Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 133

ryansunset




Cha mẹ Chaeyoung đang sống trong căn hộ nhỏ cách trường đi dạy không xa. Sau khi đến nhà, Lisa không khỏi tinh tế đi đánh giá nhà Chaeyoung.

Trong nhà đã được mẹ Chaeyoung dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, nghĩ đến tính cách thích sạch sẽ của Chaeyoung hẳn là được di truyền từ mẹ. Đây là căn hộ hai phòng ngủ – một phòng khách, diện tích bên trong ước chừng 100 mét vuông. Phòng khách nhìn khá rộng, cũng không để quá nhiều đồ trang trí. Bên cạnh cửa là tủ đựng giày nhỏ, gạch sàn nhà màu vàng nhạt được lau rất sạch, tựa hồ như có thể dùng làm tấm gương. Vách tường trắng như tuyết ở xung quanh đang treo rải rác các tác phẩm vẽ phong cảnh của Chaeyoung, nhìn như hỗn độn nhưng lại mang phong cách rất thú vị. Bộ ghế sofa bằng da màu nâu đậm nằm cạnh cửa sổ đầy ánh sáng. Gần cạnh đó là tủ kiếng bằng gỗ, ngăn phía dưới đang để vài quyển tạp chí «Độc giả», còn ngăn phía trên đặt tivi. Mỗi bên tủ kiếng để một bồn hoa màu xanh biếc dịu dàng. Ngay chính giữa trần nhà đang treo một chiếc đèn hình hoa sen. Trên khay trà có để hai bản điêu khắc hoa lan làm bằng gỗ, bên cạnh là vài quyển sách cùng tờ báo ngày hôm nay. Tại bệ cửa sổ có để một chậu cá pha lê hình bầu dục, bên trong có vài con cá vàng đang thong thả bơi qua lại. Phía dưới bệ cửa sổ đang đặt một tủ sách gỗ nhỏ cùng hai cái ghế giả cổ hình bông hoa mai. Mỗi lúc rảnh rỗi, có thể một bên hưởng thụ ánh sáng mặt trời, một bên xem sách, một bên cảm thụ sự thong dong của hồ cá.

Thứ bắt mắt nhất trong phòng khách chính là giá sách cực kỳ lớn, hầu như chiếm hết cả một mặt tường trong phòng. Giá sách bằng gỗ tử đàn hầu như đã bị phai màu theo năm tháng nhưng lại tạo ra hương vị cổ xưa. Trên từng ngăn xếp đầy các quyển sách kiệt tác của cả trong nước lẫn nước ngoài, ngoài ra có cả những sách nguyên bản tiếng Anh. Trong số đó không thiếu những quyển sách được buộc chỉ và đóng gáy sách lại. Xem ra thói quen thích đọc sách của Chaeyoung nhất định được gia đình hun đúc mà ra.

Lisa rất thích căn nhà của Chaeyoung. Nơi này không xa hoa, rất giản dị, cũng rất hiền hòa. Mỗi một góc đều lộ ra hơi thở của gia đình, ngoài ra còn biểu lộ sự yêu thích sách đến vô cùng của gia đình.

Mẹ Chaeyoung lấy ra dĩa trái cây để trên bàn đãi Lisa và Chaeyoung. Bà nhẹ nhàng hỏi Lisa: "Cháu có tới chỗ này bao giờ chưa?"

"Đã tới vài lần rồi ạ. Nhưng mấy lần đó đều là vì công việc, nên toàn vội đến rồi vội đi, chứ chưa từng thong thả thưởng thức cảnh đẹp nơi này bao giờ."

"Ừm." Cha Chaeyoung mỉm cười, "Cảnh đẹp nơi này cũng giống những nơi khác, hầu như phong cảnh phía Bắc thì đâu đâu cũng chỉ một kiểu. Nếu so với cảnh đẹp, thì nơi này có vẻ đẹp văn hóa dày đặc hơn những chỗ khác."

"Đúng rồi." Mẹ Chaeyoung lột vỏ trái chuối tiêu, đưa cho Lisa, "Tuy chỗ này không sánh được thành phố hiện đại với đường phố rộng thênh thang như bên kia của cháu, thế nhưng dù sao nơi đây cũng được xếp vào đô thị loại II đấy. Như thế cũng xem là tốt rồi, chí ít nơi đây vẫn giữ được hơi thở văn hóa dày đặc, danh nhân thường xuyên xuất hiện, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ có thể kể được điển cố hoặc truyền thuyết được lưu truyền ở nơi đó. Chờ khi nào cháu với Chaeyoung nghỉ ngơi khỏe rồi, mai hoặc mốt dì sẽ dẫn cháu đi vòng quanh nơi đây để tìm hiểu thêm. Chaeyoung đã không trở về nhà một thời gian rất lâu, nên con bé chắc không biết những thay đổi mấy năm qua đâu."

"Được ạ. Đến lúc đó lại làm phiền dì làm người dẫn đường cho cháu." Lisa nghe thấy trong lời nói của cha mẹ Chaeyoung ẩn chứa sự yêu quý quê hương nồng đậm. Chỉ có người yêu thương gia đình, mới có tình yêu quê hương thắm thiết như thế đi?

Chaeyoung ôm eo mẹ, làm nũng nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ. Không biết mẹ có nhớ đến con không dạ?"

Bà cố ý sừng sộ lên: "Không nhớ. Nhớ con nhóc vô tình vô nghĩa như con làm gì? Còn không bằng để mẹ đi suy nghĩ cho mấy đứa học sinh kia còn tốt hơn. Ít nhất người ta còn biết đưa thiệp nói lời chúc mừng cô giáo trong dịp lễ dịp Tết."

"Con cũng tặng mẹ một cái thẻ đây nè." Chaeyoung từ trong túi móc ra tấm thẻ ngân hàng, đặt vào trong lòng bàn tay của mẹ đắc ý nói, "Hiện tại con đã có thể kiếm được tiền rồi. Đây là chút tâm ý hiếu kính của con dành cho cha mẹ."

Bà cầm chặt cái thẻ nóng hôi hổi, nước mắt suýt chút đã rơi xuống. Con gái đã lớn, có thể kiếm tiền, hiểu được phải hiếu kính cha mẹ. Người làm cha mẹ nào khi thấy thế mà không cảm thấy vui? Bà nhét lại cái thẻ vào trong tay Chaeyoung nói: "Mẹ với cha con có tiền lương hàng tháng. Số tiền ấy đã đủ cho cha mẹ chi tiêu, nên cái thẻ này vẫn nên để con tự mình tiêu đi thôi. Một mình con ở nơi đất khách quê người, trên người không có nhiều tiền, mẹ không yên tâm."

"Không có gì đâu mẹ. Con còn rất nhiều tiền để dành đấy nhá, nên số tiền này cha mẹ cứ yên tâm nhận đi." Chaeyoung chu môi làm nũng, "Nếu mẹ không chịu nhận, con khóc ngay cho mẹ xem."

Park Chaeyoung làm nũng quá khủng bố!

Lisa suýt chút đã té xỉu.

Nào có kiểu uy hiếp người như thế chứ?

Cha Chaeyoung đưa tay cầm lấy tấm thẻ ngân hàng, lật qua lại hai bên, hỏi Chaeyoung: "Trong này có bao nhiêu?"

Chaeyoung đưa ra năm ngón tay.

Ông trừng mắt kinh ngạc: "Năm chục nghìn hả?"

Dáng vẻ trừng mắt ấy cùng Chaeyoung quả thật giống nhau như đúc, Lisa suýt chút lại té xỉu. Ai dám nói Chaeyoung không phải con gái ruột của ông, cô nhất định sẽ dùng vương bát quyền đánh nát mặt người đó!

Chaeyoung xám mặt, lắc đầu, rầu rĩ nói: "Không phải ạ."

Mẹ Chaeyoung lên tiếng trách ông: "Làm sao Chaeyoung có khả năng đưa cho hai vợ chồng mình chỉ năm chục nghìn?"

Ông lại hỏi Chaeyoung: "Năm trăm nghìn?"

"Không phải ạ."

"Năm triệu?"

"Không phải ạ."

Ông cảm thấy không thể có khả năng lại lên thêm một nấc, nên nhụt chí hỏi: "Không phải năm nghìn đó chứ?"

"Không phải ạ. Là số năm cùng với bảy số không đằng sau nữa."

Ông sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: "Từ đâu con có nhiều tiền như vậy?"

"Cha ơi, cha đã quên con có studio của riêng con rồi sao?"

"Quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý. Cha nghe mẹ con nói studio của con chỉ có ba người. Đã như thế làm sao kiếm ra được nhiều tiền thế này? Vô lý hết sức!"

"Đã sớm không chỉ có ba người nữa. Hiện tại nhân lực studio đã nâng lên năm người rồi. Không tin, cha có thể gọi điện thoại hỏi thầy Han là biết ngay. À mà Lisa cũng biết đó ạ. Lisa, em nói đúng không?"

"Đúng rồi đó chú." Lisa gật đầu nói, "Chú không cần quá lo Chaeyoung đã làm chuyện gì bất chính đâu. Studio của Chaeyoung đang trong giai đoạn phát triển nên có nhiều khách hàng đến tìm lắm, ngày nào cũng có dự án mới được ký kết, cả ngày bận bịu đầu tắt mặt tối, ngay cả tòa soạn của cháu cũng thuê studio của Chaeyoung đến vẽ tranh tường đấy ạ."

Ông thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút lo lắng, nên nói với Chaeyoung: "Con chỉ sống một thân một mình ở đó. Đừng cả ngày chỉ nghĩ đến tiền rồi tiền, cũng đừng cả ngày chỉ biết cắm mặt vào kiếm tiền, còn những chuyện nên biết lại không biết gì hết. Mặc kệ có tiền hay không có tiền thì cuối cuộc đời của ai cũng chết cả thôi, nên không cần dồn cả tuổi thanh xuân vào kiếm tiền, biết chưa? Cha với mẹ con không trông mong con kiếm thật nhiều tiền mang về nhà, mà chỉ cần con sống thật bình an."

"Cha con nói đúng rồi đấy." Mẹ Chaeyoung vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói, "Kiếm được bao nhiêu tiền không hề quan trọng. Đừng bởi vì kiếm tiền mà ném bỏ mất chút nguyên tắc vốn nên tuân thủ. Mẹ với cha con đều biết, để sinh tồn trong thành phố lớn không dễ dàng gì. Vì lẽ đó số tiền này, con vẫn nên giữ lấy cho mình đi. Chỉ cần có tâm nghĩ đến cha mẹ là cha mẹ đã vui rồi."

"Mẹ, thật sự con không thiếu tiền mà. Nếu cha mẹ muốn thật sự yên lòng, hay là đi cùng con đến studio nhìn xem thế nào nha? Chỉ cần cha mẹ đến đó nhìn một lần sẽ yên tâm ngay thôi." Chaeyoung ôm lấy cổ mẹ nàng, "Dù có thế nào đi nữa, mẹ cũng phải giữ tấm thẻ này đấy. Nếu không, hôm nay con quyết không ăn cơm tối."

Bà bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nhéo yêu gương mặt Chaeyoung, cưng chiều nói: "Có mặt Lisa ở đây mà con vẫn nhõng nhẽo thế này à? Không sợ người ta cười vào mặt sao? Việc này nói sau đi! Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, mọi người cứ ngồi đây nói chuyện, để mẹ vào trong nấu cơm."

Lisa đứng dậy nói: "Dì, để cháu giúp dì nấu ăn."

"Không cần, không cần đâu. Cháu cứ ngồi chơi ở đây là được. Cứ để mình dì làm cho nhanh."

"Cháu không mệt ạ. Dọc theo đường đi cũng toàn ngồi không. Cứ để cháu giúp dì nấu ăn, đúng lúc cháu cũng cần hoạt động thân thể một chút."

Bà không cự tuyệt nữa, liền cười gật đầu.

Mẹ Chaeyoung và Lisa vào nhà bếp làm cơm, còn Chaeyoung và cha nàng ngồi một mình ở phòng khách.

Chaeyoung nhích mông ngồi gần bên cạnh cha, nhỏ giọng hỏi: "Cha, cha còn trách con sao?"

"Quá trách ấy chứ, làm sao không trách đây?" Ông nâng tách trà lên, uống một hớp, thở dài, "Thế nhưng trách để làm gì? Dù sao dòng máu huyết thống cũng không thể nào cắt đứt được."

"Cha, con rất nhớ cha..." Chaeyoung sợ hãi nói, "Con cũng thường hận tại sao mình cứ toàn chọc cha mẹ tức giận? Những năm này, nhất định cha cũng không dễ chịu gì, phải không? Mặc kệ cha có đang trách con hay không, nhưng sau này đừng tiếp tục đuổi con ra khỏi nhà, được không cha?"

"Không đuổi nữa. Lớn tuổi rồi, có muốn đuổi cũng đuổi không được." Ông thật sâu thở dài một hơi, "Con và Lisa thật sự chỉ là bạn bè bình thường?"

"Dạ, đúng ạ." Chaeyoung theo lời căn dặn của mẹ, trái lương tâm nhẹ gật đầu một cái.

Ông nhấc mắt nhìn chằm chằm Chaeyoung một hồi lâu. Khi nhìn thấy ánh mắt tránh né của Chaeyoung, ông vô lực lắc đầu. Nếu con gái đã nói chỉ là bạn bè bình thường với Lisa, thì mình cứ tạm thời tin tưởng đi! Sáu năm rồi! Đời người thường chỉ sống thọ được bảy mươi, cuộc sống còn có thể có được mấy lần sáu năm?

Chaeyoung rúc vào người cha nàng, để bàn tay cha đặt lên đầu nàng giống như thuở nhỏ luôn yêu thích được cha xoa đầu vỗ về an ủi, rồi nắm thật chặt cánh tay của cha.

Ông nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ xoa đầu Chaeyoung, yên lặng thưởng thức phần ấm áp hiếm thấy này.

Trong nhà bếp, Lisa và mẹ Chaeyoung một bên trò chuyện, một bên giúp bà nấu cơm.

Bà lấy các nguyên liệu thức ăn đã chuẩn bị ra rửa sạch, nói: "Những món này đều là món Chaeyoung thích ăn. Từ khi có Chaeyoung, dì mới học nấu cơm đấy, chứ lúc trước toàn là cha con bé làm."

"Hiện tại chú còn nấu ăn không ạ?"

"Hiện tại vẫn làm đấy." Bà thoăn thoắt xắt rau cần, "Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Đời của dì, không có sai. Chỉ đáng tiếc, sinh đứa con gái, mà tính tình theo cha con bé, chứ không theo dì. Hai cha con nhà này đều có tính nết cứng đầu cứng cổ, một khi đã cương lên rồi là cứng đến tận cùng, cứ như con nhím xù lông, ai đụng vào là bắn gai ngay."

"Dạ, dì nói đúng rồi ạ. Chaeyoung một khi cứng đầu lên là cứ như con lừa liều mình ra trận ấy. Cả ngày chắc dì đã vì gia đình mà bận tâm và mệt mỏi lắm phải không? Thật sự cực khổ rồi."

"Vì gia đình mình, có khổ cực cũng vui vẻ thôi cháu." Bà do dự nhìn Lisa, hạ thấp giọng, "Hiện tại cháu... thật sự đang quen với Chaeyoung sao?"

Lisa gật đầu mỉm cười: "Nói thật, lúc trước cháu cũng giống dì, đều yêu đương với đàn ông. Tuy nhiên, sau khi gặp Chaeyoung, không hiểu sao lại chuyển tính sang yêu phụ nữ. Đôi khi ngẫm lại cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng thật không có biện pháp nào. Cháu không mong dì có thể hiểu được chuyện này, bởi vì đôi lúc chính cháu cũng không thể lý giải. Nhưng mà cháu thật lòng mong dì đừng tiếp tục trách Chaeyoung nữa, được không? Mấy năm nay, em ấy vẫn luôn rất nhớ dì, đôi khi nửa đêm nằm mơ thấy dì rồi bật khóc. Cháu ở cạnh nhìn thôi cũng thấy thật đau lòng."

Bà vừa nghe Chaeyoung nằm mơ thấy mình rồi bật khóc, trái tim bà lập tức hóa thành nước, dòng nước nóng hổi ấy theo mạch máu chảy xuôi khắp toàn thân, vừa thông suốt vừa uốn lượn, trăm vị khó phân biệt. Bà đặt con dao trong tay xuống, hỏi: "Nghe Chaeyoung nói... cha cháu cũng biết mối quan hệ của hai đứa rồi?"

"Dạ vâng, biết rồi ạ." Lisa chân thật nói, "Cha cháu lúc đó cũng giống như chú, rất tức giận, cũng thật phẫn nộ."

"Đều là những cô gái tốt, làm sao lại đi lên con đường như thế chứ?" Bà cười khổ lắc đầu, "Trước đây dì lo Chaeyoung sẽ bị người đời nói ra nói vào, hay sẽ bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Tuy nhiên mấy năm qua lại có suy nghĩ khác, con người mà, ai chẳng bị người khác dè bỉu đàm tiếu, ai chẳng bị người ta nói xấu sau lưng? Quên đi, đều đã sáu năm. Sáu năm dài đằng đẵng, dù đó có là tảng đá cứng đến đâu cũng bị giọt nước mưa nhỏ xuống thủng một lỗ thôi. Chỉ cần Chaeyoung vẫn còn nhận dì là mẹ là đủ rồi, còn lại con bé muốn yêu thế nào thì cứ thoải mái đi yêu đi."

Trên mặt Lisa khẽ cười, nhưng trong lòng lại hơi đau. Thời gian sáu năm, hầu như đều bị trả giá bằng máu. Để đổi lấy nụ cười bất đắc dĩ của cha mẹ, đứa con gái chọn tình yêu và bỏ mặc gia đình đã làm chuyện nhẫn tâm biết bao? Và người làm cha làm mẹ có biết bao nhiêu không dễ dàng?

"Khi Chaeyoung học năm Tư đại học, con bé có quen với một cô bạn cùng lớp, tên Kim Jisoo, tính tình dịu dàng nhu mì, người nào nhìn thấy cũng phải yêu thích. Dì thấy cô bé Jisoo cũng biết đó là một cô gái tốt." Bà lấy ra chai dầu đậu phộng, đổ vào trong nồi một ít, giống như đang tán gẫu việc nhà, nhàn nhạt nói, "Chắc hẳn cháu đã biết, năm đó Chaeyoung vì Jisoo mà cương quyết làm căng với dì và chú. Lúc đó náo động oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng hai đứa ấy cũng chia tay. Lisa, chuyện của cháu và Chaeyoung, đúng là dì không thể nào hiểu, cũng không cách nào hoàn toàn chấp nhận. Hai người phụ nữ sống bên nhau có biến số quá lớn, cũng không biết hai đứa cháu có giống như Chaeyoung và Jisoo năm xưa hay không?... Thề non hẹn biển đều là những thứ xa xôi, tháng ngày nên làm sao mà qua nổi lại là môn học rất khó, thời gian hai đứa cháu ở bên nhau vẫn không tính là dài. Chaeyoung là cái đứa một lòng một dạ, đã quyết định một người chính là cả đời, người yêu con bé không đề cập hai chữ chia tay, nhất định con bé sẽ không là người nói trước. Vì thế, nếu cháu cảm thấy không thể cùng Chaeyoung đi tiếp được nữa, muốn chia tay thì phải nói chia tay liền đi, chứ đừng nên miễn cưỡng chính mình."

Có sương mù ẩm ướt che phủ đôi mắt của Lisa. Tuy rằng ngoài miệng nói bản thân bà không thể nào hiểu chuyện tình giữa nàng và Chaeyoung, thế nhưng Lisa rất rõ, bà là người rất hiểu tính cách của Chaeyoung, cũng như rất thấu hiểu con đường này. Bà quá hiểu, một khi hai người phụ nữ quyết định sống cùng nhau, chỉ có thể dựa vào những lời thề non hẹn biển để gắn bó cảm tình, và càng hiểu rằng, thề non hẹn biển đều là những thứ xa xôi. Chính vì đã nhìn thông suốt mọi chuyện, một người thiện lương như bà mới sẽ nói những lời ý vị sâu xa như thế với nàng.

Lisa nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, một bên giúp bà thái rau, một bên tràn đầy tự tin nói: "Dì, công việc của cháu bắt buộc cháu phải không ngừng đối mặt với hiện thực. Chuyện phân hợp và chia ly giữa người với người, mặc kệ là nam – nữ hoặc là nữ – nữ, nói thật cháu đã chứng kiến rất nhiều. Đã đi lên con đường này, tức đã không nghĩ đến chuyện chơi đùa gì hết, mà bản thân cháu cũng sớm qua cái tuổi có thể tùy tiện chơi đùa với ái tình. Những thứ như thề non hẹn biển quá trôi nổi, nên cháu không quá thích chúng. Với lại giữa cháu và Chaeyoung cũng rất ít khi đi nói lời thề với nhau, mà hai đứa cháu chỉ tin vào mỗi một thứ, chính là thời gian. Hai đứa cháu nhất định sẽ chung sống hạnh phúc cùng nhau. Nếu nói về tháng ngày thì dì ơi, khi dì và chú lúc còn trẻ yêu nhau, làm sao dì biết có thể đi đến được thời điểm lúc này ạ?"

Lisa hỏi ra một câu đã thành công dẫn đề tài rẽ sang hướng mới, cũng như đã đánh trúng vào tâm lý của mẹ Chaeyoung. Bà mỉm cười, kể cho Lisa nghe chuyện tình yêu năm xưa giữa bà và cha Chaeyoung, trên gương mặt giữ nụ cười ngây thơ như thiếu nữ. Lisa đứng bên cạnh thật lòng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu nói, để trợ hứng cho bà tán gẫu được nhiều thêm. Chuyện cũ năm xưa dần dần đồng điệu với tiết tấu xào rau trong nhà bếp, tạo ra một âm thanh hài hòa dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net