Truyen30h.Net

Cầu vồng tình yêu

Chap 5: Ngày hội trường (3)

sallymichico

  - Á á á á á... 

Ran thét lên trong đau đớn. Cô bị ngã rất đau nhưng cái đau nhất vẫn là bại cả 2 ly trà nóng đỏ vào tay khiến một vùng da lớn bên tay phải của cô bị phỏng. Nhiều người định đến giúp cô nhưng cũng có người quay sang chất vấn Hana. 

- Cô có sao không để tôi đưa cô lên phòng y tế nhé!_Shinichi gấp gáp nói rồi đưa bàn tay ra với ý định giúp đỡ. Lúc này thì anh đã quên ngay cái định nghĩa kẻ thù với cô mà quay sang trở thành ông bụt cứu giúp người lành gặp nạn. Nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn nhưng thật sự lúc này cô rất cần một sự giúp đỡ chỉ là...người đó không phải là anh.

- Thôi khỏi, tôi tự lo được!

Rồi không để anh nói gì thêm, cô chạy ngay vào bếp, xả một ít nước lạnh vào chỗ bị phỏng. Các bạn của cô bây giờ đã chạy tới với bộ cứu thương trên tay và họ cũng đã gọi cô nhân viên y tế. Shiho nhanh chóng xức thuốc vào vùng da đang ngày một đỏ lên của cô. Kazuha và các bạn thì sốt sắng lo sợ rồi nhanh tìm cách giúp Ran dịu đi. Cô nhân viên  dìu Ran đến phòng y tế để nghỉ ngơi. Các bạn khuyên cô cứ nằm đây nghỉ nhưng Ran nhất quyết không nghe, vẫn bướng bỉnh từ chối. Thế là các bạn đành phải đồng ý.

-----Quay lại chỗ của Shin tí nha------

- Cô cố tình ngáng chân Ran phải không? _Shinichi hỏi nhưng dường như anh đã mất hết bình tĩnh.

Còn Hana vẫn chối và cố tình nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu với khuôn mặt đỏ ửng lên:

- Em đâu có làm gì đâu, chỉ tại cô ta vụng về vấp vào chân em thôi mà! Sao mọi người đều bênh vực cô ta hết vậy? Người khác thì em không nói nhưng sao anh Shinichi cũng bênh vực cho cô ta? Anh hãy tin em đi mà, em hoàn toàn vô tội! _ cô ta nói và lắc lắc tay Shinichi ra vẻ cầu xin thảm thiết.

Nhưng cái kết cô ta mong đợi cuối cùng cũng không đến. Cái điệu hắt mưa dầm sùi sụt của cô ta chỉ làm nhiều nhất là vài ba người cảm động chứ không qua được mắt Shin. Anh không những không động lòng mà còn giận dữ hơn. Anh hất mạnh tay cô ta ra và gần như là hét lên với giọng điệu tức giận không thể che lấp:

- Cô thôi ngay đi! Đừng làm bộ nữa, cô tưởng vẻ mặt đó có thể qua mắt được tôi sao, đừng đeo bám tôi nữa, cô có biết tôi ghét nhất là loại con gái giả tạo không? _ Shinichi hét lớn vào mặt cô ta không thương tiếc.

- Thôi đi Shinichi!_Từ ngoài, Ran bước vào với vẻ mặt trách móc _ Tôi không cần cậu bận tâm tới chuyện này. Thứ nhất: người bị thương là tôi chứ không phải cậu, thứ hai: cậu chửi người ta như vậy sẽ làm tổn hại đến việc kinh doanh của quán. Thứ ba: tôi CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ VẤP VÀO CHÂN CÔ ẤY TRƯỚC. Lỗi là tại tôi, xin lỗi mọi người!_ Ran cúi đầu nói.

Hana hơi ngạc nhiên nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lợi thế về phía mình:

- Thấy chưa, tôi đã bảo lỗi là do cô ta rồi mà!

Shinichi đi thẳng vào bếp không nói một lời. Không hiểu sao anh ghét cái vỏ bọc mạnh mẽ đó của cô kinh khủng. Anh muốn phá bỏ nó nhưng anh lại không thể. Nhưng thắc mắc lớn nhất của anh vẫn là tại sao cô lại nhận lỗi về mình? Không lẽ là vì cô sợ  làm tổn hại đến việc kinh doanh của quán sao? Anh cố moi ra cho mình một lí do mà anh cho là hợp lí nhất. Ánh mắt của anh rõ ràng là vừa bực tức, vừa khó hiểu.

Mọi người tiếp tục quay vào làm việc.

----Sau khi ngày hội trường kết thúc---

Các học sinh đã trở về lớp của mình sau khi dọn dẹp sạch sẽ rạp quán. Ở lớp, cô Jodie thông báo:

- Giờ là khoảng khắc chúng ta được vinh danh xứng đáng. Cô đã nhận được hồi âm từ ban tổ chức và kết quả là lớp chúng ta đoạt giải... Nhất.

Các học sinh như vỡ oà trong cảm xúc. Cuối cùng thì nỗ lực của họ đã được trả công xứng đáng.

- Bây giờ, theo như lời hứa, cô sẽ dành một phần thưởng lớn cho người nào góp công lớn nhất cho người nào góp phần lớn nhất vào việc tạo nên chiến thắng này. Người chiến thắng là...

Cả lớp dường như bị bao phủ bởi một cảm giác hồi hộp.

-  Người chiến thắng là...MOURI RAN.

Mọi người đều quay trở lại phía Ran với vẻ tán thưởng trừ bà Hana và mấy mẹ kia.

- Lên nhận phần thưởng đi Ran, cậu xứng đáng có được nó. _ Shiho nói.

Vậy là phần thưởng đã thuộc về Ran và ngày hội trường cũng đã khép lại với chiến thắng vinh quang và xứng đáng thuộc về lớp 11A.

----------

Mệt quá, mỏi tay nữa. Chap này chỉ đến đây thôi, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net