Truyen30h.Net

Cậu Vợ của tôi ơi, thật ngốc không chịu được! [ Taehyung×Jungkook] Fanfic BTS

Chap 58: Vợ bị thằng khác đè

Bangtan-myangels

"Tae mấy bộ màu xanh này thế nào a?! Trông sặc sỡ quá!! " Jungkook hí hửng dơ bộ vest màu xanh lá cây trước mặt anh.

"...Không phải tham dự dạ hội. Là đám cưới, không nên màu mè quá! " Taehyung phẩy phẩy tay.

Jungkook ậm ừ, có vẻ đúng. Cậu để lại chỗ cũ.

"Tae.. Tae nè! Cái này màu nâu, không phải màu quá sáng, lại còn có hoa văn a! Đẹp đẹp! " Jungkook hai giây sau lại quay ra dơ một bồ đồ khác cho anh xem.

"Tôi không thích mặc đồ có hoa văn. Hơn nữa, màu này già bỏ xừ!" Taehyung chẹp miệng lắc đầu.
Jungkook bĩu môi, xoay lại cất đi.

"Tae ơi, vậy màu trắng thì sao!? Kookie nghe nói nhé, màu trắng vừa thể hiện sự trong trắng, trẻ trung, mới mẻ, lại còn hợp với những người vóc dáng cao nữa a! Hợp với Tae cực ý! " Jungkook lại tí tởn.

Taehyung nhìn qua bộ vest, cười:
"Tôi làm gì còn trong trắng nữa mà mặc màu này :). Với cả, tôi chỉ thích thắt cà vạt tối màu, cà vạt tối màu mà đi với vest trắng thì trông dở hơi lắm! "

Jungkook tiu nghỉu nói nhỏ:" Tae.. Cái gì cũng chê.. Có phải không thích mặc đồ Kookie lựa.. "
Jungkook lảng đi chỗ khác.

"Đi đâu đấy? Không chọn nữa à? " Taehyung hỏi.

"Tae cứ ở đấy chọn. Kookie đi ra bên này xem.. "
"Ừ. " Taehyung nhún vai.

Jungkook tự xoa đầu mình, ngó nghiêng xung quanh. Cậu nhất định phải cho Taehyung biết, mình có năng khiếu lựa đồ, còn đẹp là đằng khác! Để đến khi cậu đem một bộ vừa ý về, Taehyung thích, sẽ cười tươi và khen thưởng cậu. Nghĩ thôi mà đã thấy vuii rồi. Jungkook cười cười tiếp tục tìm kiếm.

Sau mười phút đắn đo, bởi cậu thấy bộ nào cũng đẹp ý, cuối cùng cậu cũng tia được mục tiêu. Đó là một Bộ vest đen nhìn thấy đã mê rồi nga! Từng đường nét, kể cả người bình thường, không biết gì về thiết kế hội hoạ cũng có thể nhận thấy, nó tinh tế như thế nào.

Jungkook hớn hở đi tới. Khi tay cậu chạm vào chiếc Áo, thì có một bàn tay khác cũng cầm vào nó.

"A? " Jungkook ngẩng mặt lên.
Người trước mặt cậu là một cô gái, cao hơn cả cậu cơ. Cô ấy xinh thật đấy, chỉ là, trang điểm hơi đậm quá, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ chót, mặt trắng lắm luôn. Hình như nệm phấn hơi quá đà a!

"Nhóc định lấy cái này? Vóc dáng như nhóc không mặc được đâu. Với cả, nhóc làm sao có tiền mà mua bộ này. Thả cái tay đấy ra cho chị cái! "

Jungkook kiên quyết giữ lấy Áo vest :" Chị định mua cái này a? Sao chị có thể mặc được chứ?! Chị đồng tính ạ? "

"Thằng mất dạy này, chị mày mua nhất thiết là để mặc cho mình à!? Chị mày mua để tặng người yêu đấy nhá! "

"Thì em cũng mua để đem tặng mà. " Jungkook lấy hai tay cầm lấy cái Áo.

"Oắt con có bỏ tay ra không!? Đã bảo nhóc không có đủ tiền mua rồi cơ mà! " Cô gái trừng mắt với cậu.

"Kookie đủ tiền mua mà! Chị nhường cho Kookie đi, Kookie thích cái Áo này lắm! " Jungkook sợ rụt một tay lại, tay kia vẫn nắm tay Áo vest, xin cô gái.

"Em đã tìm được bộ nào chưa vậy baby? Phải nhanh còn đi làm tóc, nếu không sẽ không kịp buổi tiệc tối nay. " Một người đàn ông tay đút túi quần, nghênh ngang đi tới.

"Baby, thằng nhãi này muốn dành cái Áo em chọn cho anh!! " Cô gái thu lại vẻ dữ tợn, nũng nịu cà bộ ngực vào tay chàng trai.

Người đàn ông nhìn Jungkook đang mím môi, anh ta ngạc nhiên:
"Ố ồ! Cậu là Jungkook hở!? À quên, là Kookie chứ nhỉ! Gần 2 năm chưa gặp rồi, sao vẫn ngây ngốc ngờ nghệch thế?! Cái năm học lớp 9, cậu ngu ngơ khờ khạo như vậy, thế đéo nào khi thi vào trường cấp 3 Bighit, cậu lại dành vị trí cuối bảng của tôi để lọt vào trường!? "

Jungkook hơi run :" Kookie.. X-Xin lỗi cậu. Có thể là do Kookie hôm đó may mắn hơn cậu nên.. Kết quả cao hơn cậu 0,1 điểm.. "

"Im mõm! Còn muốn nhắc lại cái số điểm ngày hôm đấy. Cậu có biết chỉ vì chênh nhau 0,1 điểm mà tôi không được vào trường, tôi đã cay cú cậu như thế nào không!??! " Anh ta tiến lại gần Jungkook, cô gái ban nãy đứng đằng sau cười khẩy. Dáng vẻ cao lớn của anh ta lấn át hoàn toàn vóc dáng nhỏ bé của Jungkook.

Nơi này không có ai trông, cũng thuộc các mặt hàng đắt đỏ, nên cũng không có khách nào ra chỗ này. Jungkook chỉ biết sợ hãi run lẩy bẩy.

Hắn ta tiến tới, gương mặt tối sầm dường như muốn đập cho Jungkook mấy cái. Jungkook nhanh chóng đưa tay giật cái Áo vest ra khỏi móc, xoay người lạo muốn chạy. Nhưng cậu không hề để ý hắn ta dẫm nhầm vào cả hai bên dây giày của cậu. Làm cậu vấp một phát. Hắn ta thấy cậu định bỏ chạy, theo phản xạ nắm lấy bên tay mà cậu không cầm Áo vest kéo lại.

Nhưng Jungkook đã trượt chân và ngã xuống mất rồi, một chân cậu thì để giữa háng hắn ta ( giữa 2 chân) , nên vung một cái hắn ra cũng theo đà ngã xuống người cậu. Một tay hắn cầm tay cậu, tay kia chống xuống đất mà lại chống vào nhầm Áo vest, nó trơn nên hắn ngả cả người xuống Jungkook, môi chạm vào vành tai cậu.

Người con gái kia giật mình che miệng lại khi thấy hai người lộn xộn ngã ầm xuống đất.

Trùng hợp thay, khi mọi thứ đã diễn ra, Taehyung mới phát hiện ra cậu vợ tương lai của mình ở đây.

Hình ảnh Cô gái che miệng thì trong mắt Taehyung biến thành người con gái nhìn cảnh tượng trước mặt quá xấu hổ mà ôm má.

Hình ảnh hai người con trai nằm sõng soài dượt đất, bên cạnh là chiếc Áo vest, thì trong mắt Taehyung thấy rằng : cậu vợ của anh, nằm dưới thân hình một thằng con trai khác, thằng con trai ấy lại còn cởi cả Áo vest ra rồi, còn mỗi chiếc Áo phông, hắn còn đang hôn hôn hôn cậu! Chân hắn đặt giữa hai chân cậu, chân cậu đặt giữa háng hắn!

Taehyung anh như muốn bùng nổ, nổ đến xì khói, khói đen và nhiều đến mù mịt.

"JEON JUNGKOOK! "
Taehyung hét lớn, nắm chặt tay đi đến chỗ cậu.

Taehyung một tay xách cổ người con trai lên, thấy tai mặt anh ta hơi đỏ, mắt vẫn còn nhìn Jungkook.

"Đjt moẹ loại chết tiệt nhà mày! " Taehyung vung nắm đấm lên, bay mỏ anh ta :)

" Anh!! " Người con gái hoảng hốt đỡ chàng trai.

Mọi người nghe thấy tiếng động ngay lập tức chạy vào, thì cuộc đánh nhau đang diễn ra.

"Cái lý đéo gì mày đánh tao???!" Chàng trai dơ chân húc Taehyung.

Taehyung kịp thời chặn lại, quặp một cái làm hắn ngã tiếp.
"Mày dám đụng vào người của bố! Hôm nay mày xong đời rồi thằng chó! " Taehyung dơ chân đá vào mông người đàn ông.

Người con gái mếu máo, định lao đến đỡ cho chàng trai. Jungkook bập bênh ngồi dậy, thấy Taehyung vẫn không chần chừ mà định đá cô gái. Jungkook vùng dậy ôm lấy Taehyung.
"Kookie xin.. Xin Tae dừng lại.. Đừng đánh nữa!! "

"Cút mẹ ra đồ phản bội! Jungkook cậu được lắm! Cậu đéo có quyền gì kêu tôi dừng lại cả nhé!" Taehyung vùng tay ra.

"K-Kookie là vợ Tae.. Là vợ Tae.. Kookie kêu Tae không được đánh nữa! Tae đừng làm loạn.. Kookie không phải đồ phản bội.. " Jungkook nức nở, ôm chặt anh.

Taehyung nhìn cậu vợ nhỏ nhắn đang khóc lóc van xin, ngay lập tức ngọn lừa trong lòng giảm xuống. Nhưng làm sao tha lỗi cho cậu được, cái đồ ngốc này, miệng đã xưng là vợ rồi, còn để thằng đàn ông khác đè!

Seokjin, Namjoon cùng ông quản lý với con trai lúc này chạy tới xem tình hình.
Sau khi nghe cô Gái kể lại sự tình và xin lỗi liên tục. Hai ông Kim mới thở dài vì thằng con mình nông nổi quá. Người con trai mắt nhìn Jungkook úp mặt vào lồng ngực Taehyung, không nói gì. Anh ta quay người đi thẳng. Cô gái cũng lật đật chạy theo.

Seokjin và Namjoon quay sang nhìn con. Thấy Taehyung đang khoanh tay mặt hết sức làm bộ nghiêm trọng giận dối. Ở trước mặt, Jungkook loi nhoi xin lỗi, dù cậu còn không hiểu mình đã làm sai cái gì .

"Taehyung Jungkook lại đây! " Namjoon vẫy tay

Taehyung không thèm liếc Jungkook mà đi tới, Jungkook ỉu xìu lẽo đẽo đi theo.

"Chậc chậc. Mày lớn rồi đấy con ạ, làm Bộ giận dỗi cái gì. Sắp cưới vợ rồi mà cứ như trẻ con. " Namjoon nói

"Nghe ta nói này. Về đồ cưới, ta đã yêu cầu ông quản lý và Byunsuk chuẩn bị. Còn bây giờ, phải làm đầu làm tóc, thay nhiều bộ phục trang khác để làm mấy album ảnh cưới cho hoành tráng! Nếu không chụp hôm nay sẽ không có thời gian. Chồng mà, anh đưa Taehyung sang bên kia làm, còn em dẫn Jungkookie sang bên này chuẩn bị, nhé!? " - Seokjin.

"Được, anh biết rồi. " Namjoon kéo Taehyung đi.
Taehyung nhìn nhìn Jungkook, rồi thấy baba nhìn mình thì gãi đầu theo bố.

"Jungkookie, con trông có vẻ buồn, không muốn chụp ảnh cưới sao? " Seokjin vừa dẫn con dâu quý báu đến chỗ làm tóc- Trang điểm, vừa hỏi thăm.
"Không có ạ. Kookie thích mà. Nhưng.. Hình như Tae giận Kookie lắm chú ạ. Kookie đâu làm gì đâu chứ a. Ngã xuống đất đau hết cả mông, mà Tae còn ngẩng mặt lên, làm Kookie nhảy lên nhảy xuống xin lỗi Tae mà mông đau quá! " Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Seokjin ngồi bên cạnh, bảo thợ làm tóc cho Jungkook theo yêu cầu của Seokjin, rồi tâm sự với con dâu tiếp.
"Kookie ngoan đừng buồn. Thằng Taehyung tính nó cứ nghênh ngang, vênh váo như thế đấy. Con không biết chứ nó thích con ríu rít xin lỗi nó cực! Chú hiểu tính nó mà. Con chỉ cần nhỏ vài lời mật đường thật ngọt vào, thể nào nó cũng không chịu được mà âu yếm con :)) Còn nếu nó cứ làm chảnh, con cứ phụng phịu làm nũng, dỗi lại nó luôn. Chú chắc chắn chỉ trong 5 phút, nó sẽ lật mặt dỗ dành con ngay, Kookie ạ! "

"Thật như thế ạ? " Jungkook lấy làm ngạc nhiên.
"Đương nhiên! " Seokjin mỉm cười khẳng định.
"Kookie sợ Kookie làm gì có lỗi với Tae, Tae sẽ giận bơ Kookie luôn. Mà mỗi lần Tae giận, Kookie đều không biết lý do tại sao hết á chú Kim. Kookie chỉ biết là Kookie làm Tae bực mình thôi. Hình như ngoài cách hôn môi, không còn cách nào khác làm Tae hết giận cả, nữa là dỗi Tae.!!"

Seokjin hơi ngơ ngác khi nghe cậu nói câu cuối, thợ làm tóc nhìn Seokjin cười cười.

"Thế lần nào con cũng phải hôn thằng bé mới nguôi giận à? " Seokjin hỏi lại.
"Vâng, Tae hết giận ngay lúc chạm môi. Xong Tae giữ đầu Kookie.. Làm Kookie không thở được luôn chú ạ~" Jungkook hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tự nhiên nói ra.
~Hờ hờ. Thằng Taehyung nó khá thật. Mà hưởng gen gì không hưởng, cứ đúng cái gen lợi dụng, đểu cáng của thằng bố nó thì lại hưởng. Khổ thân Jungkookie con dâu tôi rồi! ~

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net