Truyen30h.Net

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?

Chương 23: Thời Gian Êm Đềm

TieuBachTho07

Không phải tự nhiên Amaya hăng hái phá án như vậy, nếu không làm vậy cái tên Shinichi đó thế nào cũng cũng rêu rao lộ diện, làm uổng công bao lời dạy bảo của Haibara 

Cảnh sát rời khỏi,  vở kịch ép buộc phải tiếp tục, vì vụ án vừa xảy ra, không khí bị phá hỏng, các phụ huynh đã phần điều về hết, chỉ còn lại các học sinh trong trường đến xem, đã thế cũng náo nhiệt không kém lúc ban đầu, vì hot boy của trường Shinichi xuất hiện, các fan nữ điên cuồng tập trung ở hội trường cổ vũ cho nam thần

Giờ Hattori mới hiểu  vì sao ban nãy Amaya bảo Shinichi đã có mặt ở hội trường, đúng là cậu ta đã xuất hiện rồi, vậy còn tên nhóc ngồi cạnh cậu là ai ?

Ban đầu Haibara chỉ nghi ngờ, bây giờ cô rất chắc chắn, Amaya biết được thân phận thật của Conan rồi,  nếu không sẽ không chủ động tham gia phá án như vậy

'Shinichi rốt cuộc cậu sơ suất đến mức nào vậy, đã bao nhiêu người biết được thân phận của cậu rồi'

Buổi kịch diễn ra tốt đẹp, không uổng công sức của mọi người trong lớp, tổng tất cả điểm các mục lớp tham gia, lớp giành được hạng nhất, như lời đã hứa, nhà trường sẽ tặng lớp chuyến đi chơi một ngày một đêm, cắm trại ở biển, ai nấy điều hoang hô, mừng rỡ ôm lấy nhau 

Ngày hôm sau, vì còn dư âm của lễ hội, ai nấy điều vui vẻ bàn tán hôm qua có cua được ai không, lớp mình được mấy điểm, cô A đẹp thế nào, chàng B đoạt giải nhất kia tên gì, nói chung còn khá vui vẻ, vì vụ án hôm qua bị phong tỏa, phải giữ kín ai biết thì im lặng không được đi nói lung tung nên việc không khi vui vẻ như chưa có án mạng xảy ra cũng không lấy làm lạ

Shinichi nghỉ học mấy tháng nay khi quay lại lớp, mấy tên con trai khá sôi nổi kể chuyện tình lớp dạo này thế nào, có gì mới mẻ thì nói lại hết cho cậu

Cô vẫn như cũ, không thân cũng không lạ, bình tĩnh nhìn đám con trai nháo nhào lên, 

Chuyến đi biển cô cũng xin cáo từ không đi, đừng hỏi vì sao, vì cái ám ảnh khi xưa, nghe đến biển hồn vía của cô cũng tự động bay lên mây rồi, đi lên rừng hay núi cao gì đó cô còn miễn cưỡng, chứ đi tắm biển thì say goodbye nhé 

Trong lớp học Amaya phát hiện tên Shinichi mấy lần nhìn mình, cái tên này sợ mình làm lộ chuyện nên nhìn canh chừng à, thấy cũng không mất miếng thịt nào, cô cũng mặc kệ, tiếp tục gặm nhắm môn toán hình khó nhằn trong sách 

Shinichi thực chất đang muốn gặp riêng Amaya nói chuyện riêng, nhưng từ khi vào lớp đến giờ gần như không có cơ hội nói chuyện

Amaya nhận được tin nhắn, cứ ngỡ là của biên tập tòa soạn, dù gì dạo này ngoài người đó ra cô không có nhắn tin với ai hết, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, mặt cô có hơi nhăn nhó xíu, cái tên này cứ lâu lâu lại mất tích, lúc không để ý thì xuất hiện, vốn định bỏ qua không thèm xem nhưng nghĩ lại... ừ nên xem anh ta nhắn gì cho mình 

"Amaya... Lát tụi mình cùng ăn trưa nha" Ran đi ngang qua bàn cô rủ đi ăn, từ hồi tham gia nhóm bạn, Amaya cũng không còn thói quen ăn cơm một mình như mọi khi, buổi trưa luôn ăn chung với Ran và sonoko nhưng hôm nay cô nghĩ anh chàng Shinichi nữa đây

Tối nay 7h  hẹn em ở tầng thượng khách sạn Beika Center nhé

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cô hừ một tiếng, định dùng đồ ăn để dụ dỗ cô à, không có cửa đâu

*****

"Amaya... hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế" Mẹ cô từ trong bếp ra phòng khách, thấy đứa con gái lúc nào  cũng chui rúc trong phòng, vậy mà bây giờ trang điểm, ăn diện khá đẹp, nhìn lại đồng hồ, thường giờ này bà có kéo con bé đi đâu điều bị từ chối với lí do mệt, không muốn đi, vậy mà bây giờ lại đi chơi vào giờ này

"Nay con đi chơi với bạn, sẽ về muộn nên mẹ đừng chờ cửa nha" Nói rồi cô mang giày cao gót mới mua, vội vàng rời khỏi cửa

Với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm trên đời, con gái tự nhiên thường xuyên làm đẹp, lâu lâu nhìn điện thoại hay cười một mình,  bà khẳng định con bà đã có bạn trai, nhưng từ khi nào vậy nhỉ ?

Phải chờ ông xã về, rồi báo ông để ổng cho người điều tra mới được

Đi đến chỗ hẹn chờ người tới, dĩ nhiên chả có tên đàn ông ngốc nào để bạn gái mình tự thân vận động  đến địa điểm hẹn hò cả, anh hẹn cô ở một nơi gần nhà, anh đến đón, cô cũng chưa muốn lộ chuyện với gia đình nên đồng ý

Tuy không phải lần đầu tiên ăn diện, nhưng người đi đường cứ nhìn mình, Amaya trong lòng hơi lo lắng, hôm nay cô ăn mặc kỳ lắm hay sao mà ai cũng nhìn vậy, nhìn bản thân mình trên cửa kính một của hàng quần áo

Cô hôm nay diện váy trắng ngắn trên gối, trên váy có  nhiều vị trí được đính đá để  tạo nổi bật cho chiếc váy, đã thế cô còn mặc áo hai dây, tuy phía trước không lộ lắm nhưng sau lưng thì... chết cha... cô hình như mặc hơi hở thì phải

Sẵn có tiệm quần áo, định bước vào mua áo khoác che đi phần lưng đằng sau, một chiếc xe màu đen  dừng trước mặt cô, của kính xe hạ xuống lộ ra người ngồi trong xe, là Subaru

Sao đến đúng lúc vậy, cô còn đang định mua đồ đây

Nhìn nơi này không phải chỗ đậu xe, cô cắn răng lên xe luôn, hở thì hở, sợ gì dù gì cũng chẳng phải thiếu nữ còn ngây thơ gì nhưng ánh mắt của người ngồi bên cạnh, cô nghĩ mình nên yêu cầu anh tìm chỗ đậu xe để để mua áo ngoài nhỉ

Amaya lấy tay che trước ngực, ngại ngùng yêu cầu anh tìm cửa hàng quần áo để mình mua đồ, lòng cô lại nghĩ sao cô có thể sơ xuất đến thế, vì nghĩ đi nơi sang trong nên tìm đồ đẹp mặt thôi, quên mất mình còn đi chung với đối tượng hẹn hò chứ 

"Không sao... em hôm nay đẹp lắm, không cần thay đồ đâu" Subaru nhìn cô lâu như vậy cũng vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc trưởng thành như vậy, có lẽ quen cô lâu cứ ninh ninh cô còn quá trẻ tuổi nên khi  nhìn cô ăn mặc lộ nhiều da thịt nên có chút ngạc nhiên thôi

Con gái mà, được khen ai mà chả thích, Amaya kiêu ngạo hừ một tiếng "Em mặc gì mà chả đẹp"

Không hổ là một nơi nổi tiếng nhất Tokyo,  khách sạn Beika Center vừa bước vào thôi là thấy được nơi đây chỉ dành cho những người có tiền

Vừa bước vào nhà hàng, người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cô và Subaru,  trước giờ thực sự cô rất ít xuất hiện ở đông người, mà có cũng đầu bị chú ý đến vậy, lần đầu tiên bị nhìn cứ như người nổi tiếng vậy, làm cô có chút lúng túng

"Nay... trên người em không phải dính gì đó chứ, hay hôm nay em ăn không..không ổn" Amaya nắm chặt tay áo của Subaru, cẩn thận nhìn bản thân mình thêm lần nữa, cũng không quên kiểm tra Subaru xem có bị lỗi ăn mặc gì không, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vậy, cô cũng không thoải mái lắm 

Subaru vỗ lưng trấn an cô, bảo không có việc gì rồi đến quầy báo tên, bảo là dẫn hai người đến bàn anh đã đặt trước 

Nhân viên phục vụ dẫn cả hai đến bàn, nơi đó có thể ngắm toàn cảnh Tokyo, nếu muốn ngồi ở vị trí đẹp thế này, một là phải đặt trước, hai là phải có tiền, thật là không biết nên phân Subaru ở vị trí nào bây giờ, vì từ khi quen anh tới giờ, cô không thấy anh có dấu hiệu là một đại gia phú nhị đại gì cả, ăn mặc, đi lại rất khiêm tốn

"Nay có chuyện gì mà dẫn em đến nơi này vậy" Amaya chống cằm, háo hức mà hỏi chuyện

"Không phải dạo này đang không vui sao ?" Anh phì cười, xem menu không quên hỏi cô muốn ăn gì

"Xì" Cô trề môi, cũng biết dạo này vắng vẻ bản cô nương nên tâm trạng không vui đấy, Nhìn thực đơn đa số là thịt bò với thịt cừu, thịt bò thì cô không thể ăn rồi, dù không cần kiêng gì với nó nữa nhưng theo bản năng, khi nhìn thấy nó cô liền nhớ những vết sẹo khi xưa, dần dần trở nên ghét thịt bò, thịt cừu thì tại không thịt

Tự nhiên phát hiện mình kén ăn nhiều đến vậy

Nhìn sắc mặt của Amaya khi nhìn các món ăn liên quan đến thịt bò, có lẽ là không thích, anh còn đang định giới thiệu cho cô vài món, nhưng chỉ cần các món ăn có thịt bò, cô rất nhanh nhẹn mà mở qua trang mới

"Em không thích thịt bò sao ?" Sau khi oder món ăn xong, anh liền hỏi

"Không giấu gì... khi xưa vì một tai nạn, gương mặt em gần như bị hủy,  buộc phải làm phẩu thuật chỉnh hình, bác sĩ có dặn nghiêm cấm mấy món thịt bò,  nên mỗi lần nhìn nó theo thói quen em vẫn sẽ không gọi cho dù việc đó đã qua lâu rồi" Amaya thoải mái kể chuyện khi xưa của mình

Khi được ông Meruge cứu sống, gương mặt cô bị hủy gần 60%,  từ trên cao rơi xuống mà, trôi trên biển, mấy động vật dưới cũng tranh thủ nhấp nháp thịt người một xíu, cô còn sống được cũng do thế lực siêu nhiên cứu sống thôi, nếu không bây giờ cũng chẳng có mặt ở đây ngồi ăn

"Ừm... anh nhớ rồi"  Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô

Amaya: .... Anh nhớ là được rồi, sao cứ thích xoa đầu cô thế nhỉ, Amaya nhe răng, thể hiện rằng không thích anh làm hành động này, đầu tóc người ta mất công làm, bàn tay ma quỷ của anh thế nào cũng làm hỏng

Ở đây chuẩn bị thức ăn rất nhanh, chưa đến 20 phút đồ ăn đã lên bàn, Cả hai vừa ăn, vừa kể chuyện hằng ngày xung quanh mình có gì thú vị

Không khí giữa hai người khá vui vẻ, bất chợt một cặp đôi xuất hiện, nụ cười của cô chợt tắt, họ còn ngồi trước mặt cô nữa cơ

Shinichi và Ran thế mà cũng chọn địa điểm này hẹn hò

Cô ôm mặt, cái tên này cứ xuất hiện ở đâu, ở đấy có án mạng, cô cảm thấy buổi đi chơi của cô thể nào cũng bị tuột cảm xúc đây

"Sao thế ?" phát hiện biểu cảm của cô có chút nhăn nhó, mới đây còn rất vui vẻ mà

"Em có một người bạn cùng lớp" Amaya uống ly nước cam, nói " mệnh cách rất lạ, chỉ cần cậu ta xuất hiện chỗ nào, hết 90% là có án mạng" 

Subaru phì cười, làm gì có người nào như thế, Cô trao cho anh ánh mắt không hiểu sự đời,  với thiết lập bàn tay và vận mệnh vô cùng khó nói nên lời của tác giả, nhân vật chính dù đi đâu, trừ trường học với ở nhà, thì thế nào cũng có vấn đề xảy ra để nâng cao giá trị thông minh của nhân vật đó, người cô nhắc đến không ai khác, chính là Shinichi

Cô có nên kết thúc buổi ăn này sớm không nhỉ, nhưng mà nghĩ lại, nếu có vấn đề gì, cái tên đó cũng chủ động đi giải quyết, cũng không đến luợt mình nhúng tay vào, đành phải vứt cặp đội mới đến ra sau đầu, tiếp tục tận hưởng không gian của hai người

Amaya nhìn thấy Shinichi thì tất nhiên Shinichi cũng nhìn thấy Amaya, Cậu ngạc nhiên ra hiệu với Ran, Ran nhìn theo hướng Shinichi chỉ, phát hiện đi ăn ở đây, còn có một người đàn ông tóc dài được cột gọn gàng, thân hình cao lớn, nếu không phải Shinichi nói thì có lẽ Ran cũng sẽ không thấy Amaya 

Ran nhìn ra được, người ngồi sau lưng mình chính là người cô từng găp ở công viên

"Anh chàng đó là bạn trai của Amaya đó, tớ từng gặp rồi" Hai người chụm một chỗ thì thầm

"Nhìn dáng vẻ của anh ta có lẽ là người lớn hơn Amaya cũng nhiều tuổi nhỉ ?" Shinichi đáp

"Tớ cũng không để ý lắm" Ran nghĩ một hồi mới hỏi "Có nên qua đó chào người ta không ?"

"Không ổn đâu, dù gì họ cũng đang hẹn riêng, đến cũng kỳ" 

Cuối cùng hai người cũng nén cảm giác tò mò lại,  tự mình tận hưởng bữa ăn chỉ dành cho hai người 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net