Truyen30h.Net

Cậu Vợ của tôi ơi, thật ngốc không chịu được! [ Taehyung×Jungkook] Fanfic BTS

Chap 24: Yoongi biết chuyện

Bangtan-myangels

"A mẹ, mẹ không sao thật chứ? "Jungkook thấy mẹ mình từ phòng WC đi ra liền chạy đến đỡ bà hỏi.

Bà Jeon vuốt tóc con trai :" Mẹ chỉ cảm thôi. Kookie này, hôm nay con không đến thư viện làm được không? "

~Cái gì chứ? Sao mẹ lại nhắc đến việc nghỉ làm ở thư viện? Có phải mẹ biết rồi không? Có phải mẹ đang muốn thử Kookie không? ~ Jungkook lo sợ.

"Kookie? Nè con? Nghĩ gì vậy? " Bà thấy Jungkook nhìn về hướng khác toát mồ hôi, liền lay nhẹ cậu.

"A.. À không ..không sao ạ. Ờ.. Tại sao mẹ lại bảo kookie nghỉ ở thư.. Viện thế ạ? "

"À, mẹ chỉ bảo Kookie nghỉ hôm nay thôi. Tối nay nhà ta có khách."
"A à vâng. Vậy con sẽ xin nghỉ ạ! "

"Ừ được. Bây giờ ăn sáng đi con. "
"Vâng! " ~Phù, mẹ chưa biết a~làm mình đau tym chết rồi. "

--------5h30-------
"Jungkook à! Đang học bài à con? " Bà Jeon gõ cửa phòng cậu.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra .

"Vâng mẹ, có chuyện gì sao ạ? "
"Bây giờ mẹ đi chợ làm bữa tối đãi khách. Con trông nhà nhé! "
"Kookie biết rồi ạ! "

"Ừ.. Khụ khụ.. Mẹ đi đây con khụ học tiếp đi ha! "
"Mẹ nhớ mặc ấm vào nha! "
"Ừm. "

Bà Jeon ra khỏi nhà. Jungkook tiếp tục ngồi học. Một lúc sau có tiếng gõ cửa

'Cộc cộc'
Jungkook nhanh chân chạy ra mở cửa
"Ai vậy ạ? Yoongi? Sao cậu lại ở đây? "

"Hì Kookie. Hôm nay tớ đến thăm bố mẹ cậu và cậu đó! Cô chú đi làm rồi hả? "Yoongi cởi giày bước vào.

Jungkook nghe vậy ngạc nhiên, giọng pha chút buồn :" Yoongi, Kookie không có bố mà! "

"Gì chứ? Sao.. Lại thế? "
"Mẹ Kookie bảo từ khi Kookie sinh ra chỉ có mẹ nuôi thôi.Kookie không có bố như các bạn khác."
"Không.. Không thể! Rõ ràng... "

"Cạch'
"Mẹ về rồi Kookie! " Bà Jeon tay cầm mấy túi đồ nặng nhọc mở cửa đi vào.

Thấy vậy cả Jungkook và Yoongi đều ra xách đồ hộ bà.
"Mẹ để Kookie! "
"Cô Jeon để cháu xách cho ạ! "
"Ừ.. À cháu là.. "
"Cô Jeon không nhớ cháu sao ạ? "Yoongi cười.

"Cháu.. Quen lắm này. A cháu là Yoongi đúng không? "
"Cô nhớ ra cháu rồi! "Y càng cười tươi hơn nữa .

"Mẹ và Yoongi quen nhau sao ạ? "Kookie lên tiếng.
"À Kookie. À con cứ mang các túi đồ này vào sắp xếp trong bếp, rồi ra đây ta trò chuyện nhé! " Bà Jeon nhẹ xách túi đồ đưa cho cậu.

"Vâng ạ! " Cậu ngoan ngoãn mang đồ vào sắp xếp.
"Yoongi, cháu ra ngồi ghế nói chuyện với cô một lát. "
"Dạ được. "

Hai người ngồi trên cái ghế gỗ dài cũ.
"Yoongi, cháu về nước khi nào vậy? "
"Cháu về được một tuần rồi ạ. Hiện giờ đang học cùng lớp với Kookie đó cô "

"Có cháu học cùng Kookie thì cô yên tâm rồi. Mà có phải lúc gặp Kookie nó không nhận ra cháu đúng không? "
"Dạ đúng cô ạ. Cháu đã nghĩ Kookie nhìn thấy cháu sẽ ôm chặt lấy cháu như xưa cơ. " Y cười.

"Yoongi, thực ra Kookie.. "
"Mẹ, Kookie thu dọn xong rồi ạ! " Kookie chạy từ bếp ra.
"À Kookie, mẹ muốn nói chuyện với Yoongi một chút. Con vào làm mấy món mẹ đã chỉ đi ha. Còn lại tý mẹ vào làm. "

"Kookie làm ngay! " Jungkook vui vẻ hứng khởi vào làm. Cậu thích nấu ăn lắm nhé! Những lần cậu làm món j mà được mẹ khen cậu Vui lắm. Kookie thích được khen mà. Bây giờ được trổ tài đương nhiên cậu rất thích rồi.

"Cô, cô có j muốn nói với cháu mà giấu Kookie sao? "Yoongi như hiểu được ý của bà Jeon.

"Ừm Yoongi. Thực ra, vào cái năm cháu đi nước ngoài học. Năm cháu và con cô tuổi 8 tuổi ấy, cô và bố Kookie đưa Kookie đi chơi, thì ..bị tai nạn.. "Nói đến đây cổ họng bà nghẹn ứ.

"Tai.. Tai nạn? Vậy..chú Jeon.. " Yoongi vô cùng bất ngờ.

"Bố Kookie.. Đã mất"Bà Jeon đã ứa một giọt nước mắt. Bà đau lòng lắm, mỗi khi nhớ tới chồng mình, bà đều không kìm được mà khóc.
Yoongi nhíu mày, không ngờ, khi y sang nước ngoài thì người thương và gia đình người thương lại gặp phải những chuyện như thế này. Y đưa tay vỗ nhẹ lưng bà.

"Cô.. Cô bình tĩnh lại ạ. "
"Kookie sau lần tai nạn đó.. Đầu bị va chạm mạnh.. "Bà nấc lên -"Nên... Nó biến thành đứa trẻ ngốc hức.... Chuyện ngày xưa.. Nó đều không nhớ gì. Ngày xưa hai đứa thân thiết với nhau như thế nào, nó cũng không nhớ đâu Yoongi. Cô đã phải nói với nó là một mình cô sinh ra và nuôi nấng nó. Để Kookie không nhớ những khoảnh khắc đau buồn ấy. Không nhớ cả Bố nó. "Bà càng nói càng đẫm nước mắt.

"Cô... Cháu thực sự không thể nghĩ rằng.. Ông trời lại bất công với cô chú và Kookie như vậy. " Nghe tình trạng của người con trai y yêu thương nhất như vậy, y đau lắm chứ!

"Mẹ ơi Kookie làm xong rồi nè!! "Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo ra phòng khách.
Bà Jeon giật mình lau nước mắt:" Ừ Kookie, để mẹ vào làm nốt. Con ra ngồi nói chuyện với Yoongi đi"

Xong bà cúi xuống nói nhỏ với y :" Cháu.. Giữ bí mật chuyện này giùm cô nhé! Cô tin cháu nên mới kể chuyện cho cháu.. "
"Cô yên tâm. Cháu sẽ giữ bí mật. "
"Cảm ơn cháu. "

Xong bà đứng dậy đến chỗ Kookie :" Con à, Yoongi là bạn thời ấu thơ với con. Có thể con không nhớ, nhưng ngày xưa hai đứa chơi rất thân. Con phải nối kết tình bạn với Yoongi lại đi nhé! "

"A.. Vâng ạ!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net