Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 116

ryansunset





Cửa mới vừa mở ra, Chaeyoung chưa kịp có cơ hội mở miệng, Lisa đã nhanh chóng buông đống hành lý trong tay, giống y như sói hoang săn mồi nhảy vồ tới ôm lấy nàng, một bên như gà con mổ thóc hôn liên tục lên môi Chaeyoung, một bên như uống phải thuốc kích thích tràn đầy sung mãn hét lớn: "Rất nhớ chị phải không? Biết ngay em sẽ gọi trước cho chị mà, em thua rồi. Thế nào người yêu bé bỏng, nhớ chị muốn chết rồi ư?"

Hôn thì hôn đi, còn hôn ngay môi. Hôn môi thì hôn môi đi, còn la hét inh ỏi. Chaeyoung quả thật rất muốn khóc. Nàng liều mạng đẩy Lisa ra, xoay người nhìn lại Victor đang đứng và cha Lisa đang ngồi đằng sau, hai cha con bốn con mắt mở cực lớn như cặp mắt ếch, đều trừng trừng nhìn nàng và Lisa, thân thể đều thẳng tắp cứng ngắc ngay tại chỗ. Quai hàm của Victor cứ dần có chiều hướng đi xuống, ngay cả ngụm trà vừa uống cũng đã quên nuốt xuống.

Lisa theo tầm mắt của Chaeyoung nhìn tới phòng khách thấy cha và anh hai của cô, thân thể cũng ngay lập tức cứng lại. Lisa thầm kêu to, Không ổn. Lần này xảy ra vấn đề thật rồi!

Trong thời gian ngắn nhất, Lisa liều mạng bắt mình tỉnh táo lại. Cô âm thầm hít sâu một hơi, kéo va li lên, bước qua cửa nhà, quay đầu đóng cửa, những đốt ngón tay không tự chủ nắm chặt đến mức trắng xanh không còn chút máu.

Lúc này Chaeyoung cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai, hai hàm răng cắn chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trái tim ầm ầm đập loạn, giống như mái tôn dưới cơn mưa xối xả, bịch bịch đùng đùng không thể yên tĩnh.

Lisa đi tới trước mặt Victor, ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, hỏi: "Mọi người sao lại đến đây? Thế còn mẹ đâu?"

Lúc này Victor ít nhiều gì cũng hoàn hồn được, cổ họng anh hơi cử động, nuốt ngụm nước trà trong miệng, rồi ngơ ngác trả lời: "Mẹ đang ở phòng vệ sinh."

Lisa khẽ thả lỏng chút suy nghĩ đang căng như dây đàn. Nhà rất lớn, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, vừa rồi ắt hẳn mẹ sẽ không nghe mình vừa la hét gì.

Cha Lisa rất muốn coi rằng những cảnh xảy ra hồi nãy là do ông hoa mắt, nhưng ông cũng biết bản thân tai thính mắt tinh, căn bản không thể bị hoa mắt. Ông rất rõ hành động thân mật vừa rồi của Lisa và Chaeyoung có ý nghĩa thế nào. Ông cực kỳ tức giận, lớn tiếng chất vấn Lisa.

"Hai đứa tụi bây đang làm gì?"

Khuôn mặt Lisa lập tức trắng bệch, hạ thấp giọng, nói: "Cha, cha đừng lớn tiếng vậy mà, trước tiên đừng nói cho mẹ biết. Đợi lát nữa cha với con đến thư phòng, rồi con sẽ giải thích cho cha mọi chuyện."

Cha Lisa vừa mở miệng định mắng tiếp, thì vợ ông rất đúng lúc từ phòng vệ sinh mở cửa đi ra. Ông nhìn thấy bà, vội đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Nhìn thấy con gái, mẹ Lisa vô cùng vui vẻ, lôi kéo tay cô bắt đầu hỏi han.

Lisa hành xử giống như bình thường, ôm mẹ một cái, rồi nhanh chóng cúi người lục trong va li lấy ra khăn quàng cổ vốn định tặng cho Chaeyoung, cẩn thận quàng lên cổ bà: "Mẹ, con biết ngay khăn quàng cổ này hợp với mẹ mà. Mẹ đi soi gương nhìn thử xem sao?"

Mẹ Lisa vui vẻ đến trước gương xoay qua lại, rồi nói: "Màu sắc hơi tươi quá, dường như hợp với bọn trẻ tụi con hơn. Mẹ lớn tuổi rồi, dùng có hợp không?"

"Hợp chứ." Lisa khẽ liếc mắt nhìn toàn thân cha nàng đang ngày càng âm trầm, lại cười híp mắt nói chuyện với mẹ, "Ở Gangnam có không ít người cỡ tuổi mẹ vẫn quàng mấy kiểu khăn thế này, nhìn thế sẽ giúp trẻ ra nhiều mà mẹ."

"Đến Gangnam công tác mà vẫn còn thời gian nhớ đến mẹ sao? Chỉ có con gái là tri kỷ thôi. Anh hai con không thể tỉ mỉ săn sóc như con đâu."

Cha Lisa càng nghe càng không vô, ông bất chợt đứng bật dậy, giận sôi gan, nghiêm mặt lại mắng Lisa: "Đừng nói nhảm nữa. Mau đến thư phòng."

Mẹ Lisa nhìn chồng đột nhiên bùng phát lửa giận, cảm thấy khá kinh ngạc. Dù sao những năm nay ông vẫn tu thân dưỡng tánh, cực hiếm nổi nóng như thế.

Lisa hôn nhẹ lên má mẹ nàng, nói: "Mẹ à, con với cha và anh hai có chút việc phải bàn, toàn chuyện công việc thôi. Trước tiên mẹ cứ ở đây trò chuyện với Chaeyoung nhé, sau khi bàn xong con lại ra nói chuyện cùng mẹ."

Mẹ Lisa ra vẻ đã hiểu, gật đầu: "Đi đi, chuyện công việc quan trọng hơn."

Lisa lén lút nháy mắt với Chaeyoung, ý bảo Chaeyoung cố gắng ở ngoài trò chuyện với mẹ cô, đừng để bà nhìn ra điểm gì bất thường. Chaeyoung hiểu ý, trước tiên cố gắng dồn hết sức đè cơn hoảng sợ xuống, rồi như đi trên lớp băng mỏng bắt đầu trò chuyện với mẹ Lisa.

Lisa nhẹ nhàng nắm chặt hai bàn tay, đến khi lòng bàn tay hằn lên những dấu vết đỏ hồng, mới chậm rãi buông nắm tay ra, nói với cha và Victor: "Chúng ta đến thư phòng đi."

Lúc này Victor đã sớm phản ứng lại. Anh đã rõ lúc trước tại sao Lisa lại đến tìm anh, nói có việc cần anh giúp đỡ, nhưng chuyện thế này thì... Victor nhìn Lisa, lại quay sang nhìn Chaeyoung, nói thật anh không muốn giúp. Hai người phụ nữ sao? Còn ra thể thống gì?

Bước vào thư phòng, Lisa khóa cửa lại cẩn thận, cô tận lực nói giọng cực nhỏ nhẹ: "Thư phòng là nơi có cách âm tốt nhất. Cha, kỳ thật cũng không có chuyện gì cần giải thích cả. Cũng như cha vừa thấy đó, con đang quen với Chaeyoung. Cha muốn mắng thì cứ mắng đi."

"Vô liêm sỉ. Thật xấu mặt. Đồ khốn nạn. Mày ngu quá. Đồi phong bại tục." Manoban lão gia cực kỳ nổi giận, chỉ thẳng mặt lớn tiếng quát mắng Lisa năm câu.

"Cha, xin đừng nóng giận. Trước hết cứ nghe Lili nói xong rồi hẵng mắng cũng không muộn." Victor chạy nhanh tới, đỡ ông ngồi xuống, rồi bất mãn quay lại nói với Lisa, "Có chuyện gì thì nói cho rõ đi. Chuyện đã đến nước này còn muốn vòng vo đến chừng nào?"

Lisa bị cha lớn tiếng mắng, trái tim nhỏ lập tức nhảy lên khua chiêng gõ trống đập loạn xạ, nhưng trên gương mặt nhìn vẫn bình tĩnh không để lộ chút hoảng sợ. Cô không ngừng lặp lại những câu tự động viên bản thân. Đây là một hồi chiến tranh đo sự kiên cường. Ai nóng vội trước sẽ là người thua cuộc. Phải giữ được bình tĩnh trong lòng, nhất định phải giữ bình tĩnh.

Lisa chậm rãi ngồi vào chỗ đối diện với cha cô, bình tĩnh từ tốn nói: "Cha, anh hai. Hai người có biết vì sao con lại đem lòng yêu Chaeyoung không? Đó là bởi vì con đã mất hết hy vọng vào đàn ông. Hai người cũng biết con đã từng quen hai người bạn trai. Mối tình đầu thì lén lút lừa dối rồi đi kết hôn với kẻ thứ ba, mối tình thứ hai thì cả ngày ra ngoài tìm gái để thỏa mãn dục vọng. Con thật sự đã chịu đủ lắm rồi. Nếu như hai người là con, hai người còn có thể vẫn an tâm đem mình giao cho một người đàn ông nữa không?"

Victor nhanh chóng hỏi ngược lại: "Vậy giao mình cho một người phụ nữ thì em sẽ an tâm?"

"Đúng vậy." Lisa nói một lời hai nghĩa, "Chí ít Chaeyoung sẽ chung thủy không lén lút bao dưỡng nhân tình, cũng không cần ra ngoài ngoại tình. Em ấy để em yên tâm, cũng làm cho em yên tâm."

Victor bị Lisa nói trúng khuyết điểm, sợ cô đem chuyện anh ngoại tình bên ngoài nói thẳng ra đây, vội vàng tằng hắng một cái, không tiếp tục nói nữa.

Cha Lisa cũng nghĩ đến chuyện năm xưa ông lén lút bao dưỡng nhân tình. Chuyện này chỉ một mình Lisa biết, vì lúc này có mặt Victor, nhất thời ông cũng không tiện phát tác, đôi lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo.

Lisa cẩn thận quan sát phản ứng của Victor và cha cô, can đảm chợt tăng lên. Cô nở nụ cười, nói: "Cha, việc này chỉ có cha cùng anh hai biết. Bí mật của cha, con biết. Bí mật của anh hai, con cũng biết. Hiện giờ thì bí mật của con, hai người đã biết rồi. Con thấy ba người chúng ta, ai cũng đừng giấu ai, lúc này chính là lúc cả ba chúng ta đồng thời giữ bí mật lẫn nhau đi. Cha, bắt đầu từ bây giờ, con nói thẳng luôn. Muốn bắt con và Chaeyoung chia tay, đó căn bản là chuyện không thể. Cha có thể đuổi con ra khỏi nhà, nhưng không thể ép con và em ấy chia tay. Nếu cha và anh hai giở thủ đoạn sau lưng buộc Chaeyoung rời khỏi con, đến lúc đó cũng đừng trách con trở mặt không quen biết."

Mặt cha Lisa đanh lại, không nói lời nào. Hiển nhiên đây chính là phản ứng yên tĩnh tuyệt đối trước khi mưa sa bão táp xuất hiện. Ông đang phân tích những gì Lisa vừa nói, ít nhiều có chút phân tâm. Ông có một bí mật nhỏ không thể cho ai biết, thế nhưng Victor lại có bí mật gì?

Victor vừa nghe Lisa nói ra câu 'Bí mật của anh hai, con cũng biết', đỉnh đầu lập tức bốc lên khói trắng. Đang nói chuyện về em thì cứ nói đến em đi, tự dưng lôi anh hai đây vào làm gì? Bộ anh mắc nợ em hả?

Victor vội vàng đem trọng điểm vấn đề lần nữa dẫn vào quỹ đạo ban đầu. Anh khó mà tin nổi nhìn về phía Lisa, bắt lấy câu nói cuối cùng để chuyển hướng sự chú ý: "Em trở mặt không quen biết? Em muốn làm gì mà nói cái câu trở mặt không quen biết thế hả?"

"Thì em chỉ nói lời thật thôi mà. Trước tiểu nhân, sau quân tử." Lisa nhìn cha cô, biết ông sắp sửa bạo phát cơn lửa giận, nên nhất định hoặc phải dập tắt bằng được dây dẫn lửa trước khi ông bạo phát, hoặc phải chuyển hướng cơn lửa giận để tránh ảnh hưởng đến cô. Đang nói chuyện này lại xọ chuyện kia luôn là ưu điểm ngoại hạng của Lisa. Trong lòng cô áy náy, chỉ còn cách quay sang nhìn Victor nở nụ cười. Khi Victor nhìn thấy nụ cười ấy, tự dưng da đầu anh chợt run lên sợ hãi. Tiếp theo cô quay lại nói với cha, "Cha, sức khỏe của mẹ vốn không tốt. Nếu cha muốn trút giận thì cứ đến nhắm về phía con, mong cha đừng giận cá chém thớt lên mẹ. Cả đời mẹ đã nhẫn nhịn chịu khổ theo cha, xưa nay không hề biết khi cha còn trẻ đã làm những chuyện kia. Nếu mẹ bị sốc từ chuyện của con, rồi con không cẩn thận nói hớ những chuyện cũ của cha, thế không phải lại để mẹ nhận thêm một đả kích khác từ chuyện của cha sao? Lúc đó nhất định sức khỏe của mẹ sẽ không thể gắng gượng được nữa. Còn nữa anh hai, tính tình Minz dứt khoát và quyết tuyệt thế nào, hẳn anh là người rõ ràng nhất. Chị ấy vừa mới sinh con, cũng đang trong giai đoạn cần tĩnh dưỡng sức khỏe, nếu để chị ấy biết anh ra bên ngoài làm mấy chuyện thế kia, nhất định không thể chịu đựng được."

Manoban lão gia đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng về phía Victor, hai mắt sáng rực như ngọn đuốc, giống như có thể thiêu chết người, lớn tiếng hỏi: "Mày ở bên ngoài đã làm những việc gì?"

Victor thật muốn giơ chân đạp thẳng Lisa. Cả ngày chiều chuộng cô, khi không có chuyện gì thường cho cô chút tiền tiêu vặt, thế mà không ngờ từ trước đến giờ anh đã chiều chuộng một đứa lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh cũng từ trong lời nói của Lisa nghe ra cha mình khi còn trẻ nhất định đã ngoại tình, không những thế còn bị Lisa bắt được bím tóc. Sở dĩ Lisa không chút gì sợ hãi thế này, cũng bởi vì đã nắm được bím tóc của anh và cha. Độc nhất chính là tâm tư của phụ nữ. Đã sắp chết còn ráng kiếm người chịu tội thay. Chơi quá hèn.

Victor nhìn gương mặt giận dữ của cha, cúi đầu giả bộ đáng thương nói: "Con không cẩn thận... có đi ngoại tình một lần... Con sửa mà, nhất định sẽ sửa..."

Có hai đứa con mà không đứa nào để mình bớt lo. Manoban lão gia rống lên, nổi giận đùng đùng, cầm mấy cuốn sách nằm trên bàn quăng thẳng vào mặt Victor, vừa quăng vừa mắng: "Không có học sao? Đồ súc sinh. Thứ xấu xa. Vô liêm sỉ. Mới vừa có con mà đã ra ngoài ngoại tình. Để tao tự tay đập chết mày, thằng nhóc to xác kia."

Victor một bên giơ tay cản sách, một bên vội vàng chật vật giải thích: "Cha, đó là chuyện xảy ra trước khi Minz sinh con. Sau khi con trai con sinh ra, con sống rất quy củ, so với cha còn quy củ hơn. Thật đó."

Victor không giải thích thì còn đỡ, chứ khi anh càng giải thích lại càng làm cha anh phải nổi trận lôi đình. Cái gì gọi là 'so với cha còn quy củ hơn'? Việc này cũng có thể so sánh sao? Mày có lý quá nhỉ? Con trai lẫn con gái đều nắm lấy xương mềm của ông ra sức bấm, khiến ông tức giận đến run người. Ông lại cầm một cuốn sách dày cộm nhắm quăng vào mặt Victor: "Minz sinh con được bao lâu rồi hả? Mày không ngại nói vậy? Để ông cha này đập chết cái thứ xấu xa như mày."

Mọi sự tức giận tích tụ trong người Manoban lão gia đều được tát thẳng vào Victor, cầm được thứ gì trong tay liền quăng hết lên Victor. Lúc này Victor không dám nói câu giải thích nào nữa, chỉ có thể ôm đầu chạy qua chạy lại để trốn. Hai người như đang chơi bóng bàn, chạy loạn ở hai đầu tạo nên một thế cục đánh giằng co.

Lisa thành công để cha cô dời mục tiêu xả cơn lửa giận, vô cùng nhàn nhã ngồi tại chỗ. Cô không nói câu nào, nhịp chân trên ghế sofa, im lặng xem trò vui, chỉ còn kém lấy ra một dĩa hạt dưa ngồi cắn nữa thôi.

Chờ Manoban lão gia ném xong mọi thứ nằm trên bàn, sự tức giận ít nhiều gì cũng vơi hơn phân nửa. Sau khi bạo phát được lửa giận ra ngoài, mới có thể tỉnh táo lại, nên giờ ông bình tĩnh hơn rất nhiều khi so với hồi nãy. Ông trừng mắt Lisa, hỏi: "Giấu giếm rất thú vị sao? Cái đứa tên Chaeyoung kia nhìn vẻ ngoài cũng ngoan ngoãn hiền lành, tại sao lại làm ra mấy chuyện thế này? Mắt ta bị mù mới có ấn tượng tốt với con nhỏ đó. Còn bày đặt nói tạm ở đây để dạy mày vẽ? Dạy mày vẽ quỷ có khi đúng hơn. Mày cũng trưởng thành rồi, làm sao không biết suy nghĩ, đi quen con nhỏ đó làm ra mấy chuyện lung tung trái với lẽ thường vậy hả? Nhất định mày phải chia tay với con nhỏ đó ngay. Hai đứa con gái bày đặt nói chuyện yêu đương? Hồ đồ. Thật mất mặt."

"Cha, cha đừng nóng giận thế mà. Con biết đó là chuyện mất mặt, thế nhưng chỉ cần cha và anh hai không nói chuyện này ra ngoài, thì mặt mũi cũng chỉ mất ở nhà thôi. Ở nhà mất mặt vẫn bị tính là mất mặt sao ạ? Vừa nãy con cũng nói rồi, chuyện này là bí mật của ba người chúng ta, của ba người họ Manoban nhà chúng ta. Dù sao mẹ và Minz cũng là người mang họ khác, chỉ có ba người chúng ta đây mới mang họ Manoban. Chỉ cần cha và anh hai không nói với bên ngoài, thì cũng chẳng có gì mất mặt." Lisa vừa nói, vừa đi đến phía sau lưng cha cô đấm lưng nắm vai, vừa xoa bóp vừa nói, "Cha, hiện tại mọi thứ trong nhà chúng ta đang để bao nhiêu người phải ước ao thèm muốn. Chẳng lẽ nhất định phải làm náo loạn một trận, để người ngoài thoải mái xem trò vui trong nhà chúng ta hay sao? Chính cha cũng có thể đoán được có bao nhiêu người muốn xem trò vui trong nhà chúng ta, đúng không? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vì lẽ đó chuyện con đang quen với Chaeyoung, cha với anh hai vẫn nên giấu trong bụng đi. Ai cũng không nói, ai cũng đừng kể, kể cả mẹ và Minz. Như vậy một nhà chúng ta trước đây đã trải qua thế nào thì sau này cũng sẽ trải qua thế đó. Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vậy được không?"

Manoban lão gia vuốt ve bàn tay Lisa, nói ra những câu rơi xuống đất tạo tiếng vang giống như đá tảng rơi xuống biển: "Ta thà rằng mày một mình sống hết đời, chứ không muốn để mày cùng một đứa con gái khác làm loạn. Mặc kệ mày nói gì, nhất định cũng phải chia tay với con nhỏ tên Chaeyoung kia ngay. Hai đứa tụi bây dám dùng vải thưa che mắt thánh để giấu giếm phụ huynh ư? Hai đứa tụi bây có còn lương tâm nữa không? Nếu mày không thể nói tiếng chia tay, thì để thằng cha này nói giúp mày. Mày muốn cùng mấy đứa ô môi nhập bọn với nhau sao? Lisa, mày không thể trở thành mấy đứa bệnh hoạn đó. Mày đã 30 rồi, phải đi kết hôn. Bắt đầu từ ngày mai, mày phải đi xem mắt ngay."

Mềm dẻo không được, vậy chỉ còn cách cứng rắn. Lisa hạ mí mắt xuống, ngón trỏ tay phải giống như phản xạ có điều kiện liên tục vẽ một hình cung trong không khí, thái độ đi theo suy nghĩ cũng trở nên lạnh lùng lên. Cô nhàn nhạt nói: "Cha, cha thật cảm thấy bây giờ cha có thể khống chế được con? Cha không nên ép con từ nay về sau không muốn bước qua cửa lớn nhà họ Manoban lần nào nữa. Chaeyoung đã cùng người nhà làm lộn tung lên, cha em ấy cũng đã thẳng tay tát vài bạt tai nhưng em ấy nhất quyết không thỏa hiệp. Tính tình của con thế nào, cha hẳn là người biết rõ nhất, chẳng lẽ cha nghĩ con có thể dễ dàng thỏa hiệp thế sao? Hoàn cảnh của Chaeyoung còn khó khăn hơn con rất nhiều, em ấy là con gái một trong nhà, có mấy người đủ năng lực và can đảm vì người yêu làm lộn tung trong nhà như em ấy đây? Em ấy là phụ nữ, để chịu đựng được những chuyện đó, bộ dễ dàng lắm sao? Cha mẹ của em ấy cũng không thể nào dễ chịu hơn so với cha được, đúng không? Nếu ép con quá mức, cùng lắm con cũng làm mọi chuyện trong nhà lộn tung lên. Nếu như cha bức con vào đường cùng, thì chắc chỉ còn cách đem cái mạng này trả lại cho cha, bất quá cũng chỉ đến mức thế thôi. Có điều cha đừng quên." Lisa ngừng lại một chút, khom người nhặt lên đèn bàn và vài cây bút máy nằm rải rác dưới đất, để lại trên bàn, rồi lại nhìn vào đôi mắt của cha cô, gằn giọng nói, "Cha, hiện tại con biến thành hình dạng này đều là nhờ công của cha ban tặng. Cha có biết năm đó, khi con nhìn thấy người cha tôn kính nhất của mình thế mà lại lén lút đi ngoại tình, đã làm con đau khổ nhiều biết bao nhiêu không? Lúc đó, con có lén sau lưng cha đi điều tra mọi chuyện về cô nhân tình kia, biết cô ta họ Han, tên Go Eun, người Busan, lớn hơn con tám tuổi, trên có một chị gái, dưới có một em trai. Hiện tại, cô ta đang ở trong căn hộ 120 mét vuông chính là món quà cha đã mua tặng vào năm đó, đúng không? Hộ khẩu hiện giờ của cô ta cũng là do cha năm đó giúp đỡ một tay mà có, đúng chứ? Học phí và sinh hoạt phí của em trai cô ta khi học ở đại học cũng là do một tay cha chu cấp cho, phải không? Năm đó, cha đồng ý sẽ cắt đứt mọi chuyện với cô ta, nhưng cha có thật sự cắt đứt không? Giữa hai người thật sự không từng liên lạc lại với nhau lần nào? Nếu không liên lạc, làm sao đối tượng của cô ta có công việc hiện giờ? Đừng nói với con, cái anh đối tượng đó là dựa vào bản lĩnh của chính mình tìm được loại công việc này. Tất cả mọi người đều biết năng lực của anh ta yếu đến mức nào, người như vậy nếu không có chỗ chống lưng, thì đừng mơ có được loại công việc tốt thế. Ngay cả cha còn vậy, cha bảo con làm sao có đủ niềm tin đặt vào một người đàn ông khác đây? Năm đó, con vì gia đình của chúng ta, đem mọi nước mắt nuốt hết vào bụng, giúp cha bảo vệ bí mật này, ngay cả anh hai con còn không nói. Năm đó, mỗi lần nhìn mẹ chẳng hay biết gì mà hạnh phúc vui cười, cha có biết con đã trộm khóc bao nhiêu lần rồi không? Dựa vào gì đàn ông trên đời này có thể thoải mái đi ngoại tình, cứ giống như đang làm chuyện gì đó đầy lẫm liệt đương nhiên như thế? Dựa vào gì phụ nữ nhất định phải theo đàn ông sống đến cuối đời, không có đàn ông là không được? Chả lẽ cha cũng muốn để con giống như mẹ, phải sống cùng một gã đàn ông nào đó lén lút lừa dối mình cả đời? Trên người con đang chảy dòng máu của cha, nên chắc chắn cha là người rõ ràng nhất tính tình con thế nào. Cha muốn bắt con kết hôn, thì chỉ hai chữ không thể. Nếu như cha muốn dùng thủ đoạn gì đó để dồn bức Chaeyoung, con sẽ đem ngay những chuyện vụn vặt kia nói hết cho mẹ và Minz biết, để mẹ nhìn rõ người đàn ông mẹ yêu nhất đời đã lén lút sau lưng mẹ làm ra chuyện quang vinh đến dường nào, để Minz nghe một chút xem người cha chồng đáng kính của mình có đáng là tấm gương tốt cho chồng mình được không? Không phải cha muốn mọi chuyện náo loạn lên sao? Tốt thôi, cha cứ thử làm gì đó đi, rồi con sẽ càng làm loạn to hơn nữa. Dù sao con cũng chả sợ mất mặt, cho dù toàn thế giới đều biết con yêu phụ nữ cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Đến lúc đó, cha cứ nhìn xem cha làm náo loạn mọi chuyện lên có đáng giá hay không?"

Victor vừa nghe Lisa đưa ra chồng chứng cứ đầy chi tiết và cặn kẽ, đôi mắt anh liền choáng váng. Anh không thể không liên tưởng, Lisa có khi nào cũng ở sau lưng lén lút điều tra người phụ nữ đã từng ngoại tình với anh ở công ty kia không? Đây chính là vấn đề có liên quan đến hạnh phúc của cả hai gia đình, nếu không cẩn thận để lộ một tiếng gió, cả hai bên đều sẽ bị liên lụy. Vừa nghĩ tới đó, mặt anh lập tức trắng bệch.

Nghe xong lời nói kia của Lisa, Manoban lão gia tức giận đến run rẩy khắp người. Dù làm sao ông cũng không thể ngờ Lisa vẫn rất cẩn thận đi điều tra cô nhân tình năm xưa của ông. Lúc đó, Lisa mới bao lớn chứ? Một con bé 20 tuổi đầu đã có thể làm ra được loại chuyện như vậy? Đột nhiên ông rất muốn khóc.

Ông thừa nhận chuyện năm xưa ông đã làm sai, nhưng những năm sau này, ông sống rất đúng quy đúng củ, không hề đổ đốn chơi bời gì. Đối với gia đình, ông đã tốn không ít sức lực từ trên xuống dưới để chuộc lỗi đã phạm của năm xưa. Dù sau đó, đúng là ông có giơ tay giúp đỡ đối tượng của Han Go Eun tìm việc làm nhưng cũng chỉ là để bù đắp lỗi lầm của ông. Thế nhưng ông xin thề với trời, lúc đó khi ông hứa cắt đứt mọi chuyện với Han Go Eun là đã thật sự cắt đứt, nhiều năm qua không hề có chút liên lạc.

Lisa vì bảo vệ Chaeyoung, nên không chút lưu tình đánh mãi vào điểm khó nói của cha, thậm chí ngay cả cái tên Han Go Eun suýt nữa ông đã lãng quên mất, mà bây giờ liền được nghe lại vô cùng rõ ràng. Ông trực giác thấy nét mặt già nua của ông không còn chỗ nào khả dĩ để đặt chân được nữa. Ông rất muốn ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh luôn cho rồi.

Thế nhưng đáng ghét nhất chính là, đối với sức khỏe mấy năm nay của ông, bởi vì ngày thường được bảo dưỡng quá sức tốt, nên thân thể cực kỳ cường tráng. Ánh mắt ông lại đảo vài vòng, dù có tức giận la hét đến nổ phổi đi nữa vẫn không thể trực tiếp ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net