Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 111

ryansunset





Thời tiết tháng Tám không tính quá nóng, nhưng cũng tuyệt đối không hề có chút quan hệ với mát mẻ. Cành lá tươi tốt, ve kêu râm ran. Những người phụ nữ cất bước đi lại trên đường, dù tuổi tác lớn hay nhỏ, hầu như trong tay đều cầm theo một cây dù che nắng. Dù xanh dù đỏ xen lẫn chen chúc nhau giống như đang tô điểm thêm sự sôi động của ngày hè, hình thành nên một khung cảnh đặc biệt thi vị.

Đi ra từ khách sạn, Jennie lôi kéo Jisoo vội vàng đi vào trong xe. Cửa xe mới vừa đóng lại, Jennie đã không thể chờ đợi, vội vàng nghiêng người tới hôn Jisoo, rồi hỏi: "Mới vừa rồi em nói yêu chị phải không?"

Jisoo mỉm cười gật đầu. Cô vươn tay kéo những lọn tóc đang vương trên trán Jennie ra sau tai, dịu dàng nói: "Em đã một lần ngu ngốc bỏ qua Chaeyoung, nên không muốn ngu ngốc lần nữa bỏ qua tình yêu đời mình. Kỳ thật em có rất nhiều tật xấu, chị thật nguyện ý chung sống cùng em để sửa đổi mấy tính xấu ấy lại sao?"

"Tất nhiên là nguyện ý rồi." Jennie ôm chầm lấy Jisoo, trong lòng đầy tràn cảm động đến cực điểm, "Chị còn tưởng ít nhất phải chờ thêm đôi ba năm mới có thể từ trong miệng em nghe được ba chữ Em yêu chị như thế chứ. Kim Jisoo, cảm ơn em."

"Người nói cảm ơn phải là em mới đúng." Jisoo bật máy điều hòa trong xe, nắm chặt tay Jennie, "Nếu như không có chị, hiện tại nhất định em vẫn còn một mình chìm đắm trong ngõ cụt đau thương không lối thoát. Chính chị đã cho em một khởi đầu mới, biết không? Trước đây em yêu Chaeyoung, chưa từng hối hận vì đã yêu cậu ấy. Hiện tại em yêu chị, cũng sẽ không bao giờ hối hận vì điều này. Kim Jennie, em sẽ không giống như trước đây, không bao giờ dễ dàng nói ra hai tiếng chia tay. Vì thế chị cũng không được dễ dàng nói lời chia tay, được không?"

"Được. Mặc kệ phía trước là bão táp mưa sa đến cỡ nào, hai chị em mình đều không được nói đến hai chữ chia tay, ha?"

"Ừm. Về nhà thôi."

"Về nhà nào."

Jennie và Jisoo lái xe về nhà, nhưng Lisa và Chaeyoung sau khi ra khỏi khách sạn đã không trực tiếp về nhà, mà chuyển hướng đi tới siêu thị.

Thời gian gần đây, hai người đều rất bận rộn, nên không còn đồ ăn trong tủ lạnh. Nhân dịp hiện tại đang rảnh rỗi, cũng đúng lúc đi siêu thị mua đồ đem về.

Trong siêu thị, Lisa đẩy xe mua hàng, cùng Chaeyoung đứng bên cạnh, vừa lựa chọn đồ vừa vui vẻ tán gẫu. Lisa hỏi: "Em nhìn bạn học cứ lần lượt từng người đi kết hôn có cảm tưởng gì trong lòng không?"

"Có chứ. Cảm tưởng lớn nhất trong lòng em chính là, số tiền em vất vả kiếm được đều không cánh mà rơi hết vào hang sói." Chaeyoung khoa trương làm mặt quỷ, chọc Lisa cười to. Nàng nói tiếp, "Sau cặp Dawn và Hyuna, thì cặp tiếp theo có nguy cơ kết hôn nhất chính là Khổng Không và Joon Sungho. Đến lúc đó, đi đám cưới hai người họ, ít nhất cũng phải đưa tiền mừng sáu ngàn. Ôi chao. Số khổ không thể oán chính phủ, vận đen không thể oán xã hội. Buồn gì đâu."

"Em đó. Suốt ngày so đo chút tiền ấy. Chẳng lẽ chỉ biết than vãn mỗi chuyện này thôi?"

"Ồ. Không lâm vào cảnh túng thiếu không biết củi gạo quý. Chị cứ thoải mái không so đo chút tiền ấy như vậy đi. Chờ khi nào chị không có tiền rồi ấy hở? Em đảm bảo chị còn so đo hơn cả em nữa cơ."

"Hiện giờ chị bị em truyền nhiễm tính ki bo rồi nè, có ít đâu. Trước đây khi mua đồ, chị không thèm nhìn giá gì cả. Còn giờ thì không chỉ xem giá, mà còn so sánh giá của nhiều mặt hàng nữa kìa."

"Làm như thế là đúng rồi chứ bộ. Mặc dù không thiếu tiền thật, nhưng cũng không thể thoải mái lãng phí tiền của vào những thứ không đâu."

"Jennie từng nói em là Grandet, còn chị thì thấy em là mụ nội Grandet thì có ấy."

"Quá khen, quá khen rồi. À, nhắc đến Jennie mới nhớ." Chaeyoung cầm một bịch hạt nêm gà ném vào trong xe đẩy, "Chị biết không? Jennie phong lưu đa tình chuyên dụ bướm ngắt hoa kia, rốt cuộc đã bắt được Jisoo rồi đó. Ngày hôm nay em thấy Jisoo cười ngọt ngào khi nhắc đến Jennie, liền biết cậu ấy yêu Jennie rồi."

"Jisoo yêu Jennie là chuyện đương nhiên. Loại người khéo ăn khéo nói như cậu ấy, nếu thật sự dụng tâm với ai, thì rất ít người thoát khỏi ma trảo của cậu ấy." Lisa ngừng nói, liếc mắt hỏi, "Jisoo yêu Jennie, vì lẽ đó em uống giấm chua?"

"Uống giấm chua không chị?" Chaeyoung cầm một bình giấm chua lắc lắc trước mắt Lisa, cười hì hi, "Bạn học Lili đáng yêu ơi, lúc nào bạn cũng không tự tin với bản thân như thế à? Mà bạn cảm thấy có một Bạch Cốt Tinh suốt ngày lắc lư trước mặt, mà mình vẫn còn tinh lực đi ngắm người khác nữa sao?"

"Có cho em cũng không dám."

"Nói vậy chưa chắc nha. Lỡ như em là Tôn Ngộ Không chuyển thế đánh thắng Bạch Cốt Tinh thì sao?"

"Vậy chị đây chính là Phật Như Lai chuyên đi thu phục con khỉ họ Tôn." Lisa khe khẽ thở dài, "Chaeyoung, chị không cách nào cho em một hôn lễ chính thức. Em có tiếc không?"

"Chị thật là. Chuyện này có gì đâu mà phải tiếc? Chị không cách nào cho em một hôn lễ chính thức, thì cũng tương tự vậy, em không cách nào cho chị một hôn lễ chính thức. Cả đời này của em chỉ cần một mình chị đã đủ rồi." Chaeyoung học dáng vẻ của Lisa, cũng khe khẽ thở dài, "Đám bạn bè của em khi quyết định kết hôn với ai, thường toàn đi tìm đối tượng môn đăng hộ đối với mình. Nhất định bạn bè của chị cũng hầu như đều vậy, phải không? Em sống bên chị, có lúc giật mình cảm thấy bản thân thật giống như cô bé Lọ Lem tìm được cho mình một cô công chúa Bạch Tuyết."

"Vì lẽ đó, em nên cảm thấy vinh hạnh khi được chị yêu em đi." Lisa cười híp mắt, vỗ đầu Chaeyoung, "Nếu nhắc đến chuyện môn đăng hộ đối thì thường có hai tầng nghĩa. Một tầng nghĩa đúng là nhắc đến mặt vật chất, nhưng một tầng nghĩa khác lại nhắc đến mặt tinh thần. Hai chị em mình nếu xét về mặt vật chất thì đúng là có điểm chênh lệch, nhưng khi xét về mặt tinh thần lại không khác biệt nhau là mấy. Vật chất bên ngoài nếu thiếu thì rất dễ bù đắp cái thiếu đó, tuy nhiên tinh thần bên trong một khi khác biệt quá nhiều thì rất khó để hòa hợp lẫn nhau. Hai người sống chung không thể thiếu được việc phải nói chuyện giao lưu suy nghĩ với nhau, vì thế hòa hợp về mặt tinh thần đặc biệt quan trọng."

"Ồ, vậy luôn?" Chaeyoung giả bộ như đang cực kỳ khó xử, "Lisa, chị nhìn trúng em, tức là mắt chị bị mù rồi."

"Đúng rồi, đúng rồi. Trong tòa soạn chỗ chị có biết bao nhiêu mỹ nữ thông minh xinh đẹp cùng một đống soái nam học thức uyên bác. Nếu mắt chị không bị mù thì đã không xui xẻo dính phải con chuột chết tiệt không biết điều như em đến suốt đời suốt kiếp."

Chaeyoung thay Lisa nói lời tiếc hận: "Chỉ vì bị mù nhất thời dẫn đến chịu đựng một người cả đời. Thật sự đúng là lỗi ông mang nhầm giày bà, lỗi chồng thêm lỗi."

"Thì cũng chẳng còn cách nào. Nghĩ lại, con chuột đáng chết đó cũng rất hiểu biết hiếu, kính, trung, tín, lễ, nghĩa, khiêm, chỉ là không có sỉ thôi."

(*Tám đức tính tốt đẹp cơ bản của con người gồm hiếu thảo, kính trọng, trung thành, chữ tín, lễ giáo, nghĩa hiệp, khiêm nhường, sỉ diện.)

Chaeyoung tức giận phản bác: "Thời đại này thật đúng là chó đi cắn ăn mày, thứ súc sinh cũng đi dối gạt người."

Lisa bật cười nói: "Ai bảo em là thứ chó cắn phải hình nộm da, không một chút có mùi vị người."

"Em không rảnh so đo với chị."

"Chị cũng lười tính toán với em." Lisa cúi đầu kiểm tra những món đồ đang nằm trong xe đẩy, "Đồ gia vị gần đủ rồi này. Đợi lát nữa đi lấy vài kí thịt cá và hoa quả là xong. À, đi lên lầu dạo một vòng xem cần mua gì không. Hình như trong nhà hết khăn giấy hộp rồi nhỉ?"

"Được đó. Mà trước tiên đi lấy mấy quả thanh long đi. Chị thích ăn trái đó mà."

"Ừm."

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Chaeyoung ngồi ở đầu giường đọc sách nguyên bản tiếng Anh Lisa đã mua cho nàng. Lisa nhìn thấy đàn guitar Chaeyoung để trong góc, nhất thời ngứa tay, cầm ra đánh chơi một mình, đáng tiếc không tạo ra bất kỳ âm thanh dễ nghe nào.

Chaeyoung để sách xuống, cười nói: "Nếu chị muốn học đánh đàn guitar, thì em có thể dạy chị."

"Được đó. Em mau đến đây dạy chị đi."

Chaeyoung bò tới gần, rồi hướng dẫn Lisa cách ôm đàn trong ngực sao cho đúng, sau đó mới nói: "Hợp âm của đàn guitar có hơn chín ngàn nốt, nhưng thật ra thì chị cũng không cần phải để ý đến chúng nó đâu. Muốn học cơ bản, trước hết phải học được tư thế đánh cho chính xác đã. Tay trái ấn vào dây đàn, còn tay phải sẽ gảy dây đàn, khi gảy thì chỉ dùng đầu ngón tay khe khẽ gảy thôi. Cứ luyện cho tốt cách gảy dây đàn đi đã, sau khi rèn luyện xong cách gảy rồi, sẽ thử một chút cách đánh ra nốt C lớn và nốt G nhỏ..."

Hiển nhiên Chaeyoung không thích hợp đi làm cô giáo. Nàng nói một đống, giảng giải nhiều thứ khó hiểu khiến đầu óc Lisa choáng váng, cuối cùng Lisa cắt đứt lời nói của Chaeyoung: "Thôi được rồi. Em cứ đi ra kia xem sách tiếp đi, để chị tự luyện cách gảy dây đàn xem sao."

Chaeyoung cười hì hì, lại bò trở lại đầu giường, cầm lấy sách tiếp tục đọc. Lisa ngồi luyện cách gảy dây đàn vang lên tiếng leng keng thùng thùng không tới năm phút đồng hồ, đầu ngón tay đã bắt đầu phát đau. Cô không ngờ đàn guitar thoạt nhìn đơn giản, nhưng khi thật sự học lại phiền toái thế này, nên ném đàn guitar sang một bên, ngồi bên cạnh Chaeyoung, bĩu môi nói: "Chị không học nữa."

"Đúng là cô nàng không kiên trì gì hết." Chaeyoung cầm tay Lisa, thổi thổi vài hơi, "Tay có đau không?"

"Có."

"Sau này, khi nào chị có hứng thì cứ ôm đàn guitar gảy bậy bạ cũng vui mà."

"Hồi xưa sao em học được hay vậy?"

"Lúc đó em đang hứng thú với đàn guitar, nên khi học đã rất chăm chỉ đó nha. Những thứ như đàn guitar chỉ cần qua được giai đoạn nhập môn cơ bản thì mọi thứ liền dễ dàng ngay. Vạn sự khởi đầu nan mà chị."

"Được rồi. Chị không có tính kiên trì với đàn guitar nhiều như em. Để lúc nào rảnh, hay là chị đăng ký học một khóa đàn piano ta?"

"Gì? Đàn guitar còn học không nổi, mà chị còn muốn đi học đàn piano? Em coi như chị đang nói giỡn đi."

"Coi thường người ta kìa." Lisa vươn tay tháo đôi bông tai của Chaeyoung xuống, để lên bàn, "Em có còn nhớ cái ngày chị nói chúng ta bắt đầu chính thức quen nhau không? Tối hôm đó, khi chị đến nhà em, không ngờ em lại đánh một đoạn «Quỷ tử tiến thôn» cho chị nghe."

"Nhớ chứ. Khi đó em còn kiến nghị chị nên để bản «Quỷ tử tiến thôn» làm nhạc chuông điện thoại nữa."

"Ừ. Tự nhiên ngồi ngẫm lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt một cái, chúng ta đã quen nhau gần một năm rồi. Chị nhớ thời điểm này năm ngoái, chị vẫn đang cùng em rối rắm không biết nên làm sao. Đúng là cuộc đời như một giấc mộng, nhỉ?"

"Cuộc đời vốn là một giấc mộng mà chị." Chaeyoung kéo Lisa nằm xuống, hôn lên môi cô, "Đừng cảm khái nữa. Ngày mai còn phải đi làm nữa đó. Đêm nay ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon."

"Ừm." Lisa lăn vào trong lồng ngực Chaeyoung, ôm lấy nàng, "Ngủ ngon."

Chaeyoung tắt đèn. Sau khi nằm chờ Lisa đã ngủ say, nàng lặng lẽ xuống giường.

Ngày hôm sau, Lisa đang trong phòng họp, cùng các trưởng bộ phận của mỗi phòng ban, ngồi nghe Choi Siwon hăng hái phun đầy nước miếng trình bày kế hoạch sắp tới. Các tầng lớp tinh anh trong M'Style hội tụ cùng nhau trong một phòng, nam thì tác phong nhanh nhẹn, nữ thì khôn khéo lão luyện, không biết đã tiện sát biết bao cô cậu thanh niên có chí. Nếu có thể chiếm được một vị trí ở đây, kể cả có quăng đầu lâu tung nhiệt huyết thì có nề hà gì?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, là bản nhạc «Quỷ tử tiến thôn». Choi Siwon lập tức dừng bài diễn thuyết của ông lại, vểnh lỗ tai lên cẩn thận nghiên cứu xem rốt cuộc tiếng chuông réo rắt xuất hiện không bình thường vào lúc này, rốt cuộc được truyền ra từ nơi nào.

Những cuộc họp như thế này, phần lớn đều giống nhau ở một điểm, chính là khô khan. Buổi họp lúc nào cũng khô khan, nhưng thời gian họp lại thường kéo rất dài, nên hơn phân nửa người ngồi dưới đều không có nhiều lòng dạ tập trung vào cuộc họp.

Lúc này Lisa cũng đang tham gia đội quân đào ngũ, giả bộ nghiêm chỉnh lắng nghe nhưng thực chất đầu óc đã sớm bay đến chỗ Chaeyoung. Nghe thấy tiếng chuông, mới đầu chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, cô còn khe khẽ cười thầm, Không biết người chín chắn nào trong phòng lại đi dùng bản nhạc này làm tiếng chuông. Nhưng mấy giây sau đó, cô không còn cười nổi, vì mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía cô.

Nguy rồi! Con nhỏ Park Chaeyoung khốn khiếp.

Lisa cắn răng, từ trong túi xách lấy di động ra, quay sang mọi người cười áy náy, rồi lập tức nhanh chân chạy ra khỏi phòng họp.

Lisa chân trước vừa bước ra cửa, trong phòng họp liền lập tức bùng nổ tiếng cười phá lên đủ sức đập tan cả thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới, người có cách làm việc lão luyện và tính cách thận trọng như Lisa, lần này lại có phản ứng trì độn đến vậy. Mà tiếng chuông điện thoại lại chính là «Quỷ tử tiến thôn» thiệt đó sao?

Cú điện thoại này là do Chaeyoung gọi tới. Tối hôm qua, nàng không để ý đến chuyện nghỉ ngơi, mất ăn mất ngủ cả đêm để download bản nhạc này về điện thoại của Lisa. Hôm nay, nàng không thể chờ đợi được nữa để gọi điện cho Lisa, sung sướng muốn đem tới một 'ngạc nhiên bất ngờ' cho Lisa. Vừa bắt máy, Lisa đã đùng đùng mắng Chaeyoung một trận, Chaeyoung không ngờ thời điểm nàng gọi đến lại trùng hợp ngay lúc Lisa đang họp, trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, nhưng phần nhiều chính là vụng trộm bật cười.

Lisa mắng Chaeyoung xong, tự nhiên nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Cô không thể làm gì khác ngoài lắc đầu một cái, quyết định sau này nhất định phải phòng bị Chaeyoung chặt chẽ hơn.

Mùa hè vừa qua, mùa thu liền đến. Có tình yêu vun đắp, tháng ngày trôi qua thoải mái vừa ngọt ngào lại rất nhanh.

Từ khi Jisoo nói với Jennie ba chữ "Em yêu chị", cuộc sống gia đình của hai người ngày càng ổn định và hòa hợp. Jennie phát hiện nàng có rất nhiều sở thích giống Jisoo, ví dụ như đi dạo phố mua sắm, thích xem tạp chí làm đẹp, khiêu vũ, đọc sách, tán gẫu, triết học,... Ngoài ra, cũng có vài sở thích được truyền nhiễm cho nhau, ví dụ như Jisoo thích nấu cơm, khi rảnh rỗi rất thường xuyên vì Jennie xuống bếp nấu ăn; ví dụ như Jennie thích vẽ vời, mỗi cuối tuần thường ngắm Jisoo rồi hí hoáy vẽ một bức tranh, chỉ đáng tiếc tay nghề của Jennie thật sự vẫn chưa giỏi, nên thường đem Jisoo vẽ như người ngoài hành tinh.

Cũng có lúc, Jisoo và Jennie chạy đi tìm Chaeyoung và Lisa chơi đùa. Bốn người cùng nhau tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoặc chơi bài tiến lên, thậm chí còn có lúc chạy đến công viên trò chơi tham gia vài trò trong đó. Chỉ là Lisa và Jennie vẫn nhiều ít có chút để ý khi Chaeyoung và Jisoo có dịp đơn độc ở chung. Cũng may Chaeyoung và Jisoo hiểu tâm tư này của hai nàng, vì thế nếu như không có người yêu ở cạnh bên, sẽ cực hiếm đánh lẻ đi gặp riêng nhau.

Trong chớp mắt, đã sắp tới ngày một tháng Mười. Lúc đó Lisa sẽ có vài ngày nghỉ phép, cô bàn bạc với Chaeyoung có nên nhân dịp này để đi du ngoạn Jeolla một chuyến hay không? Mặc dù Chaeyoung đang bề bộn nhiều việc, nhưng vừa nghĩ tới Jeolla liền động lòng không chịu nổi, cho dù có bận bịu đến mức nào, nàng nhất định sẽ bỏ chút thời gian để đi.

Thứ bảy, Lisa đi cùng Chaeyoung đến chỗ làm việc. Cô đùa nghịch cây cọ vẽ của Chaeyoung, nói: "Thứ năm tuần sau là được nghỉ rồi đó. Lần này đi chơi cứ thoải mái dùng số tiền anh hai cho chị hôm bữa đi. Ôi, càng nghĩ càng thấy chị có ông anh dễ thương ấm áp biết bao."

"Phí lời." Chaeyoung vênh mũi chu miệng, hung dữ nói, "Phải chi chị cho em thật nhiều tiền tiêu vặt, em cũng sẽ thấy ấm áp đó, hoặc có khi bị nóng đến nổ tung luôn ấy."

Lisa không nói gì, chỉ giục Chaeyoung nhanh chóng hoàn thành công việc, đỡ phải đến lúc đi du lịch còn phải bận tâm lo lắng đến những việc chưa làm xong.

Hai người đều trông ngóng mong chờ đến hành trình đi Jeolla trong tương lai không xa kia. Tuy nhiên trời không toại lòng người, tục ngữ thường có câu, biến đổi luôn vượt ngoài dự tính. Quả thật như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net