Truyen30h.Net

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure ?

Chương 98

TieuBachTho07


P/S: Mọi người có thế đọc các chương trước ở trên Facebook trang của mình hoặc vu vơ đâu đó trên web là có nhé

"Mang đồ cho cha ạ ?" Amaya đang nằm ở nhà cũ xem tivi, vừa mới đi học về tắm táp xong, đang chuẩn bị bật tivi xem có gì xem không thì mẹ nhờ cô đem quần áo đến cho cha, vì đột nhiên có vụ án xảy ra nên tối nay không về 

Thiệt là mới đặt đít ngồi tivi nghỉ ngơi cái sai vặt liền à, gọi điện thì lão cha bão đang ở ngôi trường tiểu học gần nhà, bảo cô mau tới

Ha ha... Lại bảo cô đến sai vặt nữa rồi 

"Cha... con đến rồi này" Khi cô bước vào phòng giáo viên, nơi cha bảo đến, không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng một cách kỳ lạ như thể sắp lao đầu đánh nhau vậy

"Ay Ya con gái mau đến giúp cha nào, để cho nhóc Conan và anh chàng thám tử này vào làm vụ án loạn quá" Có biết ông mệt mỏi với cái tên thám tử vừa mới vào mà muốn làm loạn thế này không, còn thằng nhóc thần chết thì khỏi phải bàn chạy tới chạy lui tìm vật chứng vụ án, mà  vì quen rồi nên ông cũng lười phản ứng 

"Conan, Anh Amuro ?" Amaya giờ mới kịp nhìn những người có mặt ở phòng này, có cả cô giáo Jodie và một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh cô

Cảm giác ớn lạnh lại lần nữa xuất hiện... cái này chỉ xuất hiện khi chỉ có một người xuất hiện ở đây

"Cha à... Con có phải thám tử đâu... mẹ còn ở nhà chờ cơm kìa" Amaya viện cớ, một đám có đầu óc chỉ số thông minh cao điều ở đây, một đứa cỏn con như cô ở đây cho chật phòng

Đã thế còn có tên trong tổ chức, cô không muốn phiền ở đây đâu

"Amaya lâu rồi mới gặp em đó" Cô Jodie chủ động chào hỏi, Amaya lễ phép chào lại cô "Người bên cạnh này là ?" 

"Chào cháu... Chú là Andre Camel, cộng sự của cô Jodie" Camel vui vẻ chào hỏi, trông có vẻ khá ngại ngùng và lúng túng khi bắt tay Amaya 

"Chào chú ạ" 

Xử lí xong mấy việc xã dao, cô xách Conan đến một góc riêng tư tâm sự nhẹ, sự việc ở chuyến tàu cao tốc Bell còn ám ảnh cô, cô sợ ở đây ngoài sự xuất hiện của một người nữa 

"Cô Jodie... Cô bé đó là người yêu cũ của Akai đúng không ?" Camel thì thầm với Jodie, ông có nghe danh cô qua lời của cấp trên và cô, nhưng chưa lần nào gặp trực tiếp cả, chỉ nhìn qua hình ảnh thôi

"Đúng vậy... Xinh xắn chứ"  Jodie vui vẻ đáp "Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá nha... Con bé lợi hại lắm đó" 


"Cái gì... Chị nghi Vermonth đang ở đây ?" Conan kinh ngạc, vậy nãy giờ mình có nói chuyện gì không nên nói không nhỉ, nhưng là ai mới được chứ 

"Haibara có khả năng đánh hơi được bọn tổ chức nhưng chị chỉ cảm giác được sự xuất hiện của kẻ từng giết mình nên Conan... mọi thông tin em thường chia sẽ với FBI, em phải im lặng hơn, dù tự nhiên em có phát hiện người đó là đồng minh của mình em cũng không được tiết lộ những bí mật chỉ có em và Subaru bàn với nhau, em hiểu chị chứ ?" 

Amaya không tiện giữ Conan lâu, những gì cô cần cảnh báo đã cảnh báo rồi, thông qua Akai cô cũng biết được vài thông tin cần thiết nhưng vì ở đây cô chưa tiện giải thích với Conan

"Con về đây" Cô đến chỗ cha thông báo cho ông ấy biết, cha cô không quên liếc xéo cô vì lúc cần ông thì tới năn nỉ ỉ ôi, lúc đã hết cần thì thờ ơ lạnh nhạt

Amaya làm lơ ánh mắt viên đạn mà chạy đi, cô không phải nhân vật chính, ai biết xui khi nào, nhân vật chính là người dù bị bắn liên hoàng cũng không trúng đạn, con cô thì hên xui nên thôi, trốn cho lành, có thằng em mình ở đây lo lắng chi cho nhiều 

"Bình thường anh cũng thấy em khá háo thức tham gia vụ án mà" Amuro thấy cô chuẩn bị trở về liền lấy làm lạ

"Anh nhầm người rồi... Có nhóc Conan mới là người đam mê phá án... Còn em chỉ là học sinh bình thường thôi... Em học còn không xong nữa mà" Amaya nở nụ cười xã giao với anh, đừng tưởng rằng cô không biết anh là người tiếp tay cho Vermonth bắt cô hồi ở tàu nha, cô biết hết đó

"Ơ... Trò về à" Jodie cũng xuất hiện như muốn níu kéo cô vậy

"Ừm... Em còn một đống bài tập phải làm nữa" 

Nói rồi cô nhanh chân tẩu thoát, tuy về sớm vậy thôi như cô có nhớ Conan để máy nghe lén trong người thằng bé, sẽ tiện giúp cô nghe ngóng thông tin hơn so với ở đó

Vụ án có vẻ giải quyết nhanh hơn dự đoán, đúng là ảo thật, có nhân vật chính có khác, làm một cái vèo là xong

"Có cha con về rôi... con về nhà đi" Mẹ cô vừa gấp áo, vừa đuổi đứa con gái lười biếng nhà mình, vừa làm bài tập xong là lăn lê nằm coi tivi liền, không thèm vận động gì hết, biết thừa cơ thể mình không ổn vào những ngày lạnh vậy mà không biết tập luyện, nằm ì ạch ở đó

"Mẹ...Mẹ đang ghét bỏ con ?" Lúc trước mỗi lần mình ghé điều ân cần hỏi thăm, còn nay thì lo đuổi cô về, gì kỳ vậy

"Con qua đây vậy để cậu Okiya ở nhà một mình sao, tội nó chứ ?"

What... Mẹ ơi, chuyện gì vậy, con chưa lấy chồng.... Gì vậy chời

Amaya cầm cặp sách mà hoang mang còn hơn khi phát hiện Amuro  là nhân viên cục điều tra cảnh sát nữa kìa, Akai đã bỏ bùa mẹ cô hay sao mà giờ cô bị hắt hủi ghê dữ vậy

Đã thế còn có tên nào đó đứng ở đầu ngõ chờ đợi cô nữa chứ, Kẻ bày đầu là anh đúng không

"Không phải do anh đâu nhé... Do cha giận em cái vụ không chịu giúp ông ấy phá án, nên mới xúi mẹ em đuổi về nhà đấy" Như đọc được ý nghĩ của Amaya, AKai liền phân bua giải thích

Ha ha... Đến từ cha mẹ cũng gọi ngọt xớt như vậy, cô còn tranh cãi gì nữa 

"Xem ra chuyện anh còn sống đã bị Amuro nghi ngờ rồi, rất có thể vài ngày tới anh ta sẽ tìm tới anh thôi" Amaya kể anh chuyện hồi chiều cô gặp phải và cả chuyện diễn ra thông qua máy nghe lén của Conan

"Anh cũng vừa mới nhận thông tin" Anh lái xe, vừa nói "Camel đã lỡ làm lộ thông tin Kusuda tự tử trong xe hơi cho Vermonth và Bourou biết" 

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, em sợ Conan sơ xuất nên mới nhắc nó, nhưng không ngờ Vermonth lại cải trang thành cô giáo" Amaya có chút hối hận, biết thế cô chịu khó ở lại giúp cha phá án, nếu không coi chừng tên Amuro đó sẽ không nghi ngờ anh

"Em như cái ăng ten vậy... mốt anh đi đâu chắc phải dẫn em theo, để đề phòng Vermonth quá" Từ lâu anh phát hiện, cô và Vermonth cứ như định mệnh của nhau, chỉ cần bà ta xuất hiện, Amaya liền phát hiện ra bà ta, Vermonth có cải trang như thế nào, Amaya không nhận ra nhưng ăng ten của cô lại tự mình cảm nhận được trong nhóm người xung quanh, có sự xuất hiện của bà

Đôi khi giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy là vậy đấy

Amaya chỉ có thể nhạt nhẽo cười, đó là cảm giác của kẻ săn và con mồi thôi, con mồi thấy nguy hiểm dĩ nhiên sẽ tự động mở ra màn bộc tự vệ, cũng giống như Haibara, chỉ cần thấy người đó nguy hiểm, cô ấy sẽ lập tức đề cao cảnh giác

"Nhưng nếu vậy... Làm sao bọn chúng biết được mối quan hệ của anh và em khi xưa chứ, không phải chỉ nhóm anh biết thôi sao ?" Amaya thắc mắc, rõ ràng đã giữ bí mật rồi hay lại cải trang thành người thường tiếp cận người xung quanh cô, nhưng cho dù là vậy cũng không thể nào biết được đối tượng cô đang hẹn hò là ai

Akai kể rằng khi xửa chỉ có 2 người biết mối quan hệ giữa hai người là Jodie và ông James nhưng có một đoạn video rò rỉ được cắt ra từ Camera an ninh, quay được cảnh nổ bom khi xưa, anh đã xông ra đưa cô vào bệnh viện, ban đầu chúng chỉ nghi ngờ nhưng dần là khẳng định

Sau đó phía FBI đã ngăn chặn đoạn video đó phát tán nên Amaya không biết sự tồn tại của nó cũng phải thôi

Hèn gì... hôm đó Vermonth lại xuất hiện trước mặt mình, như là cải trang xem thái độ của mình khi biết Akai còn sống sẽ như thế nào, nếu như mình giả vờ không quen biết thì ra sao nhỉ... khi đó có phải lại lộ chuyện sớm hơn không

Như vậy đã có bao nhiêu người biết tin này rồi nhỉ ?

"Anh nghĩ chỉ có Bourou bà Vermonth thôi, vì họ đang âm thầm hoạt động chung với nhau, ngay cả Gin xem chừng còn không biết"  Akai trấn an, anh biết cô lo lắng, nếu chuyện này lộ ra, chúng sẽ dùng cô làm con tin để anh lộ mặt, còn nếu cô quá phản kháng, không chịu hợp tác thì sẽ liên lụy đến mọi người xung quanh

"Có sẽ em sẽ tạm hạn chế về nhà rồi" Mẹ nuôi bà đang mang thai, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện đáng tiếc gì thêm nữa

Đang bình thường, cơ thể cô lại tự động trở nên khó chịu, cổ họng có gì đó nhờn nhợn muốn nôn, Amaya xoa cổ, xem ra cô sắp tới có muốn ra khỏi nhà cũng khó đây

Amaya vẫn cố đi học như bình thường, mấy năm trước cô còn nhớ mình đi học đến khi nào mình ngất giữa lớp mới nghỉ ở nhà, dĩ nhiên năm nay vẫn phải vậy

"Amaya... cậu thực sự ổn chứ" Ran lo lắng, môi cậu ấy tái hết cả lên, sao anh Okiya không ngăn cậu ấy lại nhỉ, sức khỏe tệ đến thế kia mà

"Yên tâm... vẫn ổn chán" Chết tiệt, học hết hôm nay cô sẽ xin nghỉ dưỡng,  cả người cô như như ai đó đánh liên tiếp vào người vậy, bây giờ cô còn không có sức viết bài nữa kìa

"Cần tớ cõng cậu đến phòng y tế không, mặt cậu cứ như Hulk rồi á" Sera lo lắng theo, mấy hôm trước cô nói sắp tới mình nghỉ, Sera cứ tưởng là Amaya giỡn thôi chứ

Amaya chưa kịp trả lời không cần đầu thì đầu óc quay cuồng, không kịp xác định phương hướng đã bật ngửa ra sau ngất xỉu, may là Sera nhanh tay kéo cô kịp, chứ không đầu thân thương với cạnh bàn phía sau mình rồi 

Tỉnh lại thật may không phải là nằm trong bệnh viện, mà là ở căn phòng của mình, cơ thể cô cứng đờ, cổ họng thì đau rát, chỉ có dùng mắt nhìn quanh phòng mà thôi, cố chuyển động cổ một chút đã thấy mẹ mình, Yukiko nằm gục trên giường...

Mình lại làm phiền mọi người nữa rồi 

"Chị..." Conan nhẹ nhàng mở cửa bước vào... Amaya chỉ có thể trả lời Conan bằng mắt

Conan rót cho cô cốc nước ấm, múc từng muỗng ít nước cho cô uống dần dần

Nhờ vậy cổ họng cô mới đỡ đau rát hẳn, vì tránh đánh thức mẹ, cô viết chứ lên tay Conan hỏi Chỉ ngủ mấy ngày rồi" 

Conan ra dấu " 2" 

Amaya thở dài, cũng may là chỉ ngủ thôi, chứ không có tình trạng nôn ra máu 

"mọi người đâu với chỉ có mẹ về thôi à ?" 

Conan lắc đầu, chỉ cha đang ở ngoài thư phòng với Akai

Amaya yêu cầu thêm ít nước, ngủ hai ngày rồi nên rất khát nước, Conan ngoan ngoãn ngồi trên giường đút nước cho cô, cả hai chỉ có thể im lặng nhìn nhau vì không muốn mẹ thức giấc, những cũng thể để bà ngồi ngủ tư thế này mãi, rất có hại cho xương

"Em gọi mẹ dậy về phòng ngủ đi" Amaya viết vào tay Conan

"Không thấy chị tỉnh mẹ không đi đâu đâu"

"Đỡ chị dậy"

Amaya có hơi lo lắng, tên nhóc 7 tuổi này có đỡ mình ngồi dậy nổi không nữa

Chỉ cần nhích một xíu, cơ thể của cô đau khinh khủng, như vừa trải qua tai nạn nặng vậy, Conan thấy mắt chị ướm nước mắt cứ như chịu đau đớn lắm vậy,  lung túng không biết là nên đỡ chị lên tiếp hay thả xuống đây

"Đau" Amaya không kìm được than nhẹ, làm mẹ cô giật mình tỉnh dậy, làm Conan giật mình theo, sẩy tay  khiến Amaya trở lại vị trí cũ, dù là ngã nhẹ trên chiếc niệm cao cấp, nhưng cơ thể cô bây giờ chính là thủy tinh có biết không 

"A..." Ranh con... mi cố ý đúng không ?

Vì lần đầu chăm sóc Amaya trong tinh trạng thế này, Yukiko luống cuống không biết làm thế nào, còn thằng em trai mình thì khỏi nói, dù là giỏi đến đâu cũng đâu quen chăm sóc cô, thấy hai người muốn chạy cầu cứu thì Amaya kêu lại, cô chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà, đừng có rủ đông người vậy có được không ?

Thật may là ngăn kịp, chứ không còn mặt mũi nào nhìn nhau chứ, mẹ cô cẩn thận dìu cô khỏi giường, đúng là sức người lớn khác hẳn con nít, đỡ hành hạ cô hơn hẳn

"Sao cha với mẹ về cũng lúc vậy ạ ?" Trong lúc đợi Conan hâm lại cháo, cô dò hỏi vì sao cả hai người lại đột ngột quay lại Nhật

"Ban đầu ba mẹ về để giúp cậu Akai nhưng sau đó thì nghe tin con ngất xỉu nên cha mẹ lập tức cuồn gói về Nhật" 

"Trong khi con ngất... Lại có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Có thể... tối mai, Cái cậu Amuro gì đó sẽ ghé thăm chúng ta đấy" Mẹ cô ẩn ý, không nói rõ tường tận cho cô biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net