Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 107

ryansunset





Giải quyết xong công việc ở Gyeongsang, Lisa bắt máy bay đến Gangnam. Thật không ngờ khi đến khách sạn đã đặt trước, cô lại ngẫu nhiên chạm mặt Nicky Jung cũng đang đến đây công tác. Cùng là những người đến một nơi xa xôi để làm việc, lại là người quen cũ, nên không thể thiếu đứng tán gẫu một lúc hoặc ngồi ăn một bữa cơm.

Gần đây Nicky có chút buồn bực, bởi vì kẻ thứ ba năm xưa và là vợ anh hiện tại, rất thường xuyên vô duyên vô cớ vịn vào những lý do vặt vãnh để cãi vã với anh. Phụ nữ một khi kết hôn, bất kể tình trạng gia đình ra sao, thì quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đều là một vấn đề lớn, trong lúc này vợ và mẹ của Nicky cũng đang hục hặc khi sống chung với nhau. Năm đó, mẹ anh vốn đã xem Lisa như con dâu, ai biết nửa đường lại lòi đâu ra kẻ thứ ba, không những thế kẻ thứ ba này lại còn mang thai. Điều này làm mẹ anh rất không ưa người vợ hiện tại.

Mẹ anh không ưa vợ anh, thật ra cũng không thể trách bà. Vốn là người sinh ra ở thế kỷ trước và trưởng thành trong thập niên bốn mươi, năm mươi, nên phần nhiều các bậc cha mẹ đều thuộc kiểu truyền thống và bảo thủ. Bình thường bọn họ sẽ không làm sao yêu thích cái loại đàn bà chưa kết hôn mà đã mang thai, hơn nữa ngoài chuyện này, kẻ thứ ba kia còn dùng cái cớ mang thai như thẻ đánh bạc, đi buộc đối phương phải ký vào giấy kết hôn, thì đương nhiên bọn họ càng không thể nào thích. Bọn họ chỉ yêu thích những người phụ nữ đoan trang hiền thục làm con dâu, nên ở trong lòng mẹ Nicky đánh giá, người hiểu chuyện lại cư xử khôn khéo như Lisa hiển nhiên thuộc loại đoan trang hiền thục ấy. Nếu đem đi so sánh với Lisa, tất nhiên kẻ thứ ba không thể khiến mẹ Nicky hài lòng, thế nhưng bà lại ngại mặt mũi của con trai, không thể làm gì khác ngoài nín nhịn.

Chỉ là nín được nhất thời, chứ không thể nhịn được cả đời. Qua thời gian trôi đi, mâu thuẫn giữa mẹ và vợ của Nicky ngày càng khắc sâu và rõ ràng hơn. Điều này khiến Nicky trở thành cục nhân nằm giữa hai bánh quy, trái không được mà phải cũng không xong, thường bị hai người đàn bà trong nhà náo động đến mức phải than ngắn thở dài.

Một khi cuộc sống riêng không thuận lợi, khó tránh khỏi sẽ phạm chút sai lầm trong công việc. Nicky bị sếp phê bình vài lần, liền xung phong nhận nhiệm vụ đi Gangnam công tác, hy vọng có thể tránh né một lúc những cuộc tranh cãi lông gà vỏ tỏi trong nhà.

Không nghĩ khi đến Gangnam ngày thứ ba, anh lại bất ngờ gặp được Lisa. Lúc này vẻ thành thục quyến rũ của Lisa hiển nhiên lại gợi lên những xao động tuổi thiếu niên trong lòng Nicky. Đã thật lâu anh bị chuyện gia đình và công việc cùng lúc chèn ép đến mức ngột ngạt không thể thở, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Lisa, lại dễ dàng kích phát ra những cảm xúc đã bị đè nén bao lâu.

Buổi tối, Nicky mời Lisa cùng ăn một bữa cơm. Lisa ngẫm nghĩ cũng không có kế hoạch gì, nên đồng ý.

Trong nhà hàng ở lầu hai của khách sạn, Nicky và Lisa ngồi mặt đối mặt. Nicky than thở: "Sau ngày mùng bốn Tết chúng ta tình cờ gặp nhau kia, từ đó đến giờ anh chưa gặp em nữa nhỉ? Nhìn em ngày càng đẹp ra đấy."

"Chắc là do tình yêu hạnh phúc mà ra đó." Lisa nhún vai mỉm cười, "Thoạt nhìn anh cũng không tệ, ngày càng giống người đàn ông trung niên."

"Lại nói móc anh?"

"Không dám."

"Anh còn nhớ trước đây, khi hai chúng ta vẫn còn quen nhau, em cũng hay nói móc anh, chọc ghẹo là anh khi sinh ra đã có gương mặt của phụ nam. Giờ ngẫm lại anh vẫn còn đang nghĩ giống khi xưa đấy, nếu có thể vì em, làm cả đời phụ nam cũng không sao."

"Phải không đó? Sao em không nhớ gì vậy." Lisa dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn cười nói, "Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Nếu cứ bám víu vào những chuyện đã qua sẽ rất mệt người đấy anh à."

Nicky trầm mặc cười, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lisa, liền thăm dò hỏi: "Em dự định kết hôn rồi sao?"

"Đúng đấy, đang tính như vậy." Lisa đưa tay trái lên sờ cằm, làm như vô ý khẽ hôn lên chiếc nhẫn, vui vẻ cười nói, "Phụ nữ ba mươi thường bị ví như miếng đậu hũ nát. Không ngờ vẫn có người muốn lấy, nên cũng đúng lúc đem mình gả cho người ta thôi."

"Em đâu phải đậu hũ nát." Nicky vừa bị gợi lên cảm giác xao động của tuổi thiếu niên nhưng lại bị chính anh dồn hết sức áp chế xuống. Anh cười mất mát, "Chồng tương lai của em... anh có biết không?"

"Chắc là không biết."

"Thế tên họ anh ta là gì?"

Lisa lấy đại một cái tên, rồi lại chuyển hướng đề tài, hỏi: "Vợ con anh gần đây vẫn khỏe chứ?"

"Đứa nhỏ rất khỏe, còn vợ thì... cũng rất tốt đi."

"Gia đình hòa thuận thật hạnh phúc. Vậy là tốt rồi."

"Kỳ thật không tốt chút nào."

Nicky thở dài một hơi, nâng cốc uống cạn, đột nhiên muốn tâm sự hết mọi suy nghĩ trong lòng của mình. Vì thế, anh bắt đầu kể cho Lisa nghe nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ đã gặp phải trong những năm qua. Một người đàn ông trưởng thành có thể thổ lộ mọi tâm sự với người phụ nữ, thì phần nhiều vị phụ nữ này chính là người mà anh ta tin cậy hoặc quý mến.

Lisa vẫn yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng ăn một chút gì đó, hoặc nhấp uống chút rượu, nhưng tâm trí đã sớm bay tới chỗ Chaeyoung.

Không biết hiện giờ Chaeyoung đang làm gì nhỉ?

Đột nhiên Lisa phát hiện bản thân lựa chọn Chaeyoung mà không lựa chọn hôn nhân, thật đúng là một quyết định quá chính xác, vì chí ít cô không cần phiền lòng vào mấy chuyện vặt vãnh đi giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy cô và Chaeyoung không có tờ giấy được pháp luật chứng minh sự ràng buộc, thế nhưng cô vẫn có thể cùng Chaeyoung yêu đương đến già. Hôn nhân cùng yêu đương là hai loại chuyện khác hẳn nhau. Tình yêu là vô giá, nhưng hôn nhân lại là sự mặc cả, do bị một tờ giấy kết hôn ràng buộc bắt ép sống cùng nhau nên sinh ra quá nhiều mâu thuẫn vặt vãnh, đồng thời chuyện cần lo lắng cũng tự dưng tăng lên rất nhiều. Lisa thấy bản thân thật may mắn khi số phận để cô gặp và quen Chaeyoung, bởi vì Chaeyoung đã bớt cho cô rất nhiều phiền phức và bận tâm.

Khi Nicky nói xong chuyện đời mình, cũng là lúc Lisa càng tăng thêm sự kiên định khi đi yêu Chaeyoung.

Chờ Nicky nói xong, Lisa cũng đã ăn uống no say. Cô khẽ nâng ly rượu cao cổ trên bàn, làm ra dáng vẻ đang đồng tình, nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tình huống của mỗi cảnh kia lại không khác nhau là mấy. Chắc đến lúc em kết hôn rồi, có khi sau này anh chồng tương lai của em cũng không ít thì nhiều có đầy một bụng nỗi khổ khó nói giống như anh đây. Nick, nghĩ thông suốt chút đi. Kỳ thật cuộc sống của ai cũng đều giống nhau cả thôi."

"Có lẽ vậy. Chậc, nếu như vợ anh có thể giống như em, hiểu được lòng người là tốt rồi."

"Năm đó anh lựa chọn người ta, hiện giờ còn cùng với người ta chung tay gầy dựng gia đình và đã có con với nhau. Mọi chuyện đã thành ra thế này, cũng đừng suy nghĩ những chuyện không có khả năng nữa, mà hãy suy nghĩ cho con anh đi. Em thấy anh cũng nên thẳng thắn nói chuyện với vợ anh để hai người hiểu nhau thêm." Lisa cầm lấy túi xách, "Đã không còn sớm. Ngày mai em còn phải dậy sớm, nên giờ em đi về phòng nghỉ ngơi đây."

"Vậy cùng nhau về phòng đi. Dù sao căn phòng của anh cũng chỉ dưới em một tầng lầu."

"Được."

Lisa vừa bước chân vào trong phòng, lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Chaeyoung.

Chaeyoung đang ăn lẩu ở nhà mới của Dawn và Hyuna, cùng với Nancy và Donghae. Những người trẻ tuổi vây quanh bàn ăn, một bên vừa ăn một bên sôi nổi trò chuyện, bầu không khí vui vẻ đến cực điểm. Chaeyoung nhận được điện thoại của Lisa, lập tức khoe khoang nói: "Tụi em đang ăn lẩu vui lắm cơ. Em thay mặt chị giành được một đống thịt luôn nè, chị cám ơn em đi."

Lisa liếc mắt, thả mình nằm lên giường, quệt mồm nói: "Em cứ ăn đi, ăn đến chết luôn đi! Mới vừa rồi chị ăn tối cùng Nicky Jung đấy. Em mau uống giấm chua đi."

Chaeyoung suy nghĩ một hồi mới nhớ cái người tên Nicky Jung là mối tình đầu của Lisa. Nàng cười ha ha: "Được đó! Vậy để em đi lấy bình giấm chua trong nhà Hyuna uống hai ngụm mới được."

"Em yên tâm để chị cùng Nicky ăn cơm với nhau à? Em không hề ghen chút nào sao?"

"Làm gì phải lo lắng đây? Làm gì phải ghen?" Chaeyoung đi ra ban công, dịu dàng nói, "Chị có thể yên tâm để em và Jisoo làm bạn bè, thì em cũng sẽ yên tâm để chị tiếp xúc với những người khác. Lisa, chị tin tưởng em, và em cũng tin tưởng chị. Lâu lâu tình cờ uống chút giấm chua để giúp cuộc sống này thêm tính thi vị thì được, nhưng không nhất thiết phải suốt ngày đi uống giấm chua bất kể hoàn cảnh và thời gian, không phải sao?"

"Ừm." Lisa xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Cô đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố, "Em đã tới Gangnam bao giờ chưa?"

"Lúc học đại học có đến đấy đôi ba lần gì đó."

"Có thích không?"

"Cũng bình thường, tại chỗ đó nồng nặc mùi mua bán quá. Em thấy đó là thiên đường của kẻ giàu nhưng lại là địa ngục của người nghèo."

"Thì thiên đường và địa ngục đều nằm chung một chỗ thôi, ở đâu mà chẳng giống nhau? Mà nè, hiện tại nếu có em ở bên cạnh chị là tốt rồi. Hai chị em mình có thể cùng ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp này."

"Ồ." Chaeyoung cười hì hì: "Nhất định chị đang rất nhớ em, đúng không?"

"Nhớ em?" Lisa bĩu môi, "Có sao? Làm sao chị lại không biết?"

"Con vịt chết vì mạnh miệng đó nha chị hai." Chaeyoung cười sặc sụa, "Chờ qua hết khoảng thời gian bận rộn này, hai chị em mình sắp xếp công chuyện lại rồi cùng đi du lịch đi. Chị thấy khả thi không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Jeolla."

"Được."

Hyuna thấy Chaeyoung và Lisa lầm rầm nói chuyện mãi mà không thấy có ý muốn ngừng, có chút không chịu nổi, liền hô lớn về phía Chaeyoung: "Vị bạn học họ Park kia, mọi người đang chờ đến lượt cậu chơi trò hai con ong mật* đấy!"

(*Trò hai con ong mật: là trò chơi hai người mặt đối mặt, vừa làm một loạt động tác ăn khớp nhau vừa hát, ai làm sai trước sẽ thua và bị đánh.)

Lisa nghe thấy, nở nụ cười, nói với Chaeyoung: "Em mau vào đó chơi đi. Khi nào trở về nhà thì gọi điện thoại nói chuyện tiếp với chị."

"Được rồi. Vậy em vào trong với mọi người đây." Vào phút cuối cùng trước khi cúp điện thoại, Chaeyoung dặn dò một câu, "Chị gái à, phải nhớ câu nam nữ thụ thụ bất tương thân đó nha! Mau ăn nhanh chút rồi sớm trở về phòng đi đó."

"Biết rồi!" Còn nói không ghen? Lisa lắc đầu cười.

Mấy ngày sau, Nicky thường hay mời Lisa đi ăn tối, nhưng Lisa đều khéo léo từ chối. Hầu như trong lòng mỗi người phụ nữ ít nhiều gì sẽ có chút cảm xúc đặc biệt dành cho mối tình đầu, thật giống như hầu như trong lòng mỗi người đàn ông ít nhiều gì đều sẽ có chút đặc biệt coi trọng đến vấn đề trinh tiết của người phụ nữ mình yêu. Sự quyết tuyệt của Lisa để Nicky cảm thấy đau lòng. Thật ra Lisa không phải người rộng lượng hào hiệp như những gì cô thường biểu hiện ra bên ngoài, dù sao Nicky cũng là mối tình đầu cô yêu tha thiết nhiều năm, bây giờ nhìn lại dù đã nhạt phai, nhưng tình cảm chân thật khi xưa rốt cuộc cũng đã từng tồn tại.

Chỉ là trong lòng Lisa rất rõ ràng, kể từ ngày cô và Nicky chia tay, đã quyết định hai người cả đời này chỉ có thể như người dưng nước lã. Hai người họ không thể như Chaeyoung và Jisoo trở thành hai người bạn tri kỷ, chỉ vì Nicky là đàn ông còn cô là phụ nữ. Giữa đàn ông và phụ nữ tốt nhất vẫn nên vạch rõ giới hạn, không thể để đối phương lưu giữ một chút ảo tưởng nào về mối quan hệ này, bằng không sẽ đẩy bản thân vào thế khó xử. Đối với điểm này, Lisa vẫn luôn hiểu rất rõ.

Vào đêm cuối cùng Lisa ở Gangnam, bầu trời nổi lên những cơn gió nhẹ thổi qua liên tục, làm lòng người hoặc thoải mái hoặc rối rắm. Đêm Gangnam phồn hoa bị cơn mưa bụi che phủ mọi lối, tăng thêm mấy phần nhu tình mờ ảo.

Rốt cuộc ngày mai đã có thể trở về nhà rồi. Đây là lần đầu tiên Lisa cảm thấy cực kỳ nhớ nhà. Cô nắm thật chặt chiếc nhẫn trong tay, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh đêm muôn màu muôn vẻ bên ngoài, tưởng tượng mình có thể sinh ra một đôi cánh, thật nhanh chóng bay trở về bên cạnh người đang chờ đợi thật lâu trong nhà kia.

Có được một người không oán không hối, ngoan ngoãn chờ đợi mình trở về nhà, thật ra là loại mùi vị thế nào? Lisa chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc không tên.

Trên đường óng ánh đèn xe đi lại như dòng nước chảy xiết tạo bọt trắng xóa. Trên đường cảm tình như được thắt chặt thành nút buộc khó thể nào gỡ.

Mở ra trang giấy, Lisa cầm bút chạm lên trên.

Thế giới quá lớn, trái tim quá nhỏ.

Thứ không phải của ta, ta không cần.

Thứ chính là của ta, ta không cho.

Chỉ vậy mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net