Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 125

ryansunset


Thời điểm khi Manoban lão gia và Kim* lão gia thở dài, thì cha mẹ Jisoo cũng đang thở dài.

Đà điểu một mực trốn tránh không phải dũng sĩ, người lỗ mãng chỉ biết vung tay chém giết cũng không tính là dũng sĩ. Chỉ có những người linh hoạt biết dùng trí tuệ để âm thầm đấu tranh mới là dũng sĩ, và những người phụ nữ sau khi chính thức công khai chuyện tình vẫn có can đảm đối mặt với cha mẹ mới được xem là dũng sĩ, ví dụ như Lisa, lại ví dụ như Jisoo.

Mấy ngày nay, cứ cách vài ngày Jisoo lại đều đặn trở về nhà. Cha cô lớn tiếng chỉ trích, mẹ cô rơi hết nước mắt gào khóc, nhưng Jisoo chỉ yên tĩnh nghe và nhìn, chứ không mở miệng nói một câu. Mỗi lần về nhà, cô đều sẽ vì cha mẹ mà xuống bếp nấu cơm, sau đó giúp mẹ đi giặt quần áo cùng lau dọn nhà cửa, dáng vẻ ngoan ngoãn giống hệt như trước đây. Mẹ cô khuyên hãy chia tay với Jennie đi, Jisoo làm như không nghe. Cha cô bắt ra ngoài đi xem mắt, Jisoo chỉ trầm mặc. Ở trước mặt cha mẹ, Jisoo đem 'thuyết vô vi' phát huy đến cực điểm, làm cha mẹ cô trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp gì. Cha mẹ cô cũng không thể làm giống như các bậc phụ huynh thời xã hội phong kiến, tùy tiện bắt nhốt Jisoo rồi ném lên kiệu hoa? Mà nói chứ, dựa vào tính tình của con gái hai người, nếu thật dùng vũ lực buộc cô lên kiệu hoa, có khi cô sẽ tự sát ngay bên trong kiệu hoa rồi cũng nên. Vì thế cách đó hiển nhiên không thể làm.

Tục ngữ có câu, nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, tàu đã chậm còn phải đi ngược gió. Kim lão gia đang phải thở dài vì chuyện gia đình, còn đồng thời cũng phải thở dài vì chuyện công tác.

Từ xưa tới nay, vì mũ ô sa trên đỉnh đầu, đằng sau khuôn mặt mỉm cười hòa ái, trên chốn quan trường, dù là ai cũng không thể nào thiếu được chuyện tranh giành quyền lợi cho bản thân.

Vì nắm quyền chức cao hơn, ai cũng sẵn sàng đấu đá, tranh thời cơ đấu tâm trí. Vì lợi ích chung, nhiều người cũng sẵn sàng cấu kết, cùng nhau bàn mưu hợp sức nhất trí loại bỏ những kẻ cản đường. Khi nói đến quyền lợi quốc gia giữa nước này với nước khác, vĩnh viễn không có bằng hữu chân chính, mà vĩnh viễn chỉ xét đến lợi ích nhận được sau cùng. Kỳ thật câu nói này cũng hoàn toàn thích hợp khi dùng trong chốn quan trường.

Ở cái nơi quyền lợi những người đứng đầu quốc gia mạnh hơn dân chúng này, bong bóng đầy tràn khắp trời, quan tham xuất hiện mọi nơi, kẻ hủ bại lần lượt nối nghiệp quốc gia, phong trào chống hủ bại luôn là một vấn đề cấp bách. Khi cấp trung ương quyết tâm thực hiện các phong trào chống hủ bại ở mức cao nhất, thì ở cấp địa phương lại thực hiện các phong trào chống hủ bại ở mức thấp nhất, nên không thể tránh khỏi tạo ra cục diện đặc sắc mưa to sấm rền nhưng hiệu quả có được đầy buồn cười khi chỉ thấm được vào đất một chút ít nước rồi biến mất không chút dấu vết như bây giờ. Dân chúng trong nước tạm thời có thể tin tưởng vài quan phụ mẫu toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, nhưng các vị quan chức kiểu này lại ít đến đáng thương, mà cho dù có cũng sẽ vì chính nguyên nhân này bị đám người hủ bại kéo xuống nước hoặc khiến cho bị rơi ngã ngựa. Dù sao một con rồng khỏe cũng không thể áp chế được cả ổ rắn đất.

Nhưng dù xét thế nào, phong trào chống hủ bại vẫn tạo ra được chút thành quả khi diệt trừ được vài thành phần hủ bại quá sâu mọt. Dựa theo tình huống thông thường, dưới con mắt sáng như tuyết của dân chúng đều nhất loạt cho rằng những thành quả này chính là một nước cờ diệt trừ bè phái tay chân lẫn nhau. Rất bất hạnh, cái chức đang ngồi của Kim lão gia cũng thuộc một trong những thành quả này.

Có lẽ những năm gần đây, Kim lão gia đã trải qua quá thoải mái. Hãy nhìn mà xem đi, ông không chỉ để con gái xuất ngoại du học, sắp xếp cho con gái một công việc tốt, mà còn vì con gái mua hẳn một căn hộ cao cấp đắt tiền, chính bản thân ông thì cả ngày mang theo vợ du lịch hết nước này đến nước khác. Bởi vậy khó tránh khiến người ta nhìn thấy phải đố kỵ. Mặc dù về phần công tác, Kim lão gia luôn rất dè dặt thận trọng như đang đi trên lớp băng mỏng, nhưng con cọp cũng phải có thời điểm không đề phòng mà ngáp một cái, nên không thể tránh khỏi một ngày nọ Kim lão gia bị người bắt được nhược điểm. Đám người nắm lấy nhược điểm kia bật lên tiếng cười gian xảo đầy hung hăng, Không khiến ông ngã ngựa, tôi đây làm sao lên chức? Đồng chí Kim lão thành cách mạng viên à, ông hãy chống mắt lên mà xem tôi chỉnh ông chết dí không ngóc đầu nổi như thế nào nhé.

Kim lão gia bị người cáo buộc nhận hối lộ. Kiểm soát viên liền ập đến nhà, bắt đầu tiến hành điều tra hành vi hối lộ của ông. Trong khoảng thời gian này, Kim lão gia không tiện hành động, không thể ra ngoài tìm quan hệ chở che, nên những việc đi tới đi lui chỉ có thể rơi xuống trên đầu vợ ông. Thế nhưng phượng hoàng rơi xuống đất lại không thể nào bằng gà, vợ ông đi tới đi lui khắp mọi người thân quen có thể nhờ cậy được, nhưng không một ai đồng ý giúp một tay.

Vợ ông đã bị chuyện tình yêu của con gái náo động đến phiền lòng, rồi lại cả ngày vì chuyện của chồng mà lo lắng không yên, nên một người phụ nữ đã có tuổi như bà khi liên tiếp chịu hai cú đả kích, cộng thêm bôn ba khổ cực mấy ngày qua, rốt cuộc thân thể đã không còn chống đỡ được nữa. Bệnh nặng kéo tới, có muốn chặn cũng không ngăn nổi, nên bà liền bị đột quỵ nằm liệt trên giường. Bà không thể không rơi lệ, tự cảm thấy gia đình của mình đã sắp không xong.

Thời điểm mấu chốt, Jisoo trở thành trụ cột của gia đình. Cô một bên an ủi cha chăm sóc mẹ, một bên nghiêm túc tìm kiếm đường tắt giúp giải vây cho cha. Trong nhà xảy ra chuyện lớn, nhưng Jisoo không dám nói cho Jennie, vì vết thương của Jennie vẫn chưa lành, cô không muốn để Jennie thêm bận tâm.

Jennie thấy Jisoo cả ngày đi sớm về trễ, có lúc còn mang theo một thân mùi rượu về nhà, gương mặt nhỏ nhắn cũng gầy gò không ít khi so với trước đây, liền lập tức nổi lên nghi vấn trong lòng. Nàng hỏi Jisoo có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ nói là do chuyện công việc cần xã giao nên mới thế. Đương nhiên Jennie không tin lý do đó, luôn mãi ép hỏi, cuối cùng cô mới nói ra lời thật. Nghe xong, Jennie cảm thấy thật đau lòng.

Nàng hôn má cô, nhẹ giọng trách cứ: "Sao em lại ngốc vậy? Dòng nước chốn quan trường xưa nay đều sâu không thấy đáy. Bộ em thật cho rằng chỉ dựa vào sức một mình đứa con gái như em liền có thể san bằng những rắc rối nổi lên trong chốn quan trường kia sao?"

Jisoo miễn cưỡng cười: "San không bằng cũng phải ráng mà san thôi chị, nếu không cha em thật sự sẽ xảy ra chuyện."

"Nói em ngốc, em liền lộ cái ngốc ra cho chị xem ư?" Jennie búng mũi Jisoo một cái, "Mấy chuyện thế này có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại có mấy người làm quan thật sự thanh liêm? Việc này cứ giao cho chị. Ngày mai em cứ an tâm đi làm, sau khi tan việc phải trực tiếp về nhà ngay, không cho phép em lại đi lung tung tìm mấy thân thích hay những kẻ mà cha em gọi là bằng hữu kia nữa. Chị sẽ giúp em giải quyết thật tốt việc này."

Jisoo trợn tròn mắt, nói: "Chị định giải quyết thế nào? Vết thương của chị còn chưa lành đâu đấy. Hiện tại không thể chạy lung tung khắp nơi."

Jennie cân nhắc một hồi, mới nói: "Lần này trên danh nghĩa là điều tra cha em, nhưng kỳ thật là muốn giết gà dọa khỉ thôi. Với lại chị cũng không trực tiếp chạy loạn khắp nơi, mà sẽ để Hyojin và Lisa ra mặt chạy tới chạy lui là được rồi. Anh trai của Lisa không phải người chỉ ngồi không xơi nước, còn cha của Hyojin càng không phải người chỉ rung đùi ngồi chơi. Một khi bọn họ chịu giúp, cha em sẽ không sao."

"Hyojin... Em có đi tìm cha của chị ấy đó chứ, nhưng ngay cả mặt còn không thấy đâu..."

"Phí lời. Đương nhiên ông ấy sao lại dễ dàng đi gặp cô nhóc con như em chứ? Với lại cha em dù gì cũng là cấp dưới của ổng, khi cha em xảy ra chuyện, ông ấy muốn tránh xa vạn trượng còn không kịp, chứ ở đó mà có khả năng sẽ xuất hiện trước mặt em." Jennie an ủi, "Em cứ yên tâm để hết mọi sự bất an và nôn nóng cất hết trong bụng đi, chị đảm bảo cha em sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, được không nè?"

"Ừm." Jisoo hôn lên khóe môi Jennie, nỉ non thầm thì, "Jennie, em cứ toàn đem lại rắc rối cho chị. Đầu tiên, Hong Suzu hại chị đến nông nổi này, sau đó là đến chuyện của cha em cũng phải cần chị bận lòng..."

"Đứa ngốc." Jennie đánh gãy lời nói của Jisoo, "Mấy thứ này có gì rắc rối? Chỉ cần em mãi ở bên cạnh chị là được. Không cho phép suy nghĩ lung tung, nếu thật em cảm thấy cảm kích chị, chờ khi nào vết thương chị lành hẳn rồi, em phải ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho chị muốn làm gì thì làm là được."

"Nếu vậy em đây không cảm kích chị coi bộ tốt hơn đó nhỉ?" Jisoo duyên dáng nở nụ cười, đứng dậy, "Em đi nấu cơm đây. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có cảm giác đói bụng."

Ngày hôm sau, Jennie gọi điện thoại cho Lisa và Hyojin, xin mời hai người dù làm sao cũng phải tới nhà ăn cơm tối.

Chuyện Kim lão gia đang bị điều tra không phải tin gì bí mật. Những vị tinh anh trong thành phố như Lisa và Hyojin đương nhiên không cần động đầu ngón chân cũng biết tại sao Jennie lại đột ngột xin mời hai người đến nhà ăn tối. Bữa cơm này nên đi hay vẫn không nên đi đây? Đáp án rõ ràng, nếu đến ăn phải giúp người ta giải quyết công chuyện, còn nếu không ăn liền từ nay về sau phải trở mặt không quen biết với Jennie. Lisa và Hyojin chụm đầu thương lượng với nhau, Hay là vẫn nên đi ăn đi.

Lisa không phải chuyển thế của Bồ Tát. Khi trong nhà Jisoo có chuyện, tuy rằng nàng cũng đồng cảm cho sự khó xử ấy, thế nhưng lại không hề nghĩ tới muốn đi giúp đỡ. Dù sao đối với Lisa mà nói, Jisoo chỉ là một người bạn bình thường, còn chưa thân đến mức cùng ra sống chết không tiếc sinh mạng. Với lại Jisoo cũng không đến nhà tìm nàng nhờ trợ giúp, nên nàng không cần gì phải chủ động ra mặt đi giúp người.

Vì tránh tạo phiền toái không đáng có, Lisa cũng không đem chuyện này kể với Chaeyoung. Bởi vì một khi Chaeyoung biết trong nhà Jisoo đang xảy ra chuyện, nhất định sẽ hàng ngày hàng đêm vì chuyện của Jisoo mà lo lắng không yên. Thế nhưng với tình hình hiện tại đã không cần phải giấu chuyện này với Chaeyoung nữa rồi. Để cho Chaeyoung biết trong nhà Jisoo xảy ra chuyện, rồi cũng để Chaeyoung biết cô đang có ý giúp đỡ cha Jisoo vượt qua cửa ải khó khăn này, nhất định Chaeyoung nghe xong sẽ cực kỳ cảm kích cô. Xưa nay Lisa đều là người cân đong đo đếm hết thảy mọi chuyện, cũng chưa bao giờ làm những chuyện không có lợi.

Quả nhiên khi Chaeyoung nghe thấy cha Jisoo đang xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy ngay di động muốn gọi điện cho Jisoo để hỏi một chút tình huống. Thế nhưng khi Chaeyoung lại nghe Lisa sẽ giúp cha Jisoo thoát khỏi chuyện này, phản ứng thứ hai chính là ném ngay di động sang một bên, rồi ôm Lisa hôn cuồng nhiệt. Lisa nhiều ít gì có chút khó chịu, Em đã sống với chị ròng rã một năm nay. Làm sao vừa nghe Jisoo xảy ra chuyện vẫn lộ ra vẻ lo lắng không yên đáng ghét thế chứ?

Lại chợt nghĩ tính cách Chaeyoung vốn như thế. Nếu như Dawn và Hyuna cũng xảy ra chuyện giống như Jisoo, chắc chắn Chaeyoung cũng ăn không ngon ngủ không yên thôi. Dù sao bạn thân nhất của Chaeyoung cũng chỉ có mấy người bọn họ. Lisa lại nhớ đến thời điểm khi Dawn làm chuyện quá trớn cùng Hyojin, Chaeyoung cùng Jisoo đã thể hiện sự phẫn nộ thế nào, rồi lại nhớ hồi Chaeyoung mất tích, cả Dawn, Hyuna và Jisoo đã lo lắng sốt ruột ra sao. Chợt trong lòng Lisa lại thoảng thấy có chút cảm động, Một đám bạn thân đã ở bên nhau từ thời trẻ dại cùng trưởng thành, dù bất kỳ ai xảy ra chuyện, những người còn lại đều sẽ bận tâm lo lắng hết đi?

Lisa nghĩ thông suốt, liền đem tầng vị chua kia quăng ra sau đầu, nhắm mắt hưởng thụ Chaeyoung bóp vai nắn chân cho cô, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Buổi tối, Lisa mang theo Chaeyoung đi tới nhà Jennie. Khi hai người đến đó, đã thấy Hyojin ngồi trong nhà. Cũng may hôm nay là thứ bảy, Jisoo không cần viết đơn xin nghỉ, cô chôn mình ở nhà bếp suốt cả buổi trưa, một bên để tâm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên có chút thấp thỏm chờ mong Lisa và Hyojin có thể ra tay giúp đỡ cha cô.

Lisa và Hyojin vây quanh Jennie nói chuyện phiếm. Ba người rất có ăn ý không ai chủ động nhắc đến chủ đề kia, chỉ nói miên man đến những chuyện xung quanh, thật giống như trước khi ăn bữa chính sẽ nhàn nhã ăn vài món khai vị cho thấm miệng. Ba người đã sớm hình thành thói quen tán gẫu quanh co khi bàn chuyện chính sự. Thế nhưng Chaeyoung ngồi ở một bên lắng nghe lại có chút sốt ruột, Sao ba chị lại nói vòng vo tam quốc không đề cập thẳng chủ đề chính luôn vậy? Bàn chính sự mà cứ nói phông lông bên ngoài làm gì chứ? Lãng phí thời gian. Quá lãng phí thời gian luôn đó.

Lisa thấy Chaeyoung không có chút hứng thú với các đề tài ba người đang nói, nên quan tâm bảo nàng đi giúp Jisoo nấu cơm.

Chaeyoung mang theo thánh chỉ tới nhà bếp, buộc lên tạp dề, hỏi Jisoo: "Trong nhà xảy ra chuyện, sao không gọi điện kể cho mình, Dawn và Hyuna nghe vậy?"

"Tại không muốn để ba cậu quá lo lắng thôi." Jisoo quay người lại nhìn Chaeyoung, đột nhiên rất muốn khóc, "Chaeng, có phải mình rất vô dụng không?"

"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Cậu mà vô dụng, vậy mình không phải càng vô dụng hơn sao? Sau này không được nói bản thân như vậy nữa?"

"Ừm."

"Cậu đã làm được nhiều món rồi, còn lại cứ để mình giúp cậu làm cho. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, mà yên tâm, Lisa nói chị ấy sẽ giúp cậu rồi, còn Hyojin đến đây cũng đồng nghĩa sẽ giúp cậu. Mình thấy cậu chỉ cần an tâm đi hầu hạ Jennie cho thật tốt là được. Ồ, có cả đậu hũ nữa à?" Chaeyoung vui cười hớn hở để miếng đậu hũ lên dĩa, nhanh chóng cắt thành từng khối nhỏ, "Mình giúp cậu làm món đậu hũ xào tỏi nha, để cho ba chị ấy ăn thật ngon, như vậy mới có sức giúp được cậu."

"Được. Vậy để mình giúp cậu thái hành với tỏi."

"Không cần đâu. Cứ để mình tự làm là được rồi, cậu ngồi nghỉ ngơi đi."

"Ừ." Trên trán Chaeyoung đang phủ tóc che khuất mắt, nên Jisoo theo thói quen lấy ra dây buộc tóc, giúp nàng buộc gọn gàng, sau đó có chút do dự nói, "Cha mình xảy ra chuyện như vậy... Chaeng, cậu nói thử xem cha mình có thể tránh được kiếp nạn lần này không?"

"Chuyện này cũng được xem là kiếp nạn sao?" Chaeyoung lắc đầu, nửa an ủi nửa trêu ghẹo nói, "Một quốc gia thần kỳ thì khắp nơi đều sẽ trình diễn các tình tiết thần kỳ. Mình thấy có khi còn thần kỳ hơn cả phim khoa học viễn tưởng nữa cơ. Chút chuyện này căn bản không thể gọi là nạn, càng không thể bị gọi là kiếp. Cậu nên an tâm, đừng lo lắng suy nghĩ quá nhiều."

Jisoo vẫn có chút không yên lòng, than thở: "Từ sau khi mình công khai chuyện với Jennie xong, mỗi lần nhớ đến cha mẹ, đều sẽ nhớ tới quyển sách của Nietzsche - bi kịch phát sinh..."

Chaeyoung vỗ vai Jisoo, hiên ngang nói: "Đồng chí, bi kịch có thể phát sinh, nhưng khoảng cách phải hy sinh còn rất xa xôi. Chúng ta đều là những tiểu cường* đánh không chết, vĩnh viễn sẽ không chết quang vinh đâu."

(*con gián / tuy nhỏ nhưng vẫn khỏe.)

Jisoo vẫn có chút chán chường như cũ. Từ khi Jennie bị thương đến chuyện cô bị buộc công khai, rồi lại đến chuyện trong nhà xảy ra chuyện, cứ hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo kia cứ nối đuôi nhau mà tới, nên cô cũng không cách nào không cảm thấy chán chường. Mọi người thường nói, khi sống trên đời phải cố gắng chạy về phía trước, nhưng những chuyện xui xẻo cứ một rồi một đổ lên đầu, thì dù có muốn suy nghĩ lạc quan tích cực vẫn đúng là có chút khó khăn. Chaeyoung vì giúp tăng thêm ý chí chiến đấu cho cô, liền xoay tròng mắt vài vòng, nói: "Soo, cậu nhắm mắt lại đi, rồi cố gắng nín thở trong ba mươi giây xem nào."

Jisoo không biết Chaeyoung muốn làm gì, nhưng cô biết Chaeyoung muốn giúp cô thoát khỏi ý nghĩ bi quan, nên rất nghe lời làm theo. Nín thở cũng là một chuyện cần rèn luyện, còn cô chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ, nên thời hạn ba mươi giây kia có chút hơi quá khả năng của cô.

Chaeyoung thấy thời gian gần đủ rồi, liền từ bên trong tủ âm tường lấy ra lọ tiêu đen đã xay nhuyễn, đổ vào lòng bàn tay, để vào dưới mũi của Jisoo, vô cùng hiền lành nói: "Nancy, cậu nghe mình nói này. Người không có dưỡng khí thì không thể sống, người không có tinh thần càng không thể sống. Dưỡng khí và tinh thần đều là những thứ chúng ta không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại không thể thiếu. Trời có sập xuống vẫn còn đất đỡ lấy, không có gì khi cố gắng lại không thể vượt qua. Hiện tại đã hết giờ, cậu có thể mở mắt ra, nhưng trước khi mở mắt, nhớ hít một hơi thật sâu, chứ đừng để bản thân vì nín thở mà chết ngạt ngay tại đây."

Jisoo bị ngạt thở quá chừng, vừa nghe đã hết giờ, trên cơ bản không cần Chaeyoung căn dặn cũng rất tự động hít sâu một hơi để đem dưỡng khí đi vào khí quản để chui xuống phổi. Thế nhưng ngoài dưỡng khí, cô còn hít cả những hạt tiêu đen cay nồng trên tay Chaeyoung.

Jisoo bị ngạt thở còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, thế mà còn bị hạt tiêu đen gây hắc mũi đến mặt đỏ tận mang tai, nước mắt nước mũi trực tiếp chảy ra ba ngàn thước, hục hặc ho điên cuồng tạo tiếng động vượt hẳn chín tầng mây. Lisa, Jennie và Hyojin ngồi ngoài phòng khách nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng trong bếp đã xảy ra sự cố rò rỉ khí ga gì đó, liền cấp tốc chạy tới nhà bếp kiểm tra. Jennie cử động bất tiện, chỉ có thể nhờ Lisa và Hyojin mỗi người đỡ một bên xuống giường, giống như con vịt bầu lẹt đẹt lung lay đi xuống bếp.

Chaeyoung nhìn Jisoo, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "A, người hít phải hạt tiêu đen quả nhiên có mặt mũi hồng hào và cực kỳ có tinh thần nha. Biết Nietzsche là người thế nào không? Ông ta chính là người thuộc tư bản chủ nghĩa, mà đã là tư bản chủ nghĩa thì không cần để ý tới làm gì. Mà đất nước chúng ta thì chỉ nên tin tưởng vào câu, chuyện thường xảy ra vào lúc không ngờ."

Jennie thấy Chaeyoung dám bắt nạt người yêu bé nhỏ của nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chị đây không phát uy, nên em cứ thoải mái xem bà chị này là hổ bệnh phải không? Nàng không để ý đến vết thương đau nhức trên xương sườn, dũng mãnh tóm lấy lọ tiêu đen gần đó, hất thẳng toàn bộ về hướng Chaeyoung đang ha ha cười to trước mắt, khí thế oai hùng nói: "Người chúng ta còn tin tưởng vào câu, tấn công phải canh lúc địch không ngờ."

Jennie lại một lần nữa dùng hành động thật tế để nói cho mọi đồng bào trong nước và cả nước ngoài biết rằng. Phụ nữ ba mươi, nằm trên giường là cọp cái, bước xuống giường chính là cọp mẹ.

Chaeyoung và Jisoo như hai đồng hương cùng chung hoạn nạn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nước mắt lưng tròng, chỉ có thể trao đổi với nhau. Cười người hôm trước, hôm sau sẽ bị người cười. Muốn biết cảm giác hít hạt tiêu đen vào mũi như thế nào sao? Cứ tự mình đi thưởng thức là biết ngay thôi.

Lisa và Hyojin mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời cảm thấy choáng váng. Lisa đối với chuyện Chaeyoung bị sặc tiêu, chỉ tỏ vẻ vạn phần đồng tình với hành động của Jennie. Gió đìu hiu, sông lạnh lùng. Đã gây nghiệt, thì ráng chịu đi. Chơi ngu ráng chịu. Đáng đời!

Cùng lúc đó, Lisa còn cắn răng tỏ vẻ cảm kích Jennie vạn phần. Cũng may cậu không dùng chiêu đá vào hạ bộ đó. Chị đây mười phần cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net