉ? Em cảm thấy lo lắng quá."

Kiệt ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.

"Thiếp mời thì sao?"

Tôi ôm đầu.

"Em đã đưa rồi. Thật kinh khủng, anh không biết phòng em phản ứng như thế nào đâu. Em còn tưởng là cả phòng em đều lấy anh."

Kiệt cười.

"Nghe sợ thế."

Tôi cũng rùng mình.

"Mọi người hào hứng còn hơn cả em nữa, hứng khởi và điên cuồng suốt ngày hôm ấy luôn. Em giống như một con thú trong hang, lần đầu mọi người được nhìn thấy ấy."

Kiệt cười thành tiếng rồi ôm tôi.

"Công ty anh cũng phản ứng ghê lắm, nhưng cũng không mấy ồn ào."

Tôi tặc lưỡi.

"Vì anh là sếp mà."

Nói rồi tôi quay sang nhéo má hắn.

"Sếp cơ đấy. Kiệt nhà ta thật là giỏi, ngày xưa em còn tưởng anh không có đầu óc."

Hắn nhếch miệng cười.

"Anh nhớ là điểm của anh thường cao hơn em."

Tôi nhún vai không trả lời, trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Tôi cũng công nhận là hắn khá thông minh, có điều hồi đi học nhìn hắn bết bát quá, tôi đã nghĩ là hắn sẽ buông xuôi cuộc đời mình. Tôi sống trong căn nhà ổ chuột cùng những lời mắng chửi, tiếng ồn của sự đập phá đổ vỡ và những cái tát nổ đom đóm mắt. Thế nhưng tôi chưa từng tìm đến rượu bia hay thuốc lá, những chất kích thích.

À, nghĩ lại thì có lẽ không phải do tôi mạnh mẽ gì, chỉ là do tôi không có tiền thôi. Nhưng tôi cũng không làm gì xấu xa cả, tôi chỉ cuộn tròn lại để tự bảo vệ mình thôi.

Còn hắn có nhiều tiền, có một căn nhà lớn và đẹp nhưng không có đồ đạc gì, trông hiu quạnh và cô đơn. Mới chớm tuổi hai mươi đã chìm trong thuốc lá, rượu bia, còn biến thái thích thủ dâm trước mặt người khác. Tôi tưởng hắn sẽ trở thành một cái gì đó kinh khủng, nhưng hắn đã vì tôi mà trở thành hắn bây giờ, một Kiệt tốt hơn rất rất nhiều. Một Kiệt hoàn hảo trong mắt tôi, dù bản thân hắn còn khá nhiều thiếu sót.

"Nhìn anh ghê thế?"

Kiệt hỏi tôi. Tôi thở dài, ôm cổ hắn rồi rúc vào hõm vai.

"Mong là đám cưới suôn sẻ, sau này, chúng ta chỉ làm điều mình muốn thôi."

"Ừ."

Hắn ôm tôi, hôn nhẹ lên tóc. Tôi lại hỏi bâng quơ.

"Kiệt này, hồi đi học, anh nghiện rượu đúng không?"

"Không hề."

Hắn nghiêm túc trả lời. Tôi ngước nhìn hắn, bắt gặp hắn đang cau mày nhìn tôi. Tôi phì cười rồi lại ôm lấy hắn.

Tôi vẫn đi làm hàng ngày, hắn cũng vậy. Thế nên nhoáng một cái đã đến ngày cưới rồi. Trong lòng tôi có hai cảm xúc, một là rất muốn cưới Kiệt, hai là không muốn đến đám cưới!

Công việc của đám cưới đều được trợ lý của mẹ Kiệt sắp xếp. Thú thật là tôi cảm thấy nhẹ gánh được công việc lớn, nhưng cũng cảm thấy áp lực.

"Kiệt này, mai em không đến được không?"

Hắn ngẩn ra nhìn tôi.

"Không đến đám cưới của mình á?"

Tôi mím môi nhìn hắn. Tôi đã rất tự tin, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn sợ hãi. Kiệt nắm tay tôi, hỏi nhỏ.

"Hay mình cùng nhau bỏ trốn nhé?"

Tôi bật cười.

"Anh định đóng phim à?"

Kiệt mỉm cười.

"Anh không đùa. Nhạn là quan trọng nhất."

Tôi ôm hắn. Gần đây tôi hay ôm hắn, cứ sểnh ra là lại sà vào lòng hắn. Cảm giác ôm hắn sẽ khiến tất cả mọi chuyện đều nhẹ nhàng hơn.

"Em đã yếu đuối hơn rồi, giống như một con nhím bị rụng gai vậy."

Tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn mà thì thầm. Một người lớn lên trong khắc nghiệt như tôi, đã từng dựng lên một bức tường dày để tự bảo vệ mình. Không những thế còn mọc gai nhím, chỉa ra khắp nơi để trở thành người mạnh mẽ. Tôi có Gạo, trở thành mẹ đơn thân khi còn trẻ, tôi càng phải mạnh mẽ hơn, phải quyết đoán hơn, chỉ muốn lạnh lùng với cả thế giới. Tôi khô khan và cứng nhắc.

Hắn trở về, ôm tôi vào lòng, mạnh mẽ che chắn tất cả, dùng chân thành và dịu dàng để đập vỡ rào cản tôi dựng nên. Tôi trở nên mềm yếu trước hắn. Tôi độc lập, nhưng giờ lại muốn ỷ lại vào hắn. Hắn khiến bức tường bê tông của tôi mềm nhũn ra, những chiếc gai nhím sắc nhọn cũng rụng xuống, vì sợ làm hắn đau.

"Có sao đâu."

Kiệt ôm tôi rồi nói.

"Có anh ở đây rồi, em không cần gồng lên nữa."

Tôi ngước nhìn hắn, vuốt nhẹ cổ hắn.

"Nhưng Kiệt cũng phải gồng lên vì em còn gì?"

"Khác nhau chứ. Anh nếu không gồng lên, không cố gắng thì đến bản thân anh cũng chẳng ra sao, nói gì đến việc ở bên cạnh em."

Tôi gật gật đầu.

"Ngày xưa em cũng nghĩ là anh chẳng ra sao."

Kiệt cúi xuống nhìn tôi, tôi phì cười.

"Bây giờ thì khác rồi, Kiệt là người đàn ông tốt nhất trên đời, đối với em mà nói. Anh là người phù hợp nhất, mảnh ghép hoàn hảo nhất của em."

Kiệt lại nhìn tôi, nheo nheo mắt.

"Ngày gì vậy? Em cứ đánh anh như mọi lần đi, đừng khen anh lên trời như vậy, anh không quen."

Tôi lườm hắn.

"Đánh thật đó nha."

Hắn cười cười, ôm tôi, hôn lên trán rồi kéo tôi lại hôn lên môi.

"Dạo này anh lạ lắm."

Kiệt nói. Tôi hỏi lại.

"Lạ như nào cơ?"

Hắn thở dài.

"Lúc nào anh cũng muốn làm tình với em."

"..."

"Biến thái!"

Nhưng hôm nay thì không làm gì được, vì tôi ở nhà tôi, hắn ở nhà hắn. Ngày mai là đám cưới rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy mông lung, như thể chẳng phải bản thân mình đang ở thế giới này. Kiệt ăn cơm tối ở nhà tôi rồi về. Tôi ôm hắn ở ngoài cửa, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng vẫn cảm thấy đầy yêu thương và nhớ nhung. Nếu có thật nhiều tiền để không phải lo nghĩ gì nữa, có lẽ tôi sẽ dành toàn bộ thời gian sống của mình chỉ để ôm hắn.

Kiệt hôn tôi rồi về. Tôi cứ có cảm giác lo lắng và bồn chồn. Hắn lái xe đi rồi tôi vẫn đững mãi ngoài cửa, đến khi hắn gọi cho tôi nói đã về đến nhà rồi tôi mới yên tâm đi vào trong nhà. Hắn dặn tôi ngủ sớm, mai hắn sẽ qua đón. Tôi vâng vâng ừ ừ, nhưng chẳng thể nào ngủ được.

"Mẹ ơi mai mẹ sẽ mặc váy công chúa ạ?"

Gạo hào hứng hỏi tôi. Tôi gật gật.

"Mai mẹ sẽ mặc váy công chúa giống của Gạo. Mai mẹ sẽ đi từ sớm, Gạo mặc váy công chúa rồi đi cùng bà và bác Nhân nhé."

Gạo gật gật đầu, sà tới ôm cổ tôi.

"Từ mai mẹ sẽ ở nhà chú Kiệt à?"

Tôi lắc đầu.

"Không có gì thay đổi cả, mình ở gần nhau mà, ở chỗ này một tí, chỗ kia một tí, được không?"

Chẳng biết Gạo có hiểu không nhưng con bé nghiêm túc gật đầu.

"Mẹ ơi bao giờ mình mới chuyển sang nhà mới?"

Nhà mới thuê anh Nhân cho sửa sang lại bếp và nhà vệ sinh một chút, thế nên thời gian chuyển nhà bị chậm lại một tuần. Tưởng là sẽ chuyển trước đám cưới của tôi, nhưng cuối cùng lại không kịp. Nhưng dù sao cũng chỉ tổ chức ở khách sạn, không có khách về nhà nên cũng không vấn đề gì. Tôi hôn lên tóc Gạo.

"Sắp rồi, phòng của Gạo xinh lắm, toàn màu hồng thôi nhỉ?"

Tôi với Kiệt đưa Gạo đi mua giường, tủ và bàn học nhỏ cho Gạo, con bé thích lắm, ngày nào cũng mong ngóng được về nhà mới. Nhà tôi thuê có hai phòng ngủ, nhà Kiệt hiện chỉ có một phòng ngủ nên chưa sắm sửa được đồ gì cho con bé cả. Trước mắt Gạo vẫn đi học ở đây, nên cứ tạm như thế đã. Tôi chỉ cần thở một câu thôi, chắc là tên điên kia sẽ ngay lập tức đi vay tiền để mua một căn hộ mới mất!

Gạo buồn ngủ díp mắt, theo thói quen hôn chúc tôi ngủ ngon rồi cầm tay bà muốn kéo bà đi ngủ.

"Gạo không ngủ với mẹ à? Mai mẹ đi lấy chồng rồi."

Tôi tỏ vẻ buồn thiu, Gạo thơm bà rồi kéo tay tôi đi ngủ. Tôi ôm con bé đi ngủ, vẫn ở gần nhau nhưng tôi sợ con bé sẽ dần có khoảng cách với tôi. Mặc dù tôi có cưới Kiệt hay không thì mọi chuyện vẫn như thế, nhưng lại có chút bồi hồi khi mai là đám cưới.

Tôi bồn chồn lo lắng không ngủ được, nửa đêm nhắn tin cho Kiệt. Tôi chỉ nhắn để tự trấn an bản thân thôi, ai ngờ hắn cũng chưa ngủ. Dù ở cạnh nhau nhiều như vậy, cảm giác nửa đêm nhắn tin qua lại vẫn thật thú vị. Đến tận ba giờ sáng tôi với hắn mới đi ngủ.

"Giường rộng quá, có một mình anh."

"Giường to như vậy, có em nằm cùng thì vẫn rộng mà."

"Nhưng em toàn chèn ép anh ra mép giường, nên nếu có em thì anh không cảm thấy trống trải."

"..."

Nhắn tin thôi mà hắn cũng gợi đòn nữa!

---

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net