Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 105

ryansunset




Ánh nắng mặt trời rất chói chang, làm như có thể chiếu thấu tất cả mọi hang động ẩm thấp tối tăm sâu không đáy của nhân gian.

Lisa theo mọi người đi tới một nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, đưa qua đưa lại, khẽ cười.

Bầu trời của một người có sự tự do và mỹ lệ, còn bầu trời của hai người lại có dấu vết tựa sát vào nhau. Từ ngây ngô đến thành thục chỉ là một loại lịch trình bất đắc dĩ của trưởng thành.

Đến nhà hàng, sau khi gọi thức ăn, thấy mọi người đang sôi nổi tán gẫu, Lisa tranh thủ lúc không ai để ý, mới nghiêng người đến bên tai Chaeyoung, thì thầm: "Sau này còn không chú ý ăn trưa đầy đủ, là em phải ra ngủ ngoài ghế sofa. Trong vòng ba tháng không cho phép em bước chân vào phòng ngủ."

Chaeyoung nhỏ giọng cười: "Không cho phép em bước chân vào phòng ngủ lại càng tốt nha! Đỡ bị chị ăn đến chẳng còn xương."

"Quả thật em còn không ngại nói thế nữa hả? Tối qua là ai ăn ai?" Lisa tức giận nhéo mạnh bắp đùi Chaeyoung, khiến Chaeyoung đau đến mức suýt chút đã hét ra tiếng.

Studio của đám người Chaeyoung nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì gần đây tiếp nhận rất nhiều hạng mục, đã có vài khách hàng cố định quen thuộc, nên dạo này có vài người thường tới hỏi thăm studio có nhu cầu thuê thêm người không? Kết quả đều bị Dawn khéo léo từ chối. Lý do để Dawn cự tuyệt rất đơn giản, một studio nho nhỏ chứ không phải một công ty quy mô lớn gì, nên không cần tuyển nhiều người phụ giúp; thứ hai, một khi người nhiều hơn thì số tiền công chia cho từng người sẽ bị giảm đi, như vậy không có lời; thứ ba, khi nào bọn họ cần thêm người giúp, cứ trực tiếp chạy đến chỗ thầy Han tìm là được. Những người xa lạ có trình độ mỹ thuật không cao lại không biết rõ nguồn gốc, nói thật bọn họ không dám nhận, vì rất sợ những người mới sẽ phá hủy mất danh tiếng đã vất vả tạo dựng. Dawn, Hyuna và Chaeyoung đã từng bàn bạc qua, trong vòng mười năm, studio này chỉ có thể mở rộng nhiều nhất đến mười người. Hiện tại bọn họ có năm người chính thức làm việc ở đây, đã đủ chia sẻ và gánh vác mọi hạng mục tiếp nhận. Ngày sau nếu bận rộn đến tối tăm mặt mũi lại nói tiếp đi, chứ chỉ như thế này thì dù có mệt chút nhưng mỗi một bước chân đi đều khiến người ta cảm giác mình đang thật sự sống.

Donghae nhỏ giọng hỏi Nancy: "Lisa đang làm việc gì vậy? Có bạn trai chưa?"

Nancy nhìn thấy trên ngón tay của Lisa đang đeo nhẫn, liền nói: "Chắc có rồi. Chị ấy là tổng biên tập của tòa soạn báo M'Style, thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng ta đấy."

Tổng biên tập của tòa soạn báo M'Style? Donghae cực kỳ thất vọng. Đúng thật không phải cùng một đẳng cấp. Nhìn quần áo đang mặc trên người Lisa, lại nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Lisa, dù thoạt nhìn khá đơn giản, thế nhưng có khi đụng vào lại là cái giá lên tới hàng triệu đi? Donghae biết suy nghĩ, càng tự biết thân biết phận, nên cảm thấy cậu không theo đuổi nổi loại thiên kim như Lisa đây. Tốt nhất đừng vì háo thắng nhất thời của bản thân để rồi cắm đầu cắm cổ dồn hết mọi sức lực và của cải theo đuổi một người ngoài tầm với, như vậy chỉ tổ mất hết vốn liếng ban đầu. Vẫn nên biết nhìn tình hình chút đi, cứ từ từ tìm một người ngang tầm mình để chia sẻ cuộc sống, giống như Dawn và Hyuna ấy. Đôi tình nhân hoàn hảo này mới đúng là thứ mình đang thật sự tha thiết ngóng trông! Nghĩ đến đây, mọi xuân tâm vừa bay lên xao động của Donghae lập tức ổn định trở lại.

Donghae không ngờ, người suốt ngày vùi đầu trong tòa miếu nhỏ của riêng mình như cậu còn có thể bắt được mối liên hệ cùng vị đại Phật như Lisa. Cậu lại hỏi Nancy: "Sao mọi người lại biết chị ấy?"

"Thật ra mình với chị ấy cũng không quen lắm đâu, nhưng nghe mấy người Dawn nói đã từng đến M'Style vẽ tranh tường rồi biết chị ấy lúc đó luôn đấy." Nancy khẽ đưa mắt liếc Donghae, cười gian trá, "Đừng nói cậu đã coi trọng người ta rồi nha? Nhất kiến chung tình à?"

Donghae bị Nancy nói trúng tim đen, ngượng ngùng đến nỗi gương mặt đỏ ửng, há miệng ấp a ấp úng nói không ra lời.

Dáng vẻ Nancy như tên trộm, lén lút nói: "Nếu cậu thật sự trúng tiếng sét của chị ấy, thì mau tạo dựng mối quan hệ thật tốt cùng Chaeyoung đi, mình thấy Chaeyoung và chị ấy rất thân nhau. Cậu nên thừa dịp Lisa vẫn chưa kết hôn, nhân cơ hội tốt này mà đi lấy lòng Chaeyoung để Chaeyoung làm tay trong giúp cậu, nói không chừng còn có chút cơ hội."

Donghae trầm giọng, buồn rầu nói: "Người ta sao lọt mắt xanh tiểu tử nghèo như tôi? Tôi thấy vẫn nên đừng để người ta đề phòng tránh xa còn hơn."

Dawn thấy Donghae và Nancy kề tai nói nhỏ chuyện gì đấy, mới thuận miệng hỏi: "Hai em đang thì thầm gì vậy?"

Nancy chỉ Lisa, lại chỉ Donghae, thần bí nở nụ cười.

Dawn giật mình hiểu ra, tiếp theo liền cười to. Ánh mắt của Donghae đúng là rất tốt, chỉ đáng tiếc tình lang có tình nhưng thiếp đây lại vô ý mất rồi!

Chaeyoung nhìn thấy hết mọi động tác của Nancy trong đáy mắt. Nàng nhìn Donghae đỏ bừng mặt, trong lòng có phỏng đoán, rồi bám vào bên tai Lisa, nói: "Làm sao chị đi đến đâu là chỗ đó liền bị khuấy lên một mảnh xuân tình nhộn nhạo thế hở? Thật đúng là kẻ gây họa."

Lisa không nhìn vị giấm chua đang phát ra nồng nặc quanh người Chaeyoung, chỉ tràn đầy phấn khởi quay sang đàm luận cùng tán gẫu với đám người Dawn. Cô cư xử giống một người chị lớn, hỏi Donghae: "Chắc em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Thế tác phẩm và luận văn tốt nghiệp đã làm xong chưa?"

"Tác phẩm tốt nghiệp đã xong lâu rồi, hơn nữa cũng đã đem đi nộp cho nhà trường." Donghae ngại ngùng gãi đầu gãi tai, "Chỉ là luận văn tốt nghiệp... lại bị thầy giáo trả về và bắt viết lại lần thứ ba."

Chaeyoung nhếch mép khoe khoang: "Mấy chuyện như viết luận văn thật ra là loại chuyện dễ dàng nhất đó. Mấy mẫu luận văn trước đây có đầy trên mạng, cậu cứ tự do cắt ghép vài bản để có bản luận văn cho riêng mình thật hay là được mà."

Lisa kinh ngạc liếc mắt nhìn Chaeyoung, hỏi: "Năm đó luận văn tốt nghiệp của em cũng từ cách làm này mà ra đấy sao?"

Cắt ghép vài luận văn rồi sửa chữa theo ý mình, bộ là chuyện đáng ngạc nhiên đến vậy? Chẳng lẽ tóc dài nhưng kiến thức ngắn thật hả trời? Chaeyoung lúng túng vội ho khan vài tiếng, không nói nữa.

Hyuna cười ha ha, nói: "Năm đó Chaeyoung là 'sao chép gia' có tiếng trong khoa tụi em đấy chị. Mà trình độ sao chép của cậu ấy vô cùng độc đáo, ngay cả thầy Han nhìn thấy còn bật cười nữa mà."

Lisa hiếu kỳ hỏi: "Trình độ sao chép gì?"

"Để tôi nói cho chị biết cái gì gọi là trình độ sao chép." Dawn đếm từng đầu ngón tay, cười to: "Ví dụ như nguyên văn nói, một thêm một tức là hai; thì Chaeyoung sẽ nói, năm giảm đi ba sẽ là hai, hoặc tám chia cho bốn cũng bằng hai. Hình thức không giống nhau thì không được tính là xâm phạm bản quyền. Cậu ấy lấy ý tưởng hay ho của người ta rồi chuyển đổi viết lại theo văn phong của mình, nên nếu thầy cô không được đọc nguyên tác ban đầu, đều cho rằng những ý tưởng ấy đều là do tự cậu ấy sáng tạo mà viết ra. Hồi xưa bọn tôi cũng hay nhờ Chaeyoung giúp đỡ viết luận văn để qua ải đấy. Mà Donghae này, nếu cậu muốn nhờ người sửa hộ luận văn, thì tìm đến Chaeyoung nhất định không sai đâu."

Donghae kích động đứng lên, vội vàng chắp tay cầu xin: "Chị Chaeyoung, luận văn của em đã bị thầy trả về ba lần rồi. Trời sinh em không phải loại người biết viết luận văn, giờ bị thế này rất đáng thương! Nếu ngày năm tháng Sáu tới mà em còn chưa nộp luận văn là coi như khỏi tốt nghiệp luôn đó chị! Đời em vậy là coi như xong! Ngàn vạn lần xin chị hãy rũ lòng thương giúp em!"

Chaeyoung thấy tự dưng đem chuyện tới cho mình làm, có chút không tình nguyện, nhưng nhìn dáng vẻ Donghae cũng có chút đáng thương, nên không tiện cự tuyệt, chỉ đành khẽ cắn răng, gật đầu đồng ý: "Thế tối nay cậu gửi file luận văn đã viết sang hộp mail của chị đi. Để chị xem sao rồi sẽ giúp cậu sửa được chỗ nào thì sửa. Đã nhiều năm chị không đụng vào viết luận văn nên có chút ngượng tay đó. Nếu như lại bị thầy trả về, cậu cũng đừng trách chị."

"Em không dám trách, nhất định không dám trách một câu nào!"

Nancy vỗ vai Donghae, cười ha ha: "Chỉ mỗi chuyện viết luận văn đã có thể khiến cậu phải vò đầu bứt tai vậy rồi, coi bộ cũng quá làm khó cho cậu ở kì thi cao học kia nhỉ? Ờ mà lúc đó, khi cậu thi môn Chính trị, cậu làm sao nói hươu nói vượn để qua ải vậy?"

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhắc đến cái môn Chính trị chỉ tổ khiến tôi tức muốn điên máu." Donghae thở dài liên tục, "Vì cái môn Chính trị, tôi đã phải tìm cửa sau mua mấy bộ đề năm trước để học tủ, kết quả không trúng một câu. Thật tốn tiền oan mà chẳng được việc gì. Chị Nancy, trong lòng tôi thật sự rất khâm phục những người có thể thi đậu kì thi cao học. Chuyện cực khổ như vậy mà cũng đậu được?"

Dawn hỏi: "Năm nay cậu thi cao học của khoa được bao nhiêu điểm?"

"Hai môn chuyên nghiệp đều hơn 130 điểm, tiếng Anh chỉ có 40, thiếu mười điểm nữa là qua ải rồi, còn Chính trị thì được 56 điểm. Chậc, mười tháng nỗ lực đều chảy hết ra biển, không có chút hồi đáp nào hết. Cứ nhắc đến chuyện thi cao học là em lại thương tâm sâu sắc như biển Thái Bình Dương kia."

"Chính trị mà cậu thi có 56 điểm? Bộ dân đen bình thường như cậu không chịu xem thời sự mỗi ngày để cập nhật tình hình à?" Chaeyoung ra vẻ nghiêm túc đạo mạo như học giả, "Nhớ năm đó chị đây cũng định thi cao học, nên chuyên môn bỏ thời gian nghiên cứu mấy đống sách chính trị tham khảo do đám người ra đề cao học biên soạn, bỗng dưng phát hiện phần lớn số sách này đều viết những chuyện theo cách nhìn của mấy quan chức cán bộ, toàn một bọn quan liêu. Đương nhiên mấy người này muốn truyền bá tư tưởng cho tầng lớp phổ thông, vì lẽ đó mấy sách giáo khoa chính trị toàn viết những quan điểm trên lý thuyết sách vở, không hề đề cập đến các quan điểm chính thức đang xảy ra bên ngoài. Bởi vậy, bình thường cậu chỉ cần bỏ thời gian xem tin thời sự, chị dám chắc với cậu thi môn Chính trị đạt được 70 hay 80 điểm tuyệt đối không có vấn đề. Thế mà không ngờ cậu còn phí tiền đi mua bộ đề thi mẫu, thật có dư tiền để xài ghê."

Lisa trợn to mắt. Người ta thi cao học đều phải liều mạng nghiên cứu mấy điều khoản trong từng kỳ họp Quốc hội và cắm đầu cắm cổ học thuộc lòng bài giảng, còn Chaeyoung thi cao học vẫn còn tâm tư đi nghiên cứu những thứ viết trong sách tham khảo là đúng hay sai? Nói nàng không phải quái thai thì ai sẽ tin? Đúng là nàng rất thích hợp đi làm mật thám. Cũng may năm đó nàng không đăng ký thi cao học, bằng không một khi thi đậu cũng nhất định trở thành phần tử phản động.

Mọi người hàn huyên thêm một hồi. Dawn nói: "Tôi và Hyuna đã chuyển tới nhà mới, cách studio khá xa, nên muốn mua chiếc xe để dễ đi lại. Không biết mọi người ở đây có dòng xe nào đề cử cho hai đứa tôi tham khảo không? Mà phải nói rõ trước, không cần đề nghị mấy chiếc xe cao cấp đắt tiền quá nhé. Hiện tại hai đứa tôi chưa mua nổi loại đó đâu, nên chỉ cần chiếc phổ thông chạy tốt là được rồi."

"Thế QQ* đi." Chaeyoung lập tức nói, "Phổ thông thì thấy người ta hay chọn dòng QQ, vừa rẻ lại vừa tiện nghi."

(*Chery QQ của hãng xe Chery Automobile của Trung Quốc.)

Hyuna nói: "Tiện nghi thì có tiện nghi, nhưng nghe nói dòng xe QQ nhanh hư lắm."

Chaeyoung suy nghĩ một chút mới nói ra: "Alto*?"

(*Suzuki Alto của hãng xe Suzuki của Nhật Bản.)

Hyuna vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán: "Làm hết hồn à, mình còn tưởng cậu sẽ nói chữ Audi* đấy."

(*Audi là hãng xe nổi tiếng của Đức chuyên sản xuất xe hơi hạng sang.)

"Chỉ sai một chữ mà khác biệt ngàn dặm ha?" Chaeyoung hì hì cười, "Nếu không cứ mua mấy chiếc xe của Nhật đi, ví dụ như Toyota hay Honda nè. Hàng nhập khẩu từ Nhật đương nhiên chất lượng được đảm bảo rồi, mà xuất được vào nước mình thì càng là loại tinh phẩm. Chiếc xe của cha mình chính là của Toyota, tiết kiệm xăng lắm."

"Có thể suy xét."

"Dòng xe phổ thông thì có chiếc nào so được với BYD* hay Madza**?" Nancy nói, "Em có đứa bạn cũng mới mua xe, là dòng xe Huyndai***, có điều em không thích xe của nước mình."

(*BYD Co.: một hãng xe của Trung Quốc.

**Mazda: một hãng xe của Nhật, là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 15 trên toàn thế giới.

***Hyundai: tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc. Đây là công ty sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ hai châu Á và lớn thứ 4 trên thế giới.)

"Huyndai thì coi như xong rồi đó." Donghae lắc đầu nói, "Nếu có tiền mua Huyndai, không bằng để dành tiền đó đi mua xe của Nhật thì tốt hơn. Hai chiếc xe có giá tương tự nhau thì đồ do Nhật làm vẫn chất lượng hơn đồ của mình nhiều."

Dawn gật đầu nói: "Hiện giờ tôi và Hyuna tối nào cũng vào tham khảo mấy diễn đàn về ô tô trên mạng để xem các bài đánh giá so sánh các dòng xe. Nói chứ hai đứa tôi chỉ muốn chọn một chiếc xe phổ thông vừa tiện nghi vừa xài tốt chút, ai mà ngờ càng chọn càng thấy hoa cả mắt."

"Chị có người bạn đang kinh doanh xe hơi." Lisa từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa Dawn, "Nếu cậu muốn mua xe thì cứ đến chỗ anh ấy hỏi thăm. Đến lúc đó, chị sẽ giúp cậu gọi trước cho ảnh một tiếng, nhờ anh ấy giúp cậu tìm ra một chiếc phù hợp với khả năng của hai người, cũng sẽ cố gắng bán giá sát nhất có thể và bảo đảm sẽ rẻ hơn giá thị trường thật tế một chút."

Dawn cầm lấy danh thiếp, cực kỳ cảm kích: "Lisa, chị lại giúp hai đứa tôi. Thật sự tôi với Hyuna không biết phải cám ơn chị như thế nào mới hết nữa."

"Bạn bè cả mà, có thể giúp thì cũng nên giúp một tay chứ." Lisa hào phóng nhoẻn cười, "Thôi, mau ăn nhanh đi. Nếu không buổi chiều mọi người không có nhiều thời gian để vẽ đâu. Mà cậu cũng đừng tỏ ra khách sáo thế, chuyện này chỉ nhỏ như con thỏ thôi."

Chuyện này chỉ nhỏ như con thỏ? Donghae ngắm nhìn Lisa, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại thành một đường thẳng. Biết thân biết phận lúc nào cũng là chân lý. Phụ nữ giỏi giang vẫn nên ngắm nhìn là đã đủ rồi đi.

Buổi tối khi về nhà, Chaeyoung mở hộp thư, nhận được file luận văn Donghae gửi tới cho nàng. Chaeyoung đọc kỹ một lần, lại tìm một ít luận văn mẫu hay nàng từng sưu tầm khi còn đi học để tham khảo một số ý viết, rồi từ trên mạng Internet tìm thêm mấy bài có chi tiết gần giống với luận văn của Donghae, tiếp theo đặt hết tất cả các ý chắt lọc được vào một file word trắng, sau đó xóa chỗ này một ít giảm từ chỗ kia một tí, chờ xóa giảm xong, lại tiếp tục gõ lên bàn phím lóc cóc một hồi lâu. Lisa cầm tách hồng trà ngồi cạnh nàng, nhìn hai tay Chaeyoung gõ bay lượn trên bàn phím, trong thoáng chốc bỗng xuất thần.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Chaeyoung lười biếng duỗi người, rồi ngồi dựa lên người Lisa, biếng nhác nói: "Sửa xong rồi. Mệt thật."

"Đã sửa xong hay đã sao chép xong?" Lisa quả thật khó thể tin nổi.

"Sao chép á? Được rồi, em cứ cho là chị đang nói mê sảng đi." Chaeyoung dương dương tự đắc nói, "Từ lúc em học được cách sao chép luận văn, em liền biết thành quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trong nước là làm sao mà viết ra được. Có phải em rất có tiềm chất làm chuyên gia không?"

"Em rất có tiềm chất để làm mật thám thì có." Lisa hôn lên mặt Chaeyoung, "Nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi. Để chị nhìn xem em đã sao chép người ta thế nào?"

"Còn chị thì sao? Chị tắm chưa?"

"Chị vừa tắm xong."

"Chẳng lẽ không thể tắm thêm một lần nữa à?"

"Không thể." Lisa khẽ lườm Chaeyoung, "Đừng nghĩ tới chuyện mè nheo, ngày hôm nay chị vừa đến tháng."

"Ôi trời, thiệt luôn?" Chaeyoung thở dài thườn thượt, "Chị tới tháng tức là em cũng sắp có rồi. Hai chúng ta cách nhau cũng không xa."

"Ừm. Chắc ngày mai rảnh chị sẽ đi siêu thị mua thêm băng vệ sinh. Khoảng thời gian này nên ít ăn cay lại. Em mau tắm rửa đi chứ."

"Biết rồi mà." Chaeyoung đứng lên, lại đột nhiên nói, "Sau này chị không nên đi tìm em ở chỗ làm việc nữa. Em thấy Donghae có tình ý với chị đấy."

"Người có tình ý với chị nhiều lắm, cứ e dè này e dè kia chắc chị trốn ở nhà quách cho rồi."

"Ồ, kim ốc tàng kiều hợp với ý em lắm nha."

"Bớt lắm mồm lại đi. Mà em yên tâm, nhóc Donghae kia thoạt nhìn là người rất nhút nhát, không dám có ý đồ gì với chị đâu. Khả năng nhìn người của chị luôn rất chuẩn." Lisa mân mê bàn tay Chaeyoung, "Tuần sau chị phải đi Gyeongsang và Gangnam một chuyến, nên hiện giờ nhân dịp đang rảnh rỗi muốn được ở bên em nhiều hơn."

"Thế á? Chị phải đi công tác ở Gyeongsang và Gangnam bao lâu lận?"

"Trước tiên đi Gyeongsang hai ngày, sau lại đi Gangnam bốn-năm ngày. Đại khái là một tuần."

"Lâu đến vậy?" Chaeyoung bĩu môi, ôm chặt lấy Lisa, "Vậy ngày mai chị lại ra chỗ em làm việc nữa đi."

"Ừm. Minz mang thai được mấy tháng rồi. Sáng ngày mai chắc chị sẽ đi thăm chị ấy trước, nhân tiện thăm hỏi cha mẹ, rồi buổi chiều sẽ đến chỗ của em."

"Cha mẹ chị có biết em sống chung với chị không?

"Tạm thời còn chưa biết, nhưng sau này thì khó nói, vì giấy không thể nào gói được lửa mà. Em sợ hai người họ biết chuyện của chị và em sao?"

Chaeyoung lắc đầu: "Cha mẹ đều tuổi lớn cả rồi, không chịu nổi sự đả kích đâu chị. Giống như cha mẹ em... em chỉ sợ chị gặp phải áp lực thôi."

"Sẽ không đâu, em yên tâm. Bên phía cha mẹ chị sẽ không có chuyện gì, còn bên phía cha mẹ em cũng sẽ từ từ hòa hảo trở lại ngay thôi. Chị là người đem lại rất nhiều may mắn đấy." Lisa tự cao tự đại nói, "Giờ em đã lớn rồi, cũng biết suy nghĩ trước sau hơn khi xưa rất nhiều. Không có chuyện gì đừng ăn no rửng mỡ đi lo lắng mấy chuyện không đâu. Cứ yên tâm theo chị là được, biết chưa?"

Chaeyoung sững sờ, thở phì phì, bĩu môi: "Người ta tốt bụng mà xem là lòng lang dạ thú kìa! Chỉ có chị là vậy thôi đó."

Hôm sau, Lisa đến nhà thăm cha mẹ, rồi cô gọi điện thoại cho người bạn kinh doanh xe hơi, nhờ anh giúp Dawn và Hyuna mua một chiếc xe tầm trung mới cứng có chất lượng tốt nhưng giá phải chăng. Hai người trẻ tuổi mới vừa sắp xếp đồ đạc dọn vào nhà mới, giờ lại có xe mới, vui mừng như trúng xổ số độc đắc, chỉ còn biết nói tiếng cám ơn Lisa.

Dawn đã sớm có giấy phép lái xe, còn Hyuna đang bắt đầu học lái, cảm thấy học một mình cô đơn, nên không có chuyện gì liền lôi kéo Chaeyoung luyện lái xe chung. Đột nhiên Chaeyoung tràn đầy hứng khởi, cũng loạng chòa loạng choạng lái xe chạy vài vòng, lái xe hết lượn trái rồi lượn phải cứ như người đang say rượu, làm Hyuna sợ đến xanh mặt, nên cô không dám rủ nàng đi cùng nữa. Ai mà biết Chaeyoung lại nổi lên hứng thú với chuyện lái xe, cứ nhất quyết theo Hyuna cùng tập luyện, thậm chí còn rủ cả Donghae và Nancy đi theo cho vui, kết quả cũng làm Donghae và Nancy sợ đến mức nôn cả mật xanh mật vàng. Hai người xin thề dù có đánh chết cũng không dám lại đi cùng Chaeyoung tập luyện lái xe.

Hyuna không có cách đối phó với một Chaeyoung cực kỳ 'hiếu học' dường này, đành phải chạy đến tố khổ với Lisa nhờ xin giúp đỡ. Lisa vừa nghe, bừng bừng lửa giận, hung dữ nhéo một bên má Chaeyoung, giáo huấn: "Lúc trước bảo em đi học lái xe, thì em nhất quyết không chịu học. Lần này không cho em học, em lại nhất quyết học đến cùng? Bộ em sinh ra là để chống đối mọi chuyện với chị hả?"

"Nào có." Chaeyoung xoa chỗ bị nhéo, vì chính mình biện giải vài câu, "Chẳng qua em cảm thấy lái xe lạng lách chơi cũng vui, chứ kỳ thật kỹ thuật lái xe của em tốt lắm đó. Em làm vậy chỉ vì cố ý muốn dọa mấy người Hyuna chút thôi."

"Kỹ thuật lái xe của em tốt lắm? Nếu tốt thật còn có thể lái xe loạng choạng như người say rượu như thế hả? Còn có thể khiến mọi người trên xe sợ hãi đến mức sắp chết đến nơi? Thiên tài mới tin!" Lisa đem một đống quần áo dơ quăng vào ngực Chaeyoung, "Mau giặt quần áo đi! Ngày kia chị đi Gyeongsang rồi đó, em ở nhà một mình phải ngoan cho chị, không được xưng hầu xưng bá gây chuyện gì đâu đấy! Sau này muốn học lái xe thì để chị dạy cho em, không có chị ở bên thì không cho phép em đụng vào vô lăng. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Chaeyoung ngoài miệng đáp lời, nhưng lại nói thầm. Mấy chiếc xe của chị, cái nào cái nấy đắt tiền muốn chết, lỡ như chơi hỏng không biết phải bán bộ phận nào để đủ tiền sửa xe nữa! Nghĩ đi nghĩ lại thấy nguy hiểm quá chừng. Vẫn chỉ có xe của Hyuna mới đem lại cảm giác an toàn nha! Xe phổ thông mà, chắc chắn tiền sửa xe cũng không đến nỗi đắt đỏ. Bởi vậy mình rất thích những thứ phổ thông, dễ bắt nạt hơn nhiều! Rồi lại nghĩ đến Hyuna, Chaeyoung bóp cổ tay thở dài. Ôi trời, con người ở thời đại này, động một chút là đã sợ đến xanh mặt. Đúng là thứ yếu đuối, không còn chịu đựng được gió táp mưa sa!

Sau đó Chaeyoung quay đầu nhìn chồng quần áo dơ bên cạnh, liền cúi đầu ủ rủ. Rốt cuộc Lisa có hiểu cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không vậy? Nào có người nhẫn tâm thế chứ? Chị và Jennie là bạn rất thân kia mà? Làm sao chị không thể học một chút ít tinh thần cam nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ người yêu tận răng như Jennie ha? Người ta đang tới tháng, cần phải được tĩnh dưỡng bổ sung máu, có biết không?

Trước khi đi còn không quên bắt nạt cái người khốn khổ này! Chaeyoung lấy tay xem như cây đao, hướng đến bóng lưng của Lisa làm một động tác bổ xuống. Đáng bị giết lắm đó!

Bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy Lisa chính là loại 'phụ nữ hiếm có ở nhân gian, trên đời cũng khó mà nghe thấy'. Nàng một bên liều mạng cùng chồng quần áo dơ, một bên nghĩ ngợi linh tinh lầm bầm lầu bầu trong miệng. Cái đầu bên trên có thể đứt, chút máu phía dưới có thể lưu, giặt đồ cho chị như báo thù. Trời sẽ mở cuộc thanh trừng ngay đó.

Ai sợ ai nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net