Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 101

ryansunset





Tắm rửa xong, Lisa bọc khăn tắm quanh người Chaeyoung, giúp nàng sấy khô mãi tóc ướt, bảo nàng nằm chở trên giường, còn chính mình đi xuống bếp nấu cơm.

Trải qua chuyến chia tay đầy phong ba, Lisa đột nhiên hiểu ra hai chữ quý trọng, cũng nhớ đến lời Jisoo đã từng nói với cô. Jisoo đã nói 'Chaeyoung là dạng người rất dễ cảm thấy đủ' Quả đúng như thế đi. Nếu lúc trước, sau khi Jisoo nói hai chữ chia tay, lại lập tức quay về tìm Chaeyoung, nhất định Chaeyoung cũng đã bỏ qua mọi chuyện và nối lại tình yêu một lần nữa rồi nhỉ? Tình yêu rất dễ khiến người ta mụ mị đầu óc, vì thế người đang hãm sâu trong tình yêu nhất định phải hiểu được, đúng lúc biết sai, đúng lúc sửa sai, bằng không chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Truyền hết hai bình nước biển, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, Chaeyoung cảm thấy cả người khỏe khoắn hơn rất nhiều so với lúc vừa được đưa về nhà. Nàng nằm trên giường một lúc, cảm thấy có chút buồn chán, liền mặc quần áo ngủ, tự mình xuống giường, định đến bếp tìm Lisa.

Khi đi ngang qua phòng dành cho khách, từ cánh cửa phòng chưa đóng kín, Chaeyoung nhìn thấy Jennie đang ngủ say như chết trên giường. Chaeyoung vốn định giúp nàng đóng kín cửa, nhưng suy nghĩ lại, đơn giản bước hẳn vào bên trong.

Nàng đi tới bên người Jennie, khom lưng nhìn mặt Jennie, nở nụ cười. Có vẻ như Jennie khi ngủ nhìn thanh thuần hơn nhiều so với khi tỉnh ấy nhỉ? Không hề có chút trăng hoa yêu mị giống hồ lỵ, mà ngược lại thật giống như một cô gái ngây thơ trong sáng. Hẳn là chị ấy thật sự rất yêu Jisoo? Nếu không sao lại vì Jisoo trả giá nhiều đến vậy, còn cam tâm tình nguyện?

Chaeyoung trở về phòng ngủ, lấy máy chụp hình, lại đi tới phòng dành cho khách, chụp một bức ảnh Jennie đang ngủ. Chaeyoung muốn gửi bức ảnh này cho Jisoo, bởi vì đột nhiên nàng cảm thấy, trên đời này chỉ có Jennie mới đem đến hạnh phúc lâu dài cho Jisoo.

Buông xuống máy chụp hình, Chaeyoung lại đi tới bên người Jennie, đưa tay trước mắt nàng lắc qua lắc lại vài lần, thấy Jennie không có động tĩnh, mới ngồi xuống, một tay đặt ở bên giường để giữ thăng bằng, một bên nhỏ giọng nói: "Jendeukie, con lừa nhỏ dính người này, thừa dịp chị chưa tỉnh, em mới muốn nói vài câu với chị đây. Thật ra những câu này em cũng chỉ dám lúc chị ngủ mới có thể nói được thôi. Jendeukie nhà chị đó nha, rõ ràng rất tốt thế này kia mà, nhưng trước đây làm gì cứ chơi bởi bừa bãi thế chứ? Bộ chị không sợ bị lây bệnh truyền nhiễm ư? Em là người ngoài còn phải vì chị mà thấy lo lắng..."

"Vô liêm sỉ. Nào có người như em mắng người như thế chứ hả." Đột nhiên Jennie mở mắt ra.

Chaeyoung bị dọa đến nhảy dựng: "Chị tỉnh rồi á?"

"Bị em mắng đến tỉnh đấy. Nhìn dáng vẻ lúc này coi bộ em đã khỏe lại rồi nhỉ?" Jennie dùng sức nhéo má Chaeyoung, "Em muốn nói chuyện gì với chị nào?"

Chaeyoung ngượng ngùng cười: "Không có gì, không có gì hết."

"Em cứ coi như chị đã ngủ rồi nói tiếp đi. Mặc kệ em nói điều gì, chị đều sẽ không trách em."

"Thật sự cũng không có gì thật mà." Chaeyoung gãi mặt, không biết nên nói thế nào mới phải, "Kỳ thật em nghĩ phải nói cho chị biết, Jisoo là một cô gái tốt. Trước đây em rất yêu cậu ấy, yêu đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Khi đó, toàn bộ bên trong thế giới của em chỉ có một mình Jisoo, mặc kệ có khổ sở thế nào, chỉ cần nghĩ tới cậu ấy, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều..."

"Hiện giờ vẫn vậy?" Jennie đánh gãy lời nói của Chaeyoung.

"Tất nhiên là không. Em là người rất chung thủy trong tình cảm đó nha. Hiện tại trong lòng em chỉ có mình Lisa thôi." Chaeyoung ngồi xếp bằng trên thảm, "Máy ngày nay ở trên núi, em đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lisa là người giỏi giang ắt hẳn bạn bè của Lisa cũng sẽ không kém chỗ nào hết, bao gồm cả Hyojin chắc cũng không kém chị ấy chỗ nào. Em và Hyojin có xung đột thế này, có thể là do em không thể hiểu được chị ấy, và chị ấy cũng không cách nào hiểu được em. Nếu nhìn như thế, suy nghĩ thông suốt một chút, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đơn giản rất nhiều, ngược lại không còn thấy phiền phức hay mệt mỏi như trước kia nữa. Jennie, chị cũng là người tốt. Hiện tại, tuy Jisoo vẫn còn chưa hoàn toàn buông được em xuống, nhưng chị nhất định phải kiên trì ở bên chờ cậu ấy được không? Nếu cậu ấy đã quyết định quen với chị, nhất định sẽ nổi lực buông em xuống, vì lẽ đó nhất định chị phải đối xử với cậu ấy thật tốt, nhất định phải bảo vệ cậu ấy, nhất định phải đưa hết những thứ đồ tốt đẹp nhất của chị cho cậu ấy. Em phải thừa nhận, hiện tại em còn rất quan tâm đến Jisoo, không muốn nhìn thấy cậu ấy bị dằn vặt đau khổ trong tình cảm. Chị có thể làm được, đúng không?

Jennie chua xót than thở: "Nếu như chị không yêu Jisoo, có lẽ chị đã thật tâm hy vọng hai em có thể gương vỡ lại lành rồi đấy. Mà hỏi em một vấn đề rất tầm thường thế này. Nếu như Jisoo và Lisa đồng thời rơi xuống biển, thì em sẽ cứu ai trước?"

"Nếu như hai người ấy thật sự rơi xuống biển, em sẽ đi cứu Lisa trước tiên, cũng sẽ đồng thời để chị đi cứu Jisoo." Chaeyoung dùng cách nói chuyện như đang dụ dỗ trẻ con để trả lời Jennie, "Loại giả thuyết này kỳ thật rất không có trách nhiệm đó nha. Làm sao chị có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chạy thẳng ra biển đầy nguy hiểm như thế? Đáng lẽ, chị phải thường xuyên đứng bên cạnh người ta, chuẩn bị tốt hết thảy các biện pháp an toàn, đem tất cả nguy hiểm đều bị đẩy xa ở vòng ngoài, do đó trước khi người ta rơi xuống biển, đã phải trang bị sẵn sàng một bộ áo phao. Em có Lisa, đây là sự thật. Trong lòng Jisoo có chị, chuyện này cũng là sự thật. Hai đứa em đã không thể trở về như lúc đầu, nên chị không cần ghen tuông vô lý, để rồi lại nghĩ ngợi mấy loại giả thuyết không hề thật tế này nữa."

Jennie mạnh miệng: "Chị không có ghen."

"Được rồi, chị không ghen." Chaeyoung thoải mái cười, "Yên tâm đi. Trước khi Jisoo chưa thể triệt để buông em xuống em với cậu ấy sẽ không thường gặp mặt. Trước đây, nai con vây quanh cá nhỏ xoay chuyển, nhưng sau này nai con đã có mái ấm của mình, không thể ngày ngày vây quanh cá nhỏ xoay chuyển được nữa. Hiện tại đã biến thành tiểu lừa vây quanh cá nhỏ xoay chuyển, nhất định tiểu lừa thích dính người phải kiên trì cùng cá nhỏ đồng thời chung tay xây nên một mái ấm cho riêng mình nha. Mà nè, nếu tiểu lừa đẹp đẽ nhà chị quen thói trăng hoa rồi đối xử không tốt với cậu ấy, nhất định em sẽ thiến chị đó. Ờ mà không đúng, chị là lừa cái làm sao thiến được? Ca này khó à, để chờ em ngẫm lại rồi nói sau đi.

Jennie nhíu mày trừng mắt: "Hôm nay vì thấy em bệnh hoạn nên chị mới không trách em. Sau này, em mà cứ nói lừa này lừa kia mãi không ngừng, mặc kệ em là đực hay cái, chị đều sẽ thiến em."

"Vậy em phải thừa dịp bệnh còn chưa khỏi để gọi chị thêm mấy lần nữa mới được." Chaeyoung cợt nhả cười nói, "Lừa dính người nha, lừa ngốc quá nha. Ôi trời, chị và Lisa đều từ nhỏ được ăn cơm ngon và mặc áo đẹp, đến nông thôn dĩ nhiên cái gì cũng không biết, trong cuộc sống đã bỏ lỡ biết bao lạc thú rồi chứ? Thật là hai cô bé đáng thương. Những thứ hạnh phúc thường toàn là chuyện giản đơn. Đôi mắt của hai chị nếu đội lúc biết cách nhìn xuống một chút thì mới tốt. Trước đây Jisoo rất yêu thích ăn rau tể thái, em cũng thường nấu mấy món canh với rau tể thái này rồi đút cho cậu ấy ăn. Chờ khi nào rảnh rỗi, em sẽ cho chị biết cách nấu mấy món canh rau tế thái nhé. Nếu như tâm trạng của cậu ấy không tốt, chị có thể dùng mấy món này để giúp cậu ấy vui vẻ trở lại."

"Jisoo thích ăn rau tế thái? Em không nói, chị đúng thật không biết đấy. Em thường nấu mấy món canh đó thế nào vậy?"

"Nói đến chuyện này thì dài lắm. Chờ sau này rảnh, em sẽ nói hết cho chị nghe."

"Được rồi. Vậy ngày mai em đem mấy công thức nấu món này viết vào email rồi gửi cho chị đi."

"Chị cần gì phải gấp gáp thế chứ?"

"Em và Lisa đâu còn việc gì cản chân nữa. Nhưng chị vẫn còn đường xá xa xôi đây, có thể không gấp gáp được sao?"

"Chị cũng sắp đến đích rồi còn gì."

"Cảm ơn lời chúc phúc của em."

"Không cần khách sáo vậy đâu."

Hai người Jennie và Chaeyoung đang trò chuyện hăng say, thì điện thoại của Jennie lại chợt vang lên. Là Hyojin gọi đến cho nàng, Hyojin sốt ruột muốn biết Lisa đã tìm được Chaeyoung chưa. Jennie nói tìm được rồi.

Nghe vậy, Hyojin nhiều ít cũng yên tâm, cô không muốn mối quan hệ giữa cô và Lisa trở nên căng thẳng, nếu như tìm thấy Chaeyoung thì có cách để giảng hòa. Cô nói muốn mời Lisa và Chaeyoung ăn bữa cơm, để tiêu tan mọi hiểm khích lúc trước. Hyojin có thể hạ giọng xuống nước trước như vậy cũng thật không dễ dàng. Jennie không dám tùy tiện quyết định, chỉ nói chuyện này phải hỏi Lisa một tiếng thì mới quyết định được.

Cúp điện thoại, Jennie nói với Chaeyoung: "Hyojin muốn mời em và Lisa ăn bữa cơm, muốn hòa giải với cả hai người. Ý em sao?"

Chaeyoung cúi đầu, suy nghĩ một lúc mới nói: "Hyojin chỉ muốn hòa giải với Lisa. Một mình chị ấy đi là được, chị ở giữa giảng hòa, còn em không đi đâu."

"Em cảm thấy Lisa sẽ đồng ý đi?"

"Nên đi. Dù gì ba người là bạn bè thân thiết nhiều năm, có lời gì cũng có thể nói thẳng, chứ có em tới đó lại rất bất tiện." Chaeyoung nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang dần tối đi, "Hyojin không thể thật lòng thật dạ đến trước mặt em chịu đòn nhận sai, mà em cũng không thể thật lòng thật dạ đứng trước mặt chị ấy nhún nhường nói đỡ lời. Nếu đã vậy, những ứng phó trước mặt mọi người cũng không cần bày vẽ rắc rối làm gì. Thế nhưng Lisa lại không giống vậy, vì về mặt công việc, chị ấy rất cần sự hỗ trợ từ Hyojin. Hiện tại Hyojin cho Lisa một bậc thang để bước xuống, em thấy Lisa cứ trực tiếp mượn cơ hội tốt này để giảng hòa thì hơn."

"Em cứ thế dễ dàng để Lisa tha thứ cho Hyojin?"

"Em đâu phải Bồ Tát, nào có lòng dạ bao dung lớn vậy. Em biết chị và Lisa đều có chút cái nhìn phiến diện với Hyojin, nhưng công việc của ba người lại dính líu liên quan vào nhau rất chặt, nên em chỉ không muốn nhìn thấy hai chị khó xử."

"Em thật có thể chịu được oan ức nhỉ?"

"Cái này còn phải nhìn xem em vì ai mà phải đi chịu oan ức đã." Chaeyoung và và đối chân hơi tê, cười yếu ớt nói, "Lisa vì em đã trả giá rất nhiều. Hai người phụ nữ ở bên nhau, cần gạt cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, cần cẩn thận khắp mọi nơi; trong khi đó Lisa lại đang ngồi ở cái ghế tổng biên tập ở tạp chí M'Style, nên chị ấy lại càng phải cẩn thận hơn rất nhiều. Lỡ như mối quan hệ giữa chị ấy và Hyojin cứ căng thẳng, rồi lỡ như Hyojin không còn giữ đầu óc tỉnh táo nên đi chung quanh nói lung tung thì... Em không có gì cả nên không cần sợ, thế nhưng Lisa lại không như vậy. Vừa nãy em cũng nói rồi, trước khi người mình yêu rơi xuống biển, phải trang bị sẵn sàng một bộ áo phao. Dù cho áo phao có thể không được dùng đến, nhưng luôn rất cần thiết phải chuẩn bị thật tốt biện pháp an toàn."

"Em nói cũng đúng, nhưng cứ yên tâm đi. Tuy Hyojin đôi khi không khiến người ta cảm thấy thoải mái, thế nhưng bản chất cậu ấy không xấu, cái miệng cũng rất kín nữa." Jennie ngáp một cái, nói: "Em có nhiều lời lẽ và suy nghĩ đúng đắn ghê nhỉ? Coi bộ em cũng là hiền thê lương mẫu đã đọc qua nhiều sách đấy."

"Quá khen. Đọc sách giúp mình nhìn mọi chuyện sáng suốt hơn, lùi một bước trời cao biển rộng thôi mà. Đáng tiếc em thường chỉ lý luận suông, không thể nào đem ra so sánh được với chị và Lisa. Chị ngủ tiếp đi, em ra ngoài."

Jennie rất nghe lời, lại nhắm chặt mất lại.

"Nói ngủ là ngủ ngay sao?" Chaeyoung bĩu môi, hậm hực đứng dậy đi ra ngoài, tự nhủ, "Đồ ham ngủ. Chẳng trách sao lại bị Jisoo đè dưới thân đến chết đi sống lại. Đáng đời. Hề hề."

Jennie suy nghĩ những lời Chaeyoung đã nói vừa nãy, ý cười không cách nào ngăn chặn. Nàng cầm điện thoại lên, nhanh chóng viết một tin nhắn gửi cho Jisoo: "Chaeyoung đã tốt lên rất nhiều. Chị nhớ em."

Hai phút sau, Jennie nhận được tin trả lời từ Jisoo: "Thăm Chaeyoung xong, buổi tối hai chúng ta cùng về nhà."

Jennie bật cười, trong lòng cảm động, mọi thứ như tươi đẹp hẳn lên.

Chaeyoung đi tới nhà bếp, đứng ở cửa, thấy dáng vẻ Lisa bận rộn tứ phía đang vội vàng nấu ăn, trong lòng nồng đậm cảm giác hạnh phúc cũng đầy tràn thỏa mãn, tựa như trận cãi vã hai ngày trước chỉ là một giấc mơ bất chợt thoáng qua.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung, nhíu mày hỏi: "Không phải đã bảo em nằm nghỉ trên giường? Làm sao lại đi xuống đây thế này?"

"Trên giường không có chị, chán lắm."

Lisa đưa tay ngoắc Chaeyoung, nói: "Lại đây nào."

Chaeyoung đi đến. Lisa kéo Chaeyoung vào lòng, hôn một cái thật kêu trên má nàng: "Đúng là tắm xong sạch sẽ thơm tho quá trời. Em đã đến rồi thì ngồi ở đó nói chuyện cùng chị đi."

"Dạ. Mà vừa nãy Hyojin gọi điện thoại cho Jennie, nói muốn mời chị và em đi ăn bữa cơm, nhân tiện xin lỗi giảng hòa."

"Không đi." Lisa từ chối rất quyết đoán.

"Em không đi được rồi, chị thì đi đi. Không phải chị đã đồng ý với em không đi làm căng mối quan hệ với Hyojin rồi sao?"

"Chị đồng ý với em khi nào?" Lisa cầm lọ muối, lấy một chút bỏ vào nổi rồi khuấy lên, "Chị biết em đang suy nghĩ gì. Cho dù có đi, cũng phải đợi Hyojin mời chị ít nhất ba lần mới nói tiếp. Ngày hôm nay miễn cưỡng có thể xem như lần đầu tiên. Em cứ chờ mà xem, mấy ngày sau nhất định cậu ấy sẽ đích thân gọi cho chị cũng nhất định sẽ tự mình chạy đến tìm chị. Đến lúc đó chỉ cần một mình chị đi, còn em cứ ở nhà là tốt rồi. Em đừng lo lắng việc này nữa biết không?"

"Biết rồi. Hai ngày sau thì em cũng sẽ bận tối mặt mà, miễn sao trong lòng chị biết mình đang làm gì là tốt rồi. Chị đang nấu gì thế?"

"Em bị cảm còn chưa khỏe, chị chỉ nấu vài món thanh đạm, rồi nấu cháo thôi."

Chaeyoung nhìn đồng hồ, đã sắp năm giờ chiều. Nàng nói: "Jisoo cũng sắp hết giờ làm rồi, chắc đang trên đường lái xe đến đây. Chị làm thêm vài món nữa đi, chờ cậu ấy đến rồi tụi mình cùng ăn cơm."

"Chị đang nấu đây. Jisoo thích ăn gì?"

"Thích ăn mấy món cay. Chị nhớ làm vài món cay cho cậu ấy nhé."

Lisa liếc Chaeyoung, hỏi: "Vậy chị hỏi em chị thích ăn gì?"

Có mỗi chuyện này cũng ghen hả trời? Chaeyoung trừng Lisa, tức giận nói: "Chị thích ăn em."

Lisa sửng sốt một lát rồi cắt tiếng cười to.

Trong nhà bếp ngào ngạt mùi hương thơm lừng của các món ăn. Chaeyoung đã mấy ngày chưa nhét gì vào bụng, trước cảnh này đói bụng không chịu được.

Chaeyoung tham ăn, đưa tay nhón một chút thức ăn bỏ vào miệng, hỏi Lisa: "Ngày mai chị đi làm sao?"

"Ngày mai sẽ ở nhà chăm sóc em. Nếu em khỏe rồi, thì ngày kia sẽ đi làm."

"Em đã khỏe nhiều rồi."

"Khỏe gì mà khỏe? Cái trán còn nóng như lửa đây này. Điện thoại của em cũng hỏng rồi, ngày mai chị sẽ ra ngoài mua một cái mới cho em. Em có đặc biệt thích kiểu dáng hay của hãng nào không? Hoặc là em xài một cái giống chị đi, thấy sao?"

"Xài giống của chị cũng được. Của chị màu trắng nhỉ? Vậy em xài màu đen đi, trắng đen tình nhân."

"Ồ, chị còn tưởng em sẽ bảo chị đi mua một chiếc cục gạch cho tiết kiệm."

"Bình thường sản phẩm điện tử và dụng cụ hội họa em đều dùng những món có nhãn hiệu hết. Còn những cái khác có phải là hàng hiệu không thì em không quan tâm lắm đâu. Quần áo có thể mặc lên người là được, đồ ăn có thể nhét vào mồm là xong, những thứ đó căn bản không cần nhãn hiệu hoặc có thể nói không có nhãn hiệu cũng chả sao."

Lisa chợt nhớ đến những chuyện Hyuna đã kể với cô. Cô ngắm nhìn Chaeyoung hồi lâu, mới hỏi: "Lúc mới gầy dựng studio kia của em, chắc em đã phải chịu rất nhiều cực khổ lắm hả?"

Chaeyoung có chút khó hiểu, sau một lúc suy nghĩ mới hiểu được Lisa đang nói đến chuyện gì. Nàng lắc đầu, nói: "Có khổ đâu. Những thứ kia dù sao cũng góp phần tạo nên kinh nghiệm và của cải, dù có dùng tiền cũng đâu mua được. Với lại nếu so với dân chạy nạn châu Phi, không biết em hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Mà nè, đừng cứ nhắc đến mấy chuyện cũ của em nữa, mau trông chừng mấy món ăn chị đang nấu kia kìa."

"Ấy chết." Lisa nhanh chóng xoay người vặn nhỏ lửa, "Đều do em làm chị phải phân tâm. Lát nữa mà ăn không ngon, không cho trách chị."

"Chủ quan không nỗ lực, khách quan tìm nguyên nhân."

"Chị thích đấy. Em quản à?"

"Đương nhiên. Có tiền khó mua được đồ ưa thích, không tiền chỉ biết đi quản."

Sáu giờ chiều, Jisoo đến. Jennie, Lisa và Jisoo lên tiếng chào hỏi nhau xong, Jennie liền lôi kéo Lisa đến nhà bếp. Nàng cảm thấy nên để Jisoo và Chaeyoung thoải mái trò chuyện, nàng cũng muốn bảo Lisa phải biết quản cái mồm huyền thuyên của Chaeyoung, đừng để Chaeyoung cứ cả ngày dùng lừa này lừa kia để gọi nàng. Quá khó nghe!

Jisoo thấy Chaeyoung gầy đi trông thấy, đau lòng không thôi. Chaeyoung cười nói: "Đừng lo lắng quá. Cậu xem mình đi, hiện tại không phải rất tốt rồi sao?"

"Nơi nào rất tốt? Trên mặt cậu trắng bệch không còn chút máu kia kìa." Jisoo thở dài, kéo tay Chaeyoung, "Chaeng, cậu phải cúi đầu trước Hyojin, một nửa nguyên nhân lúc đầu là vì Lisa, thế nhưng cũng có một nửa nguyên nhân là vì mình. Cậu biết mình không hề muốn cậu làm điều đó chứ? Mình thà rằng bị Hyojin tính toán và chịu thương tích đẩy mình, chứ không muốn nhìn thấy cậu ném mất sự kiêu hãnh của bản thân. Sau này mình sẽ sống thật tốt, cậu cũng phải cố gắng sống thật tốt nhé. Hai đứa mình đều phải sống tốt, được không?"

"Ừm." Chaeyoung gật đầu, "Soo, thời điểm nằm trong sơn động, mình bị sốt cao, cả người không có tí hơi sức, nằm trên bụi cỏ liền ngủ mất. Đêm đó, mình đã nghĩ, nếu như sau chuyện này cứ như vậy mà chết đi, sẽ có người vì mình mà khóc chứ? Nhất định sẽ có, nhưng những người mà mình có thể nghĩ tới, chỉ có cha mẹ, cậu và Lisa, còn có Dawn, Hyuna và Nana, trừ mấy người này ra, những người khác sẽ không vì mình mà khóc đâu. Chính vì thế, để không cho người thân thiết nhất của mình phải khóc, mình nhất định sống thật tốt, ngược lại, vì không để mình phải khóc, bảy người cũng phải cố gắng sống thật tốt nhất. Người dù có quỳ gối xuống, nhưng cũng sẽ rất dễ lại đứng lên thôi, tuy nhiên người chết rồi lại không thể nào sống lại được nữa. Bởi vậy chúng ta đều phải sống tốt, phải sống thật tốt. Đương nhiên trong quá trình sống sót kia không thể nào thiếu được vài thời điểm chịu oan ức, nhưng cậu chở đem chuyện này để ở trong lòng. Mình cũng sẽ không để những chuyện khó chịu ở trong lòng, chỉ cần sau này không đụng mặt Hyojin nữa là mọi chuyện đều ổn thôi. Hiểu không?"

"Ừm. Mình đã nói cho Dawn và Hyuna là cậu trở về nhà rồi. Ngày mai hai người đó sẽ đến đây thăm cậu."

"Biết rồi. Vừa nãy Lisa đã nấu cơm xong, tụi mình vào trong ăn đi."

Bốn người vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Thời gian trôi qua cũng thật mau. Chỉ là tuy Chaeyoung đói bụng cồn cào, nhưng khi chính thức ngồi vào bàn ăn lại không có chút cảm giác thèm ăn. Nàng chỉ ăn được chút ít, nhưng vẫn nỗ lực ăn thêm một chút, vì nàng muốn mau khỏe lên. Nàng không thích dáng vẻ sống dở chết dở này.

Sau khi ăn xong, Jennie và Jisoo lái xe về nhà. Không biết sao, dọc trên đường đi, Jisoo cứ liên tục nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt của Jennie, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Jennie cũng không quấy rầy Jisoo, chỉ yên tĩnh lái xe.

Mãi đến tận khi đèn đỏ lấp lóe, xe dừng lại trước ngã tư đường, Jisoo mới sâu kín thở dài, chầm chậm nói: "Jennie, chúng ta đều phải sống thật tốt."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng giống như chứa đựng trọng lượng vô cùng nặng nề. Jennie cảm thấy trong lòng cực kỳ bình yên.

Ngay tại thời điểm đèn xanh sáng lên đó, Jennie trả lời: "Đương nhiên, sẽ sống thật tốt."

Jisoo mỉm cười, nghiêng người về phía Jennie, hạ xuống một nụ hôn bên môi, nhẹ nói: "Về nhà thôi."

"Ừm, về nhà thôi."

Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường,

Nó đang chạy đến một nơi mà mọi người thường gọi là nhà.

Thành phố có dòng xe đông đúc chạy ngược xuôi không dứt, thắp lên hàng vạn đèn đuốc ở những mái nhà trong đêm.

Mười giờ tối, Lisa lấy nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ cho Chaeyoung, kết quả vẫn còn sốt nhẹ. Cô bảo Chaeyoung uống thuốc, nếu như sáng mai vẫn chưa thể khôi phục nhiệt độ bình thường, xem ra chỉ còn cách truyền thêm hai bình nước biển.

Rất bất hạnh, ngày hôm sau nhiệt độ của Chaeyoung vẫn chưa thể trở về bình thường, chỉ có thể nằm trên giường truyền bình nước biển. Lisa vừa gọt táo vừa nói: "Chị thấy nên mua một cái máy tập chạy bộ tại nhà. Sau này, nếu em không có chuyện gì làm thì phải siêng năng lên đó tập chạy đi."

Chaeyoung bĩu môi, nói: "Ban ngày em đứng ngoài đường vẽ tranh tường đã đủ rèn luyện sức khỏe rồi. Chưa kể buổi tối còn ở trên giường lăn lộn với chị nữa, quá đủ thời gian rèn luyện thể lực luôn ấy. Đã như thế mà chị còn nhẫn tâm bắt em chay bộ?"

"Dù vậy cũng phải tập chạy đi. Tập chạy để có thể lực, như thế mới vận động trên giường được chứ?" Lisa nói đúng lý hợp tình.

"Nói xạo không hổ thẹn luôn kìa. Làm sao chị lại không có chút xíu đỏ mặt nào hết vậy?"

"Với em thì có gì tốt để đỏ mặt?" Lisa cầm dao gọt hoa quả lắc qua lắc lại, "Nếu em không thích chạy bộ, vậy chị mua xe đạp tập thể dục về nhà. Cái máy đó chắc em thích nhỉ?"

"Sao chị không mua về cho chị rèn luyện ấy."

"Ai nói chị không rèn luyện? Trước khi chính thức quen em, mỗi tuần chị đều đến trung tâm thể dục."

"Vậy sau khi quen em, sao không đi nữa?"

"Sau khi quen em, cả ngày đều nghĩ đến em, không cần đi tập thể dục. Ngày nào cũng vận động trên giường cùng em, cũng đã đủ để chị tập thể dục rồi."

"Mặc kệ. Nếu chị muốn mua mấy cái máy đó, phải cùng tập với em. Nếu chị không tập, em cũng không tập đâu."

"Ngay cả chuyện này mà em cũng phải mặc cả với chị? Khốn nạn quá nha." Lisa đưa quả táo gọt xong cho Chaeyoung, "Ăn đi, gọt xong rồi nè."

Chuông cửa vang lên. Lisa đi ra mở cửa. Khách tới là Dawn và Hyuna.

Đây là lần đầu tiên Dawn và Hyuna đến nhà Lisa, nên sau khi vào cửa, không khỏi đánh giá xung quanh. Hai người cùng cảm thản, Hai đứa mình môn muốn mua một căn hộ thế này, chí ít còn cần phải phấn đấu không ngừng thêm nười, hai mươi năm nữa đi.

Hai người đi tới phòng ngủ, Hyuna nhìn thấy Chaeyoung, giọt nước mắt liền đong đầy bên viền mắt, chỉ chực chờ rơi xuống. Chaeyoung nở nụ cười, ngoắc tay với Hyuna.

"Hyuna, lại đây ngồi đi. Mình không sao đâu mà."

Hyuna ngồi bên mép giường, sở mặt Chaeyoung, nói: "Sau này đừng tiếp tục chơi trò mất tích nữa. Mặc kệ đi chỗ nào, nhất định cũng phải để lại một tin nhắn cho mọi người đỡ lo biết không."

"Ừm, biết rồi mà."

Lisa thấy Dawn và Hyuna đến rồi, cũng đúng lúc cô cần đi ra ngoài mua điện thoại cho Chaeyoung. Cô nói với Hyuna: "Hai em cứ tự nhiên ở nhà nói chuyện với Chaeyoung. Điện thoại của Chaeyoung hỏng rồi, chị ra ngoài sắm một cái mới cho em ấy."

Chaeyoung làm bầm: "Điện thoại có cần gấp vậy đâu."

"Em không gấp nhưng chị gấp. Nếu như lại không tìm thấy em thì làm sao đây? Em cho rằng trái tim này của chị còn có thể chịu đựng được thêm vài lần mất tích của em nữa ư? Đi đấy."

Lisa nói đi là đi, nhanh như cơn gió. Dawn không khỏi đưa tay xoa mắt, nghĩ thầm, Tia sấm chớp cũng chỉ nhanh đến thế này mà thôi!

Lisa đi nhanh, trở về cũng nhanh, trước sau chỉ khoảng một tiếng đồng hồ. Cô mang theo túi lớn bước vào nhà, không kịp để nó xuống, đã trực tiếp mang theo túi tới phòng ngủ. Dawn và Hyuna đang ngồi nói chuyện với Chaeyoung, cũng không biết đã nói những chuyện gì mà ba người đều đang cười sặc sụa ngửa tới ngửa lui. Hyuna thấy Lisa trở về, liền lôi kéo Dawn đứng lên: "Chị trở về rồi. Vậy tụi em cũng nên về thôi."

Lisa giữ lại nói: "Ở lại ăn cơm trưa đã rồi đi. Chị mua thức ăn rồi."

Dawn nói: "Chắc không được đâu. Chiều nay hai đứa em còn phải chạy đến chỗ kia xem nhà. Chỉ cần thấy Chaeyoung không có chuyện gì là tụi em yên tâm rồi."

Lisa không thể giữ lại, chỉ có thể đưa tiễn hai người ra cửa.

Hyuna tiến tới gần, nói với Lisa: "Chị nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt. So với Jisoo, chị là người rất đáng tin tưởng, Chaeyoung theo chị, em tin cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Chỉ là đừng dễ dàng lại nói tới chuyện chia tay nữa, được không?"

Lisa gật đầu, Có người bạn thân thế này, hạnh phúc biết bao nhiêu?

Nghĩ đến Hyojin, chợt Lisa thở dài, đi tới trước giá pha lê, lấy tấm ảnh chụp chung của cô, Jennie và Hyojin ra khỏi khung ảnh, suy nghĩ một lúc, thay đổi một tấm hình khác chỉ có cô và Jennie, lấp trở vào.

Một lần nữa trở lại phòng ngủ, Lisa từ trong túi lấy ra hộp điện thoại, mở ra đóng gói, gắn thẻ sim điện thoại của Chaeyoung vào, sau đó mở máy lên, đưa cho Chaeyoung.

"Nhìn xem có thích không? Ngoại trừ màu sắc, còn lại đều hoàn toàn tương tự với cái chị đang dùng."

Chaeyoung cười híp mắt, đùa nghịch di động, yêu thích không buông tay. Nàng thuận miệng nói: "Điện thoại này không rẻ, vì để thành một cặp đôi hoàn hảo với chị, em cũng chỉ dành bắm bụng cắn răng sử dụng nó vậy."

"Bẩm bụng cắn răng cái đầu em." Lisa đưa tay cốc nhẹ đầu Chaeyoung, "Tiền nào của đó thôi. Điện thoại này nếu lỡ đánh rơi cũng không bể hay nát bét đâu. Mà thật không ngờ, lúc này cũng có lâu lắm đâu, hôm nay đi mua cho em không ngờ lại phát hiện xuống giá nhiều quá trời. Tự dưng chị thấy lúc trước mua thiệt thòi quá."

Chaeyoung ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, khó mà tin nổi cảm thán: "Lisa. Chị cũng có lúc ở thời điểm mua đồ chịu khó nhìn giá cả à? Còn nghĩ mình bị thiệt? Mẹ ơi. Quá thần kỳ!"

"Em không biết ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Cả ngày đi cùng em, nhiều ít gì chị cũng bị nhiễm một chút mùi từ em đấy. Buổi trưa muốn ăn gì nào?"

"Vẫn chưa đói mà."

"Không đói bụng cũng phải ăn. Chị đi nấu cơm."

Sau khi truyền nước biển liên tục hai ngày, rốt cuộc Chaeyoung đã hạ sốt, Lisa cũng nên đi làm.

Sáng ngày hôm sau, Lisa đi làm. Cô dặn dò Chaeyoung phải ngoan ngoãn ở nhà, trong người còn chưa khỏe, không nên bước chân ra đường. Chaeyoung quẹt mồm gật đầu đồng ý.

Buổi sáng. Chaeyoung ở thư phòng xem sách. 11 giờ rưỡi trưa, Lisa gọi điện thoại về, dặn nàng uống thuốc và ăn cơm trưa. Sau khi Chaeyoung cúp điện thoại, cảm thấy buồn chán, suy nghĩ một lúc, quyết định mặc quần áo vào, đi ra ngoài tản bộ.

Trên bề mặt cây sồi xanh thấp bé ven đường đang vương vài mảnh cánh hoa không biết từ nơi nào bay đến. Cánh hoa đã khô, bị gió lạnh thổi, không ngừng run rẩy lay động. Chaeyoung khom lưng nhặt lên, nhìn một chút, đưa tay cẩn thận vuốt nhẹ một bên cánh hoa nhăn nheo đang cuộn lại, rồi để vào túi áo. Té ngã ở chỗ nào thì nên bỏ lên từ nơi đó đi. Chaeyoung tự nhủ bản thân. Chaeyoung giơ tay vẫy một chiếc taxi ngang qua, nhanh chóng chạy đến M'Style.

Min Hyun nhìn thấy Chaeyoung, vội vàng đứng dậy bắt chuyện, nhỏ giọng hỏi nàng có thấy khá hơn chút nào chưa? Chaeyoung nói vẫn ổn, lại cùng Min Hyun hàn huyện thêm vài câu, rồi mới bước vào văn phòng Lisa.

Liên tục mấy ngày không ở tòa soạn, công việc của Lisa đã chất chồng như núi. Cô qua loa ăn chút bữa trưa, lại tiếp tục vùi đầu giải quyết những việc gấp, bận rộn đến mức không phát hiện ra Chaeyoung đã đi vào cửa.

Chaeyoung cũng không quấy rầy cô, nằm nghiêng người trên ghế sofa chợp mắt. Không có Lisa ở bên cạnh, cho dù nàng có việc để làm cũng sẽ thấy tẻ nhạt. Còn có Lisa ở bên người, cho dù nàng không có chuyện gì để làm vẫn sẽ thấy ấm áp. Nàng chỉ muốn yên tĩnh canh giữ bên người Lisa, cho dù không ai nói lời nào với ai cũng chẳng hề gì.

Lisa cảm thấy khát, vươn tay cầm ly lên uống nước. Mí mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy Chaeyoung đang nằm trên ghế sofa. Lisa cho rằng mình nhìn lầm, vội vàng dụi mắt, nhìn lại lần nữa, xác định đúng là Chaeyoung.

Lisa để ly nước xuống, đi tới bên người Chaeyoung, sờ trán nàng. Hình như vẫn ổn, không bị sốt lại.

Bị Lisa đụng vào người, Chaeyoung liền tỉnh dậy. Nàng ôm lấy Lisa, nhẹ giọng nói: "Ở nhà thấy buồn chán, nên đến đây tìm chị."

"Ăn cơm trưa chưa đó?"

"Rồi."

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi."

"Đang bị cảm trong người mà cứ chạy tới chạy lui vậy? Em thật đúng là không nghe lời gì hết."

"Em nhớ chị mà."

"Vậy chiều nay em ở đây theo chị làm việc, rồi buổi tối tụi mình cùng về nhà."

"Vâng."

"Em ngủ tiếp đi. Chị còn phải giải quyết nốt công việc."

"Biết rồi."

Lisa tiếp tục làm việc, Chaeyoung ngủ tiếp. Mười phút sau, Chaeyoung ngủ không được. Nàng ngồi dậy, đi đến bên cạnh Lisa, dựa người lên bàn ngắm nhìn gương mặt Lisa.

Lisa cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Nhìn rất đẹp sao?"

"Rất đẹp. Dáng vẻ khi chị làm việc nhìn còn đẹp hơn khi ở trên giường nữa đó."

Lisa không biết nên nói gì.

Chaeyoung cười hì hì, nhất thời động lòng, kéo mặt Lisa tới gần rồi hôn xuống. Lisa khẽ liếc mắt về phía cửa sổ. Cũng còn tốt, rèm sáo ngang đã kéo xuống nên cô cũng thấy an tâm, để mặc cho Chaeyoung hôn, cảm nhận sự quyến luyến của Chaeyoung dành cho cô.

Chaeyoung hôn không thoải mái, liền kéo ghế xoay qua, ngồi lên đùi Lisa, một bên hôn một bên luồn tay vào trong quần áo Lisa, như có như không khiêu khích ngực cô.

Lisa né tránh nụ hôn của Chaeyoung, đè lại bàn tay Chaeyoung, nhỏ giọng nói: "Em đúng là đồ ham hố như quỷ. Mới hạ sốt được chút đã nghĩ đến chuyện làm liều rồi sao? Có muốn thì phải về nhà rồi lại muốn. Nơi này là văn phòng làm việc."

"Vì là văn phòng mới tăng cảm giác kích tình mà."

"Kích tình cái khỉ. Mau ra nằm trên ghế sofa rồi ngủ đi."

"Không muốn. Người ta muốn hôn mà."

Lisa nhìn dáng vẻ khả ái của Chaeyoung, trong lòng rung động đành để Chaeyoung muốn làm gì thì làm. Muốn hôn thì cứ hôn, chỉ hôm thôi thì chắc không có vấn đề gì đâu.

Đúng là Lisa không có vấn đề, thế nhưng Chaeyoung có vấn đề.

Nụ hôn của Chaeyoung ngày càng nóng, cũng càng ngày từ từ một đường đi xuống nằm bò trên đùi Lisa. Chờ đến khi Lisa phản ứng lại, nàng đã nhắc một chân của Lisa lên, vùi đầu vào trong váy, vui sướng hưởng thụ vườn địa đàng bí mật thơm tho ngon lành.

Lisa hận đến nghiến răng. Ở văn phòng làm mấy chuyện thế này, nói thật chỉ trong ý nghĩ thôi, cô còn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng lúc này thân thể lại bị Chaeyoung trêu chọc đến phản ứng liên tục. Cô muốn rên nhưng không dám rên, muốn đạp nhưng không dám đạp, chỉ có thể khẩn trương vừa tóm chặt lấy tay vịn của ghế xoay, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa. Trong lòng cô cầu nguyện, mong rằng tuyệt đối đừng có người mở cửa đi vào lúc này.

Chaeyoung cảm giác được Lisa khẩn trương, mặc dù đang bận rộn vùi đầu liếm láp ở phía dưới, nhưng vẫn duỗi thẳng cánh tay phải, ngón tay tìm đến vị trí môi của Lisa, tiếng được tiếng mất nói: "Giờ đang nghỉ trưa, sẽ không có ai vào đâu, cho dù có muốn cũng không thể vào được, em khóa cửa rồi."

Lúc này Lisa mới thoảng yên tâm, buông lỏng tinh thần căng thẳng, khẽ cắn ngón tay của Chaeyoung, gắt gao nhắm chặt hai mắt. Cô xin thề, sau này có đánh chết cũng không để Chaeyoung đi theo cô làm việc nữa. Chaeyoung đến đây, không phải để cãi nhau thì chính là làm việc mạo hiểm. Người bình thường nào có thể chịu đựng được chuyện này.

Chaeyoung rất chuyên nghiệp, nàng đã hạ quyết tâm muốn để Lisa nở rộ đến mức tận cùng. Dù cho tình huống lúc này không đúng lắm, thế nhưng Chaeyoung không còn tâm trí đâu mà để ý đến nhiều thứ như vậy.

Chỉ có trời mới biết trong mấy ngày Chaeyoung ở sơn động, đã muốn Lisa nhiều bao nhiêu. Khi nàng chìm đắm bên trong tuyệt vọng khốn cùng, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đó đều được nàng dùng để nhung nhớ đến mọi điểm về Lisa. Khi đó nàng mới thật sự hiểu, toàn bộ thế giới tình cảm trong lòng nàng, ngoại trừ Lisa, chỉ có Lisa, không còn gì khác.

Chaeyoung phối hợp sử dụng môi và tay, làm cho chỗ ấy bình thường giống như bông hoa e ấp tỏa mùi hương dìu dịu, nhưng lúc này lại đang chìm đắm bên trong xuân triều cuồn cuộn mà bừng nở đến tận cùng. Tận lúc đó, Chaeyoung mới thỏa mãn bỏ qua.

Thân thể Lisa bủn rủn, đôi mắt vẫn còn gắt gao nhắm chặt, giống như vẫn còn chìm đắm bên trong dư vị ngọt ngào chưa thể thoát ra.

Chaeyoung đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, hôn môi cô, lại lấy ra khăn ướt giúp Lisa lau sạch sẽ, sau đó mới giúp cô chỉnh lại quần áo cho ngày ngắn, rồi bám vào bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Lisa chậm rãi mở mắt ra, nhéo một bên má Chaeyoung, hung dữ nói: "Em mà còn làm liều như thế nữa, thì mau biến về nhà cho chị."

Chaeyoung bĩu môi mếu máo, tiếp tục hỏi: "Vậy không thoải mái à?"

Lisa mặc kệ nàng, chuyển ghế xoay lại, tiếp tục làm việc.

Chaeyoung cảm thấy mất mặt, thế nhưng cũng không quá nản lòng. Nàng kéo rèm sáo ngang lên, giúp Lisa pha tách cà phê thơm lừng, như tiểu người hầu cung kính dâng lên bên người Lisa, tiếp theo tiện tay cầm lấy giấy bút và tạp chí trên bàn, ngồi đối diện Lisa vừa nhìn vừa vẽ.

Đột nhiên Chaeyoung nhớ tới một giai điệu xưa cũ của bài hát có tên «Deskmate» . Thiệt giống hai học sinh tiểu học đấy chứ. Chaeyoung than thở rồi lấy ra cánh hoa kia, để ở bên cạnh ống đựng bút của Lisa. Không mất quá nhiều thời gian, trên bề mặt tờ giấy A4 màu trắng lúc đầu đã họa đầy những nét về chồng chất lên nhau.

Ngay chính giữa tờ giấy là hình vẽ chibi hai bé gái tóc dài đáng yêu như trong phim hoạt hình, đang đầu đối đầu nằm nhoài trên bàn học, bình yên nói những lời thoại ngây thơ, trên bàn học để cây thước tam giác, bút chì và cục gôm. Bé gái có mái tóc hơi dài hơn đang nói với bé gái đối diện còn lại: "Mình rất thích được ngồi cùng bàn với cậu."

Bé gái có mái tóc ngắn hơn vui vẻ đáp lại: "Đồ ngốc. Me too." Quả thật người này lúc nào cũng không quên tự chơi tự vui vùi đầu vào chuyện từ nhỉ? Lisa liếc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lại hoạt bát của Chaeyoung phía đối diện, lắc đầu một cái, nở nụ cười.

Cánh hoa khẽ run lên hai lần, cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net