Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 110

ryansunset




Đêm xuống, gió thổi. Vạn nhà bật đèn, vạn dặm trải dài.

Thời điểm tắm uyên ương, Lisa kể cho Chaeyoung nghe những chuyện đã gặp trong ngày, trọng điểm giảng giải hành động của Victor. Chaeyoung vừa nghe vừa chậc lưỡi liên tục, vuốt ve bờ vai Lisa, bĩu môi nói: "Người nhà chị làm sao đều là loại phong lưu thế chứ? Đừng nói chị cũng được cha chị di truyền cái tính này luôn nha?"

"Thôi đi." Lisa nhéo tay Chaeyoung, "Về phương diện cảm tình thì chị giống mẹ chị hơn. Cả đời này của mẹ chỉ có một người đàn ông là cha chị thôi, nhất sương tình nguyện theo cha cả đời, những gã đàn ông khác không hề ghé mắt nhìn lấy một lần."

"Ồ. Vậy xem ra cha chị nên học tập cha em đi." Mắt Chaeyoung sáng lê,: "Cả đời này của cha em cũng giống như mẹ chị, nhất sương tình nguyện theo mẹ em cả đời, những người phụ nữ khác không hề ghé mắt nhìn lấy một lần. À mà chị có kể với em, cha chị đã từng một lần bao dưỡng nhân tình bên ngoài nhỉ? Thế hiện giờ ông ấy có còn cùng người kia dây dưa không rõ nữa không?"

"Không biết. Cha chị nói đã cắt đứt mọi chuyện rồi, nhưng chị luôn thấy ít nhiều vẫn còn chút dây dưa gì đấy. Nhưng sau khi cha chị chính thức về hưu và chỉ ở nhà, hẳn đã cắt đứt triệt để rồi. Có mẹ chị cả ngày kè kè ở bên, chắc là cha chị không dám làm gì bậy bạ đâu ha?"

"Chuyện này chưa chắc nói trước được gì nha." Chaeyoung sung sướng khi người gặp họa, "Càng kè kè kiểm soát có khi ông ấy lại càng muốn vụng trộm đi tìm chuyện kích thích ở bên ngoài thì có ấy. Mà có khi nào cha chị đã ở bên ngoài để lại hạt giống cho vài phụ nữ sinh ra một đám em trai em gái của chị rồi không?"

"Đồ khốn. Em dám nói ra mấy câu như thế hả?"

"Hết cách rồi. Người ta thường nói vật họp theo loài, khốn nạn đi tìm khốn nạn mà."

Lisa tức giận, đơn giản nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Chaeyoung nữa. Chaeyoung vươn tay chọc lét cô, Lisa nhịn được hai lần, rồi quyết định không tiếp tục im lặng, xoay người cùng Chaeyoung đùa giỡn đánh nhau trong bồn tắm làm bọt nước vung vãi khắp nơi, tiếng cười rong ruổi qua lại trong phòng tắm, mọi buồn phiền mỏi mệt đều được xả hết ra ngoài, tất cả còn lại đều là vui vẻ hạnh phúc.

Mùng tám tháng Tám, ánh nắng xán lạn, bầu trời trong trẻo, không trung đặc biệt xanh, đám mây đặc biệt trắng, là một thời tiết đặc biệt tốt.

Ngày đó, sau mối tình chạy cự ly dài tám năm, rốt cuộc Dawn và Hyuna đã chính thức kết hôn.

Chaeyoung vuốt trái tim đau, theo Jisoo đồng thời đi tiền mừng hai triệu won. Nàng nắm chặt bao lì xì đỏ bên trong nhét đầy những tờ tiền, chết sống không đành lòng giao ra, cuối cùng bị Lisa nhéo một cái mới chịu buông lỏng tay.

Lisa và Jennie cũng đi tiền mừng mỗi người hai triệu won. Dù sao Dawn và Hyuna là bạn thân nhất của Chaeyoung và Jisoo, lẫn nhau đều đã lăn lộn quen biết rất rõ, về tình về lý thì hai người cũng nên đưa khoản tiền mừng này cho bọn họ. Tình cảnh thực chất của đôi bên có chút khó nói, khi đưa số tiền mừng lớn như thế đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hai người đi tiền mừng đến hai triệu won có vẻ như là người giàu có hào phóng, điều này để bạn bè thân thích của cả Dawn và Hyuna nhìn thấy có chút lúng túng, vì nếu đi ít hơn thì có vẻ hơi keo kiệt. Thế nhưng dựa vào thân phận thật sự của hai người, nếu đi tiền mừng ít hơn thì lại không quá hợp lý, vì thế chỉ có thể cùng Chaeyoung và Jisoo cầm tiền mừng hai triệu won, không nhiều cũng không ít hơn mới coi như phù hợp.

Dawn và Hyuna nhìn thấy số tiền mừng lớn đến cửa liền quáng hết cả mắt, cười vui vẻ nghiêng sang đông ngã sang tây, không cách nào giữ thân thể ngồi thẳng được nữa. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng suy nghĩ, Nếu được kết hôn thêm một lần, lại nhận thêm một lần tiền mừng thế này thì tốt biết bao.

Khách mời tham dự hôn lễ không ít. Toàn bộ tầng hai của khách sạn là bàn dành cho đồng nghiệp và bạn bè của cha mẹ Dawn và Hyuna. Còn ở tầng ba khách sạn, phía Đông là bàn dành cho hàng xóm láng giềng và bà con thân thích, phía Tây là bàn cho khách hàng đối tác trong công việc cùng bạn bè của hai người. Chỗ ngồi được sắp xếp ngay ngắn trật tự, khách mời già hoặc trẻ được phân chia theo từng khu hợp lý, nên dù hôn lễ khá hoành tráng nhưng lại không hề có cảm giác đông đúc hỗn loạn.

Thầy Han cũng tới, vì thân phận của ông là thầy giáo và đã lớn tuổi, nên ông ngồi cùng bàn với cha mẹ Dawn và Hyuna.

Lisa và Jennie đương nhiên muốn ngồi cùng bàn với Chaeyoung và Jisoo. Hai người phóng tầm mắt nhìn khắp những người ở đây, đều toàn những gương mặt lạ hoắc lạ huơ. Ngoại trừ tân lang và tân nương, còn lại hầu như không nhận ra được ai. Vì thế hai người cũng chỉ còn cách ngồi bên cạnh Chaeyoung và Jisoo.

Trên tầng ba, bàn tiệc hơi nhỏ chút, bình quân mỗi bàn ngồi được mười người. Trong bàn của Chaeyoung, ngoại trừ Lisa, Jennie và Jisoo, thì những người còn lại chính là Kung Lin và Joon Sungho, lớp trưởng Lee Minhyun và Bốn Mắt, còn có Nancy và Donghae. Hầu như mọi người ở bàn này đều ít nhiều quen biết lẫn nhau, nên cũng bớt đi bước phiền phức là giới thiệu làm quen.

Chaeyoung và Jisoo đã một thời gian khá lâu không gặp nhau, khi chợt gặp mặt, liền nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng cảm khái vạn ngàn nhưng bên ngoài lại làm ra vẻ nhàn nhạt lãnh đạm.

Bốn Mắt nhìn chằm chằm Chaeyoung, đáy mắt xẹt qua tia ảm đạm, giây tiếp theo nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững, cùng mọi người trong bàn cười to trò chuyện.

Lisa mắt sắc bắt giữ lấy ánh nhìn mất mát của Bốn Mắt, đáy lòng khó nén được phải thở dài. Có vài người, gặp lại không bằng không gặp. Có vài người, gặp lại đong đầy nhung nhớ. Lại có vài người, gặp lại chỉ là gặp lại. Và cũng có nhiều người, đem ba loại tâm tư này trộn chung vào cùng một chỗ, khó tránh khỏi phải gặp lại, khó tránh khỏi ưu thương nhung nhớ và khó tránh khỏi phải cố gắng xem như chỉ là gặp lại.

Chaeyoung ngồi xuống kế bên Jisoo, nhỏ giọng hỏi: "Cậu và Jennie dạo này sao rồi?"

Jisoo đưa mắt nhìn đám người Donghae đang vui vẻ tán gẫu cùng Jennie, cười nói: "Vẫn tốt lắm."

Nhìn gương mặt Jisoo mang theo nụ cười ngọt ngào, Chaeyoung cũng đi theo cười ngọt ngào.

Ngày xưa là tình nhân, hiện tại là tri kỷ. Bên trong nụ cười ngọt ngào thật ra có thêm vào một chút mặn chát.

Người không cuồng vọng uổng thời thiếu niên. Thời thiếu niên không còn, cuồng vọng cũng đã không, giờ thêm chút muối, nếm phải vị mặn, chỉ một lần chớp mắt, sự đời tự dưng trở thành mây khói.

Jisoo nghiêng người đến bên tai Chaeyoung, lặng lẽ nói: "Chaeng, mình vẫn rất nhớ cậu. Thế nhưng giờ ngẫm lại, dường như đã không còn giống với trước kia nữa."

"Mình hiểu cảm giác này. Soo, nhất định cậu phải có được hạnh phúc đấy."

"Tụi mình đều phải có được hạnh phúc."

Jennie nhìn thấy Jisoo và Chaeyoung kề tai nói nhỏ, trong lòng không khỏi khó chịu. Tranh thủ khoảng thời gian không ai quấy rầy cả hai, nàng hỏi Jisoo: "Vừa nãy em và Chaeyoung nhỏ to tâm sự chuyện gì vậy?"

Jisoo đảo mắt vài vòng, ở phía dưới bàn dùng mũi chân khẽ trượt lên chân Jennie: "Em nói cho Chaeyoung biết... em yêu Jendeukie."

Jennie hết cả hồn, suýt chút nữa đã từ chỗ ngồi té xuống đất. Nàng và Jisoo sống chung lâu đến vậy, thế nhưng từ yêu thường chỉ dùng hành động để thể hiện, chứ chưa bao giờ dùng lời để nói ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jisoo thẳng thắn trực tiếp nói lời yêu với nàng. Điều này làm nàng cứ tưởng mình đang nghe lầm, lại có cảm giác như năm tia sét cực mạnh đánh thẳng xuống đầu, khiến từ bên trong lẫn bên ngoài của nàng đều bị cháy đen thui.

Jisoo thấy dáng vẻ Jennie ngây ngốc chết đứng tại chỗ, liền mở miệng cười ha ha. Chờ đến khi Jennie lấy lại tinh thần, chỉ muốn lập tức ôm lấy Jisoo mạnh mẽ hôn ngay tại chỗ, chỉ là do bị vướng hoàn cảnh náo nhiệt xung quanh, nên Jennie chỉ có thể cố gắng đè xuống ý nghĩ này.

Chaeyoung hết nhìn Jisoo lại nhìn Jennie, chân thành nở nụ cười. Nàng lặng lẽ luồn tay móc lấy ngón út Lisa, nhẹ nhàng lắc qua lại.

Đáng tiếc lúc này Lisa đang bị đám người Nancy và Kung Lin quấn lấy nói chuyện, nên không thể cảm nhận được hành động mờ ám mang theo yêu thương này của Chaeyoung, khiến Chaeyoung nhụt chí buông tay, thầm mắng Lisa.

Đồ đáng ghét. Làm sao trái tim của chị còn thô cứng hơn cả đầu xe lửa thế chứ?

Tiệc cưới bắt đầu. Dawn và Hyuna giống như hai con khỉ bị người dẫn chương trình hôn lễ đùa bỡn, sau một lúc dằn vặt hết một loạt nghi thức, từng dĩa món ăn mới bắt đầu được bưng lên bàn, rượu cũng bắt đầu tuần tự rót hết một vòng để mọi người trong bàn uống ừng ực xuống bụng. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, hầu như tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ hạnh phúc trên nét mặt.

Sau khi đi mời rượu hết tất cả các bàn, Dawn và Hyuna ngồi vào chỗ bàn của Chaeyoung.

Lúc này Dawn đã uống nhiều đến nỗi có chút men say, nên chỉ rót trà ra chén, uống một hớp, than thở: "Đúng là tôi vẫn chỉ thuộc về chỗ này thôi. Còn những bàn khác thì ngay cả họ hàng thân thích, tôi còn không biết nên gọi là gì nữa kia. Người ta là chú mà tôi gọi là cậu, làm ra không ít chuyện nực cười."

Lee Minhyun nói: "Cậu thế này là tốt lắm rồi. Nhớ cái lần kết hôn ấy, tôi đã uống say đến nỗi vỗ vai ông nội liều mạng gọi bố luôn đấy. Suýt chút ông nội đã đánh gãy cái chân tôi."

Mọi người cười to.

Bốn Mắt rót một chén rượu đầy cho Dawn, nói: "Được rồi. Vừa nãy cậu đi mời rượu hết tất cả các bàn chỉ là vì phép lịch sự, không tính nhé. Theo truyền thống cũ, anh em nào mà kết hôn, thoát ly khỏi tổ chức những người độc thân, thì đầu tiên phải tình nguyện chịu phạt ba chén. Nào, uống đi."

Mỗi lần có người bạn nam nào trong lớp tổ chức kết hôn, đều sẽ tự nguyện chịu phạt uống ba chén rượu, nên Dawn không thể cự tuyệt. Cậu thoải mái bưng chén rượu lên, uống liền tù tì cả ba chén rượu đầy. Con người khi gặp chuyện vui, tinh thần cũng thoải mái không so đo gì. Cũng may cậu có tửu lượng tốt, nên dù uống nhiều vẫn không ngã xuống bất tỉnh.

Chaeyoung đánh giá lớp trang điểm của Hyuna, chặc lưỡi cảm thán: "Ôi trời, sao lớp trang điểm dày vậy? Nếu nhìn xa trông còn thấy đẹp, chứ một khi nhìn cự ly gần thì sao giống gương mặt của cương thi thế trời. Lông mi cậu đã dài lắm rồi, còn cần phải gắn lông mi giả lên nữa sao? Không thấy nặng mắt à?"

"Hầy. Đừng nhắc đến nữa. Cặp lông mi giả là do cô của Dawn bắt mình làm đấy. Người ta đã nhiệt tình như vậy, mình cũng không tiện giội nước lạnh. Dù sao thì cũng chỉ có ngày hôm nay thôi, nhịn được thì cứ nhịn cho rồi." Hyuna đưa tay quạt một chút gió, rồi cầm đôi đũa gắp chút thức ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, "Thời tiết tháng Tám nóng quá đi. Lớp trang điểm này của mình đã phải dặm lại mấy lần rồi đó, cứ cách vài tiếng là phải chạy đi dặm phấn cho không bị mồ hôi làm trôi. Tối hôm qua, mình bận bịu đến hơn 12 giờ khuya mới được ngủ, thế mà sáng nay mới bốn giờ đã bị mẹ dựng đầu dậy bắt làm đủ trò, nào là trang điểm nè, rồi đi thay quần áo nè, rồi đi chào hỏi khách khứa nè. Ôi trời ơi. Bận rộn đến mức hiện giờ mới được ngồi đây ăn chút gì đó. Mệt chết mình rồi. Trải qua lần đày đọa tinh thần và cả thể xác khủng khiếp thế này, mình xin thề cả đời không muốn lại đi kết hôn lần thứ hai nữa đâu. Đây mà là kết hôn sao? Quả thật muốn đòi mạng người thì có."

Kung Lin nói: "Cậu tổ chức thế này vẫn chưa tính là mệt lắm đâu. Chị họ tớ năm ngoái cũng kết hôn đấy, mà làm thấy ghê lắm kìa. Ngày 16 tháng Tư làm một lần ở nhà bên chồng, rồi ngày 18 tháng Tư lại về nhà mẹ vợ tổ chức tiệc thêm lần nữa. Hai người đó ứng phó xong đám ở nhà bên chồng, lại tức tốc chạy ra sân bay để đi ứng phó với đám ở nhà mẹ vợ. Ở nhà bên chồng thì tớ không biết hai người ấy sao, nhưng ở bên nhà mẹ vợ ấy hả? Buổi sáng chỉ kịp ăn một bát mì sợi, buổi trưa uống một chập, buổi tối uống một chập nữa, khắp toàn thân đều toàn mùi rượu. Cứ như vậy ròng rã bốn ngày liền chỉ ngủ được tổng cộng có mười mấy tiếng. Chỉ kết hôn một lần mà hai người họ đều gầy hẳn 4kg. Như vậy mới thật sự là mệt."

Joon Sungho nói: "Thì bất khả kháng mới phải làm thế thôi. Cũng may hai đứa tôi không cần làm thế, đến lúc kết hôn cứ tổ chức chung giống như Dawn và Hyuna thế này là được rồi. Đi tìm đại một khách sạn to chút, rồi mời hết bạn bè thân thích ở cả hai gia đình đến chung vui là xong. Thà chịu đựng khổ cực một lần là được rồi, chứ làm như cái kiểu của đợt kết hôn bà chị họ thì chỉ có chết. Cho nên mới nói, tìm đối tượng kết hôn thì tìm người ở gần gia đình chút để đỡ biết bao nhiêu chuyện phiền phức."

"Cũng chưa chắc đỡ được bao nhiêu chuyện phiền phức đâu." Hyuna ai oán liếc nhìn về phía những bàn dành cho bà con thân thích ở phía Đông của sảnh cưới, hạ thấp giọng, "Gia đình hai nhà gần nhau cũng chẳng bớt lo tí nào. Ngày lễ ngày Tết là phải bỏ công bỏ sức đi thăm hỏi tất cả mọi người trong dòng tộc, kể cả dì họ hay em họ bên chồng cũng phải đi thăm hết đó. Một khi kết hôn rồi, những bà con thân thích sẽ luôn miệng hỏi khi nào có con cho xem. Mọi người đều ở gần, nên mấy lễ nghĩa không thực hiện chu toàn, thì những bãi nước miếng người ta dèm pha cũng đủ làm chết đuối. Phiền phức hơn nữa thì có."

Lisa vui cười hớn hở nghe bọn họ trò chuyện. Cô đánh giá Hyuna – người mới ngày hôm qua còn là một cô gái tự do tự tại thì nay đã biến thành phụ nữ có chồng, dường như cô không kịp thích ứng với hoàn cảnh mới chỉ với thời gian ngắn vậy. Cô xúc động suy nghĩ, Cuộc sống một khi chuyển biến đến bước rẽ trọng đại, thường thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ, thật làm cho con người không thể ứng phó kịp?

Jisoo hỏi Hyuna: "Mẹ của Dawn, à không, mẹ chồng cậu có đối xử tốt với cậu không?"

"Cha mẹ chồng đều là những người tốt..." Hyuna cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi nói thêm, "Mặc dù hôm nay mẹ Dawn có nói một câu làm mình buồn một chút."

"Đừng cả ngày gọi mẹ Dawn thế chứ?" Dawn lên tiếng sửa đổi, "Là mẹ của mình. Làm sao em cứ gọi mẹ cái kiểu đó nhỉ?"

Hyuna đầy mặt oan ức: "Em sống ở nhà em đã hơn hai mươi năm, bất thình lình phải đổi sang gọi mẹ anh là mẹ. Dù thế nào em cũng thấy thiệt thòi. Mẹ chồng dù có hiền thế nào cũng không thể thân thiết chiều chuộng em giống như mẹ ruột được. Anh phải cho em chút thời gian để thích ứng chứ?"

"Đúng đấy Dawn. Cho Hyuna chút thời gian để gọi mẹ cậu là mẹ cũng đúng mà. Chỉ với thời gian ngắn đã phải sửa miệng gọi một người cũng khó lắm. Thế khi cậu gọi mẹ vợ của cậu một tiếng mẹ có ngượng mồm hay không nào?" Chaeyoung nhiều chuyện giục Hyuna, "Kể nhanh cho mọi người biết đi, mẹ chồng cậu nói gì để cậu phải buồn?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Hôm nay mới chỉ là ngày kết hôn thôi, thế mà mẹ chồng đã hỏi mình lúc nào sẽ sinh con, với vẻ mặt đang háo hức chờ ôm cháu đích tôn ngay ngày mai ấy. Mình thầm nghĩ, chả lẽ con trai của mẹ cưới con vào cửa chính là vì muốn con trở thành công cụ chuyên dụng để sinh con đẻ cái kéo dài hương hỏa cho nhà họ Kim của mẹ sao? Như thế này cũng quá không tôn trọng nhân quyền rồi." (Dawn tên thật là Kim Hyojong.)

Dawn lên tiếng nói đỡ cho mẹ cậu: "Có mỗi chuyện nhỏ này thôi mà cũng đủ khiến em phải buồn lòng sao? Mà mẹ anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm một câu, chứ không có ý gì đâu..."

Hyuna trừng mắt Dawn: "Mặc kệ có ý gì khác hay không, dù sao thì trong vòng ít nhất ba năm tới, anh cũng đừng mong có con nhé. Cuộc sống của hai đứa trước tiên phải ổn định cái đã, thì mới có thời gian để sinh và nuôi nấng con cái được. Cứ nhìn tình hình lúc này của hai đứa mình đi, thiếu trước hụt sau mà đòi có con ư?"

Dawn sờ đầu, nhỏ giọng: "Anh có bắt em phải sinh con liền ngay đâu. Em trừng mắt đáng sợ như thế với anh làm gì ... Được rồi. Anh chưa muốn có con. Đừng nói ba năm, mà ngay cả ba mươi năm hay năm mươi năm, anh cũng không muốn có mấy thứ rắc rối thế đâu."

Những người xung quanh lại được dịp cười to. Lisa và Jennie nhìn dáng vẻ thật thà chất phác của Dawn đầy khả ái không chịu được, liền cười nghiêng ngả không dừng nổi. Donghae nện bàn hét to: "Lại một ông chồng bị vợ quản nghiêm đột ngột xuất hiện rồi."

Lee Minhyun cười ha ha, nói: "Được rồi Dawn. Sau này coi bộ số phận làm thịt nhân giữa hai bánh quy của cậu đã được định đoạt. Người vợ hiền lành của cậu chắc chắn sẽ có những lúc không thể chung sống hòa thuận với mẹ chồng. Nếu lúc đó đến thì nhớ gõ cửa anh em, để mọi người dạy cậu vài cách ứng phó với mẹ và vợ cậu. Hiện tại tôi cũng đang suốt ngày lâm vào tình huống đó đấy."

Dawn vội hỏi: "Thế cảm giác ra sao?"

"Cảm giác sao?" Lee Minhyun trang trọng đứng lên, thở dài một hơi, cảm thán, "Cảm giác chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Trư Bát Giới đứng soi gương, cả trong lẫn ngoài đều không phải người."

Lisa uống nước, nghe thế cảm thấy rất vui.

"Để tôi giúp cậu thêm một câu." Chaeyoung khẽ liếc Lisa, cười to bổ sung, "Uống nước kẹt kẽ răng, đánh rắm bị trật eo, xui xẻo kiểu đó thôi."

"Thật là tri âm."

Lisa nghe Chaeyoung nói xong, một hớp nước trà trong miệng không nuốt xuống được, mà ngược lại bị sặc, nước chảy lên lỗ mũi phun ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong đời Lisa thất thố trước mặt nhiều người như thế. Cô căm giận trừng mắt Chaeyoung, âm thầm đem Chaeyoung mắng một trận xối xả từ trong ra ngoài. Chaeyoung giả vờ như không thấy, chỉ lặng lẽ ở dưới gầm bàn không một tiếng động nhét một tờ khăn giấy vào tay Lisa, rồi vẫn thản nhiên tiếp tục nói thêm vài câu đùa giỡn cùng Lee Minhyun.

Lisa không nhịn được nói lời trù ẻo Chaeyoung. Câu trù ẻo kia thật ra rất đơn giản, cũng chỉ là những lời Chaeyoung đã từng dùng để trù cô, không nằm ngoài những chuyện 'bước chân ra ngoài sẽ bị đụng, đi bộ bị ngã trặc chân, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc'.

Lisa mới vừa trù ẻo xong, liền thấy Chaeyoung cầm ly trà lên uống. Thế nhưng kết quả lại để Lisa cực kỳ thất vọng, bởi vì Chaeyoung uống rất thông thuận, không hề bị sặc nước.

Tại sao lời trù ẻo của mình lại không hề linh nghiệm chút nào?

Do cách ăn ở!

Chaeyoung đắc ý dùng khẩu hình phát âm bốn chữ này mà không hề có một tiếng động.

Lisa ngày càng buồn bực.

Hơn ba giờ chiều, tiệc cưới sôi động và huyên náo cuối cùng cũng coi như kết thúc. Họ hàng bạn bè sau khi ăn uống no say đã vẫy tay chào tạm biệt đôi vợ chồng mới cưới. Sau khi trải qua ngày hôm nay, Dawn và Hyuna đã chính thức kết làm vợ chồng. Giữa sự chúc phúc của tất cả mọi người, hai người họ cùng chung tay kéo xuống bức màn gia đình hạnh phúc, chậm rãi bước chân sát cánh đi lên con đường tương lai không biết ra sao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net