Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 127

ryansunset





Ban đêm, trăng lạnh như nước.

Hàng dương liễu trồng hai bên đường đứng sừng sững như vệ binh. Gió mùa đông thổi tới làm lay động xiêm y diễm lệ của chúng, màn đêm bao phủ thêm nếp gấp mờ ảo lên người chúng.

Từ nhà Jennie về, Lisa gác đầu trên đùi Chaeyoung, thưởng thức mái tóc dài suôn mượt của đang thủ xuống, sâu kín hỏi: "Nếu như nhà chị xảy ra chuyện, hoặc nếu như chị xảy ra chuyện, em có lo lắng cho chị như cách em lo lắng cho Jisoo không?"

"Cái miệng ăn mắm ăn muối!" Chaeyoung bất mãn bóp miệng Lisa, lại khe khẽ nhéo yêu mũi cô nói, "Em mới nói một tiếng cảm ơn với Hyojin, mà đã khiến chị ghen rồi à?"

"Không có. Chỉ là chợt nghĩ đến, nên mới hỏi thôi."

Chaeyoung vô về gương mặt Lisa, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn cạnh khỏe mắt cô: "Jisoo xảy ra chuyện, người lo lắng nhất không phải em, mà chính là Jennie. Cũng giống như thế, nếu chị xảy ra chuyện, người lo lắng nhất không phải ai khác, mà chính là em đây. Vì lẽ đó, nhất định chị không thể xảy ra chuyện, nếu như chị thật sự xảy ra chuyện, nhất định em sẽ đau lòng đến mức không thiết sống. Cha của Jisoo xảy ra chuyện là bởi vì dính dáng đến nhận tiền bất chính. Kỳ thật chỉ cần dính đến tiền, không có mấy phần tiền được xem là chính. Ngay cả em đây, đôi khi vì thêm được ít tiền, cũng đã từng thay người khác chấp nhận đi gian dối một chút. Có thể thấy, nếu như muốn phát tài mà không làm chút chuyện bằng môn tà đạo, quả thật khó như lên trời. Cuộc sống vốn như vậy, bản thân đi làm chút chuyện xấu cũng không có gì, thế nhưng đừng để người ta tóm lấy bím tóc là được. Khi chị chỉ một mình một người, chị có thể vì mục tiêu của bản thân mà không chừa bất kỳ thủ đoạn. Thế nhưng một khi chị có gia đình, mặc kệ làm gì, đầu tiên cũng phải suy nghĩ đến người trong nhà. Nhìn những thảm họa tự nhiên và nhân tạo ngày càng nhiều kia đi, chị sẽ phát hiện thấy không có gì so với hai chữ bình an càng có giá trị. Tiền có thể ít kiếm một chút, nhưng nhất định chị không thể xảy ra chuyện, nhất định chị phải sống an yên. Sau này không được lái xe quá nhanh, không được uống rượu quá nhiều, vì em muốn được cùng chị binh an một đường đi tới già. Lili, chị chính là sinh mệnh của em."

Lili, chị chính là sinh mệnh của em.

Câu nói tâm chữ này đã vượt qua thiên vạn mê hoặc phủ hoa thể non hẹn biển, để Lisa cảm động đến chảy nước mắt. Cô hôn Chaeyoung, ôm chặt lấy Chaeyoung, chỉ muốn để hai người chân chính hòa máu thịt lẫn vào nhau, mạch máu dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp đều không thể vung đao chém đứt.

Chaeyoung nếm nước mắt của Lisa chảy xuống mang theo vị mặn lại có chút ngọt. Nói khóc liền khóc ngay, thật cứ như trẻ con! Trẻ con đã khóc, coi bộ phải cho chút kẹo dỗ dành.

Chaeyoung kéo tay Lisa, dẫn dắt đi tới mảnh ao hoa sen sâu kín của mình chỉ vì Lisa mới tỏa hương, chủ động không hề giữ lại gì, đem bản thân giao hết cho cô: "Lili, đêm nay em sẽ không tranh giành quyền chủ động với chị, nên chị muốn làm gì đều được."

"Thật?" Trong đôi mắt của Lisa lập tức lóe lên một tia sáng xanh lục.

Lisa thấy Chaeyoung gật nhẹ đầu, liền hưng phấn đến suýt chút đã nhảy cẫng lên. Người một khi hưng phấn, tay cũng đi theo hưng phẫn, ngón giữa dài nhỏ như cọng hành liền trực tiếp không có bất kỳ dấu hiệu nào thình lình đi phá cửa xông vào, rõ rành rành trình diễn một màn mở cánh cửa mạnh mẽ đi gặp may mắn.

Chaeyoung vốn định xem bản thân thành kẹo để vào trong tay Lisa mặc người định đoạt, nhưng không ngờ Lisa lại có hành động không tưởng nổi thế này. Không xé giấy gói kẹo mà đã lập tức đưa lên miệng cắn, khiến Chaeyoung đau đến mức lập tức cong người, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt, suýt chút đã gọi cha kêu mẹ.

Lisa ý thức được bản thân trong lúc hưng phần quá mức đã vô tình đột phát sự lỗ mãng, vội vàng ôm lấy Chaeyoung, ngón tay đã chui vào bên trong cũng không dám ngọ nguậy lộn xộn: "Có đau không? Đau lắm sao?"

Chaeyoung hít sâu hai cái, liều mạng nhẫn nhịn sự đau buốt, xanh mặt nói: "Có thể không đau được sao? Lần đầu của em cũng không đau đến thế này đó! Chẳng lẽ chị không thể nhẹ nhàng một chút sao? Khốn nạn tột đỉnh!"

Lisa giở trò vô lại: "Em mắng chị? Hại em đâu đâu phải chị, là ngón tay chị mà biết không?"

Chaeyoung tức giận đến cả người bốc khói trắng: "Ngón tay chị mọc trên người con quỷ nào à? Còn không mau rút ra!"

"Không muốn! Chị nhớ người nào đó đã từng nói, bên trong văn chương ngoài phép đúng từ còn phải biết xen từ cùng đảo từ. Hiện tại chị đang dùng đảo từ đây!"

Lisa tìm được bờ môi của Chaeyoung, hôn lên, gắn kết như môi với răng, dịch ngọt giao hoà, ngón tay cũng ở bên trong cơ thể Chaeyoung chậm rãi bơi lội, mãi đến tận khi Chaeyoung tiến vào trạng thái, lúc này Lisa mới yên lòng lại, nằm ở trên người Chaeyoung muốn làm gì thì làm.

Chaeyoung tại khoảnh khắc ý thức mê muội, quán tính lại muốn cùng Lisa tranh quyền chủ động, Lisa cảnh cáo nói: "Lời đã nói ra phải làm được, mau đem móng vuốt của em từ trên người chị buông ra."

Chaeyoung nghe lời bỏ tay xuống, nhưng một lát sau, móng vuốt lại lần nữa leo lên, Lisa đánh một cái tát để nó trở về. Chaeyoung yên tĩnh được một hồi, thế nhưng cũng không lâu lắm, hai móng vuốt lại bắt đầu rục rà rục rịch chuyển động, bởi vậy có thể thấy sức mạnh của thói quen đáng sợ đến dường nào.

Lãng Gia bất mãn, cảm thấy tức giận, phát ra tính trẻ con, đơn giản bĩu môi đứng lên.

Làm hơn một nửa, lại đột nhiên không có động tĩnh, Chaeyoung cảm thấy toàn thân như bị kiến đốt, vừa đau lại vừa ngứa cực kỳ khó chịu. Nàng mắt thấy đã muốn leo lên đỉnh phù vân, thế mà Lisa lại bỏ dở nửa chừng. Có thể dằn vặt người như thế này, ngoài Lisa ra không còn ai khác.

Chaeyoung mông lung mở mắt, từ phía dưới dần dần ngước mắt lên nhìn Lisa.

Lisa đang đứng ở trên giường, vóc người có vẻ đặc biệt thon dài. Xuân tâm trong lòng Chaeyoung động đậy khủng khiếp, tựa hồ như nàng đã quên vừa này đã nói những gì, nghiêng đầu, từng tắc một hôn từ dưới đi lên, từ ngón chân, bắp đùi, vòng eo nhỏ, đến bầu ngực đầy đặn, xương quai xanh, đôi mắt, khắp toàn thân Lisa đều bị nàng hôn qua.

Lisa ôm chặt Chaeyoung cũng đứng thẳng trên giường, không thể tự kiềm chế gắt gao dán chặt vào nhau. Bàn tay của hai người vòng qua eo lẫn nhau, đồng thời thăm dò vào bên trong thân thể của đối phương.

Bóng đêm dần mê ly, mờ ảo mơ màng, ưu mỹ mông lung, mùi hương trôi nổi, thoải mái chập chùng.

Bông hoa kiều diễm trong dòng suối ẩm ướt tỏa ra đến tận cùng vẻ đẹp mỹ lệ chập chờn trong gió, chuyên tâm chờ đợi ngón tay đến hái, đi xông tới chạm đến linh hồn ấn sâu đang cực kỳ khát vọng được yêu.

Khỏe môi hé mở ngâm ra khúc nhạc du dương, tiết tấu không nhanh không chậm, cứ nhoáng từng hồi đánh thẳng tới góc tối dễ cảm động trong tâm linh.

Một vòng chiến đấu kịch liệt qua đi, hơi thở Lisa có chút rối loạn, oán giận: "Em nói không giữ lời!" Lời đã nói ra, dù gì cũng phải chắc chắn làm được, thế nhưng việc đã đến nước này, Chaeyoung cũng rất bất đắc dĩ. Nàng có chút chột dạ nói, "Lần sau... lần sau em thật sự mặc chị làm gì thì làm."

"Thiên tài tin!" Tròng mắt Lisa chuyển một vòng, "Em nói lần sau?"

"Ừm."

"Được rồi." Lisa cười gian, ngồi quỳ trên giường, đẩy hai chân Chaeyoung tách ra, để lộ chốn mê người phong tình rõ ràng trước mắt: "Chị lại... một lần nữa."

"Á, nhưng em rất mệt."

"Không sao, chị không mệt."

Lisa nói xong, liền cúi người xuống nhắm đúng mục tiêu, kề sát miệng tới, cái lưỡi tựa như đuôi cá nhỏ thỏa thích nô đùa ở trong dòng nước nóng hổi kia.

Chaeyoung giống một loài chim trong mùa đông bật tiếng rên rỉ liên tục, cả người run rẩy không thể khống chế. Nàng hiểu rất rõ, một khi Lisa xuất hiện thú tính như con sói đói thế này, ngày mai kết quả nhận được nhất định chính là nhức eo đau lưng cùng hai chân rút gân!

Chaeyoung bị Lisa dằn vặt cả một đêm, hai ngày liên tiếp không thể thở ra hơi. Mà trong hai ngày này, Hyojin vì chuyện của cha Jisoo, rất có trách nhiệm đi tìm Ri Ae.

Phong thái của Chu Tinh vẫn như trước, năm tháng trôi qua, tuổi tác ngày càng nhiều cùng sự tôi luyện của cuộc sống, khiến gương mặt của cô vốn xinh đẹp giờ đây tăng thêm nhiều tầng sắc sảo cùng vài phần hờ hững.

Hai người êm ả tán gẫu. Ri Ae rất thoải mái đồng ý với lời đề nghị của Hyojin, cùng cam đoan sẽ hết sức mình đi giúp cha Jisoo trong khả năng có thể. Ri Ae làm thế này không phải xuất phát từ việc cô và Hyojin có quan hệ tốt, cũng không phải xuất phát từ việc có sợ cái gì đó gọi là quan đè ép thương, mà bởi vì có hy vọng Jennie và Jisoo có thể bớt chút nhấp nhô, thật nhiều bình yên, có thể tận lực để con đường của hai người thêm phần thuận lợi.

Chuyện của Jennie náo động khắp nơi, để lời đồn đãi bay tán loạn, nên đương nhiên Ri Ae cũng có nghe thấy. Cô không ngờ Jennie và Jisoo, hai người như thế cuối cùng lại đi đến bên nhau, tuy nhiên thân là một thành viên trong quần thể yếu ớt này, cô rất thấu hiểu con đường hai người phụ nữ yêu nhau phải đối mặt đầy gian nan ra sao. Cô là người luôn hào phóng thiện lương cùng bạn bè, nên trong lòng cũng rất hy vọng đồng bọn có được thật nhiều hài kịch và bớt đi thật nhiều bi kịch. Cô đã chứng kiến quá nhiều việc thê lương và bi ai, bản thân thế giới tình cảm của cô cũng có đầy đủ thê lương và bi ai. Cô kỳ vọng có thể gặp được vài đôi có thể giữ vững quyết tâm đi cùng người yêu của mình để soạn nên bản nhạc tình yêu đồng thoại từ một người phụ nữ dành cho người phụ nữ mình yêu. Tuy hạnh phúc của người khác không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, thế nhưng thấy người khác hạnh phúc, cũng giống như ở vùng âm u tăm tối toàn bụi gai mọc đầy đường có thể nhìn thấy một điểm rạng đông trên chân trời xa xôi, chí ít để cô ở bên trong thế giới có ánh sáng yếu ớt này cảm thấy được một tia ấm áp.

Hyojin cũng không biết Ri Ae trước mắt là đồng loại của Lisa và Jennie. Cô thấy Ri Ae thoải mái đồng ý, cảm thấy khó thể tin nổi. Cô suy nghĩ rồi hỏi: "Chị và Jisoo cũng không tính là quá thân quen nhỉ? Chị sẵn sàng giúp em ấy như thể có phải còn có nguyên nhân khác không?"

"Ừ." Ri Ae trầm tư gật đầu.

Hyojin nở nụ cười, không hỏi nhiều nữa. Bởi vì Ri Ae nếu như có lời muốn nói, sẽ tự nhiên nói ra, còn nếu không muốn nói, cần gì phải dư thừa?

"Nguyên nhân chính là vì tôi cũng giống như Jisoo, đều chỉ có thể yêu phụ nữ." Ri Ae thản nhiên nhìn phía Hyojin, không hề che giấu tính hưởng của mình, thoải mái cho lộ ra ngoài.

"Nhưng chị kết hôn rồi mà?" Hyojin kinh ngạc há to mồm, đủ có thể nhét vừa cả một quả táo.

Ri Ae nhướn mày, không chút để ý nói: "Chỉ là phụng mệnh cha mẹ bắt buộc làm một cuộc hôn nhân hình thức mà thôi, hai người chúng tôi sống riêng mỗi người một nơi. Giờ em biết rồi nhưng đừng đem mối quan hệ kỳ lạ của vợ chồng chị ra ngoài ánh sáng đấy!

Hyojin sững sở ngây ngốc gật đầu.

Mùng bốn Tết vừa rồi, Hyojin đối xử với Chaeyoung như thế, ít nhiều gì Ri Ae vẫn có một chút nghĩ không tốt về cô, thế nhưng khi Jennie có chuyện và cha Jisoo xảy ra chuyện, Hyojin đều đưa tay giúp đỡ, nên Ri Ae đã thảo mở nút thắt nhấp nhô trong cái nhìn về có. Đối tượng yêu đương của Lisa và Jennie đều là phụ nữ, mà hai người lại là bạn thân chỉ cốt của Hyojin, mặc dù Hyojin đã biết nhưng vẫn có thể chấp nhận chuyện của Lisa và Jennie, vậy đương nhiên đồng nghĩa cũng có thể chấp nhận chuyện của Ri Ae. Một người phải nín nhịn chút bí mật trong lòng thật sự rất bứt rứt khó chịu! Mặc dù Ri Ae không có ấn tượng quá hoàn mỹ về Hyojin, thế nhưng dù sao cô vẫn được tính là người khá đáng tin. Đều cùng là những phụ nữ bước qua cánh cửa ba mươi kia được 3-4 năm, cũng đều từng sờ soạng lần mò trong cái lồng hôn nhân, nên trực giác của Ri Ae cho biết, cô và Hyojin, mỗi người đều có nỗi khổ của bản thân, hoàn toàn có thể trở thành hai người bạn đối xử chân thành.

Hyojin vừa nghe Ri Ae cũng yêu phụ nữ, trong đầu từng trận choáng váng. Mình đây làm sao thế này? Như thế nào cứ mỗi một người ở bên cạnh đều trở nên không bình thường? Ủa mà không đúng, hẳn là mỗi một người ở bên cạnh mình đều đi yêu phụ nữ, trái lại chỉ có một mình mình đi yêu đàn ông có vẻ như không bình thường?

Cô vô trấn một cái. Trời ơi! Sao hại não quá vậy? Sao lộn xộn lung tung khó hiểu thế này!

Hyojin tám trăm năm mới lộ ra một lần ngây ngô đáng yêu ngay trước mắt Ri Ae, chọc cho Chu Tinh bật cười. Cô có ý nghiêng người đến gần sát Hyojin, dừng lại cách môi Hyojin đúng 2cm, cực kỳ ái muội nói: "Hyojin, hai đứa bạn thân nhất đều rẽ sang hướng khác rồi, không bằng em cũng nên tìm phụ nữ đổi vị thử xem sao?"

Hơi thở Ri Ae như hoa lan, trêu chọc Hyojin khiến trái tim cô không tự chủ được rút gân. Thương nhân dám đi khiêu khích quan chức, điều này làm cho mặt mũi người làm quan nên thả chỗ nào? Cô nâng cằm Ri Ae lên, dùng vẻ ái muội đồng dạng như thể đáp lễ lại: "Nếu là chị, có lẽ tôi sẽ thử một lần."

Ri Ae cười to, vỗ vai Hyojin, nói: "Đạo bắt đồng, bắt tương vi mưu*. Em đó, vẫn nên đi trên con đường đầy ánh sáng quen thuộc kia đi, chứ con đường độc mộc gập ghềnh này không thích hợp cho em đâu."

(*không cùng chí hướng thì không thể mưu tính.)

Hyojin nở nụ cười khó hiểu, không tỏ rõ ý kiến, nhưng cô hiểu rất rõ. Con đường độc mộc gập ghềnh này không phải người nào cũng có dũng khí để đi, chí ít cô không có dũng khí này. Đương nhiên cô cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đi làm chuyện như thế, huống chỉ có cũng đã sớm đi qua cái tuổi có thể mặc kệ mọi thứ để thử xem cảm giác chơi đùa mới mẻ kia ra sao. Dưa còn xanh, hái xuống sẽ không ngọt. Nên thẳng, không thể cong, nên cong, không thể thẳng. Muốn làm một gốc cây cong mà không muốn bẻ mình, thật quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net