Truyen30h.Net

Cha con đầu thai sang thế giới mới (Drop)

Tập 16: Kế hoạch trốn chạy

artemis_thach

Tác: Vanilla đã bị bọn buôn người bắt giữ, liệu Garant và đồng đội sẽ giải quyết như thế nào?

Cảnh báo ⚠️: Ecchi everywhere!

---------------------------------

*Góc nhìn thứ 3*

Sau khi Vanilla bị bọn buôn người bắt giữ, bọn chúng trói cô ấy lại và lôi vào hang chứa nạn nhân của bọn chúng. Thậm chí 1 số tên trong băng còn có ý định giở trò đ** b** lên Vanilla, nhưng may thay, boss xuất hiện và yêu cầu bọn chúng không được đụng chạm tới cô ấy.

"S-s-sao lại thế vậy, boss. Tại sao boss lại không cho chúng em được đụng chạm tới nó vậy?" (Lính quèn)

*Bốp*

Boss tung 1 đấm vỡ mồm tên lính quèn lắm lời đó, rồi tằng hắng.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng với tao, hả? Đây là chiến lợi phẩm của tao, hiểu chưa? Chúng mày bắt được là quyền của chúng mày, còn tao thích cái gì thì tao hốt, rõ chưa?" (Boss)

"Nạ, nõ nồi nạ. (Dạ, rõ rồi ạ)" (Lính quèn)

"Giờ thì phắn!" (Boss)

Tên lính quèn vừa lụm răng vừa đi khỏi, mấy tên khác cũng rời đi theo. Boss đi tới ẵm Vanilla lên đi vào khu vực riêng của hắn ta.

Đồng thời, đèn lồng Toro đã quay lại khu vực thác nước để bắt đầu hành trình tìm lại master của mình đồng thời thu thập bằng chứng chống lại bọn buôn người này.

---------- ◇◇◇ ----------

*Vanilla Berton*

Tôi tỉnh dậy trong 1 nơi xa lạ nào đó, tất nhiên vẫn là trong hang như thường lệ, nhưng ở đây sáng sủa hơn chỗ khác nhiều. Vì sáng hơn nhiều, nên tôi có thể thấy rõ được khung cảnh xung quanh lúc này là 1 căn phòng ẩn nào đó trong hang. Và... tui thấy được cả bản thân tôi nữa.

Ôi cái ***! Tôi đã bị lột sạch quần áo, chỉ còn lại bộ đồ lót trên người. Đã thế tôi còn bị trói chặt trên ghế nữa. Nhưng ít nhất thì vết trầy trên đầu gối tôi đã được băng lại.

"Tỉnh rồi phải không, cô bé?" (???)

"Ano, ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi rồi lột đồ tôi ra nữa?"

"Xin tự giới thiệu: Ta là Remil Rhodes, trùm băng đảng buôn người khét tiếng nhất toàn cầu. Ta chuyên đi buôn người trái phép sang các vương quốc cần nhân lực như triều đình Qing hay Giáo quốc Hồi giáo Al-Kotar, v. v." (Remil)

"Thế... ông sẽ bán tôi đi đâu vậy?"

"Ồ, không có đâu. Nhóc đặc biệt lắm, ta không bán nhóc cho các vương quốc khác đâu. Nhóc sẽ là 'tài sản riêng' của ta, haha."
(Remil)

"Còn lâu!"

"Ta biết nhóc sẽ nói như thế mà, nên ta đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi đấy!"
(Remil)

Tôi chẳng thể nào hô thần chú được, vì sẽ bị hao tổn ma lực nếu hô thần chú mà không có cuốn sách đi kèm. Oái ăm thay, cuốn sách đó đã bị tên Remil tịch thu và quăng đâu mất tiêu rồi, thanh wakizashi cũng thế.

"Hít đi!" (Remil)

Remil bất ngờ rải bụi hồng vào mặt tôi, tôi vừa nhắm mắt vừa ho sù sụ vì bị hắn ta chơi xỏ như thế này.

"*ho* Này! *ho* Ngươi vừa la... *ho* làm... gì... *ho* vậy?"

Có gì đó... là lạ trong giọng của tôi. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc biến đổi và trở nên hồng hào và lấp lánh lạ thường, chắc là ảo ảnh do bụi hồng để lại. Tôi có cảm giác như ai đó đã cởi trói cho tôi, thế nên tôi mới có thể đứng dậy được.

"Đây là... đâu?"

"Ah, em đây rồi, Vani-chan." (???)

"Anh Hiro? Hyaaaaa! Sao anh không mặc gì hết vậy?"

Hiro mà đang đứng trước mặt tôi đây... là 1 tên biến thái điên loạn khi hắn ta... không hề có 1 tí vải nào trên người, lộ hẳn ***** ra ngoài. Đây chắc chắn là ảo ảnh rồi!

Tôi định chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi không thể thoát được, giống như kiểu tôi bị nhốt trong 1 khu vực mà bên trong chỉ có tôi và tên Hiro ảo ảnh này.

"Em chạy đi đâu thế, Vani-chan? Anh đây mà!" (Illusion Hiro)

"Ngươi không phải là Hiro của ta! Cút ra! Cút... Kyaaaaaaa!"

Illusion Hiro tóm được tôi, hắn ta ****** tôi đủ thứ, rồi còn đè tôi xuống định ***** tôi nữa. Tôi nhanh chóng đạp tên biến thái này ra, và cố gắng tránh xa hắn ta nhất có thể.

"Đủ rồi! Purify!"

Purify là 1 phép thuật linh hoạt, có thể dùng bất kì lúc nào cũng được, kể cả không cần cuốn sách. Khung cảnh xung quanh lúc này bắt đầu biến đổi, trở lại khung cảnh trong căn phòng như trước.

Tên Illusion Hiro bị tôi đạp ban nãy hóa ra chính là Remil, bởi hắn ta đang ôm phần bụng bị tôi đạp khi nãy. Đau chưa, con!

"Dám giở trò đ** b** với ta này!"

Tôi đứng dậy, định tung 1 cú đá low blow nhắm vào hạ bộ hắn ta, thế nhưng hắn kịp chụp lấy chân tôi, rồi để xúc tu quấn lấy và dốc ngược xuống, treo lủng lẳng lên cao.

"Hừ! Nhóc lì lợm hơn ta tưởng. Ta sẽ cho nhóc mất t**** luôn! Hehehe!" (Remil)

"Kyaaaaaa!"

Cái tay của tên biến thái này sắp sửa **** được vào ***** của tôi thì đùng 1 cái, 1 tên lính quèn xuất hiện cứu nguy cho tôi.

"Boss, có đối tác tới gặp ạ!" (Lính quèn)

"Hừ, đang hay mà làm mất hứng! Mày ở đây canh con nhóc này, nó mà bỏ chạy là tao xử mày liền!" (Remil)

Remil sau đó rời đi, để lại tên lính quèn trong hang với tôi. Hắn ta sau đó còn trừng mắt với tên lính quèn 1 lần nữa, chắc mang hàm ý rằng mày mà đụng chạm vào người tôi là mày xác định.

Kể ra việc bị Remil biến thành 'tài sản riêng' của hắn ta cũng có chút 'lợi' ấy chứ, nếu như hắn ta chịu bỏ cái tính thú tính đó đi là được rồi.

---------- ◇◇◇ ----------

*Đèn lồng Toro*

Tui đang đứng trước cái thác nước mà 3 người trước đã chạy thoát thân. Bên trong vẫn tối tăm và ma mị, nhưng điều làm tui sợ nhất chính là tui để master của tui gặp nguy hiểm.

"Okay, đi vào thui. Recorded!"

Tui chui vào bên trong, dùng Recorded để ghi hình lại tất cả những gì bên trong hang động này. Hiện tại ánh sáng của tui tương đối vừa đủ để soi đường và tìm dấu vết này nọ.

"Oh sh*t, có người tới!"

Rất nhanh chóng, tui bám vào mép hang và... giả làm đèn lồng treo khiến cho mấy người đó ko nhận ra. Sau khi họ đi khỏi, tui tiếp tục cuộc hành trình tìm master của tui.

"Oh, tui quay lại chỗ chứa nạn nhân buôn người kìa. Kiếm thử ở đây có master tui không ta?"

Có tổng cộng 16 cô gái đã bị bọn chúng bắt giữ trong này. Điểm chung của tất cả bọn họ là đều bị bịt kính mắt và miệng, bị trói 4 chi và ăn mặt rất chi là xộc xệch và rách nát.

Tui bay sà xuống để xem kĩ từng người 1. Dù ko thấy master ở đây, tình cảnh của những người này ép buộc tui ko thể làm ngơ đc.

"Ai da, cái này mà ko lên tiêu điểm là ko được! Phải Recorded lại thui!"

"Này, boss kêu lôi đứa nào ra ấy nhể?" (???)

Oh sh*t, có người tới! Như thường lệ, tui giả làm đèn lồng treo và chờ cho bọn họ đi khỏi, nhưng ko quên dùng Recorded ghi lại.

"Đứa tóc vàng trong góc đấy, lôi nó ra!"
(???)

"Đứa tóc vàng nào, đại ca? Trong đây có tới 4 đứa lận!" (???)

*Bốp* "Mày bị ngu à? Tao kêu cái đứa núp trong góc hang đằng đó kìa! Mày ăn gì mà ngu thế?" (???)

2 tên tiến tới góc hang cắt dây trói chân, lôi cô tóc vàng dậy và cùng đồng bọn rời đi. Khi mọi người đi khỏi, tui mới tiếp tục cuộc hành trình.

Tui vừa băng qua từng ngóc ngách của hang vừa ghi hình lại tất cả những gì tui thấy bằng Recorded. Tuy vậy, tui vẫn chưa thấy master của tui ở đâu cả.

<Bọn chúng giấu master của tui ở đâu nhỉ?Tìm mãi mà vẫn chưa thấy.>

Bỗng, tui nhìn thấy 1 lối đi bí mật. Tui len lỏi vào trong lối đi đó thì phát hiện ra mas- ter của tui ở trong đó, đang bị treo ngược và có 1 tên đang đứng canh ở đó.

<Ai da, master của tui! Đứa nào lột sạch đồ master tui ra vậy trời? Phải xử lí đứa đó mới được!>

Cái body trắng nuột nà của master đã bị 'phơi' ra bên ngoài, chỉ duy nhất thứ mà master còn trên người là bộ đồ lót mà thui. Hừ! Ghét nhất đứa nào lột đồ con gái nhà lành xong treo lủng lẳng như thế kia lắm! Đã thế đây lại là master của tui nữa chứ!

Tui bay lên cao 1 tí, khi tôi đã ở trên đầu tên lính canh, tôi thả rơi tự do chính tôi, rớt trúng đầu tên đó. Tui ko sợ bị bể đâu vì master trước của tui - Elena - làm ra tui bằng chất liệu siêu bền mà lại.

"Toro?" (Vanilla)

"Là em đây, master! Để em cứu master ra!"

Dùng sức nóng của tui, tui hơ nóng vào cái xúc tu đang quấn quanh chân của master. Xúc tu vì bị hơ nóng mà buông thả master của tui ra, té xuống nền đá. Oops! Lỡ làm master 'chấn thương sọ não' rồi!

"E-e-em xin lỗi master. Master có bị sao ko vậy?"

"K-không sao. Chỉ là... chị thấy... hơi... hơi choáng váng thôi." (Vanilla)

Sau đó, tui hỗ trợ master đi tìm giúp bộ đồ và dụng cụ, chứ để master ra ngoài như thế này thì... Nhưng giờ chỉ thấy được bộ đồ, còn dụng cụ thì không có ở đây.

"Toro, soi sáng giúp chị, để chị còn thấy đường mặc đồ nữa." (Vanilla)

-----

*Vanilla Berton*

Sau khi mặc đồ xong xuôi, tôi nhờ Toro soi đường để tìm đường thoát ra khỏi đây.

"Toro, em tìm đường thoát khác cho chị được ko? Chị sợ rằng đường cũ đã bị bọn chúng phục kích hết rồi."

"Được, thưa master. Theo em." (Toro)

Vì không có cuốn sách, không thể thi triển Invisible đc, thế nên tôi phải dựa vào kĩ năng stealth (lén lút). Kĩ năng này tôi từng học lỏm được khi tôi chơi Dishonored II, thế nên về khoảng stealth thì tôi rành lắm.

Toro đi đầu, luồn lách qua những chỗ hẹp trong hang đến khu chứa nạn nhân buôn người. Tôi cố gắng tìm kiếm Anie ở đây, nhưng cô ấy đã bị đem đi rồi.

<Chết thật, chúng mình chậm trễ quá rồi! Thôi, chúng ta n...>

Bỗng tôi nghe thấy âm thanh gì đó, giống như tiếng khóc của Anie. Tôi dựa theo âm thanh đó để đi tìm nguồn gốc thì phát hiện ra 1 tên lính quèn đang hành hạ và đánh đập cô ấy, 1 hành động ko thể chấp nhận được!

Lẻn ra đằng sau, tôi 'chặt' gáy tên lính quèn này bằng cách gõ mạnh vào 2 bên gáy khiến hắn ta gục tại chỗ.

"Anie! Anie! Là tớ - Vanilla nè!"

"Ôi *híc*, cậu đã cứu tớ, Vani-chan!" (Anie)

"Giờ... cậu còn đi được ko? Hay là để tớ cõng cậu cho."

"Master, nhanh lên! Bọn chúng sắp vào đây rồi!" (Toro)

"Thôi, không còn thời gian nữa, để tớ cõng cậu cho."

Tôi ngồi xổm xuống, Anie trèo lên lưng tôi, rồi cùng Toro chạy thoát khỏi cái hang động tội lỗi này.

-----

*5 phút sau*

2 chúng tôi (và 1 chiếc đèn lồng biết bay) đã tìm được đường thoát khỏi cái hang động này rồi. Nó là... 1 cái thác nước.

"Thôi, chúng ta nên quay lại. Chị ko chắc bên dưới thác nước này có an toàn cho 2 chị ko nữa?"

"Quay lại?" (Toro)

"Ừa, quay lại. Có còn nhớ lối vào hang ko, Toro?"

"Em nhớ, nhưng em ko chắc thoát ra lối đó có được ko ấy chứ?" (Toro)

"Đấy, vì thế nên chúng ta phải thử. Ko thử thì làm sao mà biết được."

Tôi cõng Anie quay lại chỗ chứa nạn nhân, rồi đi qua 1 số nhánh hang này nọ. Cuối cùng, chúng tôi tới được 1 nơi rộng lớn trong cái hang động này.

"Wow, rộng thế, hang này chắc đủ chứa 1 con rồng hoang dã luôn ấy chứ."

"Chuẩn quá rồi còn gì nữa." (???)

1 tên âm thầm 'phục kích' tôi sau lưng, tôi nhanh chóng quay ra đằng sau thì bị hắn ta làm thêm phát bột hồng nữa. Kiểu chơi xỏ này ko ai khác ngoài Remil rồi.

"*ho* *ho* Lại nữa!"

Khung cảnh lại trở nên hồng hào và lấp lánh 1 lần nữa. Lần này ko chỉ tôi bị mà cả Anie cũng bị theo, bởi tôi có thể thấy được Anie trong ảo giác này.

"Toro, em đâu rồi? Toro?"

Ko có hồi âm, tôi kêu thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Rồi... tên Illusion Hiro xuất hiện lần nữa, lần này là... 10 tên chứ ko phải 1 như trước.

"Ôi cái ***!"

Hiện tại dư lượng bột hồng còn nhiều, thi triển Purify sẽ khiến tôi kiệt sức nhanh chóng. Tôi phải tìm cách thoát khỏi 1 dàn Illusion Hiro này mới được.

"Này, em đi đâu thế, Vani-chan? Ở đây chơi với anh đi mà!" (Illusion Hiro ×10)

"Cút!!!"

1 tên thôi đã đủ khổ sở rồi, đằng này là tận 10 tên lận. Bọn này mà đè tôi ra thì chỉ có nước... Thôi, ko nhắc tới vụ đấy nữa đâu! Bây giờ tôi phải cố gắng câu giờ đủ lâu để tôi còn có thể tự hóa giải bằng Purify nữa.

---------- ◇◇◇ ----------

*Garant Berton
*Cung điện hoàng gia Langston*

"Lâu thế nhỉ? Đến giờ là gần 45 phút rồi mà vẫn chưa thấy trở về nữa gì nữa?"

"Người có cần lời thỉnh cầu gì không, Ga- rant?" (Belizé)

"Chưa, thưa hoàng tử. À mà... cần."

"Thế người cần gì?" (Belizé)

"Tôi sẽ quay trở lại hang động số 27 để tìm con gái tôi. Và tôi cần 1 người làm chứng cho những lời tôi nói là sự thật, 1 người có tiếng nói nhất trong cả hoàng cung này."

"Người... có tiếng nói nhất?" (Belizé)

"À, ý tôi là... người mà được cả hoàng cung tin tưởng và trọng dụng đấy ạ, nói vậy cho dễ hiểu."

"À, nếu thế thì để ta..." (Belizé)

"Để em đi chung với ngài ấy cho." (???)

Em trai của hoàng tử Belizé - hoàng tử Bonzo - bất ngờ xuất hiện khiến hoàng tử cả giật mình.

"Oái, B-B-Bonzo? Em có chắc về việc này ko đấy?" (Belizé)

"Anh cả, anh ko cần phải lo cho em đâu, em lớn rồi. Ngài Garant, ngài cần người làm chứng cho ngài phải ko? Vậy thì để em làm việc này cho." (Bonzo)

Tôi ko chắc Bonzo có đủ khả năng để đảm nhiệm việc này ko, vì đây là 1 cuộc hành trình đầy nguy hiểm và rủi ro, với lại cậu ta mới có 16 tuổi mà thôi (hơn Hiro 3 tuổi). Nhưng nếu cậu ta đã tự tin đến thế, thì làm sao mà tôi nỡ từ chối được.

"Bonzo, cậu phải bám theo tôi thường xuyên đấy nhé. Đi lạc là xác định đấy!"

"Biết roài, khổ lắm, nói mãi!" (Bonzo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net