Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 117

ryansunset





Tính cách là thứ được di truyền. Manoban lão gia là người rất khôn khéo, con gái của ông – Lalisa Manoban cũng là người rất khôn khéo. Ông hiểu rất rõ con gái mình là người thế nào, đồng dạng Lisa cũng hiểu rất rõ cha cô là người ra sao. Hai cha con như mũi nhọn đụng tới đao sắc, nếu như không có gì bất ngờ, hẳn Manoban lão gia sẽ trên cơ cô một bậc. Dù sao gừng càng già càng cay, rượu càng ủ lâu thì hương thơm càng nồng, vì thế chẳng có gì lạ khi ông đã gặp và giải quyết rất nhiều chuyện hơn Lisa. Tuổi tác lớn hơn tất nhiên kinh nghiệm sống sẽ có ưu thế cao hơn, bằng không trên hiến pháp đã không công khai một điều khoản – muốn làm Tổng thống nhất định phải hơn 45 tuổi.

Người nào chẳng biết, truyền thống Hàn Quốc quan niệm, một người nếu muốn làm Tổng thống Hàn Quốc nhất định phải có đức cao vọng trọng, thành tích học tập lẫy lừng, gương mặt thông minh và đầy bụng tài hoa, về mặt khách quan không cho phép tồn tại một chút vết nhơ. Bill Clinton* mặc dù làm chính trị giỏi giang nhưng lại chuyên dính vào bê bối tình ái, còn George W. Bush con** lại chẳng có tài cán gì nhiều. Hiện tại Manoban lão gia như người anh em Bill Clinton, dính phải phốt bê bối tình ái, không thể che giấu được nữa, lại còn bị con gái ruột là Lisa nắm chặt lấy nhược điểm ấy không chịu buông tha. Mặc kệ bản thân ông có bao nhiêu giảo hoạt và già đời, nhưng chỉ cần Lisa lạnh lùng hạ xuống một đao cũng đã đủ để ông không ngóc đầu lên được.

(*Bill Clinton: Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, nắm quyền từ 1993 – 2000.

**George W. Bush con: Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, nắm quyền từ 2001 – 2009.)

Nhưng thế này cũng tốt hơn so với một người làm chuyện tốt cả đời, nhưng chỉ vì nhất thời kích động mà ra tay giết hại một người, thì dù trong lòng có nỗi khổ tâm lớn đến mức nào, kết cuộc đợi chờ chính là phải đền mạng hoặc ngồi rục xương trong tù. 

Lisa cầm vết nhơ của cha nói đi nói lại, nên uy nghiêm của Manoban lão gia trước mặt con gái mình có thể nói xuống dốc không phanh. Cơn giận lúc này của ông nhiều đến mức không thể tả cho ai có thể tưởng tượng tới được. Đáng lẽ ra phải là chỗ để ông giáo huấn Lisa, thế mà giờ lại xoay chuyển thành Lisa chỉ trích ông. Một thế cục xoay 360 độ trên một hòn đá thế này thật sự đã làm ông sưng mặt sưng mũi, có nỗi khổ khó lòng nói hết. Ông muốn ngất nhưng không thể ngất, ông muốn trốn nhưng chẳng còn đường cho ông trốn, chẳng lẽ bảo ông thôi thì đập đầu chết ngay tại chỗ luôn đi?

Lisa biết thân thể cha cô luôn khỏe mạnh như trâu, nên cô không chút nào lo lắng Manoban lão gia sẽ tức giận đến sinh bệnh. Nếu như có chút mưa gió thế này mà ông còn không vượt qua được, làm sao Lisa có khả năng trở thành người như hiện tại? Lại nói, năm đó cha cô từng khá hứng thú với phó tổng thống nước Mỹ – Dick Cheney*, nên ông không thể không biết ông Cheney này có một cô con gái đồng tính luyến ái – Mary. Chính vì thế, đối với vấn đề đồng tính, ông hẳn không ít thì nhiều cũng hiểu khá rõ, mà dù sao thì có hiểu cũng hơn hẳn không hiểu rất nhiều lần rồi đó thôi. Lisa không tham lam, cô không hy vọng xa vời rằng cha cô có thể tiếp thu chuyện này. Thật sự thì cô chỉ cần ông đừng gây thêm phiền toái là đã rất thỏa mãn.

(*Dick Cheney: Phó tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, giữ chức vụ này từ 2001 đến 2009 dưới thời Tổng thống George W. Bush.)

Mọi người đều trầm mặc, trong thư phòng im ắng, chỉ có tiếng gió đêm thổi vào qua song cửa lật tung những trang sách vang lên những tiếng xoàn xoạt.

Đột nhiên Lisa lại tự dưng nhớ tới một giai điệu của bài hát Nga:

Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào,

Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu.

Matxcơva bên chiều vắng thanh bình,

Hỡi em thấu chăng tình,

Trong lòng bao trìu mến...*

(*Chiều Moscow)

Nếu cha Lisa biết ở giờ phút này, cô vẫn còn tâm trạng nhớ đến giai điệu bài hát, nhất định đã tức giận đến hộc máu, sau khi hộc máu xong chỉ còn nước tiếp tục hộc máu thêm vài lần nữa.

Lisa suy tính thời gian trầm mặc đã gần đủ, mới đi tới trước mặt Victor, biểu lộ ra dáng vẻ nhu nhược yếu ớt, giống như tiểu thư Đại Ngọc đang lâm trọng bệnh, nói: "Anh hai, em lỡ đem chuyện của anh nhúng vào dòng nước đục rồi. Thật lòng xin lỗi anh. Nhưng chuyện của anh nói cho cha nghe cũng không tính là tiết lộ với người ngoài, trước giờ cha luôn rất kín miệng. Chuyện nên nói, em đã nói hết rồi; chuyện nên giải thích, em cũng đã giải thích xong. Rốt cuộc anh hai có muốn giúp em hay không thì cứ tùy theo ý anh hai. Nếu như anh hai giúp một tay, em sẽ rất cảm kích, còn nếu như không muốn giúp, cũng chẳng sao cả đâu. Mặc kệ anh hai có giúp em hay không, thì anh mãi mãi vẫn là anh hai của em, anh hai duy nhất của em."

Lời nói ấy rất chân thành, nên Victor nghe xong liền thay đổi sắc mặt. Hiện tại Victor có ba thân phận, một là chồng của Minz, một là con trai đích tôn của cha mẹ, còn một cái khác chính là anh hai của Lisa.

Bản thân là một người chồng, anh có thể hiểu tại vì sao năm xưa cha anh lại đi lén lút bao dưỡng nhân tình. Thời đại này ấy mà, một người đàn ông có thể cam nguyện chung sống và bảo vệ một người phụ nữ cả đời.

Nhưng thân là đứa con trai trong nhà, thật tâm anh không muốn nhìn thấy mẹ phải chịu đựng một chút xíu oan ức. Dù sao xã hội cũng đã tiến bộ, chế độ cũ kỹ tam thê tứ thiếp từ lâu đã được chôn sâu vào lòng đất, ngày nay chỉ đề cao chế độ một vợ một chồng và đã dần dần thấm nhập vào trong quan niệm của nhân loại. Là một người con, có mấy ai có thể khoan nhượng khi thấy cha làm chuyện bất trung với gia đình mình? Vì thế, nếu nói lúc này Victor không chút oán giận với những hành vi lúc xưa của ông thì thật sự đó là lời nói dối. Anh vừa nghĩ tới người mẹ thiện lương cả đời đã bị chồng mình giấu giếm sau lưng làm chuyện có lỗi trong khi bản thân vẫn ngây ngốc chẳng hay biết gì sống trong hạnh phúc giả tạo nhiều năm, trong lòng liền chợt đau nhói như bị ai đánh mạnh. Trách người phải nghĩ đến mình, Victor lại nhớ đến Minz, trái tim cũng bắt đầu âm ỉ đau. Mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa xem đã muộn. Con đường xưa cha anh đã đi qua kia, dù làm sao ngày sau anh cũng không cất bước đi lên một lần nữa.

Bản thân là anh hai, khi thấy Lisa quyết tâm được sống chung cùng Chaeyoung, đứng dưới góc độ của Victor thì anh thấy em gái mình đã hoàn toàn tự ép bản thân đến bước đường cùng. Một cuộc sống không có gia đình, không có con cái, thì người đời sẽ chê trách ra sao? Bạn bè xung quanh sẽ thấy thế nào? Ngoại trừ người làm anh hai này có thể dang tay giúp đỡ, vì em gái mà chặn gió ngăn mưa, thì còn mong chờ vào ai khác làm đây?

Victor khẽ vỗ về mặt Lisa, thở dài một hơi, nói: "Yên tâm đi, anh giúp em."

Sống mũi Lisa chua cay, nằm nhoài trên vai Victor rấm rứt òa khóc. Bao lâu không thấy Lisa khóc rồi? Thật giống như sau khi Lisa thi đậu đại học, từ lúc đó đến nay không thấy Lisa khóc trước mặt người nhà nữa? Victor vỗ về lưng Lisa, đôi mắt chợt đỏ hồng lên. Năm đó khi Lisa biết cha làm chuyện quá trớn, trong lòng nhất định rất khó chịu và đau đớn đi? Rốt cuộc em ấy đã ở sau lưng vụng trộm khóc qua bao nhiêu lần? Bản thân anh là một người đàn ông, thế mà còn khó thể nào hoàn toàn tiếp thu chuyện người cha đáng kính trọng đã từng làm chuyện có lỗi với gia đình, huống chi là phụ nữ như Lisa?

Lisa đè nén tiếng khóc nghe rất ấm ức, cô khóc cực kỳ bi thương, tiếng khóc ấm ức và bi thương kia thật sự đã khiến cha cô phải mềm lòng thương xót, dù sao đó là cô con gái nhỏ mà ông yêu thương nhất kia mà.

Sau khi Lisa khóc một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nức nở nói với Victor: "Xin lỗi anh, đã đem chuyện của anh nói ra rồi."

"Đứa ngốc. Nói cho cha nghe cũng không có gì cả. Không có chuyện gì đâu biết chưa?"

Lisa cúi đầu đi tới bên người cha cô, vươn tay kéo ống tay áo của ông, giống như khi cô vẫn còn nhỏ làm ra động tác này để được cha ôm vào lòng: "Cha, con xin lỗi..."

Manoban lão gia thở dài một tiếng, lắc đầu, mở cửa ra khỏi thư phòng, một mình đến phòng khách. Con trai làm chuyện quá trớn, con gái làm chuyện khác người, thật đã làm ông thương tâm đến thấu triệt. Ông cảm thấy buổi tối này cực kỳ rất khó vượt qua, ông cần một khoảng thời gian cực kỳ yên tĩnh để suy nghĩ, lúc đó mới có thể cân nhắc xem rốt cuộc nên làm những gì?

Victor giúp Lisa lau đi nước mắt vương ở khóe mắt, nói: "Anh em mình cũng đi ra ngoài."

"Anh đi ra ngoài trước, để em lau mặt chút đã." Lisa miễn cưỡng nở nụ cười, "Vừa mới khóc xong, sợ bị mẹ nhìn ra."

"Được, vậy anh ra ngoài trước."

Chaeyoung vẫn ở phòng khách, tâm tư lo lắng không yên ngồi tán gẫu cùng mẹ Lisa. Thư phòng có hiệu quả cách âm đủ tốt, nên ngồi bên ngoài hầu như không nghe thấy phần lớn động tĩnh ở bên trong. Mặc dù bà nghe không được những câu đối thoại trong thư phòng, nhưng âm thanh ầm ầm bịch bịch lúc đầu khi Manoban lão gia cầm sách và mọi thứ trên bàn để ném lên người Victor kia thì vẫn có thể nghe được một chút, nên thỉnh thoảng bà lại đưa mắt nhìn về phía cửa thư phòng. Chaeyoung vì muốn để bà phân tâm, mới bật tivi, thứ nhất có thể che giấu bớt tiếng động, thứ hai nhằm phân tán sự chú ý của bà.

Quả nhiên tivi vừa được bật lên, sự chú ý của mẹ Lisa liền bị đánh tan. Chaeyoung chuyển đến kênh có tiết mục giải trí, nghĩ nát óc để tám nhảm bậy bạ mấy chuyện tin tức của giới ngôi sao. Chỉ có trời mới biết đã bao lâu Chaeyoung còn quan tâm đến tin tức trong giới giải trí, những ngôi sao mà nàng quen thuộc phần lớn đã dừng hoạt động trong thập niên chín mươi, nên đối với các ngôi sao mới nổi gần đây, trên căn bản nàng không nhận ra được một ai, sơ ý một chút liền lấy râu ông nọ cắm lên cằm bà kia chọc cho bà – một người nhàn rỗi ở nhà không có chuyện gì làm liền thích xem các tiết mục giải trí trên truyền hình và hiểu rất rõ giới giải trí, phải khanh khách cười không ngừng.

Mẹ Lisa cười rất vui, nhưng nụ cười trên môi của Chaeyoung lại có chút nặng nề. Tâm trạng lúc này của nàng không thể không nặng nề, bởi vì tình cảnh nàng và Lisa hôn môi đã bị Manoban lão gia và Victor tận mắt chứng kiến rất rõ, nên nàng muốn không suy nghĩ bi quan cũng không được.

Chaeyoung cảm thấy nàng cần phải cùng Lisa đối mặt với mọi chuyện, nhưng Lisa đã đóng cửa thư phòng rất kỹ, điều này làm Chaeyoung lo sợ đến bất an. Nàng lo lắng Lisa có khi nào bị đánh? Có khi nào phải khóc lớn cầu xin hay không?

Mãi đến tận khi cửa thư phòng mở ra, nhìn thấy Manoban lão gia đi ra đầu tiên, sau đó là Victor, rồi một hồi sau mới thấy Lisa chầm chậm bước ra, tâm tư căng cứng của Chaeyoung rốt cuộc mới coi như tạm thời buông xuống được một chút.

Manoban lão gia sau khi đi ra ngoài, chỉ nhíu mày thở hậm hực lạnh lùng trừng mắt Chaeyoung. Ông không nghĩ tới một cô gái thoạt nhìn bình thường thế này lại có sở thích đi yêu phụ nữ. Ông không hiểu rốt cuộc thế giới đã xoay vần ra làm sao, nhưng ông rất khẳng định ông không cách nào trơ mắt nhìn con gái của mình lại chung sống cả đời cùng một người phụ nữ. Đúng thật ông đã nghĩ đến chuyện làm chút thủ đoạn, ra tay với Chaeyoung để bắt ép Chaeyoung phải rời đi. Thế nhưng vừa nãy Lisa đã nói thẳng nếu ông làm vậy thì đừng trách cô trở mặt. Tính cách Lisa khá giống với tính của ông, nên ông rất rõ Lisa nói được sẽ làm được, vì lẽ đó con đường thủ đoạn chỉ có thể phá sản trong trứng nước.

Ông cũng vốn định đi tìm cha mẹ Chaeyoung, để nói cha mẹ Chaeyoung nên quản giáo con gái của chính mình cho thật kỹ. Thế nhưng Lisa cũng đã nói rõ, Chaeyoung vì cô đã cùng người nhà làm lộn tung lên. Đối với chuyện quan trọng thế này, Lisa nhất định sẽ không nói dối, vì lẽ đó con đường này cũng không thể thực hiện.

Bên trái không thể đi, bên phải cũng không thể đi, nên ông chỉ có thể quyết định đi trên con đường thanh tịnh, chính là cứ rời khỏi chốn thị phi này trước đi đã. Cứ tạm thời mắt không nhìn, tai không nghe đứa con gái bất hiếu chuyên cầm cây kim tàn nhẫn đâm lên lòng người cha kia đi. Dẹp đường hồi phủ cho rồi.

Vậy sau này ông nên làm gì đây? Manoban lão gia hầm hừ vểnh râu mép. Có lẽ chúng ta cứ từ từ mà theo dõi đi.

Mẹ Lisa thấy ba người đều đi ra, mới hỏi: "Hàn huyên lâu vậy? Bộ công chuyện rất khó giải quyết sao?"

Victor vội vàng nói: "Một ít chuyện quan trường và thương trường thôi mà mẹ. Cũng khó mà nói."

Bà mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó là lạ, thế nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Bà nhìn kỹ đôi mắt Lisa, hỏi: "Sao mắt con đỏ vậy? Vừa khóc sao?"

Lisa vô cùng tự nhiên thoải mái cười nói: "Làm gì có chuyện đó. Ánh mắt con gần đây hơi khô ngứa, nên con thường lấy tay dụi chút ấy mà."

"Dùng tay dụi mắt hoài là không nên đâu. Ngày mai con nhớ đi bệnh viện khám xem sao, đừng cố chịu đựng biết chưa?"

"Biết ạ."

Cha Lisa mặc áo khoác vào, trầm mặt cắn răng rít ra hai chữ: "Về nhà."

Mẹ Lisa nói: "Tự nhiên gấp gáp về nhà làm gì? Em còn chưa nói chuyện gì với Lisa."

"Vậy bà cứ ở lại đây mà nói. Tôi đi." Cha Lisa rống lên vang khắp nhà, không quay đầu đi thẳng ra cửa.

Dưới con mắt đánh giá của người ngoài, một đời của Manoban lão gia rất chính trực và có chừng mực, ông cũng thường tự xưng là người quân tử. Thế nhưng sau tối nay, ông cảm giác nét mặt già nua đã mất hết mọi hình tượng đã xây dựng trước mặt đứa con trai và con gái của mình. Ông rất phẫn nộ, cũng rất uất ức, trong lòng chất đầy buồn phiền không biết nên xả đi đâu, cực kỳ khó chịu.

Victor cau mày nhìn Chaeyoung, rồi lại mau chóng lấy áo khoác phủ lên người mẹ anh, nói: "Mẹ, tâm trạng của cha đang không tốt. Chúng ta mau nhanh về nhà đi. Còn chuyện Lili bên này thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến cả mà. Hiện nay để ý đến tâm trạng của cha quan trọng hơn."

Lisa cũng hùa theo: "Đúng rồi đó mẹ. Dù gì ngày mốt con cũng sẽ về nhà thăm mẹ mà."

Mẹ Lisa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo Victor cùng đi xuống lầu.

Chaeyoung chờ ba người đi rồi, mới tắt tivi, vươn tay ôm chặt Lisa, liên tục hôn lên đôi mắt cô: "Nhất định lúc nãy vừa khóc phải không? Chị không qua nổi mắt em đâu, trong lòng đang rất khó chịu sao?"

"Không sao đâu, vẫn không khó chịu lắm." Lisa nâng mặt Chaeyoung, khẽ hôn lên khóe môi nàng, "Không ngờ hôm nay về nhà lại gặp phải chuyện bất ngờ đáng sợ đến vậy. Em yên tâm đi, chị có thể giải quyết được. Dù sao chuyện của chúng ta chỉ có cha và anh hai biết. Chị hiểu rõ tính cách hai người họ, chắc chắn cha và anh sẽ giữ được bí mật cho chúng ta."

"Vừa nãy ở thư phòng, ba người đã nói gì với nhau?"

Lisa rút ra vài ý chính kể tóm lược mọi chuyện cho Chaeyoung nghe, rồi thở dài: "Với tính tình của cha chị nhất định phải vừa đấm vừa xoa. Nếu lúc nãy chị không khóc thật, chắc chắn cha đã nháo lên không để yên rồi. Nước mắt của phụ nữ có tác dụng rất tốt, thời điểm mấu chốt thì chỉ cần một giọt lệ rơi xuống đã có thể giúp mình bớt đi ngàn vạn câu chữ."

"Chị gian xảo thật." Chaeyoung vuốt ve đôi mắt Lisa, đau lòng cười, "Cha chị tức giận vậy rồi có làm gì nữa không?"

"Đương nhiên là có làm gì đó rồi. Vì thế mấy ngày tới, chắc chị phải thường xuyên về thăm nhà rồi đây, để tiếp tục cái trò vừa đấm vừa xoa này với cha chị."

Chaeyoung trợn to mắt: "Chị còn muốn khóc nữa sao?"

Lisa mỉm cười: "Em thấy đau lòng?"

"Hỏi câu vô nghĩa quá đi."

"Đừng lo cho chị. Anh hai sẽ giúp chị thôi." Lisa rót nước, cầm lấy ly nước trong lòng bàn tay rồi chuyển qua lại, "Thật ra chị lo cho em hơn. Lỡ như một hôm nào đó cha chị ấm đầu rồi tìm đến em gây phiền phức, nhất định em phải nói cho chị nghe, biết không?"

"Ừm, nhất định sẽ nói cho chị biết, cũng nhất định sẽ không rời bỏ chị." Chaeyoung cúi đầu, đưa đầu ngón chân di di lên tấm thảm lông trên sàn nhà, rầu rĩ nói, "Lúc đó đã để một mình chị đi đối mặt với mọi chuyện, em cứ cảm thấy khó chịu sao ấy."

"Đồ ngốc, có gì đâu mà khó chịu." Lisa đặt ly nước trong tay xuống bàn, suy nghĩ một lát, lại cầm ly nước lên, chầm chậm uống, "Lúc đó nếu em và chị cùng đứng trước mặt cha chị, nói thật có khi cha chị lại càng không dễ tiếp thu hơn đấy, chỉ một mình chị thôi thì mọi chuyện sẽ dễ thu xếp hơn nhiều. Thật ra chỉ cần sau này em vẫn ở bên cạnh chị dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó mới chính là cùng chị đối mặt, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, nghe lời chị."

"Mới vừa nãy em với mẹ chị tán gẫu chuyện gì thế?"

"Thì bật tivi lên coi. Chắc nói bậy bạ một đống rồi."

"Đừng nói với chị xem đài trung ương đó nha?"

"Đương nhiên là không. Đài trung ương có gì đáng coi ngoài báo giờ với mấy cái tin tài chính – tín dụng, mấy chương trình khác nhảm nhí thí mồ." Chaeyoung vừa nói vừa đến nhà bếp, "Đã náo loạn cả đêm, chị đói bụng chưa? Trước tiên chị đi tắm đi, để em nấu cơm."

"Ừ."

Lisa tắm rửa xong đi ra cũng vừa lúc Chaeyoung nấu xong bữa tối. Thời gian không còn sớm, chỉ có thể nấu hai món canh rau dưa đơn giản.

Lisa vòng lấy eo Chaeyoung, đưa tay nâng cằm nàng lên đưa đến một nụ hôn đắm say, thỏa mãn rồi mới cùng nàng ngồi xuống bàn ăn.

Lisa cầm lấy đôi đũa, nói: "Khăn quàng cổ chị tặng cho mẹ chị kia vốn là quà chị mua định đưa cho em."

"Em biết, lúc đó chị phản ứng nhanh ghê." Chaeyoung than thở, "Nếu như là người bình thường, nhất định cũng sẽ giống em đứng ngây ngốc tại chỗ rồi."

"Chị đâu phải người bình thường. Mà nè, mấy ngày nay chị ở Gangnam, em thật sự không gọi điện cho chị luôn ha. Em không nhớ chị chút nào hả?"

"Không phải chính chị cũng không nhấc máy gọi điện cho em? Mà chị không đề cập đến chuyện gọi điện này, suýt chút nữa em đã quên mất." Chaeyoung vươn tay nhéo yêu đầu mũi Lisa, "Hôm nay không biết em đã gọi cho chị biết bao nhiêu cuộc, vậy sao sau khi mở máy lên, chị không biết đường gọi lại cho em hả? Chị mà gọi lại, thì tối nay cũng chưa đến nỗi xảy ra chuyện rồi."

Lisa bĩu môi: "Em còn không ngại đi oán giận chị? Có đánh chết chị cũng không nghĩ tới cha mẹ chị lại đến nhà thăm chị. Cũng phải trách em đấy, làm gì không gửi tin nhắn báo cho chị một tiếng?"

"Ờ, đúng. Sao em quên mất chuyện gởi tin nhắn báo chị ha." Chaeyoung ảo não nằm nhoài trên bàn, "Lúc đó rối quá, nên tin nhắn cũng quên. Mọi chuyện đều tại em."

"Được rồi, đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện thành ra thế này cũng được, chị đỡ phải ở trước mặt người nhà che giấu chuyện đang quen em. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, họa phúc chỉ cách nhau một lằn ranh. Ông già ở biên cương mất ngựa, ai có thể biết đó là phúc hay là họa?" Thoạt nhìn Lisa rất ung dung, chẳng hề quan tâm đến.

"Chị nghĩ thoáng thật." Chaeyoung nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, cuối cùng liếc một cái, không biết nói gì.

"Chị là người luôn suy nghĩ rất thoáng." Lisa cầm chén cơm đẩy về phía trước, nở một nụ cười đáng yêu, "Chị ăn xong rồi, nhưng vẫn còn rất đói, nên tiếp theo muốn ăn em."

"Chị... chị... chị không phải từ khe đá sinh ra đấy chứ?" Hai mắt Chaeyoung trợn lên tròn xoe, "Hiếm thấy người nào mới vừa công khai mọi chuyện với cha mình xong, mà vẫn còn hứng thú với chuyện này như chị đấy. Chị có phải loài người không đó? Chẳng lẽ chị không lo chút nào đến những chuyện xảy ra sau này?"

"Có gì phải lo? Quân tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Người ta đấu kế với nhau cần nhất đầu óc phải linh hoạt, hiểu không?" Lisa quyến rũ phong tình ngồi lên đùi Chaeyoung, nhanh nhẹn lột quần áo nàng ra, rồi cúi đầu cắn vào ngực nàng, mặt không đỏ tim không đập nói lời đùa giỡn, "Tối nay em không nấu cháo, nên giờ chị uống chút sữa đỡ đi."

"Biến sang góc chơi đi. Chị xem chị kìa, bản sắc lưu manh hiển lộ rõ ràng không thèm che giấu luôn sao? Không biết nhục hả?"

"Không nhục mới bất hủ." Lisa nói ra năm chữ vô cùng đúng lý hợp tình.

"Luận điệu bậy bạ. Karl Marx rất tức giận." Chaeyoung thấy dáng vẻ Lisa hoàn toàn chính là của một người không thấy nhục, đột nhiên có cảm giác muốn thắt cổ tự tử ngay lập tức. Nàng đẩy đầu Lisa ra một bên, lớn tiếng hét, "Em còn chưa tắm nữa đó."

"Vậy chị với em cùng đi tắm."

"Không phải chị vừa tắm rồi sao?"

"Chị không ngại tắm lại lần hai."

Da mặt Lisa có vẻ như còn dày hơn cả tường thành, sức chịu đựng của trái tim còn cường tráng hơn cả Tôn Nhị Nương*. Chaeyoung không biết phải nói gì trong tình huống này nữa. Nàng không thể không đi than thở, Cùng người như vậy chung sống cả ngày bên nhau, muốn không bị lây tính biến thái cũng là chuyện rất khó.

(*Tôn Nhị Nương: một nhân vật trong truyện «Thủy Hử», có tên hiệu là Mẫu Dạ Xoa. là một phụ nữ sắc sảo, tinh thông võ thuật và chân tay khoẻ mạnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net