Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 123

ryansunset



Kevin và Lisa tuy không thể nói là bạn tri kỷ, thế nhưng dù sao cũng là bạn quen biết 3-4 năm. Người chỉ luôn tiếp nhận các vụ án lớn như anh có thể ngoại lệ nhận vụ án của Jennie đi xử lý, thì về công về tư đều đã đủ mặt mũi cho Lisa. Hiện tại Lisa lại đưa thêm bằng chứng đắc lực đến, lập tức cả người anh trở nên cực kỳ ung dung. Có bằng chứng này trong tay, hơn nữa Hyojin đã dàn xếp ổn thỏa bên phía bộ công an và tòa án thành phố, đừng nói để Hong Suzu bị phán hai năm tù, mà chính là ba năm còn được nữa là.

Ngay thời điểm Hong Suzu nhận được giấy báo phải có mặt tại tòa án, cha mẹ cô tức khắc liền hiểu con gái nhà mình rốt cuộc đã đắc tội với người thế nào. Đầu tiên bọn họ mang theo quà tặng tìm tới nhà cha mẹ Jennie, nhưng cha mẹ Jennie kiên quyết không gặp, do đó bọn họ chỉ có thể lại chuyển hướng chạy đến nhà Jennie, thế nhưng Jennie không ở đó. Cha mẹ Hong Suzu gọi điện thoại cho Jennie, khổ sở cầu xin Jennie có thể chấp nhận gặp mặt bọn họ một lần. Jennie nghe có chút mềm lòng, liền bảo Jisoo dẫn nàng trở về căn hộ cũ.

Một chiều âm u lạnh lẽo nọ, cha mẹ Hong Suzu lại đến nhà Jennie lần thứ hai. Bọn họ nước mắt nước mũi đầm đìa nhiều lần kể lể hai người chỉ có mỗi một mình Hong Suzu là con gái, hết lần này đến lần khác cầu xin Jennie hãy hạ thủ lưu tình, thậm chí muốn lấy toàn bộ gia sản để dàn xếp giải quyết riêng. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Sự bi thương của cha mẹ Hong Suzu đều lọt vào trong mắt của Jisoo, suýt chút đã theo bọn họ cùng bật khóc. Duy chỉ có Jennie không hề bị dao động, gương mặt lạnh lùng không nói một câu.

Chờ cha mẹ Hong Suzu đem hết những lời muốn nói đều nói xong hết, tâm tư kích động chất chứa trong lòng đều được bình tĩnh lại, lúc này Jennie mới lên tiếng. Giọng nói nàng có chút suy yếu: "Làm cha mẹ đều có tâm lý phải che chở cho con cái, tôi có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cô chú. Tuy nhiên hai cô chú cũng nên ngẫm lại xem, Hong Suzu trưởng thành với tính tình bốc đồng như thế này, động một chút là giở thói bạo lực ra, thử hỏi hai cô chú có trách nhiệm gì trong chuyện này không? Đúng là thế giới vừa u ám lại vừa khiến con người mất lòng tin, tuy thế cũng không tồi tệ đến mức có thể mặc cho người coi trời bằng vung. Bình thường cô chú không cố gắng giáo dục Hong Suzu, thì xã hội này tự có phương pháp giáo dục tốt nhất dành cho Hong Suzu. Danh dự của tôi ở công ty bị hao tổn trầm trọng, bản thân tôi lại bị Hong Suzu đánh đến suýt chút nữa thì chết. Nếu như cô chú là tôi, cô chú sẽ nương tay cho hung thủ sao? Sinh mệnh của con người yếu đuối mỏng manh biết bao nhiêu, ắt hẳn cô chú đều biết rõ điều đó. Ngày hôm đó, bọn họ có đến năm-sáu người để đánh chỉ mỗi một mình tôi. Có người dùng tay kéo tóc tôi, có người dùng chân ra sức đạp thẳng vào người tôi, còn Hong Suzu như một cao thủ võ lâm rất chuyên nghiệp đá chân, xoay vòng rồi dùng gậy đập khắp nơi trên người tôi. Toàn thân tôi lúc đó bị đánh đến mức chỗ nào cũng là máu. Nếu như lúc đó không phải tôi liều mạng che lấy đầu, nếu như lúc đó một gậy của Hong Suzu đập trúng vào chỗ thái dương của tôi, thì có lẽ hiện tại tôi đã ngồi chơi cờ với diêm vương chốn âm phủ. Cô chú nên vui mừng là tôi vẫn còn sống, chí ít không cần để Hong Suzu vì cái chết của tôi mà phải đền mạng. Tôi biết làm cha mẹ cũng không dễ dàng, căn cứ theo tội đã phạm của Hong Suzu, dù tòa án có phán ngồi tù 5-6 năm cũng không có gì quá đáng. Những chuyện mà tôi đang làm cũng đã rất suy nghĩ cho gia đình cô chú lắm rồi. Cô chú cứ nhìn tình trạng hiện tại của tôi đi, giờ vẫn còn nằm bẹp trên giường thoi thóp đây, ngay cả ăn cơm cũng cần người đút cho. Vết thương này cho dù có lành lặn lại, cũng vẫn sẽ có di chứng về sau. Cô chú chỉ nhìn thấy Hong Suzu khổ, thế cô chú có từng thật sự nhìn thấy tôi khổ hay chưa? Nuông chiều sinh con hư, đòn roi nuôi con ngoan. Cô chú trở về nhà rồi suy nghĩ thật kỹ đi. Được rồi, tôi đã mệt cần nghỉ ngơi. Kim Jisoo, tiễn khách."

Cha mẹ Hong Suzu còn muốn tiếp tục cầu xin, nhưng nhìn thấy hai mắt Jennie đã nhắm lại, cũng chỉ đành một trước một sau đau xót đi ra cửa.

Sau khi Jisoo đóng cửa lại, bước vào phòng ngủ, ngồi bên cạnh Jennie, hỏi: "Vừa nãy chị không chút nào cảm thấy cha mẹ Hong Suzu đáng thương sao?"

"Đáng thương chứ, nhưng đáng tiếc chị không phải Quan Thế Âm." Jennie nhẹ nhàng nắm tay Jisoo, đặt tay cô kề sát tới trên mặt, "Jisoo, ở một số thời điểm không thể mềm lòng. Nếu như bởi vì mềm lòng mà lần này chị buông tha cho Hong Suzu, nói không chắc sau này con nhỏ đó còn có thể gây ra chuyện nghiêm trọng thế nào nữa. Bởi thế nên lúc ban đầu khi Hong Suzu theo đuổi em, em chưa biết con nhỏ đó là người thế nào mà đã gật đầu đồng ý đi quen. Ngay cả cái người lỗ mãng như Chaeyoung chỉ nhìn một phát đã biết ngay Hong Suzu căn bản không xứng với em, thế mà em lại không thể nào nhìn ra, là đã biết con mắt nhìn người của em rất đơn thuần. Em đó nha, từ nhỏ được người nhà che chở, sau này lớn lên lại được Chaeyoung bảo vệ, vừa giận dỗi chút liền không nhận rõ đông tây nam bắc, kinh nghiệm xã hội vẫn còn tích lũy khá ít. Sau này nếu em có kết bạn với ai, nhất định phải để chị nhìn xem trước thế nào, biết chưa?"

"Ừm. Chị biết hết bạn bè của em còn gì, thân nhất chỉ có Chaeyoung, Hyuna và Dawn, còn lại chính là mấy đứa bạn cùng lớp đã tụ tập ở nhà lớp trưởng hồi Tết."

"Ồ, Lisa và Hyojin không tính ư?"

"Lisa tính được, nhưng mà Hyojin thì..." Jisoo bĩu môi không nói nữa.

"Không ngờ thù dai ghê nha." Jennie gãi lòng bàn tay của Jisoo vô cùng thần bí nói, "Em cúi thấp đầu xuống, chị cho em biết một chuyện này."

Jisoo cúi đầu xuống, Jennie bất mãn nói: "Thấp hơn chút nữa, đến gần chị hơn nè."

Jisoo lại cúi thấp đầu xuống một chút. Jennie đưa tay ôm lấy cổ cô, hơi ngửa đầu lên rồi áp môi lên môi cô hôn một lúc lâu, sau đó Jennie mới buông tay, thổi mạnh vào mũi cô, "Chị muốn nói với em là, chị rất muốn em."

"Không được." Jisoo lập tức lắc đầu, vừa tràn trề vui vẻ vừa ẩn chút châm chọc cười nói, "Mặc dù chị có thần thái ham mê sắc dục tuyệt vời, nhưng em không phải người dễ dàng rơi vào cạm bẫy ngọt ngào đầy dao găm đâu nha. Chị thấy khó chịu thì trước tiên cứ ráng nhịn đi."

"Không ngờ em nói chị ham mê sắc dục?" Jennie cực kỳ hiếm có đỏ bừng mặt ngượng ngùng nói, "Là vì người ta rất muốn em chứ bộ. Nếu không được thì em cứ đến đây muốn chị là được rồi, nào có ai lại đi nói lung tung thế chứ..."

Jisoo nhẫn nhịn cười, cưng chiều vỗ nhẹ trán Jennie, trêu chọc: "Thân thể không thể động đậy mà còn nằm đó nói muốn em nữa sao? Trước khi vết thương của chị lành hẳn, tốt nhất nên từ bỏ ý niệm này đi."

Jennie làm nũng: "Nhưng mà người ta thật sự rất muốn em luôn đó."

"Kiên nhẫn chút đi mà." Jisoo không hề bị lay động, ngửa đầu nhìn thời gian, "Trước tiên em giúp chị lau người, sau đó đợi lát nữa đi làm cơm, nha?"

"Không vội. Đến đây hôn chị đi."

"Chị cứ thoải mái hôn với không khí cho thỏa nỗi lòng, em không cản."

Jisoo đứng lên, đi vào phòng tắm cầm một thau nhỏ, rót nước nóng vào, rồi ngâm khăn mặt vào bên trong. Vết thương trên người Jennie còn chưa lành, xương sườn cũng chưa hoàn toàn nối lại, mà nàng lại thích sự sạch sẽ, nên chỉ có thể dùng khăn mặt lau chùi thân thể sơ qua.

Jisoo vô cùng cẩn thận dùng khăn lau người cho Jennie, chỉ lo đụng vào vết thương làm đau nàng. Cả cánh tay đến cùi chỏ bên trái cùng bắp đùi đến đầu gối bên phải của Jennie vẫn còn quấn đầy băng gạc, còn những chỗ không bị quấn băng thì lại nổi lên những mảng tím bầm làm đau lòng người. Jisoo càng lau càng cảm thấy oán hận trước sự thô bạo của Hong Suzu, nhưng sau đó lại thấy cảm thương cho tấm lòng của cha mẹ Hong Suzu, nhất thời liền rơi vào bên trong mâu thuẫn.

Động tác của Jisoo rất nhẹ nhàng, để Jennie như mèo con cứ nằm dài đó híp mắt hưởng thụ, cảm thấy thoải mái đến mức suýt chút đã ngủ thiếp đi.

Khi lau đến mép bên trong quần lót sát bắp đùi của Jennie, Jisoo giơ tay cởi quần lót ra, nhưng đột nhiên lại nhíu mày nói: "Cái chị này, đến chuyện tốt rồi làm sao không nói cho em biết một tiếng?"

"Hở..." Jennie mơ màng hỏi, "Chị đến chuyện tốt gì cơ?"

Jisoo nhìn dáng vẻ vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc của Jennie, bắt đầu bật cười: "Chị không có chút cảm giác gì về chuyện bản thân tới tháng hết à?"

"Bên trên đau quá nên phía dưới không cảm thấy gì hết." Jennie bĩu môi, "Hôm nay ra hình như không đúng thì phải. Hẳn là ngày mai hoặc ngày kia mới bình thường."

"Sớm đôi ba ngày cũng rất bình thường mà." Jisoo cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau nơi đó thật sạch, rồi cúi đầu xuống gần sát chỗ ấy, đưa môi hôn nhẹ một cái, cười xấu xa nói, "Em hôn một cái rồi, sau này nhất định sẽ bình thường lại thôi."

"Em dụ dỗ chị." Jennie hung dữ trừng mắt Jisoo, "Ôi trời ơi. Làm gì có người nào như em bắt nạt người như thế chứ?"

"Người chuyên đi bắt nạt kiểu thế chính là chị thì có." Jisoo ném khăn mặt vào bên trong thau nước, rồi đi tìm băng vệ sinh và quần lót, giúp Jennie mặc vào, "Được rồi. Trong nhà này không có chút đồ ăn nào hết, nên em ra ngoài đi mua tí đồ. Đêm nay chị muốn ăn gì?"

"Em nấu gì chị đều muốn ăn."

"Được." Jisoo mở ti vi, để điều khiển từ xa tới bên cạnh Jennie, "Chị tạm xem tivi cho đỡ buồn đi."

"Ừm. À, hay em lấy laptop của chị đến đây đi."

Jisoo nhăn đôi lông mày: "Đã bị thương đến mức này rồi còn muốn làm việc? Bác sĩ căn dặn phải để chị nghỉ ngơi thật tốt."

"Có mấy khoản chi còn chưa được báo cáo lên, mà chị cũng có vài chuyện không yên lòng trong công ty. Chị chỉ kiểm tra mail một chút thôi, khi nào em mua đồ xong về nhà, chị sẽ lập tức tắt laptop mà. Có được không?"

"Không được. Công ty có cha chị cả ngày ngồi đó giải quyết mọi chuyện rồi mà, làm gì còn vấn đề nào phát sinh được chứ? Nếu muốn làm việc thì cứ chờ em trở về nhà rồi nói tiếp, còn giờ phải ngoan ngoãn ngồi đó mà xem tivi. Em ra siêu thị gần đây mua vài bó rau cùng xương sườn về nấu canh sườn hầm thôi."

Jisoo nói xong cũng đã đổi giày mở cửa đi ra ngoài. Jennie nằm ở trên giường thở dài liên tục, nhưng sau khi thở dài lại ngọt ngào nở nụ cười.

Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, câu nói này có điều kiện. Còn lưới pháp luật lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, câu nói này lại vô điều kiện.

Cuối cùng tòa án căn cứ vào tội cố ý gây thương tích cùng tội cố tình xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác để phán Hong Suzu hai năm tù. Danh dự của Jennie ít nhiều gì được bảo vệ, điều này nên cảm tạ đất nước xem chuyện hai người phụ nữ có hành vi thân mật là chuyện bình thường trong xã hội. Thế nhưng một tấm giấy được phán quyết ra từ tòa án không thể ngăn chặn nổi lời tám chuyện ra vào của dư luận xa gần, nên mọi người vẫn như cũ bàn bạc và hoài nghi về mối quan hệ của Jennie, đồng thời cũng rất nhiều người đều liếc nhìn và chỉ trích hành động của Hong Suzu. Dù sao thì tội cố ý gây thương tích cùng tội cố tình xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đều đã bị thành lập.

Đáng mừng chính là hết thảy các tin nóng hổi về Jennie trên các đầu báo rất nhanh đã được thay bằng các tin khác, tựa như không ai cả đời chỉ ăn mỗi một món, và không ai sẽ nói mãi một chuyện không thể ngừng. Cơn bão lốc dù mạnh đến đâu cũng không thể không ngừng không nghỉ càn quét mãi được. Thời gian một khi trôi qua, có mấy người sẽ quên, có mấy việc sẽ nhạt, chỉ một thời gian ngắn thì sóng lớn phía sau sẽ mãnh liệt xô tới thay thế tình trạng gió êm sóng lặng lúc trước để thu hút sự chú ý của dư luận.

Hong Suzu đi trộm gà không xong còn đánh mất cả nắm gạo. Vì hành động nông nổi của mình, cô phải trả giá đánh đổi bằng một vết đen ở hồ sơ đã từng ngồi tù trong suốt phần đời còn lại của cô. Có đáng hay không? Chỉ có trời mới biết.

Nhưng ít ra thông qua chuyện này, mọi người đều triệt để thấu hiểu một đạo lý của riêng mình. Việc làm của Hong Suzu để Jennie hiểu được, thà đắc tội với người quân tử, chứ không nên đi đắc tội với kẻ tiểu nhân. Còn việc làm của Jennie để Hong Suzu hiểu được, thà đắc tội với kẻ tiểu nhân, chứ không nên đi đắc tội với đàn bà.

Mà cái nhóm ba chị thợ giày* quỷ kế đa đoan – Lisa, Jennie và Hyojin này, lại càng để Chaeyoung hiểu được, thà đắc tội với đàn bà, chứ không nên đi đắc tội với đàn bà đã có gia đình.

(*Ba chị thợ giày: xuất phát từ câu 'ba người thợ giày bàn việc xấu còn hơn một Gia Cát Lượng bày mưu'.)

Dù sao thì độc nhất cũng chính là tâm tư của đàn bà đã có gia đình kia mà.

Ngay tại khoảnh khắc đi ra khỏi tòa án, Chaeyoung đưa ra bàn tay phải, vô cùng lễ phép nói với Lisa: "Xin chào, để hai chúng ta lại lần nữa hiểu rõ nhau hơn chút. Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Hoa tên Mộc Lan, vạn dặm tòng quân thay cha, không cần anh chàng thượng thư nào cả, con người rất thanh liêm, cách làm việc luôn quang minh và chính trực."

Lisa sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức cười híp mắt, cũng đưa bàn tay phải ra, nói: "Xin chào. Tôi họ Mục tên Quế Anh, đại phá được Thiên Môn trận, bắt giữ Dương Lục Lang, chính tà đều tinh thông, là người trí dũng song toàn."

Không biết sao trong lòng bàn tay của Chaeyoung đột nhiên tỏa ra một giọt lệ, giống như đang tưởng niệm cho bất hạnh khi phẫn nộ nhưng không dám tranh chấp.

Chaeyoung than thở thật dài, Đời này liền như vậy!

Lisa cũng than thở thật dài, Khổng Tử viết, em phát biểu rất đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net