Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 18

ryansunset



Ngày hôm sau, Lisa như thường lệ đến tòa soạn. Đẩy cửa định vào phòng nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích, lúc này mới nhớ Chaeyoung đã đi vẽ ở phòng họp bên kia, nên cô đành móc chìa khóa tự mình mở cửa. Trong phòng tĩnh lặng, chẳng giống ngày thường mỗi lần đẩy cửa sẽ nhìn thấy ngay bóng dáng Chaeyoung, chợt trong lòng xuất hiện tia trống trải.

Lisa bật máy vi tính, bắt đầu một ngày làm việc mới, nhưng cô cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện thì ra là thiếu đi Park Chaeyoung. Không ngờ chỉ với thời gian ngắn ngủi năm ngày đã đủ để cô làm quen với sự tồn tại của một người.

Thời gian nghỉ trưa, Min Hyun giống như mọi lần đưa đến hộp cơm cùng củ cà rốt vào phòng cho nàng. Lisa ăn uống xong, có chút nhàm chán, buồn bực gõ tay lên mặt bàn. Lúc trước thường có Chaeyoung ở bên người nói chuyện ồn ào, nên thời gian nghỉ trưa thường rất ‘phong phú’. Còn với không gian yên tĩnh thế này, cô có chút khó thích ứng.

Nghĩ đến Chaeyoung, Lisa không nói hai lời, lập tức gọi điện ngay cho Chaeyoung, bảo nàng đến đây.

Chaeyoung bất đắc dĩ, miệng ngậm bánh mì đi đến trước mặt Lisa, hỏi: "Có việc gì?"

Lisa chỉ vào hộp cơm, nói: "Ăn đi."

Trước đây ở chung một phòng, vì hòa khí sinh tài nên nàng đành nhẫn nhịn mà đi ăn củ cà rốt sống và phần cơm thừa của Lisa. Còn hiện tại, nàng đã đến làm chỗ khác và không cần cả ngày chạm mặt Lisa, thế mà giờ còn bảo nàng ngoan ngoãn lại đây ăn cơm thừa? Như thế này thì sao có thể bắt người ta phải nhẫn nhịn chịu đựng được chứ?

Chaeyoung thật muốn đánh người, nhưng khi nghĩ đến Jisoo, nàng chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên.

Chaeyoung vì muốn trả đũa, lúc ăn cơm lại bắt đầu kể chuyện cổ tích họ hàng nhà gấu, còn biến đổi đa dạng nhiều thể loại khác nhau để kể cho Lisa nghe. Trời sinh Chaeyoung có tài ăn nói, mỗi lần kể đều làm các câu chuyện trở nên sống động vô cùng, ngoài ra nàng cũng rất sáng tạo, còn đặc biệt đem những câu chuyện sói xám sửa lại một chút thành chuyện về gấu.

Lúc mới đầu Lisa vẫn còn đang tâm trạng tốt, nhưng sau khi bị nghe kể chuyện về gấu mà từ từ chịu sự kích thích rồi chuyển đổi tâm trạng. Lisa buồn bực ngẫm nghĩ, Được lắm! Cô cứ kể đi, có giỏi thì thử kể chuyện về gấu suốt ba tháng luôn đi!

Chuyện kể trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu, chỉ cần hơi biến đổi một chút đều có thể chuyển thành câu chuyện có nhân vật trung tâm là gấu. Thậm chí Chaeyoung còn biến tấu mẹ kế trong «Công chúa Bạch tuyết» thành gấu mẹ, đổi tên nhân vật  trong «Truyền thuyết Bạch Xà», thì còn câu chuyện gì mà nàng lại không thể sáng tạo nữa chứ?

Ngày này nối tiếp ngày kia tiếp tục trôi về phía trước. Lisa và Chaeyoung cũng ngày càng ‘quen thuộc’ lên.

Trưa hôm nay, Chaeyoung mới vừa bước chân vào văn phòng của Lisa, Nana liền gọi điện thoại tới. Nana đang giúp thầy hướng dẫn dịch một quyển sách có liên quan đến mỹ thuật, khổ nỗi kiến thức của cô trong mảng này lại có giới hạn, do đó có chút không thể hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành. Vì chuyện dịch thuật có chút lao lực mệt mỏi, cô đành gọi cho Chaeyoung để nhờ nàng giới thiệu mấy quyển tư liệu để tham khảo, thuận tiện hỏi luôn bộ sách lịch sử kiến trúc phương Tây để dự phòng.

Chaeyoung đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, mới nhớ hiện tại cũng chẳng có việc gì làm, nên định thừa dịp này mau chóng làm cho xong ‘nhiệm vụ’ Nana giao cho, đỡ phải vừa quay đầu đi đã quên mất.

Chaeyoung nhìn máy vi tính của Lisa, dè dặt dò hỏi: "Tôi có thể mượn máy vi tính của chị dùng chút được không?"

"Chi vậy?"

"Tôi muốn gửi tài liệu cho bạn. Nhiều nhất chỉ dùng nửa tiếng thôi, sẽ không làm lỡ công việc của chị."

"Dùng đi."

Lisa nói xong liền đứng dậy. Vừa nãy cô có nghe thấy cuộc trò chuyện của Chaeyoung và Nana, dù sao bây giờ là thời điểm nghỉ trưa, máy vi tính của nàng cũng chỉ để đó không dùng làm gì, nên đưa cho Chaeyoung mượn dùng cũng chẳng sao.

Chaeyoung thật không nghĩ tới Lisa lại thoải mái đồng ý nhanh đến thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Rất có thể xuất phát từ sự cảm động, nàng đã nở nụ cười rất chân thành với Lisa.

Lisa nhìn thấy nụ cười của Chaeyoung, trong lòng cũng cảm thấy thật kinh ngạc. Thì ra chỉ cần đối xử với người này hơi tốt một chút, Chaeyoung sẽ lập tức thả xuống hết thảy gai nhọn và thấy biết ơn ngay.

Chaeyoung ngồi vào chỗ ngồi của Lisa, ngầm cảm thán liên tục. Cái ghế này ngồi vào thật thoải mái. Ngồi ở chỗ này thật giống mấy người chỉ tay năm ngón thích sai bảo người khác. Chẳng trách nhiều người đều ra sức tranh cướp để trèo lên cao, chẳng trách vị tổng biên tập Lisa kia lại có cái bộ dạng cao cao tại thượng như thế, xem ra đều do ngồi trên cái thứ gây ra tai họa này đây.

Dáng vẻ Chaeyoung ngồi vào chiếc ghế xoay của Lisa rất có phong thái bễ nghễ thiên hạ. Nàng cười hì hì, nói: "Ngồi ở chỗ này thấy giống mấy người làm quan ghê."

"Giống thế nào?"

"Để tôi làm cho chị học hỏi này." Trong lòng Chaeyoung ngứa ngáy, vung tay lên, học theo dáng vẻ của chủ tịch quân ủy khi duyệt binh, ánh mắt gian xảo nhìn Lisa, một lời hai ý tự hỏi tự đáp, "Các đồng chí cực khổ rồi! Lãnh đạo càng cực khổ hơn! Các đồng chí đứng dưới nắng đen rồi! Lãnh đạo càng bị đen nhiều hơn!"

Lisa nhịn không được bật cười ra tiếng. Cái người này có lối tư duy thật sống động. Nhưng suy nghĩ thêm một chút lại không khỏi cảm thấy tức giận, Cái gì gọi là lãnh đạo càng BỊ ĐEN nhiều hơn? Đây là chỗ ngồi của cô, Chaeyoung nói vậy có khác gì đang mượn gió bẻ măng chửi xéo cô có lòng dạ thâm đen? Hừ, nên là Park Chaeyoung càng bị đen mới đúng.

Lisa tức giận nói: "Rốt cuộc cô có cần dùng máy tính không đây?"

"Dùng, dùng chứ."

Chaeyoung không dám cảm thán quá lâu, dù sao thời gian cũng có hạn. Nàng log in vào hộp thư, nhanh chóng viết những tựa sách tham khảo mà Nana cần, lại vội vàng nén tất cả tài liệu lịch sử thiết kế bắt đầu từ trào lưu nghệ thuật thủ công ở nước Anh đến chủ nghĩa thiết kế sau hiện đại thành một file rồi đính kèm vào mail, sau đó nhấn nút gửi đi. Nhiệm vụ hoàn thành, từ đầu đến cuối dùng chưa tới 20 phút.

Trong máy vi tính của Lisa có vài tài liệu không thể để người khác chạm vào, có lẽ xuất phát từ tâm lý đề phòng nên cô vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn mọi hành động của Chaeyoung làm trên máy tính. Cô thấy bàn tay của Chaeyoung lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ khi viết thư, tốc độ gõ chữ cực kỳ nhanh, khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chờ đến khi Chaeyoung làm xong việc, cô mới hỏi: "Không ngờ cô cũng biết kỹ năng đánh tốc ký điêu luyện đấy. Cô luyện cái này lâu không?"

"Trước đây thường hay chat trên mạng với mấy người bạn, nên mấy kỹ năng đánh chữ này cũng từ đó mà luyện ra thôi." Chaeyoung mang theo vẻ mặt đắc ý cười toét miệng, lại bồi thêm một câu, "Dù chị dùng năm cây viết cũng chưa chắc viết lại tốc độ gõ chữ của tôi đâu."

Lisa lườm nàng, thờ ơ nói: "Không ngờ cô còn có tiềm chất làm thư ký, chẳng trách cô lại luyện được kỹ năng như mấy cái máy đánh chữ chuyên nghiệp."

Chaeyoung ấm ức, nhất thời không tìm ra được lý lẽ để phản bác, cũng may lúc này đang đói bụng, nên dứt khoát ôm lấy hộp cơm, bắt đầu vừa ăn vừa kể chuyện họ hàng nhà gấu.

Lisa nhìn thấy cái miệng tép nhảy của Chaeyoung mở ra đóng vào liên tục chẳng chịu yên, liền hận đến mức muốn nhét hai cái bít tất vào trong miệng nàng.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng của Chaeyoung, mấy ngày nay Lisa vừa nghĩ đến Dong Gun thì trong đầu óc cô toàn hiện lên bản mặt con gấu. Điều này làm Lisa thật muốn kích động cuồng loạn.

Thật ra khi Chaeyoung ngồi cùng một chỗ với Lisa, ngoài đề tài về gấu thì Chaeyoung cũng nói đến những chủ đề khác. Ví dụ như Chaeyoung sẽ hỏi Lisa: Xin hỏi ba của chị bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn khả năng ăn cơm đó chứ? Tên thật của mẹ chị là gì? Sức khỏe vẫn an khang dồi dào phải không? Anh trai của chị có hay gặp may không? Từng vào đồn cảnh sát bao giờ chưa? Chị gái của chị sống có hạnh phúc không? Có từng bị ai cắm sừng không vậy?

Nếu ai nghe thấy những câu hỏi đó của Chaeyoung, chắc chắn sẽ rất tức giận. Vì lẽ đó mỗi lần mặt đối mặt ‘tán gẫu’ với nhau, Chaeyoung luôn rất thành công khiến Lisa tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tuy trong tính cách của Chaeyoung có ít nhiều mang chút ngông nghênh, nhưng nàng cũng đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội nên vẫn có một ít bản lĩnh đánh giá người khác. Qua thời gian chung đụng, nàng biết Lisa không phải người xấu, cho nên mới có gan chọc giận Lisa như thế.

Nếu Lisa là người xấu, chuyện riêng tư giữa nàng và Jisoo đã sớm làm xôn xao dư luận. Thế nhưng ngoại trừ Lisa lấy Jisoo để uy hiếp khống chế nàng qua lời nói, thì hết thảy những thứ khác đều rất bình thường. Lisa không hề thân thiết gì với nàng, mà lại có thể giúp nàng giữ được bí mật, như thế xem ra Lisa đúng là không xấu.

Có điều hiện giờ, ngoại trừ lúc Lisa có công chuyện hoặc các ngày cuối tuần, nàng không phải ăn trưa ở văn phòng, còn lại những ngày khác, chỉ cần Chaeyoung đến M'Style làm việc một ngày thì phần cơm thừa và củ cà rốt liền phải ăn một ngày. Hiện tại, mỗi lần nhìn thấy củ cà rốt, Chaeyoung đã muốn nôn ọe. Nàng xin thề, một khi đã nhận được đủ tiền, có đánh chết nàng cũng chẳng muốn gặp lại gương mặt Lisa cùng củ cà rốt đáng ghét một lần nào nữa.

Chaeyoung nhận thấy củ cà rốt ngày càng mềm bất thường, vì nghĩ đến an toàn của bản thân, thừa dịp Lisa vào phòng vệ sinh, liền lén lút chạy đến chỗ Min Hyun. Nàng hỏi cậu: "Min Hyun này, cà rốt của Lisa vào buổi trưa là do Min Hyun mua phải không?"

Min Hyun có ấn tượng tương đối tốt với Chaeyoung, cậu khá yêu thích cô gái này, hơn nữa mỗi ngày đều thấy Chaeyoung ra vào văn phòng của Lisa nên liền cho rằng Lisa và Chaeyoung là bạn thân. Min Hyun gật đầu, nói: "Đúng rồi. Cũng không biết dạo này tổng biên tập Manoban làm sao nữa? Mấy ngày nay đặc biệt thích ăn cà rốt."

Chaeyoung bĩu môi, Lisa mà thích ăn cà rốt? Hứ, là thích bắt mình ăn cà rốt thì có. Dù sao chuyện ăn cơm thừa của người khác cũng khá mất mặt, Chaeyoung cũng chẳng muốn nói chi tiết, chỉ vỗ vai Min Hyun, nói: "Min Hyun nè, sau này có đi mua cà rốt thì nhớ lựa mấy củ mới chút ấy. Nếu không biết chọn thì cứ nhờ người bán lựa giúp cho. Min Hyun có thấy vừa nãy tổng biên tập Manoban phải vào phòng vệ sinh không? Đó là do chị ấy ăn cà rốt hôm nay rồi bị tiêu chảy đó."

Lisa ăn phải cà rốt hư rồi bị tiêu chảy? Cái lỗi này không phải nhỏ nên Min Hyun hoảng sợ, vội hỏi: "Sếp có nói gì đến tôi không?"

"Không có, không có, chỉ cần sau này Min Hyun đi mua cà rốt tươi ngon là được. Nếu không biết chọn thì cứ để mấy chú mấy bác bán hàng hoặc mấy dì mấy mợ đi chợ giúp Min Hyun chọn cho."

"Được, được. Nhất định, nhất định rồi."

"Còn nữa, nhất định phải chọn mấy củ cà rốt nho nhỏ thôi nha! Càng nhỏ càng tốt, mà tốt nhất nên chọn mấy củ nhỏ như ngón tay cái là ổn này."

Min Hyun thắc mắc: "Cà rốt mà chỉ có bây lớn?"

"Ôi chao, thôi quên đi. Chỉ cần Min Hyun nhớ kỹ nên lựa mấy củ càng nhỏ càng tốt là được."

"Được, được. Nhất định, nhất định rồi."

Chờ Chaeyoung xoay người đi khỏi, Min Hyun mới vội vàng đem mấy củ cà rốt giấu trong ngăn kéo quăng vào thùng rác. Nghĩ đến chuyện sau này phải mỗi ngày chạy đến chợ mua đồ là cậu lại cảm thán tại sao Lisa lại dở chứng thích ăn cà rốt chi vậy? Thật tạo việc cho cậu mà!

Lúc mới đầu, Dawn và Hyuna nhìn thấy mỗi lần đến giờ ăn trưa, Chaeyoung lại chạy đến văn phòng Lisa, cảm thấy quái lạ nên cứ truy hỏi nàng và Lisa đến cùng đang xảy ra chuyện gì? Chaeyoung biết nếu nàng nói thật mọi chuyện giữa nàng và Lisa, nhất định Dawn và Hyuna sẽ nói lại cho Jisoo. Sau nàng nghĩ chuyện thế này cũng không nên che giấu, vì thế chỉ có thể nói hết sự thật, tiện thể đem cả nguyên nhân vì sao nàng phải chấp nhận ăn cơm thừa và củ cà rốt mỗi ngày cho hai người biết.

Hai người Dawn biết Chaeyoung đang bị người ta đe dọa khống chế, ngoại trừ biểu lộ sự thông cảm thì cũng chẳng biết nên làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net