Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 131

ryansunset




Thời gian buổi chiều thoáng cái đã trôi qua. Chaeyoung ngồi tàu điện ngầm đi tới M'Style. Khi tới nơi, đã thấy Lisa đang đứng ở dưới tầng trệt tòa nhà chờ nàng. Chaeyoung thấy vậy, nhanh chóng chạy tới, lấy xuống mũ len trên đầu, chụp lên tóc Lisa, oán giận nói: "Sao chị mặc ít thế này đã ra bên ngoài đứng? Cứ chờ ở bên trong cũng có sao đâu. Có lạnh không?"

"Lạnh chứ, nhưng khi nghĩ đến em liền không thấy lạnh. Thôi, nhanh lên xe nào!" Lisa nghĩ, Bản thân mình đang mặc một bộ đồ công sở sang trọng, thế mà giờ đội thêm chiếc mũ len dễ thương trên đầu, nhất định dáng vẻ đó rất phong cách cho xem.

"Ngày tuyết rơi không lạnh, nhưng ngày tuyết tan sẽ lạnh lắm đấy. Ngày mai tuyết ngừng rơi rồi, nhất định nhiệt độ sẽ càng xuống thấp cho xem, lúc đó chị phải ăn mặc giữ ấm đàng hoàng đi đó. Nếu không mặc, chị cũng đừng mơ đi làm."

"Biết rồi."

Dù đã suy nghĩ nát óc, Lisa không ngờ tới, nơi Chaeyoung dẫn cô đến chính là McDonald's. Cô là người luôn chú trọng dinh dưỡng, rất ít chạm đến thực phẩm rác rưởi, vì thế Chaeyoung đã nói không sai, đúng thật đã rất lâu cô chưa ăn mấy món bán tại McDonald's.

Ngày lễ, trong tiệm McDonald's đầy tiếng người huyên náo, phần nhiều là những cặp tình nhân học sinh – sinh viên và các gia đình mang theo trẻ nhỏ. Chaeyoung lôi kéo Lisa đi lại loanh quanh, thật vất vả mới tìm được một bàn dành cho hai người. Chaeyoung để Lisa ngồi đó chờ, còn nàng đi xếp hàng mua đồ ăn.

Mười phút sau, Chaeyoung bưng về một mâm đầy tràn đồ ăn để trên bàn, bên trong có hai cái burger, hai bánh pie táo, hai phần bánh mì kebab kẹp thịt bò nướng, hai ly sữa Milo, một túi khoai lang chiên, một hộp gà viên chiên xù, cùng một chai Cola cỡ lớn.

"Em mua nhiều vậy, sao ăn hết?" Lisa nhìn một bàn để đầy món ăn nhiều năng lượng, dạ dày bắt đầu có chút đau.

"Từ từ ăn sẽ hết mà." Chaeyoung mở nắp chai Cola, nhét hai ống hút vào bên trong chai, "Hai ta cùng uống chai Cola này ha."

Nói xong, nàng cúi đầu ngậm một ống hút, Lisa hơi động lòng, cũng thuận theo cúi đầu ngậm ống hút còn lại. Bốn mắt đối diện nhau, nở nụ cười thâm tình, không cần nói gì thêm.

Lisa cầm lên một cái burger, cắn một miếng, nói: "Em có còn nhớ cái lần khi hai chị em mình phải ở trong sơn động một đêm rồi sáng ra đi xuống núi ấy, buổi sáng hôm đó, em cũng chạy đến McDonald's mua cho chị một cái burger?"

"Ừm, nhớ chứ. Cũng bởi vì nhớ, nên hôm nay em mới mời chị tới ăn những món này. Sơn động đó đối với hai chị em mình mà nói, rất có ý nghĩa trọng đại đấy nhỉ? Ăn mấy món McDonald's, tự dưng nhớ lại hồi đó ghê." Chaeyoung đưa tay gõ trán Lisa vài cái, dùng giọng như đang răn dạy, "Ngày đó chị không chịu ăn bánh quẩy, còn chê chén người ta bẩn. Chị đó... nhiều thói hư tật xấu thật."

Lisa cúi mặt xuống, giọng nũng nịu giống như đứa nhỏ: "Em cứ suốt ngày lôi mấy tật xấu của chị ra nói, sớm muộn gì chị cũng bị em xỏ xiên đến chết mất."

"Nào có." Chaeyoung cầm miếng khoai tây chiên, nhúng chút tương cà, cười hì hì rồi đút vào miệng Lisa, "Em thích nhất thói hư tật xấu của chị. Có những thói hư tật xấu này mới đúng là Lalisa. Chỉ có ở trước mặt em, những thói hư tật xấu của chị mới xuất hiện hết không kiêng dè chút nào. Cái này gọi là đặc sắc của Lalisa, chỉ có Park Chaeyoung một mình hưởng thụ."

"Làm sao chỉ trong chớp mắt đã biến thành vuốt mông ngựa rồi?"

"Cái gì vuốt mông ngựa chứ? Bộ chị là ngựa à?" Chaeyoung cầm lên một miếng gà viên chiên xù, đưa đến bên mép Lisa, "Ăn thử miếng gà viên chiên xù này đi."

"Món này nhiều calo lắm."

"Lâu lâu ăn một lần sẽ không khiến chị mập ngay đâu. Với lại thể chất của chị cũng đâu dễ mập. Há miệng ra nào."

Lisa há miệng ra, đôi mắt cô khẽ quét một vòng xung quanh, thấy không ai chú ý, trước tiên lặng lẽ dùng đầu lưỡi liếm lên ngón trỏ của Chaeyoung, sau đó mới cắn vào miếng gà viên chiên xù.

Chaeyoung bị Lisa liếm lên ngón tay, trong lòng khe khẽ nhộn nhạo một phen, yêu kiều quát nhẹ: "Đang ở bên ngoài đấy. Không cho phép cư xử quá đáng."

"Chị thích đó. Em dám quản?" Lisa nổi lên tính trêu chọc vô lại.

"Đương nhiên. Em không quản được ai, nhưng lại quản được chị." Chaeyoung cũng nổi lên tính trêu chọc.

"Chị không cho em quản chị."

"Nhưng em vẫn muốn quản."

"Em làm thế là phạm thượng."

"Chị không để pháp luật vào trong mắt."

"Em đừng ngông cuồng tự đại."

"Chị đừng diễu võ dương oai."

"Thứ không nghe lời, chị đánh em thành trăm hoa đua nở bây giờ!"

"Đồ không nói lý, em đánh chị thành cọ màu sinh hoa đó nha!"

"Đồ khốn nạn không đầu óc, chị đạp em thành hoa tàn trăng khuyết luôn đó!"

"Đồ vô lại không tư tưởng, em cắn chị thành hoa nhường nguyệt thẹn cho coi!"

...

Ngày lễ rất náo nhiệt, trong tiệm McDonald's lại càng thêm náo nhiệt, Lisa và Chaeyoung đấu võ mồm cũng rất náo nhiệt. Trong thoáng chốc, những món Chaeyoung mua về đều được hai người tiêu hao hơn phân nửa, nên lúc này hai người đều phải cúi đầu xoa bụng để làm yên dạ dày, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đang long lanh nước của đối phương, không nhịn được đều muốn khóc.

Thật sự quá no đi!

Đến lúc Chaeyoung không thể chịu đựng được nữa, liền giơ tay bắt lấy người phục vụ trong McDonald's đang dọn dẹp gần đó, làm ra dáng vẻ như bà cô nông thôn, tội nghiệp hỏi: "Xin hỏi trong McDonald's có thuốc hỗ trợ tiêu hóa không?"

Người phục vụ kinh ngạc, Lisa cười to.

Không giống với Lisa và Chaeyoung khi chọn cách gia nhập náo nhiệt theo kiểu bình dân, Jennie và Jisoo lại chọn đi tới một nhà hàng Âu cao cấp, ở nơi đó chậm rãi hưởng thụ đêm giáng sinh của hai người.

Ngày lễ của phương Tây, nên trong nhà hàng Âu đông đúc chật kín toàn người là người. Trong biển người xen lẫn rất nhiều đầu tóc từ màu đỏ, màu vàng, màu đen cho đến màu nâu cứ liên tục chuyển động không ngừng. Nếu không phải Jennie đã sớm đặt trước một bàn ở đây, hai người chắc chắn đã không thể hưởng thụ bữa tối trong phòng ăn xa hoa tràn ngập người ngoại quốc từ đủ quốc gia thế này.

Hai người một bên chậm rãi thưởng thức các món ăn đúng chuẩn Pháp, một bên nhẹ giọng trò chuyện việc nhà và các chuyện xung quanh. Không khí tao nhã lãng mạn lượn lờ xung quanh, trái tim rung động ướt át đã sớm bị tình yêu thẩm thấu hoàn toàn.

Jennie nhìn chăm chú Jisoo đang mặc một chiếc váy dạ tiệc màu đen để hở ngực, càng ngắm nhìn càng thấy có ý vị. Jisoo nhìn chăm chú Jennie đang mặc một chiếc áo choàng lông màu trắng, càng ngắm nhìn càng thấy có hứng thú.

"Em có coi trọng lễ giáng sinh không?"

"Không tính là coi trọng." Jisoo cười nói, "Trước đây, em toàn đón lễ giáng sinh cùng bạn bè bằng cách rủ nhau ra ngoài ăn gì đó. Sau này khi ra nước ngoài du học, cũng ảnh hưởng chút phong tục ở nơi đó. Tuy nhiên giữa giáng sinh và dịp Tết Nguyên đán, em thích ngày lễ của đất nước mình hơn."

"Chị cũng thế." Điện thoại di động của Jennie rung lên, nàng móc ra nhìn, hóa ra là tin nhắn chúc mừng giáng sinh từ bạn bè nàng. Sau khi xem qua, Jennie trực tiếp tắt máy, rồi nhét di động lại vào túi, "Mỗi khi đến ngày lễ ngày Tết là chị nhận được cả một đống tin nhắn giống nhau như đúc. Chắc em cũng nhận được nhiều lắm nhỉ?"

"Đúng rồi, đặc biệt vào ngày lễ lớn trong năm, mọi người đều sao chép qua lại rồi gửi cho nhau, nên có khi em nhận được hơn mười cái tin nhắn có nội dung giống y nhau."

"Xem ra mọi người đều muốn bớt việc cả ha." Jennie đưa mắt nhìn chung quanh, "Cứ mỗi lần đến giáng sinh, là nhiều người lại chen chúc nhau đến nơi này. Trước đây, chị với Lisa và Hyojin thường tới nhà hàng này ăn. Không biết đêm nay có tình cờ đụng mặt hai người ấy không?"

"Có thể đụng mặt Hyojin, nhưng còn Lisa thì không có khả năng đâu."

"Làm sao Lisa lại không có khả năng đến đây?"

"Chaeyoung không thích ăn món Tây, cũng không quá thích tới mấy chỗ tốn tiền tiêu xài, nên hẳn Lisa sẽ không đến đây."

"Coi bộ em thật sự hiểu rất rõ Chaeyoung đấy nhỉ?" Jennie có chút uống giấm chua.

"Dáng vẻ chị ghen thật xinh đẹp." Jisoo cười trêu, rồi giơ chân khẽ trượt lên cẳng chân của Jennie, lại chậm rãi đưa lên trên, dừng lại ngay phía đầu gối, "Như thế này có còn uống giấm nữa không?"

Jennie xuân tâm lan tràn, bất chấp tất cả luồn tay đến phía dưới bàn, hơi uốn cong eo, mò lấy chân Jisoo rồi khẽ vuốt ve ở chỗ mắt cá chân, thật muốn chui ngay xuống bàn để đi bắt thứ nàng đang cực kỳ muốn thưởng thức kia.

Jisoo sợ hết hồn, nhanh chóng thu chân trở về, cáu giận nói: "Chị cũng thật là... đồ háo sắc không phân trường hợp."

Jennie giả vờ đáng thương: "Em là người quyến rũ chị trước cơ mà! Mấy ngày nay, em cứ để chị làm ni cô ăn chay mãi, không biết đêm nay có thể bãi bỏ lệnh cấm được chưa?"

"Không thể! Đừng hòng mơ tưởng chuyện đó nữa! Trọng thương đến gân cốt phải tĩnh dưỡng một trăm ngày. Chừng nào xương sườn của chị lành hẳn rồi, lúc đó mới nói nhé!"

"Thế nhưng cũng không thể để mình em thoải mái ăn thịt, còn để chị phải chịu khổ ăn chay thế được!"

"Ai bảo thân thể em khỏe mạnh, còn thân thể chị nửa tàn phế như giờ?"

Jennie không nói gì. Nàng quyết định ngày mai sẽ đi bệnh viện, hỏi bác sĩ chết tiệt kia một chút xem, rốt cuộc ông ta có phải bác sĩ ao làng hay không, mà đã lâu đến vậy rồi, cái xương sườn chết tiệt vẫn còn chưa lành lặn nữa vậy?

Giáng sinh qua đi, những ngày lễ lớn khác lại tiếp nối mà đến.

Ngày mùng một tháng Một ấy, Chaeyoung tự động đình công một ngày, đi theo Lisa dạo phố phường, thoải mái hưởng thụ ngày Tết.

Trong trung tâm mua sắm, Lisa mua một bộ quần áo cho Chaeyoung. Vừa nhìn giá cả, Chaeyoung chê đắt, không muốn mua. Lisa trừng mắt, giáo huấn: "Tết Nguyên đán sắp đến rồi. Khi em về nhà cũng phải mặc quần áo đàng hoàng mà về chứ? Hôm nay không cho càm ràm chuyện giá cả, lần này chị bảo em mua gì, em phải mua ngay cái đó. Đừng cả ngày khóc than, dù sao tiền của em đều nằm trong tay chị, có khóc cũng toi công!"

Chaeyoung bất đắc dĩ, đành cắn răng nhìn Lisa quẹt thẻ còn nhanh hơn động tác nuốt nước miếng của nàng.

Lễ cầu phúc hôm đó, Chaeyoung ngâm được một lọ tỏi Lạp Bát, để Lisa ăn chung với cháo trong ngày mùng tám tháng Chạp.

Lisa ăn cháo, gõ lọ sứ nhỏ ngâm tỏi đang niêm phong bên cạnh: "Khi còn bé chị hay ăn tỏi này lắm, nhưng khi lớn rồi liền không ăn nữa."

"Vào mùng tám tháng Chạp, ăn cháo cùng tỏi này, đã cho ai vay nợ, nhất định nhận trả lại." Chaeyoung đưa tay xoa xoa lọ sứ nhỏ như đang xoa đầu đứa nhỏ, "Tỏi này ăn thật ngon, cứ cắn một cái sủi cảo lại ăn một tép tỏi, rồi lại nhúng vào một chút giấm dầm với tỏi, hương vị đó quả thật ngon tuyệt vời luôn."

"Ăn tỏi vào trong miệng sẽ có mùi. Vậy sao được?"

"Lúc đó em sẽ dùng lưỡi của em thanh lý sạch sẽ hết cái mùi đó cho chị."

Lisa không nói nữa. Cô quyết định đến lúc đó nhất định phải ăn thật nhiều tỏi, để Chaeyoung phải thật nhiều lần đến thanh lý sạch hết cái mùi này.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, Chaeyoung đến nhà ga mua vé xe, còn Lisa về nhà cha mẹ một chuyến.

Lisa nói với cha mẹ rằng, Tết năm nay cô sẽ đi du lịch cùng bạn, nên không thể ở nhà đón Tết với cha mẹ. Mặc dù mẹ cô có chút không muốn, nhưng vẫn chiều theo ý con gái.

Cái gì mà đi du lịch cùng bạn? Không phải là đi cùng con nhỏ Park Chaeyoung kia về quê đón Tết sao?

Manoban lão gia cực kỳ phẫn uất. Ông cảm thấy Lisa chính là đứa con gái vô tình vô nghĩa đúng chuẩn bậc nhất! Đã yêu đương với phụ nữ thì thôi đi, còn không thèm để ý đến suy nghĩ của cha mẹ! Thế nhưng vì bảo vệ vợ mình, ông lại không thể mở miệng mắng thẳng mặt Lisa, chỉ có thể sôi máu trong lòng rồi thở phì phò ôm lấy cháu trai, thấp giọng lầm bầm chửi rủa: "Bày đặt du lịch! Mày cũng giỏi kiếm cớ lắm đấy! Thứ con bất hiếu! Trời ơi, là một đời chẳng bằng một đời!"

Ngày 26 tháng Chạp, Nana cho rằng Chaeyoung lại không trở về nhà đón Tết. Cô không ôm bất kỳ hy vọng nào khi gọi điện thoại cho Chaeyoung, giống như máy móc được lập trình sẵn, lên tiếng hỏi: "Năm nay có trở về nhà ăn Tết không?"

"Về."

Nana tưởng cô đã nghe lầm, vội vàng móc lỗ tai vài cái, hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Mình nói mình trở về."

Nana há to miệng tròn vo, đột nhiên cảm thấy bản thân có thể đi vào trong UFO để hội ngộ lại E.T.*.

(*Nhân vật film «E.T. the Extra-Terrestrial»)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net