Truyen30h.Net

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?

Chương 42: Bác Sĩ Araide bị Nghi Ngờ

TieuBachTho07

Chuyện các hồ sơ vụ án mà ông Mori phá án được bị lấy trộm rồi sau đó được trả lại cho cảnh sát tiến sĩ Asaga được nghe kể từ Conan, điều này càng làm ông lo lắng hơn cả

Việc này cho thấy tổ chức đã đánh hơi được việc Shinichi còn sống và đang giúp đỡ ông Mori phá án, dạo gần đây ông Mori quá nổi tiếng, trùng hợp với ngày Shinichi mất tích 

Vì lo lắng cho cậu, ông đã lén gọi Hattori đến hỗ trợ

"Cậu đang nghi ngờ nữ diễn viên người Mỹ  Chis Vinyard chính là người của tổ chức  !?" Hattori hơi bất ngờ về thông tin này, bởi vì cậu cũng biết đến nữ diễn viên nổi tiếng đó

"Đúng vậy, tớ đã điều tra chỉ có cô ta là đáng nghi nhất" Nói rồi Conan nhờ tiến si tìm các trang web, fanpage tìm mọi thông tin của cô ta, từ sở thích, tính cách, cái gì cũng được

Bây giờ họ dự định sẽ đến nhà của người mà Conan nghi ngờ nhất, chính là cô giáo dạy tiếng Anh, Jodie 

Ban đầu Conan sẽ tự điều tra nhưng nếu có Hattori ở đây, với sự nhiệt huyết của cậu ta thì không thế nào sẽ ngồi yên được

Vì Conan cũng không biết địa chỉ nhà của Jodie nên đã gọi điện hỏi Ran, vì bình thường thấy Conan cũng khá thân thiết khi nói chuyện với cô Jodie, cô tưởng là Conan thích cô giáo nên cho nên mới cậu địa chỉ đến nhà chơi

Hai nam thanh niên dắt tay nhau đến thăm dò người tình nghi nhưng rốt cuộc lại chưa chuẩn bị lí do vì sao lại đến nhà họ, cả hai đứng ở ngoài cãi nhau ầm ĩ, vô tình Hattori đánh tay và chuông cửa

Toi rồi

Trong đầu cả hai người trống rỗng, lúng túng khi nghe cô Jodie hỏi: "Who is it ?"

"Em...Em là Conan đây ạ... em đến để hỏi điểm bài kiểm tra của chị Ran ạ" May mà cậu nhớ Ran vừa kiểm tra bài tiếng Anh, nếu không thì chỉ có nước chạy thôi

"Oh Cool Kid, đợi cô xíu" 

Vừa nghe, cả hai người điều thở ra nhẹ nhõm, xém nữa thì tiêu rồi

Cách cửa bật mở, cô giáo người mỹ đâu không thấy, mà lại thấy người quen 

"Hai người đến đây làm gì ?" Không ai khác chính là Amaya, vị khách quen thuộc của chủ nhân căn hộ Conan và Hattori ghé thăm

"Sao... sao cậu lại ở đây ?!!?" 2 kẻ bên ngoài kinh ngạc hét lên

Có Hattori ở đây, nghĩa là đến đây điều tra gì đó, nhớ đến anh mắt cô Jodie nhìn Conan, đầy vẻ hứng thú và có nhiều sự kiện khá là chú ý đến cậu, ngoài ra còn chụp hình nữa , có lẽ Conan cũng nhìn ra sự khác thường nên đã rủ Hattori đến căn hộ của Jodie điều tra 

"Vào đi" Amaya có mặt từ chiều, sau buổi tan học là đến đây rồi , bây giờ đang dở tay nấu ăn "Tìm chỗ ngồi đi, cô Jodie đang tắm" 

Nói rồi cô vào bếp tiếp tục nấu đồ ăn tối

"Amaya... vì sao cậu lại ở đây ?" Conan để Hattori canh chừng, còn cậu thì đến nhà bếp tìm hiểu sự việc

"Tớ tiếp xúc cô giáo nhiều hơn cậu" Cô vừa xào thịt, vừa nói " Nên dĩ nhiên là thân hơn cậu rồi" 

Nếm món ăn như thế nào, có vừa miệng chưa, thấy đã ổn liền dọn đồ ăn ra bàn, họ đến đúng lúc thật, đúng vào giờ ăn tối luôn

"Nếu muốn nói gì thì lát nữa chúng ta cùng về, ta sẽ bàn chuyện này sau" 

"Sao có thể đợi được chứ... tớ và Conan đến đây là vì..." Hattori từ bên ngoài nghe cô nói như vậy, gấp gáp vào trong phản bác

"Bài kiểm tra lát cô Jodie sẽ đưa hai người liền, không cần gấp vậy đâu" Nối rồi cô nháy mắt, ra hiệu im lặng, từ đằng sau cô giáo đã tắm rửa xong, gương mặt vui vẻ vì thấy một bàn đồ ăn ngon miệng được trang trí đẹp đẽ, tay chân cũng nhanh nhẹn đến phòng ngủ thay một bộ đồ đàng hoàng để ăn tối 

Nhìn đồng hồ, cô phải về nhà rồi, dạo này vì sự kiện mất tài liệu kia, cô không được phép ở qua đêm bất kỳ đâu, cho dù là nhà người quen đi nữa, trước khi rời đi cô không quên nhắc nhở Conan và Hattori phải cẩn thận

Khác với hai người luôn có cảm giác bất an với cô Jodie, tuy người này có vài hành động mờ ám, song theo như cô quan sát, Jodie giống như là người giám sát, bảo vệ thì đúng hơn

Giám sát chính là vị thầy giáo đẹp trai Araide và người cần được bảo vệ chính là cô đây, tại sao cô luôn được chú ý trong lớp, cô khá thân thiết với Ran và Sonoko nhưng luôn có sự ưu ái đặc biệt với cô

Và quan trọng nhất là cảm giác, cô giáo không hề mang có cô cảm giác nguy hiểm như khi đối mắt với Araide, cô ban đầu cũng nghi ngờ đấy nên mới dễ dàng đến nhà Jodie vừa điều tra, vừa thăm dò và dần thì thấy người này không hề gây nguy hiểm cho mình, trực giác cho cô biết 

Cô giáo không phải là đối tượng nghi ngờ  nằm trong tổ chức áo đen song vì cẩn thận, như thói quen, khi nào có thời gian, Amaya sẽ đến nhà Jodie xem có thu thập được gì thêm

Công sức của cô không hề phí phạm, cố phát hiện cô Jodie chính là nhân viên FBI đang thực hiện nhiệm vụ nào đó nên mới cải trang, trà trộn vào trong trường  và dường như cố ấy không có ý định giấu cô vì đôi khi tiếp xúc với cô giáo, Amaya phát hiện khá nhiều lần Jodie như có như không lộ thân phận của mình 

Rất có thể là nghi ngờ trong trường Teitan có kẻ trong tổ chức áo đen nên mới được giao nhiệm vụ làm giáo viên tiếng Anh của trường

Chuyện này chỉ mình Amaya biết,  cô chưa nói với bất kỳ ai... vì cô nghĩ bọn chúng đang ở rất gần mình, lỡ bị nghe được vừa nguy hiểm đến Jodie lại vừa nguy hiểm đến bản thân mình 

Bây giờ không còn như ngày xưa... có thể thoải mái tự tại hành động,  cô cần tách cha mẹ ra khỏi cô, ở chung nhà sẽ rất nguy hiểm với hai người, chuyện này là chuyện của riêng cô thì sẽ tự cô giải quyết, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp nguy hiểm 

Nhưng đi nơi nào mới được ?

Amaya từ xưa đến nay luôn là người có giác quan nhạy bén, chỉ còn vài trăm mét là đến nhà của mình, cái lạnh lẽo thấu xương đó lại xuất hiện, Amaya bắt buộc phải dừng lại

Nhà cô không ai cũng có thể biết, ngày cả trước kia cô cho Subaru đưa cô về nhà nhưng cô chỉ để anh ở một ngõ ngách khác chứ không phải là đường về nhà của cô, dù cô sống trong 7 năm yên bình, cô sẽ luôn đề cao cảnh giác, không lơ là sự an nguy của mình, đó là lí do vì sao, Ran hay Sonoko chủ động muốn đến nhà cô, cô luôn từ chối

Nhà của cha cô chỉ có người trong ngành biết, ngoài ra luôn không tuy tiện nói ra

Nghe vậy tưởng cô không tin tưởng bạn bè mình, không phải vậy... vì cô sợ họ biết càng nhiều về mình, họ sẽ càng gặp nguy hiểm 

"Amaya ?" nghe người gọi mình, tim Amaya không kiềm được, sợ hãi đập thình thịch, Cô khó khăn hít thở, cố trấn tỉnh lại bản thân

"Thầy Araide..." Amaya thở phào nhẹ nhõm "Thầy làm em hết hồn, làm em tưởng tên biến thái nào đó theo dõi em chứ" Cô giả vờ sợ hãi, vỗ lồng ngực tự trấn an mình

"Trời.... Trời... thầy như vầy mà bảo thầy là biến thái"

"Thầy cứ im im trong bóng tối như vậy, sao em không hiểu lầm được chứ" Amaya gãi đầu ngại ngùng, cô biết bây giờ không thể về nhà nữa, liền rẽ một hướng khác để đi

"Giờ này thầy đi đâu thế" Cô vu vơ hỏi, gương mặt tự suy nghĩ đáp án câu mỏi mình tự đặt, à một tiếng, đùa giỡn nói "Đi ra đường giờ này, có phải đi hẹn hò không ?"

"Cái con bé này... Thầy đây ế chổng ế chơ, làm gì có ai" 

Cô phải công nhận,  kẻ đó hóa trang tốt thật, từ ánh mắt đến dáng vẻ, thái độ điều giống hệt với vị bác sĩ Araide kia, từ thái độ hay ngượng ngùng khi bị trêu ghẹo, hay dịu dàng, ân cần với mọi người xung quanh, kẻ đó điều dễ dàng biểu diễn trước mặt biết bao con người

Nếu không phải cảm giác của một con mồi trỗi dậy, vùng vẫy thoát khỏi tên thợ săn liệu cô có sớm phát hiện người này là người giả mạo không 

Chis Vinyard nữ diễn viên người Mỹ cô vô tình gặp được  ở tòa nhà Beika, nơi diễn ra lễ kỹ niệm của vị đạo diễn quá cố

Amaya không biết vị bác sĩ thật kia bây giờ ra sao, cô có điều tra nhưng không tìm được manh mối nào liên quan đến người đó

"Giờ bác sĩ đi đâu thế ?" Đi trên đường hoài không phải là một ý hay, cô đành tìm đề tài nói chuyện

"À... Thầy đến Siêu thị mua chút đồ đó mà" Araide chỉ siêu thị ở phía trước, trong lòng cô thầm nhẹ nhõm hẳn, sau đó thì chia tay người kia, cô không trở về nhà của mình mà đi đến đồn cảnh sát,  vì không chắc người đó có theo dõi mình không, tạm thời cô sẽ đến đồn cảnh sát ở đó một lát sau đó sẽ lén lút rời đi

Dĩ nhiên đến nơi cha cô sẽ hỏi sao lại đến đây, sẵn hộp cơm đã làm ở nhà của Jodie, cô liền có lí do là giao cơm cho cha già đáng kính rồi, nhìn thái độ của ông xem ra vẫn chưa có chuyện gì diễn ra với gia đình, sự nặng nề trong lòng cô được giảm bớt phần nào

Amaya từng nghĩ, Haibara thật yếu đuối, luộn sống trong sự sợ hãi với bọn áo đen, không dám đối đầu với chúng 

Và đến bây giờ cô tự cười giễu lấy mình, người yếu đuối không phải là Haibara... mà là cô mới đúng, trốn chúng đã 7 năm, sống cẩn thận 7 năm vậy mà chỉ vì một chút sợ hãi của người từng giết mình, mà tay chân cô đã bủn rủn, muốn từ bỏ hết tất cả rồi

Cô bé kia nói đúng... cô đã quá yếu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net