Truyen30h.Net

Cậu Vợ của tôi ơi, thật ngốc không chịu được! [ Taehyung×Jungkook] Fanfic BTS

Chap 81: Tuần trăng mật 《 H sương sương 》

Bangtan-myangels

Xe đi với tốc độ chậm nhất là xe của Kim thiếu gia và vợ của mình.
Kim Taehyung cố giữ một tốc độ mà anh cho là an toàn, không để xảy ra một chút sơ suất nào làm ảnh hưởng đến vợ và con.

"Bảo bối, nếu thấy anh phóng quá nhanh làm em sợ hãi, nhất định phải bảo anh giảm tốc độ lại, biết không?" Kim Taehyung là nghĩ vợ anh luôn tự chịu đựng mà không nói ra, mới dặn dò câu trên mấy lần.

"Kookie biết rồi mà. Anh cứ tập trung lái xe, không phải lo cho Kookie." Jeon Jungkook đằng sau với bụng bầu đã nhô ra một chút, nhưng vẫn dễ dàng ôm lấy eo chồng.

"Làm sao mới không cần lo cho em chứ bảo bối ~ Ngoan, thấy sợ hãy nói, giờ thì ôm chặt anh."
"Nae~ " Jeon Jungkook siết chặt tay hơn.

Chiếc xe lái nhanh hơn một chút là của hai bố con bác sĩ nhà họ Ji.
Cũng vì công việc bận bịu mà hai bố con chẳng có cơ hội tâm sự với nhau. Kì này thật sự là cơ hội trò chuyện tốt nhất từ khi đứa con trưởng thành.

"Bố có hay không quen việc ngồi mô tô chạy trên quãng đường xa thế này?" Bác sĩ thực tập trẻ khó khăn mở miệng bắt chuyện với bố.

"À, đây là lần đầu tiên. Nhưng bố chóng quen thôi, con cứ lái bình thường." Bác sĩ Ji câu nói cũng có vẻ ngượng ngịu.

"Ừm."
Con trai ông trả lời. Chẳng biết từ khi nào thằng bé đã kiệm lời như thế? Thật chẳng giống đứa trẻ tinh nghịch vô tư ôm lấy cổ ông đòi nghe kể truyện ma hồi nào.

Thở dài nhẹ, bác sĩ Ji tìm cách trò chuyện với con. Được chủ tịch Kim Namjoon mời đi 'tham dự' lễ tuần trăng mật của các con ngài ấy, ngoài chủ đích là chăm sóc cho con dâu ngài thì còn có mục đích gắn kết tình cảm gia đình ông cơ mà.

"Kwan Chae, hmm.. việc thực tập, không khó khăn gì chứ?"

"Nó ổn." Lại là một câu đáp ngắn gọn.

"Vậy.. tốt rồi. Thế còn..."

"Việc gì ạ?"

"Còn.. chuyện tình cảm?"

"Hiện không quan trọng. Bây giờ con chỉ muốn thành đạt trước."

"Được rồi, tùy con quyết định, con trai."

Đoạn đường còn lại, trên xe này không ai nói chuyện.

Dẫn đầu là xe của Jung thiếu và Park thiếu. Chiếc mô tô có hơi cách điệu một chút, yên hẹp làm cho hai người trên xe như dính sát vào nhau.

"Babii, đến phía trước rẽ bên nào?" Hoseok tay điều khiển xe, miệng hỏi người đằng sau.

Jimin ngồi đằng sau tay cầm điện thoại xem xét :"Hmm, đến đoạn trên anh rẽ trái, tiếp đó đi thẳng đến 3km nữa."

"Là đến nơi rồi?" Hoseok hơi ngạc nhiên.

"Chưa, đến hàng ăn nổi tiếng lắm ! Em là đã đói lắm rồi a !" Park Jimin tựa đầu vào vai anh than.

Jung Hoseok bật cười : " Nãy ở nhà anh đã bảo em ăn sáng một chút rồi mà không chịu."

"Em nóng lòng muốn đi chớ bộ! " Jimin bĩu môi.

"Được rồi, chiều em."

6 con người đến địa điểm ăn sáng, rồi tiếp tục hành trình đến khu nghỉ mát sang trọng.

"Woaaaa không khí thật dễ chịu nhaaaa ~~~~ " Jimin nhảy xuống xe, chạy ra chỗ Taehyung nắm tay Jungkook kéo đi khi tất cả dừng xe tại điểm vào bãi biển nổi tiếng ở Busan - biển Haeundae.

"Cậu dắt vợ tôi cùng bác sĩ Ji vào khách sạn đặt phòng trước, chờ chúng tôi gửi xe." Taehyung dặn dò Jimin.

"Okayy 👌"

Sau một hồi xếp hàng để nhận chìa khóa phòng, một hồi sắp xếp hành lí đồ đạc quần áo các thứ đâu vào đấy, mỗi người đều mệt mỏi nằm dài ra trên giường phòng mình.

Phòng Taehyung × Jungkook

"Ở đây nhiều người thật đó Tae ha!? Phải đứng xếp hàng lâu như vậy đúng là rất cực a!" Jungkook nằm trên tay Taehyung, nghịch nghịch tóc anh.

"Để em phải mệt rồi. Chắc con cũng thấy vất vả lắm, bảo bối nhỏ !" Kim Taehyung tụt tụt xuống phía dưới xoa xoa bụng vợ.

"Haha, Tae đừng ! Nhột lắm !" Jungkook quẫy chân, hai tay nắm lấy bàn tay đang chơi đùa kia.

"Vợ à, em có thấy bản thân mũm mĩm hẳn ra không huh? " Taehyung cười cười âu yếm mặt cậu.

"Em a..? Em thực sự đã béo lên sao??" Jungkook sờ sờ khuôn mặt baby. Quả thật.. cái má nó phúng phính quá đi !!

"Đúng đấy! Anh chăm em tốt quá mà, trông có da có thịt đầy đặn, khác hẳn với lần đầu gặp em ý."

Gương mặt Jungkook hiện lên vẻ lo lắng, đôi mắt long lanh bỗng trở nên rưng rưng.

"Em.. có phải béo quá rồi.. trông rất buồn cười có phải không.. Oaa, em.. em.. trông như cục thịt tròn thế này.. xấu xấu lắm đúng không?" Cậu tự nhiên lại nức nở.

Taehyung thấy vậy sốt sắng cả lên:
"Không có mà.. em đáng yêu lắm, không buồn cười. Vợ anh làm sao mà xấu được, dù có béo như con lợn thừa cân cũng sẽ không xấu !"

Jungkook mở to mắt nhìn anh :
"Cái.. cái gì?.. Em .. em béo như con lợn thừa cân..? Anh.. Kim Taehyung anh thật quá đáng! Sao lại so sánh em như vậy chứ oa oa.."

"Ơ.. anh không có ý đó mà! Vợ đừng khóc mà. Ngoan anh thương, anh thương em mà." Kim Taehyung cười khổ mà vỗ về vợ.

"Anh mới đừng bao giờ chê em béo nữa ! Nếu không.. em nhất định sẽ giận anh 3 ngày !!" Jeon Jungkook phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Anh không chê.. không bao giờ chê em béo đâu. Vợ anh gầy lắm ý, ốm ốm nhỏ nhỏ xinh xinh.."

" Anh nói gì cơ? Anh bảo Kookie gầy sao?"
".. Ừ, sao thế?"

"Anh... anh... sao lại có thể lừa dối Kookie!? Em rõ ràng là.. phúng phính thế này, bụng cũng to ra thế này.. ở đâu ra mà gầy ? Anh.. dối trá! Gian xảo ! Lật mặt ! Quá đáng !! Hức..oaaaa !!"

Lại một lần nữa, Jungkook lại ôm mặt khóc lóc.

Kim Taehyung đơ người ra, một lúc sau định hình lại mới bất lực lắc đầu.

Người bầu sao mà khó chiều thế cơ chứ ?

Phòng Hoseok × Jimin

"H-Hoseokie.. em còn chưa kịp.. nghỉ ngơi a.." Vừa sắp xếp đồ đạc xong, Jimin nằm lên giường còn thở gấp gáp mệt mỏi, vậy mà Jung Hoseok không để cậu nghỉ ngơi ngang nhiên nằm đè lên cậu.

"Em mới là người không chịu để anh nghỉ ngơi trước.." Jung Hoseok đặt môi ở cổ Jimin rồi mấp máy.

"Ah.. Gì chứ??" Jimin đẩy anh ra.

"Gỉa bộ ngây thơ gì chứ ? Ở trên xe thì tay không chịu để yên, cứ lọ mọ chọc ngoáy. Ngồi ăn sáng thì lấy chân cọ cọ vào đùi người khác. Xếp hàng nhận chìa khóa, mấy lần lùi ra đằng sau chạm hông vào chỗ đó của anh.. Em thật lắm chiêu babii !"

"Anh.. tinh thật đấy ! " Jimin híp mắt cười khanh khách.

" Giờ muốn sao đây vợ huh?" Jung Hoseok tiến đến tai cậu liếm nhẹ.

"Em nói.. muốn đảo chính thì sao huh?" Park Jimin xoay mặt anh lại , đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Gì cơ ? =)) " Jung Hoseok hỏi lại, giọng mang ý cười.

"Đang khinh thường em đấy à !!? Em là cường thụ đấy nhé ! Em hiện muốn chơi anh đấy ! "

"Em là cường thụ cơ ?!=)))" Ý cười trong câu nói của anh đậm nét hơn hẳn.

"Này Jung Hoseok !! Đừng có khinh em !! " Jimin xù lông.

"Được rồi, mèo nhỏ của anh đừng tức giận. Em muốn chơi anh liền cho em chơi." Anh vuốt tóc cậu.

"Anh thật ngoan! " Jimin cười, kéo Hoseok xuống giường rồi nằm đè lên anh.

"Babii, há miệng ra để em hôn." Jimin cúi đầu yêu cầu.

"Em phải chủ động hoàn toàn chứ ! Sao lại còn bảo anh mở miệng cho hôn là thế nào ? =)) "

"Xì~~ Em sẽ không cạy được miệng anh, nhưng lần nào hôn anh cũng tự động mở miệng mà ! Chi bằng bây giờ mở luôn.."

"Rồi, đừng nói nhiều nữa, mau hôn. Em đè bảo bối của anh làm bó bức bách lắm rồi."

"Bức thế nào cũng không cho đâm vào trong em ! Hãy nhớ lần này là em đâm anh! " Jimin nói xong liền cúi xuống mút mát môi Hoseok.

Ở phía dưới Jimin không chịu nổi mà đưa đẩy hông cọ cọ vào chỗ đó của chồng. Đây là động tác của người đi đâm đó hả?

Dứt môi, cả hai cùng thở gấp.

"Jimin, phía dưới em làm thế là đang ham muốn được đâm mà ~" Hoseok liếm môi.

"..Hông có đâu. Anh.. cứ chờ xem." Jimin trườn xuống phía dưới, nhanh chóng cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong của chồng. Dị vật căng trướng bật ra.

"Chưa gì đã.. to như vậy.." Jimin lẩm bẩm.

"Jiminie.. không cần cảm thán thứ đó của anh nữa ! Ngậm vào.. mau."

Jimin nghe lời há miệng ra, đặt lưỡi của mình chạm vào thứ đó trước, liếm dọc theo độ dài của vật căng cứng, rồi đem nó vào miệng.

"Ahh~~ J-Jimin.." Hoseok sung sướng gọi tên cậu.

Đầu Jimin nhẹ nhàng lên xuống, cậu cố gắng ngậm cho hết thứ kia, nhưng thực khó!

"Vợ.. ngậm cả vào..arrrgg ~~ " Hoseok nâng hông đỉnh nhẹ lên trên, nhưng lại vào quá sâu trong họng vợ khiến cậu ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ.. Này Jung Hoseok !! Anh không biết thương vợ anh sao hả !!?" Jimin tức giận đấm vào ngực anh.

"Là cái miệng xinh xinh của em làm anh phát điên mà vợ ~~ sao lại đánh anh chứ ? " Hoseok cầm lấy tay cậu.

"Không ngậm nữa ! Em sẽ khuếch trương cho anh!"

Vừa dứt lời, Park Jimin liền cho tay xuống phía dưới. Jung Hoseok có chút hoảng hốt mà nắm tay cậu lại.

'Em.. em không thể bỏ mặc thứ đó của anh giữa chừng như vậy được.."

"Nhưng em muốn đâm anh rồi !! "

"Nhưng của em còn chưa cương hết cỡ! Chỉ có nước chảy từ lỗ nhỏ của em đã làm ướt đẫm đũng quần rồi đó, babii ~ " Jung Hoseok nhìn vào cái quần hơi nhô lên một chút, phía đũng ướt một mảng.

Trong lúc Jimin còn đang lúng túng không biết phải làm sao, Hoseok đã cầm lấy quần cậu kéo xuống, tay đặt lên lỗ huyệt của cậu day day.

"Em có chắc rằng không muốn của anh đâm vào ? "

"Ư.. nào Hoseok..~ " Jimin giật mình ưỡn người lên, gạt tay anh ra rồi ngồi hẳn xuống thứ đang cương cứng của chồng, toàn thân mềm nhũn vì kích thích.

"Ah ~ Minie, làm sao lại xụi lơ thế kia, huh? Đừng lề mề nữa, anh đã chịu không nổi rồi.."

"Anh thật khốn nạn.. ở dưới.. cứ chọc lên.. anh không cho em cơ hội.. đ- đảo chính gì hết.. "

"Em đã bỏ cuộc rồi.. thì anh tới luôn đây, babi~ " Jung Hoseok ngồi dậy, nhấc cả người Jimin ra khỏi giường.

"A-Anh.. đi đâu?" Park Jimin bám vào vai anh.

" Giường ở đây hơi thấp, ta ra bếp làm."

Đặt vợ nửa ngồi nửa quỳ trên bàn ăn, Jung Hoseok mở tủ lạnh, vừa hay thấy một thứ dài dài cong cong màu xanh, là dưa chuột.

Trùng hợp thật =))

Anh đưa thứ đó cho vợ, bình thản yêu cầu :
"Jimin, thủ dâm."

Cầm lấy dưa chuột trong sự ngỡ ngàng, Park Jimin nhìn anh :
"Vậy anh làm gì ? "

Hoseok cười mỉm nhún vai :
"Chăm sóc phía trước cho cả hai chúng ta."

Kéo vợ lùi ra mép bàn, Hoseok hếch mặt ý bảo vợ bắt đầu đi.

Jimin ngập ngừng đặt dưa chuột xuống phía dưới, đẩy hông để hậu huyệt ma sát với chiều dài của dưa.

Hoseok biết là cậu đang làm ướt cái đó, cho dễ đi vào.

Park Jimin vẫn đưa đẩy hông như vậy, môi đỏ bị răng của chính mình nhẹ nhàng cắn lấy, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, ánh mắt bối rối nhìn Hoseok.

"Được rồi Jimin, nhanh lên, anh rất khó kiểm soát.. những trường hợp này." Hoseok cầm lấy bàn tay cậu đang nắm dưa chuột, hướng đến lỗ nhỏ đâm thẳng tới.

"ARRGG !! " Giật nảy mình, Jimin thét lên đau đớn.

"Hoseok chết tiệt, anh..."

Không để cậu nói hết câu, Hoseok dùng môi ngăn cái miệng đanh đá kia lại, tay anh cho xuống phía dưới, ép hai cự vật 1 lớn 1 nhỏ ma sát với nhau, hông anh cũng đồng thời đưa đẩy.

Ngay sau nụ hôn đó, Hoseok di miệng xuống hai núm hồng hồng căng cứng từ lâu, cắn mút lấy một bên.

Khoái cảm đến từ ba phía làm Park Jimin run rẩy hơn bao giờ hết. Cậu nắm chặt lấy dưa chuột đưa ra đưa vào bên trong mình.

"Ahh~~ Chịu.. không nổi.. sướng.. ưm.. ư.." Jimin ngửa cổ thốt lên.

Jung Hoseok thấy Jimin thủ dâm bằng dưa chuột bắt đầu nhanh hơn, cũng đưa đẩy hông mình để hai thứ kia ma sát mạnh hơn, môi di chuyển lên cổ cậu cắn.

"H-Hoseok.. urrgg.. nhanh.. nhanh.. muốn ra..a.. "

"Anh sao có thể để em ra sớm vậy được, babii ~ " Jung Hoseok đưa đẩy chậm lại, dần dừng hẳn.

"Đừng.. l- lão công a ~~ sục.. sục của em.. mauu ~ " Jimin mơ màng đẩy nhanh dưa chuột, miệng mấp máy cầu xin Hoseok.

"Mẹ nó Jimin... em bớt dâm đãng lại.. nếu không anh sẽ làm em đến chết ! " Jung Hoseok thở ra, cầm lấy tiểu Minie lên xuống, tạm thời bỏ mặc thứ của mình.

"Arrgggg... Hoseok.. nhanh.. bắn.. sắp bắn ư aaa... hự ưmm.. nga ~~ nữa.. tiếp tục.. đẩy nhanh... ư... a.. ha.. "

Ngay lúc cậu chuẩn bị xuất ra, điện thoại vang lên.

Hoseok dừng mọi động tác, mỉm cười bỏ lại Jimin và vào phòng lấy điện thoại cậu.

Park Jimin thở gấp, thất vọng tràn trề.

Jung Hoseok đi ra cùng với điện thoại cậu.

"Ực.. ai gọi?" Jimin nuốt nước bọt, hỏi nhỏ nhẹ.

"Mẹ em. Nghe đi " Anh bấm nút bắt máy, rồi đưa Jimin.

"A- Alo ạ?" Cố điều chỉnh hơi thở, Jimin nghe máy.

Đúng lúc này, Jung Hoseok rút dưa chuột đang nằm trong hậu huyệt cậu, rồi đẩy thứ cương cứng của mình vào trong. Một chân anh đứng trên sàn, chân còn lại quỳ lên bàn. Tay anh với lấy nắm tiểu Min đang nhạy cảm vô cùng, vuốt nhẹ nhàng.

"Ưm.." Jimin nhíu chặt mày, cắn môi đè nén khoái cảm.

"Jimin đấy à!? Đến nơi rồi đúng không? Mẹ bảo tới phải gọi điện mà! Làm ông bà già này sốt ruột nãy giờ ! " Đây à giọng của phu nhân Park.

Jimin nhắm chặt mắt chịu những cái đưa đẩy hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển đằng sau, nhịn cả bàn tay to lớn đang ôn nhu bao bọc cậu nhỏ của cậu.

Arrrggg, điên mất !

"Jimin? Nghe mẹ nói không đấy? "

"Con.. ư.. đang nghe đây. Hưm.. xin lỗi, con đến là phải.. sắp xếp đồ đạc.. nên mệt quá mà.. hmm quên mất gọi mẹ.." Park Jimin cố lắm mới không phát ra một từ tục tĩu nào.

Bất ngờ, Jung Hoseok đẩy nhanh hơn. Jimin có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của người đằng sau. Ai bảo anh đút vào làm gì để rồi không nhịn được hả?? Tên chết tiệt này !!

"Nghe giọng con đúng là hơi mệt mỏi đấy ! Nghỉ ngơi đi rồi lát ăn trưa. Cấm bỏ bữa đó biết không!?"

"Con.. b- biết rồi mà mẹ.. Thôi.. con phải cúp máy đây, bố mẹ.. cũng đi nghỉ đi ạ.."

"Ừ. Tạm biệt."

"V- Vâng.."

Cúp máy.

Vừa thả điện thoại xuống, Park Jimin nhận được một trận thúc điên cuồng từ đằng sau.

"AAAAA Jung Hoseok... chậm chậm... nát.. ưm.. sẽ nát mất.. này ư ~ "

"Nghe điện thoại thì nghe thôi.. Việc gì mà em.. urrgg.. phải khít chặt như thế hả.. có biết anh kìm chế.. khó lắm không... hử ?? "

Jung Hoseok cắn răng thúc đẩy. Cái bàn ăn di chuyển mạnh. Nếu anh không đứng một chân xuống sàn để chống đỡ thì thực sự cái bàn đã đổ từ lâu rồi.

Jimin thấy chồng hung hăng hai tay giữ hông mình ra vào, bèn tự cầm lấy tiểu Min mà sục lấy sục để.

"Bắn a.. Hoseok.. em bắn đây.. grruuu... mạnh lên nữa chồng ơi.. sắp đến rồi .. c- chỗ đó.. đẩy thật sâu ahh.."

Hoseok biết điều đâm mạnh vào điểm G của Jimin mấy phát liên tiếp, rồi đẩy hông một phát thật sâu và gầm lên.

"Urrrggg.."
"Ahhhhhh ~ "

Thế là xong :)

Tắm rửa sạch sẽ, quần áo tinh tươm, 2 bạn trẻ bắt đầu thấy đói.

"Để em hỏi Kookie xem ăn trong phòng hay cả đám ra ngoài nhé !?" Jimin cầm lấy điện thoại đang nằm dưới sàn phòng bếp.

"Được ~ " Hoseok yêu chiều nhìn Jimin.

Cuộc trò chuyện với Jungkook Jeon

Jimin Park

Kookie yêu dấu ới ời ơi~~

Jungkook Jeon

Kookie nghe đây ^^
Có chuyện gì a ?

Jimin Park

Kookie muốn trưa nay
cả đám ra nhà ăn của
khách sạn hay gọi đồ
đồ ăn lên phòng riêng
đây huh ? :>

Jungkook Jeon

A để Kookie hỏi Tae
đã nha 😅

Tôi Taehyung đây, cậu
thấy vợ tôi bầu bí thế
này ra khỏi phòng không
phải sẽ bất tiện và khó
khăn lắm hay sao!?
Đương nhiên là gọi đồ
lên phòng rồi!

Jimin Park

Này Kim Taehyung!
Tôi là muốn để người có
bầu ra ngoài trời hít thở
không khí trong lành, tốt
cho thai nhi nhé ! Anh
đừng ăn nói như kiểu
tôi thiếu hiểu biết thế ! 😡

Jungkook Jeon

Rồi rồi, tôi làm gì có
ý đó ! Bọn tôi vẫn quyết
định ăn trên phòng.

Jimin Park

Ăn trên phòng để tiện
chim chuột âu yếm thì
nói mẹ ra đi lại còn..
Dù sao anh cũng thiếu
liêm sỉ sẵn ! 😛

Jungkook Jeon

Này Park Jimin, cậu..

Jimin Park đã offline 1 phút trước.

Jungkook Jeon

Tại sao cậu bướng bỉnh
thế nhỉ !?

Mở cuộc trò chuyện mới với Bác sĩ Ji

Jungkook Jeon

Bác sĩ Ji a~ Cháu là
Kookie đâyy 😄

Bác sĩ Ji

Bố tôi đang đi WC.
Có việc gì không ?

Jungkook Jeon

Anh nghịch trộm điện
thoại của bố sao? Như
vậy là rất xấu đó! Anh
đẹp trai vậy mà làm
thế là hông được rồi 🙅

Bác sĩ Ji

Cậu đang chỉ trích tôi?
Cậu nhìn nhân cách của
ai cũng nhìn theo hướng
tiêu cực sao?

Jungkook Jeon

.... không phải anh cầm
đang cầm máy của bác
sĩ Ji a ?! Vậy là anh đang
nghịch lén điện thoại
người khác rồi..

Bác sĩ Ji

Cậu bị ngốc sao? Cứ
cầm điện thoại của
người khác là đang
lén lút sử dụng à?
Cậu không thể nghĩ đến
trường hợp tôi nghe thấy
tiếng tin nhắn từ máy bố
+ điện thoại sáng lên
hiện tin của cậu nên tôi
bấm vào rep à? Đây là
phép lịch sự mà tôi dành
cho cậu đấy, nhóc !

/ ahh.. mấy năm rồi mình
mới gõ ra 1 tin dài thế này
vậy ? /

Jungkook Jeon

A.. vậy sao ? Kookie
trách nhầm anh rồi,
Kookie xin lỗi anh nhé!
Đúng là.. đầu óc Kookie
có hơi đần một chút,
anh thứ lỗi cho em nhé!

Bác sĩ Ji

.... Cũng xin lỗi, tôi
không nên bảo cậu
ngốc. Chuyện này
cho qua đi. Cậu nhắn
cho bố tôi có việc gì
không?

Jungkook Jeon

A.. một chốc nữa đến
giờ ăn trưa, anh có
phiền hay không nếu
cùng Bác sĩ Ji sang
phòng Kookie ăn ?

Bác sĩ Ji

/ đương nhiên, rất phiền
là đằng khác ! /

Tôi sẽ hỏi bố sau khi
ông ấy ra khỏi phòng
wc.

Jungkook Jeon

•••• đang nhập

Bác sĩ Ji

Ông ấy ra rồi. Bố tôi
đồng ý. Cậu cứ gọi đồ
ăn của cậu trước, tôi
ở bên này gọi xong sẽ
sang.

Jungkook Jeon

Kookie biết rồi ^-^ Lát
gặp lại 🖑👋

Kết thúc cuộc trò chuyện

Không Đồng ý

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên.

"Để Kookie mở cho nha ~" Jungkook từ trong lòng Taehyung ngồi dậy.

"Chắc là nhân viên ship đồ ăn, từ từ thôi bảo bối." Kim Taehyung đằng sau đỡ lưng vợ.

Cạch

"Bác sĩ Ji ^^ Bác cùng anh vào đi ạ !!" Jeon Jungkook vui vẻ nhường đường cho hai vị khách ngoài cửa.

Kim Taehyung bên trong phòng ngủ nghe thấy vậy, mặt mũi liền có chút đen lại. Anh bật dậy ra ngoài phòng khách.

"S-Sao hai người sang đây làm gì ?? " _ Taehyung

"Là em mời sang đó ! Để em qua bên phòng Jimin gọi sang luôn ! " Jeon Jungkook hí hửng ra khỏi căn hộ.

"Tôi giúp cậu đóng cửa. Bầu bì đi cẩn thận." Ji Kwan Chae dùng thanh âm đều đều dặn dò cậu rồi đưa tay lên nắm đấm cửa, trước khi đóng cửa gã thấy một người phụ nữ đẩy xe đựng chăn màn bẩn đi qua, đến chỗ Jungkook nhịp đi hơi chậm lại, ngước lên nhìn số phòng xung quanh rồi đi thẳng, đương nhiên có đi ngang gã.

Gã nhìn cô ta mà nhận thấy 2 điều lạ lẫm.

Thứ nhất, cô ta chùm khăn kín cả mặt, đôi mắt cũng chỉ lộ ra một chút.

Thứ hai, gã ngửi sương sương được mùi nước hoa của cô ả. Đi du học mấy năm, giao tiếp với nhiều người nổi tiếng, gã dễ dàng nhận ra đó là mùi hương của Chanel Grand Extrait*, một loại nước hoa khá đắt đỏ.

Một nhân viên chăn ga gối đệm của một khách sạn làm sao có thể dám mua một thứ xa xỉ như thế?

《* Chanel Grand Extrait là phiên bản hạn chế, hiếm và tinh khiết nhất thế giới, mang mùi hương Original No. 5 kinh điển. Mỗi lọ nước hoa đều được đúc thủ công từ những khuôn riêng biệt bởi những bậc thầy làm thủy tinh. Có giá $4,200 per 30ml (khoảng 96 triệu VND ) 》

Gã nhún vai cho qua rồi khép cửa lại.

"Sao ông không ở phòng mình mà ăn uống chứ !?? " Kim Taehyung nhăn mày lại.

"Kookie chẳng phải đã nói là mời chúng tôi sang rồi sao. Kim thiếu cũng đừng nên ích kỉ như vậy. Ở bên Kookie cả ngày cũng phải để thằng nhóc thoải mái chơi đùa với người khác nữa chứ ! " Bác sĩ Ji lắc đầu cười, tìm đến cái sofa ngồi xuống.

Kim Taehyung xấu hổ nhìn ông bác sĩ, rồi quay sang nhìn Ji Kwan Chae.

Gã cũng chẳng thèm để ý ánh nhìn của anh mà vô tư ngồi cạnh bố mình.

Vài phút sau, Jungkook dắt Jimin cùng Hoseok trở về phòng mình. Park Jimin nhìn 3 người ngồi yên vị trên sofa mà không khỏi bật cười.

"Xời, thế là hết khoảnh khắc tình tứ riêng tư của cặp vợ chồng trẻ :>"

Jeon Jungkook hí hửng nắm tay Jimin rồi chạy đến cầm tay bác sĩ Ji ngồi xúm vào một chỗ tâm sự vui vẻ. 3 người đàn ông trưởng thành còn lại ngồi ở sofa với gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì.

Hoseok nói nhỏ :
"Jimin bảo mày nói sẽ ăn riêng. Giờ chui vào một chỗ thế này là sao đây? Biết thế sao không xuống mẹ nó nhà hàng cho thoáng ? "

Taehyung đáp nhỏ :
"Bố mày biết trước mọi chuyện thì đã không để tình cảnh này xảy ra. Vợ tao tự mời cả đám có hỏi ý kiến bố đâu. "

Hoseok thở dài thườn thượt.

Đang trò chuyện dở, tự nhiên Jeon Jungkook lấy tay bụp miệng, đứng ngay dậy chạy vào tolet. Chuyện thường xảy ra ý mà, Kim Taehyung cũng ngay lập tức bật dậy vào tolet với vợ.

Jimin nhìn theo cười mỉm, rồi từ từ quay đầu nhìn bác sĩ Ji.

"Bác sĩ, cháu.. không biết vì sao, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu của mang thai ạ? Cái chuyện kia ..." - Jimin đỏ mặt - " cháu cùng Hoseok cũng .. làm rất nhiều. Vậy sao cháu không cảm thấy trong người có sự biến đổi gì hết ..?"

"À, chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà. Bản thân cháu là con trai, việc có thai mới là lạ đó. Cháu còn trẻ, đừng vội, cứ thoải mái chơi đùa nghịch ngợm đi, không phải lo về chuyện đấy vội đâu. Còn Jungkook cơ thể thằng bé quá nhạy cảm, nên mới dễ dàng mang thai như vậy." Bác sĩ Ji từ tốn.

Park Jimin cúi đầu :" Nhưng mà.. bố mẹ cháu và gia đình chồng cũng mong sớm có cháu bế. Không biết.. bác sĩ có từng nghe đến loại thuốc nào.."

"Jimin à, dùng thuốc để nhanh có em bé không tốt đâu, cả cho cháu lẫn con của cháu sau này. Nếu cháu muốn, mai ông sẽ dẫn cháu đến bệnh viện gần đây, để các bác sĩ đưa ra phương pháp tốt nhất cho cháu nhé !?"

"Vậy thật tốt ^^ cảm ơn bác sĩ ạ ! "

'Kính coong '

"Đồ ăn được mang lên rồi, để cháu ra lấy ! " Jimin đứng lên.

"Ông lấy cùng." Bác sĩ Ji theo cậu đứng dậy.

"Bác sĩ Ji, ông lên ngồi với con trai đi kìa, để tôi lấy cho." Jung Hoseok từ đâu đặt tay lên lưng ông vỗ vỗ.

"À được rồi."

Ăn uống no nên xong, ai nấy đều nghỉ trưa để dưỡng sức cho buổi chiều năng động bên bờ biển.

《Minh họa trang phục của Kim Taehyung 》

"Hoàng hôn đẹp thật đấy ! " Anh nhắm mắt lại như đang thưởng thức hương vị gió biển.

《Minh họa áo của Jeon Jungkook》* Quần đùi giống Taehyung :> *

"Woaa sao biển nổi tiếng như vậy mà ở góc này không ai ra đây chơi đùa vậy a?" _Jungkook dang tay tay ra thích thú.

《 Minh họa trang phục của Jung Hoseok 》

"Đương nhiên là tôi và Taehyung đã thuê góc này vài ngày từ sáng rồi ~ " _ Hoseok đút tay vào túi quần.

《Minh họa áo và kính của Park Jimin 》 * quần ngố giống Taehyung luôn :> *

"Thật đẹp thật thích aaa ~~ Chúng ta chụp ảnh đii ^^ " _Jimin lắp điện thoại vào gầy tự sướng đã chuẩn bị sẵn.

《Trang phục minh họa cho Ji Kwan Chae》
*Còn của bác sĩ Ji readers hãy tự tưởng tượng nha ^-^ Ta search trên google không có mẫu nam nào ra dáng người già tầm 50 tuổi hết á :)) *

Park Jimin kéo Taehyung gần lại mình :" Đằng nào bạn bè cũng mấy tháng trời, dù không ưa gì anh nhưng cũng cần có kiểu ảnh hiểu không?! "

Kim Taehyung bĩu môi rồi thản nhiên nhìn vào camera.

"Mà nãy ở khách sạn tôi có chụp được mấy cái này nè ! " Jimin loay hoay mở bộ sưu tập ra.

"Uầy hay vãi :) " Kim Taehyung cười - " Tí về send cho tôi."
"Oke "

Thế là sau một màn tự sướng, ai nấy đều có ảnh up lên mạng xã hội.

Jungkook Jeon đã thiết lập ảnh đại diện mới.

Cuối cùng Kookie cũng cho được cái mặt lên ava rồi nè 😄😅

_đang cảm thấy hạnh phúc cùng Taehyung- Kim thiếu, Jimin Park, Hoseok - Jung thiếu, Bác sĩ Ji và Kwan Chae Ji_

1.971 ❤ 525 💬 75 lượt share

Kim phu nhân 🗨 : @ Jungkook Jeon Hạnh phúc quá ta 😆 Sướng nhất Kookie xinh đẹp rồi nhé ❤❤❤
~> Jungkook Jeon : Ở đây vui lắm baba ^^ Khi nào về con sẽ mang quà cho baba nha 💗💗
~> Namjoon tổng tài : Kookie~ con quên ta nha 😔
~> Jungkook Jeon : Hihi ! Con sẽ ôm cả đống quà siêu to khổng lồ cho bố luôn 😎😎
~> Namjoon tổng tài : Ta đợi a ~

Xem thêm bình luận

Park Jimin đã thêm một ảnh mới vào album Chồng ngốc 😂💖

Người đẹp trai này không phải là chồng tui đâu nha :> Tui thấy đẹp nên cho vào album của chồng tui thui nha ☺

2.037 ❤ 876 💬 90 lượt share

Park phu nhân 🗨 : Aigoo con rể nhà ai mà bảnh bao dữ thần nga 😁
~> Jimin Park : Mẹ hỏi nhà ai làm chi :> muốn gả con thêm lần nữa sao :>
~> Park phu nhân : Gả đi luôn chứ gì nữa 😉 người ta sang trọng thần thái hút hồn như này cơ mà!
~> Hoseok - Jung thiếu : Mẹ 😭 sao lại làm thế với con chứ hả ?? 😭
~>Park phu nhân : Mẹ làm gì chứ 😃 mẹ chỉ muốn gả con trai cho cậu đẹp đẹp đó thôi mà 😋
~>Hoseok - Jung thiếu : Không được mà !! Cậu trai trong hình.. là của con chớ bộ !!! Cậu ấy gả cho con rồi !!
~> Park phu nhân : 😂😂😂
~> Park chủ tịch : 😂😂😂

Xem thêm bình luận

Hoseok- Jung thiếu đã thêm một ảnh mới.

Đây là từ khách sạn chụp ra... phòng của chúng tui ở trên tầng 18 lận.. Đã sợ độ cao mà vợ còn kéo tui ra đây chụp nữa!! Mặt người ta đang miễn cưỡng lắm đó !!!

3.472 ❤ 911 💬 96 lượt share

Phu nhân Jung 🗨 : Tuần trăng mật tuyệt vời quá ha các con yêu dấu 💚💛
~> Jimin Park : Dạ thưa mẹ 😅

Xem thêm bình luận

Taehyung- Kim thiếu đã đăng một ảnh mới.

Gần thế này liệu em có nghe thấy tiếng trái tim tôi đập liên hồi vì em hay không ?

4.859 ❤ 1.364 💬 129 lượt share

Kim phu nhân 🗨 : Sến.

Namjoon tổng tài 🗨 : Sến.

Hoseok - Jung thiếu 🗨 : Sến.

Jimin Park 🗨 : Sến.

Xem thêm một loạt bình luận tương tự khác

Trong khi 5 người kia đang vui vẻ bên chiếc điện thoại của mình, Ji Kwan Chae vẫn là ngồi một góc riêng lẻ trên bờ biển mà suy tư.

Khi nãy, lúc đồ ăn được giao tới, Jung Hoseok và Park Jimin là đang vừa trêu đùa vừa thay nhau mang đồ ăn vào nên không để ý. Nhưng gã thì có mắt quan sát vô cùng nhạy.

Gã thấy lấp ló ngay sau anh chàng ship thức ăn lại là người phụ nữ che kín mặt bởi một chiếc khăn. Đem đồ ăn lên phòng đã có chiếc xe đẩy rồi, cần gì phải đi hai người, hơn nữa người còn lại trông rất rảnh rỗi, không có gì là đi theo giúp đỡ cả.

Gã vẫn còn nhớ phảng phất mùi hương nước hoa đặc biệt đó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kì lạ. Cô ta chắc chắn có điều gì đó không bình thường.

~Cô ta nhắm vào một trong số những người ở đây sao ? ~

Gã tự nhủ có gặp lại lần nữa, nhất định sẽ để ý kĩ.

°•○●□■□●○•°•○●□■□●○•°•○●□■□●○°

☆☆☆☆☆Jung Gia☆☆☆☆☆

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, anh định đi đâu vậy ? " Ji Young nhíu mày khi thấy chồng mặc áo khoác từ phòng làm việc đi ra.

"Ừ, tập đoàn có việc đột xuất, anh đi giải quyết một chút. Sẽ nhanh thôi, em cứ ăn trước đi, không cần đợi." Jung Hwang Chul nói xong nhanh chóng ra ngoài.

Cầm lấy chìa khóa từ tay tài xế, ông bỏ lại một câu :" Tôi tự lái." rồi lên xe đi mất.

Chủ tịch Jung quyền quý chính là đi tới chỗ vợ cũ. Ông nhân cơ hội các con đi chơi xa mà nhanh chóng tìm gặp người đó để giải quyết mọi chuyện.

Trên đường tới chỗ lần trước chạm mặt với Baekwon, ông may mắn nhìn thấy bà đang phát tờ rơi trên vỉa hè bên ngoài một công viên.

Gì ?? Phát tờ rơi ??

Jung Hwang Chul tấp xe vào lề đường bên đối diện bà, lẳng lặng quan sát.

Ở bên này, bà Baekwon tay cầm tay phát, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi, dáng vẻ trông chật vật vô cùng, nhưng trên môi bà vẫn nở nụ cười.

"Cậu trai trẻ, nhận hộ cô được không!? Cháu đọc tham khảo, thấy hay thì đăng kí giúp cô nhé! "

"Hai cô gái ơi, cháu xem thử giùm cô này. Hay lắm ! "

"Mấy bạn học sinh à, xem cái này rất có lợi cho các cháu nè !"

"Em ơi, đem về gia đình cùng tham khảo nhé ! "

Và đáp lại sự niềm nở của bà là sự khó chịu trên mặt chàng trai, sự nhếch môi khinh bị cộng với hành động ném tờ giấy ra đằng sau của các cô gái, những cái cười chế giễu cùng hành động xé nát tờ quảng cáo của các bạn học sinh, cái nhìn lạnh nhạt bước vội phẩy tay của người phụ nữ nội trợ...

Cảm giác tổn thương đan xen thất vọng và mệt mỏi của Baekwon được thể hiện sau mỗi cái thở dài thườn thượt.

Người ngồi trong xe chứng kiến nãy giờ - Jung Hwang Chul hiện đang tức giận vô cùng với cách cư xử của người đi đường. Ông thật muốn mang tất cả bọn họ về nơi giam giữ của Jung thị để dạy dỗ cách làm người mà.

Bực dọc bước xuống xe, Jung Hwang Chul bước sang đường bên kia, cùng lớp thấy vợ cũ bị một thằng ất ơ trông rất vô học chế nhạo, tay cầm tờ rơi của thằng nhãi còn đập đập vào mặt bà nữa chứ!

Bắt lấy cánh tay đang đùa cợt kia, Hwang Chul bẻ ngược nó ra sau với phong cách 'trịnh trọng' và 'lịch lãm'

"Đau.. đau.. mẹ kiếp.. lão già này.." Thằng nhãi nhăn mặt thét lên.

"Lão già ? Hmm xem nào ..." Hwang Chul nhìn vào cái áo đồng phục đang mặc trên người cậu học sinh - " Giờ này vẫn còn mặc đồng phục, chứng tỏ từ lúc tan trường đến giờ vẫn chưa về nhà? Choi Beom Hee ? À, thì ra là thằng con trai hư hỏng của trưởng phòng Choi . "

"Lão già.. làm sao mà ông biết bố tôi làm.. trưởng phòng ? Mà biết điều thì mau bỏ tay tôi ra! Bố tôi làm ở tập đoàn nhà họ Jung đó !"

Hwang Chul nhếch mép :" Cuối cùng cũng có cái cớ đuổi việc trưởng phòng Choi, ta khó chịu ông ta cả năm rồi mà ông ta cứ lẻo mép làm ta đuổi không được. Hay lắm ! Nhóc con, về nhà đi, rồi nhận cái thông báo bố nhóc bị thất nghiệp."

"Lão già.. ông.. l- là.." Sau khi bị Hwang Chul hất tay ra, thằng nhãi run lẩy bẩy.

"Thì ra đầu óc còn sót lại một chút thông minh. Mau cút đi ! "

Jung Hwang Chul nắm lấy cổ tay vợ cũ một mực kéo về hướng ô tô của mình.

Chống cự không được, dù sao chồng cũ cũng vừa giúp đỡ mình một phen, Lee Baekwon im lặng ngoan ngoãn ngồi lên xe ông.

"C- Cảm ơn." Bà lí nhí.

Ông thở dài :" Hôm nay tôi sẽ không nặng lời với cô, tôi định là làm rõ mọi chuyện. Nhưng trước hết.. tại sao lại ra đường phát tờ rơi ?"

"... Anh hỏi thế là sao chứ ? Đó là công việc của tôi.."

"Bộ hết việc làm rồi hay sao ?? " Ông lại không kiềm chế được mà hơi to tiếng.

Lee Baekwon rụt cổ lại :
"Tôi làm việc gì mà chẳng được. Không cần anh phải quan tâm."

"Tôi.. biết một công việc lương cao, môi trường làm việc cũng khá tốt. Nếu cô không ngại.."

"Không cần đâu. Hôm nay anh giúp tôi là tôi nợ anh rồi, cũng không muốn phiền anh giới thiệu việc cho tôi."

"Tôi không phiền. Mà chuyện này nói sau cũng được. Chuyện chính .. ngày trước.."

"Bộ tôi nói thì anh sẽ tin hay sao? Tại sao anh cứ phải nhắc lại chuyện đó ?? Trong khi dù tôi có giải thích thế nào anh cũng sẽ không tin tôi !"

Hwang Chul nhìn ánh mắt chứa đầy sự ấm ức của bà, ông chạm nhẹ lên tay bà.

"... Tin hay không, còn phụ thuộc vào thời gian tôi bên cạnh cô và hiểu cô. Lee Baekwon, không phải là không còn có cơ hội cô minh oan cho bản thân, nếu cô thực sự vô tội. "

"Còn cơ hội gì chứ ??"

"Cơ hội đó là.. tôi cần thời gian để hiểu cô hơn. Cho nên, cô đến Jung gia làm việc nhé? "

🙂🙂🙂🙂🙂End chat🙂🙂🙂🙂🙂

▪ Au đã nói từ chap trước là phải chờ lâu rồi mà 😅😅

▪ Chap dài nhất lịch sử viết truyện của au ~lên đến hơn 6k từ ui ui ><

Chúc mừng MV ' Idol ' đạt 500M views 👏👏

Từ ngày thi xong mới up được 3 chap lại đến ngày đi học rồi :) Lười thấy mọe 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net