Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 121

ryansunset



Bảy giờ tối, đường phố rực rỡ lên đèn, đủ loại bóng dáng vờn quanh thành phố náo nhiệt. Nếu như không có đôi mắt trong suốt sắc bén và minh mẫn, có lẽ rất dễ rơi vào ảo giác không thể thoát thân.

Chaeyoung ngồi trong xe, đưa mắt nhìn phía ngoài cửa xe chợt tắt chợt nhoáng cảnh sắc phù hoa rực rỡ, sắc mặt nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì.

Lisa vuốt ve bắp đùi Chaeyoung, hỏi: "Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?"

"Nghĩ đến phim «Everybody's Fine»* của Giuseppe Tornatore, rồi nghĩ đến cha mẹ của chúng ta, còn có Hong Suzu." Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa, "Mấy chị thật sự sẽ khiến Hong Suzu vô tù ngồi vài năm sao?"

(*Tên gốc «Starno natri bene» một bộ phim Ý năm 1993 vô cùng nổi tiếng của đạo diễn Ganeseppe Toratone. Bộ phim nói về tình cảm gia đình màu cuộc sống hiện đại mà tâm điểm là người cha tuyệt vời.)

"Hong Suzu đã phạm vào tội cố ý gây thương tích cho người khác." Lisa trả lời rất uyển chuyển.

"Nếu như Hong Suzu bị bắt vào ngồi bốc lịch trong tù, hẳn cha mẹ của cô ấy là người lo lắng sốt ruột nhất nhỉ?" Chaeyoung cúi đầu, bàn tay nắm lại, ngón cái khẽ vuốt ve vài đường trên mình ngón trỏ, "Lisa, chị nhìn đi, con cái thì có tác dụng gì? Từ nhỏ đến lớn đều phải bận tâm, mãi đến tận khi đem cả trái tim lo lắng đến vỡ nát thì mới thôi. Một đời này của chúng ta, có rất nhiều người trước năm 30 tuổi vẫn chưa thể hoàn toàn tự lập, ăn uống và chỗ ở vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ. Khi còn bé, cha mẹ bỏ tiền để chúng ta đến trường đọc sách. Lớn thêm chút, cha mẹ giúp chúng ta mua nhà tìm đối tượng kết hôn. Chờ đến khi chúng ta sinh con đẻ cãi, cha mẹ lại đi giúp chăm sóc cháu trai cháu gái, ngoài ra còn phải hao tâm tổn trí vào mấy việc vặt vãnh như quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cho chúng ta. Còn nếu như rơi vào tình huống như chị với em, cha mẹ sẽ càng bị tổn thương và đau khổ nhiều hơn. Cha mẹ ở Hàn Quốc, ai ai cũng đều phải khổ cực và mệt mỏi như vậy... Đều nói nuôi dưỡng con cái để con cái phụng dưỡng lại khi về già, thế nhưng trước khi cha mẹ về già, cha mẹ đã phải tổn hao biết bao nhiêu tâm huyết và sức lực cho con cái? Em thấy rất nhiều luôn. Mà cho dù có đợi được đến khi cha mẹ thật sự giả rồi, thân là con cái, lại có mấy ai có thể ở bên phụng dưỡng cha mẹ? Chúng ta thường sẽ hát vang bài «Nên thường xuyên về thăm nhà», thế nhưng có quá nhiều người vì áp lực cuộc sống quá lớn, vì chuyện mưu sinh mà bận đến tối tăm mặt mũi, dù có muốn thường xuyên về thăm nhà cũng không thể thu xếp thời gian. Cha mẹ đã cho đi và trả giá cho con cái quá nhiều so với những gì con cái có thể báo hiếu trở lại, đối với cha mẹ mà nói, quả thật quá không công bằng."

"Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Em..." Lisa không rõ lắm, hỏi một chút, "Có phải đang cảm thấy tụi chị quyết định xử lý Hong Suzu là có chút quá đáng?"

"Không có. Hong Suzu tự gây nghiệt khó thể sống. Chỉ là em nhìn thấy Jennie và Jisoo công khai với gia đình, tự nhiên cũng liên tưởng đến cha mẹ cô ấy mà thôi. Em cứ thấy làm cha làm mẹ đều là người rất đáng thương. Chị không thấy cha mẹ đáng thương sao?"

"Nếu như chị nói không thấy..." Lisa kéo dài âm thanh, "Có khi nào em cho rằng chị là người rất xấu không?"

Chaeyoung trêu ghẹo: "Chị thật lúc nào cũng tự thiếp vàng lên trên mặt mình ha. Có khi nào chị nghe em công nhận chị là người tốt chưa?"

"Ỏ, vậy thì tốt rồi. Chị không tốt thì em cũng chưa chắc tốt được chỗ nào. Hai ta là một đôi xấu phụ xấu thê cơ mà." Đèn đỏ sáng lên, Lisa dừng xe, tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi nói, "Trên căn bản, người nào có não và biết suy nghĩ, thì đều biết người tốt khó làm, người xấu lại càng khó làm. Muốn có chút thành công, đầu tiên phải có tư duy tàn nhẫn, một người tay không lập nghiệp thì đầu óc phải vừa thâm vừa sâu, nếu không thì không thể làm nên đại nghiệp đâu. Anh hùng cùng kiêu hùng chỉ khác nhau mỗi một chữ và tất cả đều có kết cuộc là thắng làm vua thua làm giặc. Tốt và xấu, dù ở nơi nào hay lĩnh vực gì cũng không có một giới hạn xác định rõ ràng. Cuộc sống trải qua có được không, trước hết phải hỏi chính mình xem bản thân đã đủ ác chưa? Ích kỷ chút, xấu một chút cũng không có gì không tốt. Nếu không có tiền thì không làm được nhà từ thiện. Dù có là kẻ buôn bán thuốc phiện hay trùm ma túy cũng bước vào được giáo đường, dù có đi buôn lậu súng đạn hay kẻ phản quốc cũng mang được phật châu trong người. Muốn được thần tiên che chở, trước hết phải là những người có vận mạng làm vương làm tướng. Chaeyoung, hai người phụ nữ nếu muốn sống mãi mãi bên nhau càng cần phải có một người tư duy xấu. Nếu như cứ mặc kệ điều gì đều phải suy nghĩ cho người nhà trước tiên, hay đi suy nghĩ cho người khác trước, thì chính là không biết suy nghĩ cho chính bản thân và suy nghĩ cho người yêu. Nếu quả thật thế thì dù cảm tình giữa hai người có sâu đậm đến đâu, cuối cùng thứ đang chờ đợi nhất định chính là ngõ cụt. Em hiểu không?"

"Em hiểu. Ba mươi sáu kể với mục đích chính hình thành nên là gây tổn hại cho kẻ xấu, nhưng những kế sách này đều do người tốt suy nghĩ ra..." Chaeyoung gác tay nâng cằm suy tư trong chốc lát, rồi cười nói, "Tư tưởng trung tâm của chị chính là phụ nữ phải đối với bản thân tàn nhẫn một chút, và phụ nữ phải đối với người khác càng ác liệt hơn một chút hửm?"

"Chu choa, chỉ nói chút đã thấu hiểu hết rồi. Thật thông minh." Lisa nghiêng người đến trước mặt Chaeyoung, hung hãng hôn một cái, "Đây là khen thưởng."

"Lisa, em nghĩ phải thi giấy phép lái xe."

"Không phải em không thích lái xe sao?"

"Chị thường ở bên ngoài xã giao, mà uống rượu vào rồi để chị lái xe về thì em lại không yên tâm."

Đôi mắt Lisa sáng bừng như ngôi sao rực rỡ trong đêm đen, vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Sau khi về đến nhà, đơn giản đi tắm rửa rồi thay quần áo. Lisa nấu cơm tối, còn Chaeyoung ở trong phòng khách, nhìn tấm ảnh chụp chung của Lisa và Jennie trên giá pha lê, lặng người hồi lâu.

Một thời gian dài trầm mặc, cuối cùng Chaeyoung đưa tay lấy khung ảnh xuống rút tấm ảnh bên trong ra, lại lấy album của Lisa, tìm tấm hình chụp chung lúc trước của Lisa, Jennie và Hyojin đứng trước tháp nghiêng Pisa, để vào khung ảnh.

Nàng đem khung ảnh nhẹ nhàng để lên giá pha lê, nhìn ba người trong hình đang vui vẻ cười rạng rỡ, tự dưng chính nàng cũng nở nụ cười theo. Những thứ như nụ cười thế này, quả nhiên đều sẽ lây nhiễm.

Từ nhà bếp đi ra, Lisa vốn muốn gọi Chaeyoung ăn cơm, nhưng khi thấy hành động của Chaeyoung thì chợt ngây người.

Lisa đi tới phía sau Chaeyoung, lẳng lặng vòng tay quanh eo, đem cằm để trên hôm vai nàng, dịu dàng hỏi: "Không còn khó chịu nữa sao?"

"Còn chứ." Thân thể Chaeyoung ngửa ra sau, nghiêng đầu hôn lên môi Lisa, "Vẫn có chút khó chịu. Lúc trước em nghĩ, chị và Jennie có thể xem Hyojin là bạn thân nhiều năm, nhất định chị ta cũng có ưu điểm nào đó. Ngày hôm nay mới phát hiện, ưu điểm lớn nhất của chị ta chính là đối xử rất chân thành với hai người bạn thân là chị và Jennie. Lisa, bên cạnh chị quá nhiều bạn bè mang theo mặt nạ. Em yêu thích những người đối xử chân thành với chị, nên chỉ cần chị ta thật tâm đối đãi với chị, thì dù em có nhận chút oan ức cũng không sao."

Lisa cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ của Chaeyoung, nói: "Em đang muốn khiến chị cảm động đến rơi lệ đấy ư?"

"Ừm..." Chaeyoung xoay người, vuốt ve đường cong hoàn mỹ của Lisa, cả người liền bị nóng bừng chịu kích thích. Nàng cắn môi Lisa, cười nói, "Em muốn khiến chị cảm động để đêm nay tình nguyện cho em ăn."

"Quỷ háo sắc. Trước tiên đi ăn cơm."

"Không muốn, trước tiên thích ăn chị thôi à."

Chaeyoung nói xong, liền ngồi xổm xuống, nhắc váy ngủ của Lisa lên, chui đầu vào. Lisa không thể đứng thẳng, lập tức ngã người ngồi trên ghế sofa đằng sau, tức giận nói: "Khốn nạn. Chẳng lẽ em không biết mấy thứ này còn có năm chữ 'khởi động trước khi chơi' sao?"

"Biết chứ." Chaeyoung vừa giơ chân Lisa lên, vừa cách một tầng vải mỏng hôn lên hạt đỏ hồng mắc cỡ đang tỏa ra mùi thơm ngát, "Mới vừa rồi nhắc đến ba mươi sáu kế. Chị đã thực hành mỹ nhân kế với em, nên em cũng chỉ đành dùng tương kế tựu kế đấu lại chị. Hơn nữa... chị thường dùng từ viết văn, hẳn phải biết, trong văn chương có một phép rất hay chính là phép đảo từ. Em đang đảo từ thôi mà."

"Nhưng chị muốn đúng từ." Lisa ra sức di chuyển thân thể về phía sau, hai chân cố gắng khép lại, rõ ràng muốn đẩy đầu Chaeyoung ra ngoài. Quả nhiên lập tức đầu Chaeyoung bị đẩy xuống chân ghế sofa, mái tóc đen thật dài rủ xuống đất như tạo thành một tấm bình phong màu đen. Lisa giơ chân vổ lên mặt Chaeyoung, cười gian nói, "Kế thứ hai mươi hai, đóng cửa cản giặc. Em đừng mong thực hiện được gì."

Chaeyoung bất mãn dùng tay vuốt lại mái tóc, ngồi quỳ chân trên tấm thảm, gõ lên đầu gối Lisa răn dạy: "Thật ngốc. Phải là 'đóng cửa bắt giặc chứ'*"

(*đóng của đồng giặc vào thế bị không thể chạy thoát.)

Lisa bắt mãn: "Em có thể đem câu chẳng thẹn hỏi kẻ dưới đổi thành chẳng thẹn hôn kẻ dưới, thì đương nhiên chị cũng có thể sửa câu đóng cửa bắt giặc thành đóng cửa cản giặc rồi."

"Được rồi. Sư phụ thừa nhận con là học sinh tiểu học thiên tài có thể học một biết mười. Nhưng mà Lili nè, có lẽ con đã quên còn có kế thứ chín, 'cách bờ xem lửa'* đó nhỉ?" Chaeyoung nhoài người đến giữa hai chân của Lisa, khe khẽ thổi một hơi vào trong, tức khắc thân thể Lisa mơ hồ nóng lên. Chaeyoung lại thổi tiếp một hơi thật dài, thế là cánh hoa thơm ngát như ẩn như hiện kia liền run rẩy liên hồi. Chaeyoung ngẩng mặt lên nháy mắt với Lisa, quăng đến một cái mị nhân, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc, "Kế thứ mười ba, 'đánh cỏ động rắn'**, coi bộ rắn đã giật mình rồi. Người yêu dấu à, hai ta bắt đầu đến đảo từ nào."

(*để yên cho kẻ địch tư rối loạn.)

**tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện.)

Đảo từ... hẳn cũng không sai đi? Hứng thú đột nhiên xuất hiện, Lisa không muốn làm trái lại điều thân thể đang mong chờ. Cô thả lỏng người ngồi trên ghế sofa, khẽ cắn môi, nhắm chặt mắt lại, trong lòng còn không chịu thua suy nghĩ. Mình làm thế này là vì thực hiện kế thứ mười sáu, 'muốn bắt phải thả'.

Cởi ra miếng vải nhỏ vướng víu, Chaeyoung bắt đầu hưởng dụng mỹ vị. Chaeyoung tìm thấy bàn tay của Lisa, kéo xuống để ngay bên cạnh miệng, khi thì mút ngón tay thon dài, khi thì hút cửa vào thơm ngọt, khi thì đưa ngón tay đảo quanh sự ẩm ướt bên trong, khi thì gãi quanh làm lan tràn mật dịch ra ngoài. Chaeyoung lẩm bẩm nói: "Kế thứ hai mươi, 'đục nước bắt cá'*"

(*lợi dụng tình thế ra tay đạt mục đích.)

Lisa bị lời nói của Chaeyoung kích thích đến đỏ mặt, thân thể cũng ngày càng trở nên mẫn cảm. Hình như có sương mù mịt mờ chậm rãi bay lên, hình như có suối ngọt róc rách chậm rãi chảy ra, mật dịch thơm tho mê ly, chìm đắm trong đám mây trôi mềm mại, nước suối rầm rì, thấm ướt cả một bể ánh trăng.

Lisa tóm chặt lấy vai Chaeyoung, cái eo đi theo chuyển động cùng cái lưỡi linh động của Chaeyoung đồng thời múa lên những điệu nhịp nhàng, ánh sáng sung sướng thoảng hiện lên trong nháy mắt, thân thể mỹ lệ của cô giống như dây đàn được kéo căng ra đến tận cùng, miệng hồng không thể ức chế ngâm nga một khúc hát tươi đẹp.

Một trận chiến vừa xong, Chaeyoung ngẩng đầu lên, lại nhanh chóng đưa thân thể đè lên người Lisa, hôn môi cô, da thịt ma sát nhau, lưu luyến khó thể kiểm chế, chỉ có thể không ngừng đưa tay vào thăm dò bên trong cửa nhỏ đỏ hồng yêu kiều quyến rũ phía dưới, ra sức hái mật ngọt chỉ thuộc về một mình nàng.

Lisa né tránh nụ hôn của Chaeyoung, vô lực mắng: "Vô liêm sỉ. Em đừng được một tấc lấn một thước."

"Vừa nãy là đảo từ, nhưng giờ là xen từ." Chaeyoung nói, có ý gia tốc động tác ngón tay phía dưới, nụ hôn cũng dần chuyển xuống dưới, ngậm lấy váy ngủ mỏng manh, cắn vào quả anh đào đã sớm đứng thẳng lên từ lâu. Nàng vui vẻ thầm thì, "Chúng ta phải học cách sử dụng trí. Hiện tại bắt đầu kể thứ năm, 'dụng lửa đánh cướp'*"

(*tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dùng lửa để hành động.)

Hiện tại cả người Lisa đã không còn chút sức lực, chiến lược 'muốn bắt phải thả' lúc đầu của cô đã triệt để phá sản. Lisa rên lớn một tiếng, tóm chặt lấy vai của Chaeyoung.

Đôi khi Lisa rất băn khoăn về Chaeyoung. Tình cờ vài lần tâm huyết dâng trào, cô cực kỳ nghiêm túc tự hỏi chính mình. Chaeyoung thông minh sao? Thế nhưng rõ ràng Chaeyoung đã làm khá nhiều việc ngốc nghếch đấy thôi. Vậy Chaeyoung ngốc sao? Thế nhưng rõ ràng nói chuyện gì Chaeyoung cũng đều hiểu hết kia mà. Nếu nói Chaeyoung là người túc trí đa mưu, nhưng rõ ràng ở vài thời điểm Chaeyoung lại đi làm chuyện ngớ ngẩn đến không ngờ, ví dụ như chấp nhận đi quỳ gối ngay trước mặt Hyojin. Nếu nói Chaeyoung chỉ là người giỏi lý luận suông, nhưng rõ ràng ở vài trường hợp Chaeyoung lại rất giỏi bày mưu tính kế, ví dụ như trận chiến yêu đương này đây. Băn khoăn đến cuối cùng Lisa chỉ còn có thể thở dài. Chaeyoung là quái vật.

Lisa bị ép thừa nhận Chaeyoung rất thông minh, bởi vì Chaeyoung có thể đem hết thảy mọi tuyệt tác đã xem qua, đi vận dụng rất linh hoạt vào chuyện giường chiếu. Nếu như cách phán đoán để đối xử với người của Chaeyoung cũng có thể được một phần vận dụng linh hoạt các điểm hay của tuyệt tác vào đời thật thế này, nhất định Lisa sẽ cam tâm tình nguyện thừa nhận tài trí của Chaeyoung, chứ không cần như hiện tại, bị ép đi thừa nhận.

Lisa xin thề, Mấy món nợ đảo từ rồi xen từ của ba mươi sản kế này, sớm muộn gì cũng phải trả toàn bộ lại mới được.

Chaeyoung hành hạ dằn vặt Lisa đến sức cùng lực kiệt mới chịu bỏ qua. Hai người vẫn chưa ăn cơm tối, nhìn xem thời gian đã hơn mười giờ. Lisa nằm dài trên ghế sofa, một chút động đậy nhỏ cũng không muốn động, vài sợi tóc dài tán loạn che khuất gò má xinh đẹp, thân thể trắng nõn yêu kiều dày đặc những dấu vết hoan ái đỏ hồng, được ánh đèn dìu dịu chiếu tới, khiến cả người đang tỏ vẻ lười biếng đều tỏa ra từng tầng mê hoặc đầy nguy hiểm đến tính mạng, làm Chaeyoung không nhịn được lại muốn đè cô ra hành hạ thêm một lần.

Mặc dù Chaeyoung đã rất mệt, thế nhưng nàng cũng biết cơm tối nhất định phải ăn, nếu không ăn thì không thể chịu được. Nàng đi xuống bếp, lấy cơm nước Lisa đã làm xong đem đi hâm nóng lại. Sau khi làm nóng được rồi, lại bưng ra bàn ngoài phòng khách, để một cái gối ôm ra phía sau Lisa, giúp cô ngồi thẳng dậy, sau đó bưng chén cháo lên đút từng muỗng cho Lisa.

Lisa nuốt xuống mấy muỗng cháo, ít nhiều gì cũng lấy lại được chút sức lực, nên liền trừng mắt Chaeyoung: "Hôm nay em đã làm gì chị thì ngày mai chị sẽ làm thế với em, không cho phép phản kháng."

"Ngày mai nói tiếp, còn giờ ăn cơm trước đã." Chaeyoung mau chóng đút một muỗng cháo vào miệng Lisa, "Hiện tại Jennie có muốn Jisoo làm mấy chuyện này với chị ấy cũng không được đâu. Em thương yêu chị như thế, làm xong hết rồi chị còn lên tiếng oán giận. Người gì đâu mà chẳng biết điều."

"Cho nên mới nói, vì suy ngẫm đến nỗi khổ tâm trong lòng hiện giờ của Jennie, cho nên ngày mai cũng không cho phép em nói câu oán giận gì đâu đây."

"Ăn cơm, ăn cơm thôi nào."

"Em đừng đút mỗi cháo cho chị ăn thế chứ. Chị cũng muốn ăn đồ ăn."

"Chị là bà nội!"

Chaeyoung căm giận để chén cháo xuống bàn, cầm dĩa đồ ăn lên, trong lòng vừa ngọt vừa chua khe khẽ oán giận. Em đã vì nhân dân phục vụ hơn nửa ngày, mệt muốn chết chẳng thể sống, thế mà một câu khen ngợi hay cổ vũ cũng không thèm nói, còn phải tiếp tục làm trâu làm ngựa đút cho ăn. Cái thỏi đời quỷ quái gì không biết nữa.

Chaeyoung gắp một đũa đồ ăn nhét vào trong miệng Lisa, giống như lầm bầm lên tiếng trù ẻo: "Đồ vô liêm sỉ chỉ biết hưởng thụ. Người lao động sẽ có được quang vinh. Trong thức ăn có độc, em đút cho chị ăn chết luôn."

Lisa vội và muốn phản bác, đột nhiên há to miệng, âm thanh còn không đi ra, nhưng đống thức ăn chỉ mới vừa nhai hai cái trong miệng bắt chợt được phun hết toàn bộ lên mặt Chaeyoung. Cô bật cười ha ha: "Đây là kể thứ hai mươi chín, trên cây nở hoa'*"

(*một kế giả phô trương lực lượng gây hiểu lầm cho kẻ địch.)

Chaeyoung act cool đứng hình mất năm giây, không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net