Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 25

ryansunset







Đêm nay, Lisa mất ngủ, Chaeyoung cũng mất ngủ.

Lisa nhớ đến nụ hôn giữa cô và Chaeyoung, trong lòng xẹt qua từng tia tội lỗi hòa lẫn với ngọt ngào.

Chaeyoung nhớ đến nụ hôn giữa nàng và Lisa, trong lòng xẹt qua từng đợt trống rỗng hòa lẫn với hạnh phúc.

Lisa cầm lên di động, dò đến dãy số điện thoại của Chaeyoung, chợt ngẩn người.

Chaeyoung cầm lên di động, mân mê từng phím bấm trên điện thoại, chợt xuất thần.

Lisa bỏ điện thoại xuống, lại cầm lên, rồi lại bỏ xuống, sau đó cầm lên, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc gửi đi một tin nhắn: «Tại sao nói phụ nữ là độc dược?»

Chaeyoung nhìn màn hình di động, trầm tư vài phút, sau đó rất nhanh gửi phản hồi: «Không phải chị đã trúng một ít độc rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì?»

Lisa buồn bực hỏi: «Cô không cho rằng tôi nhìn trúng cô đấy chứ?»

Chaeyoung cười trả lời: «Nào dám. Chị lợi hại thế kia mà, vua của muôn thú luôn cơ, làm sao có thể nhìn trúng tôi?»

«Khốn nạn, cô dám mắng tôi!»

«Không phục? Có bản lĩnh thì lại cắn tôi xem.»

«Cô hôi muốn chết, làm bẩn miệng tôi thì sao?»

«Ôi chao! Không biết mới vừa rồi là ai không chê đây bẩn rồi hôn đây đến mê mệt luôn ấy nhỉ? Lẽ nào là ảo giác của tôi thôi?»

«Khốn nạn! Cứ chờ đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi với cô.»

«Cứ tự nhiên, tôi đây xin đợi.»

Hai người dùng hình thức gửi tin nhắn để liếc mắt đưa tình, mãi đến tận khi hướng Đông xuất hiện những mảng mờ sáng, hai người mới mơ màng ngủ. Lisa cầm di động, trước khi ngủ một khắc, cô vẫn còn đang suy nghĩ nên làm sao để tính sổ được Chaeyoung. Còn Chaeyoung cũng nắm chặt di động, trước khi ngủ một khắc, nàng vẫn suy nghĩ đến chuyện, bà phù thủy như Lisa sẽ dùng cách gì để tính sổ với nàng?



Mùa hè oi bức, thường có những cơn mưa dầm nương theo mà đến. Trời mưa, dòng nước tầm tã rơi xuống. Một tiếng sau, cơn mưa rào đã chuyển thành trận mưa lâm râm, từng giọt mưa từ tốn rơi xuống đất thật khiến lòng người ngứa ngáy, làm người ta không nhịn được muốn lao ra cửa để tắm rửa thân thể dưới nguồn nước mát lạnh tự nhiên.

Ba người Chaeyoung sau một ngày làm việc vất vả, rời khỏi M'Style dưới tiết trời như thế. Bọn họ cũng không bung dù, một bên hưởng thụ những giọt mưa rơi vào mặt, một bên chậm rãi dạo bước trên đường. Khi đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ, Dawn rủ vào trong xem, Chaeyoung và Hyuna tất nhiên không phản đối.

Cửa hàng nhạc cụ này rất lớn, trang trí cũng rất tinh xảo. Bên trong xếp đầy các loại nhạc cụ, từ guitar, violin, đàn bass, cho đến tiêu, sáo, kèn trumpet, đàn tranh, piano... Nhạc cụ rực rỡ muôn màu, giá cả cái cao cái thấp, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Ba người Chaeyoung vừa nói cười vừa nhìn quanh đánh giá. Chủ cửa hàng nhìn thấy ba người trẻ tuổi mang theo hơi thở nghệ thuật bước vào, liền nhạy cảm biết được ngày hôm nay có mối làm ăn, nên cực lực giới thiệu các sản phẩm có trong cửa hàng. Dawn nghe, nhất thời có chút động lòng, muốn mua một cây sáo. Cậu đưa tay về phía Hyuna xin xỏ, đùa giỡn nói: "Sau này anh muốn học thổi sáo, để tiếu ngạo giang hồ."

Giữa hai người Dawn và Hyuna, người nắm giữ tài chính luôn là Hyuna. Dawn đã từng lập lời thề muốn làm một người đàn ông tốt, mà một trong những định nghĩa làm nên người đàn ông tốt chính là phải trở thành nô lệ của vợ. Vì lẽ đó, từ lúc tốt nghiệp cho đến lúc làm việc và có studio riêng, Dawn luôn đem số tiền mình kiếm được, không bớt xén một xu đưa hết cho Hyuna quản lý.

Hyuna móc tiền ra đưa cho Dawn, liếc mắt, nhỏ giọng lèm bèm: "Hồi năm ba đại học, anh cũng từng đòi mua một cây đàn bass về, nói lời thề son sắt nhất định phải làm ca sĩ Rock & Roll. Mấy năm trôi qua, đàn bass mua về đã sớm mốc meo, thế nhưng anh còn không thuộc nổi mấy bài nhạc phổ cơ bản. Em thật khâm phục vạn phần tinh thần hiếu học của anh."

Dawn cười hì hì, nói: "Lần này nhất định anh sẽ học được, để còn về nhà thổi cho em nghe."

Dawn vuốt mông ngựa đúng lúc, Hyuna vui như mở cờ trong bụng, nên tràn đầy phấn khởi giúp Dawn lựa chọn một cây sáo.

Chaeyoung đi tới khu guitar, trên cái đế quảng cáo hiệu Yamaha đang trưng bày một cây guitar bằng gỗ, nhìn qua guitar có chút cũ, nhưng khi gảy dây đàn một hồi, âm sắc phát ra vẫn rất chuẩn. Một nhân viên cửa hàng đứng gần đó bèn giới thiệu đôi chút với Chaeyoung: "Đây là cây đàn guitar bằng gỗ được làm thủ công, do một người bạn để lại đây nhờ cửa hàng bán giúp. Tuy guitar đã sử dụng qua, nhưng do được chế tác hoàn toàn bằng thủ công, nên chất lượng rất tốt. Giá gốc của nó hơn 690.000 won, nhưng nếu cô hứng thú, chúng tôi có thể giảm giá bán rẻ cho cô."

Chaeyoung hỏi: "Giá thấp nhất có thể bán là bao nhiêu?"

"310.000 won"

"Cao dữ vậy! Guitar này là hàng second hand mà. Anh xem đi, bề mặt của nó cũng có chút trầy xước rồi. Bớt thêm chút nữa đi."

"280.000 won. Không thể bớt thêm."

"280.000? Không phải chứ." Chaeyoung nói bừa, "Tôi cũng thường hay mua đàn guitar, nên đối với nhạc cụ này cũng nắm khá rõ không kém gì anh đâu. Anh nói thật xem giá của nó thế nào, nếu thấy hợp lý, tôi sẽ lập tức bỏ tiền mua guitar này ngay."

Nhân viên cửa hàng bắt đầu cảm thấy khó xử, dù sao anh cũng không phải là chủ, nên chỉ có thể đi gọi người chủ tới. Chủ cửa hàng mở miệng khen thêm một lần cây đàn guitar, sau đó mới nói: "260.000 won, thật sự không thể thấp hơn."

"Đừng nói quả quyết thế." Chaeyoung cười nói, "Chúng tôi là sinh viên nhạc viện, cũng hay đi mua nhạc cụ lắm đấy. Nếu ông anh bớt thêm chút nữa, đến lúc đó, có đứa bạn hay thầy giáo cần mua nhạc cụ, tôi sẽ giới thiệu cửa hàng này cho mọi người đến mua. Ông anh thấy đó, tôi làm quảng cáo miễn phí giúp rồi còn gì, cho nên giá cả nhất định sẽ dễ thương lượng hơn, đúng không?"

Dawn và Hyuna cũng tiến đến, nói đỡ lời nàng: "Đúng rồi đó. Ông chủ xem đi, lần đầu tiên chúng tôi đến đây đã mua cây sáo này rồi, người bạn của tôi còn muốn mua thêm một cây đàn guitar, cho nên bớt chút nữa đi. Chờ ngày mai ngày mốt, chúng tôi lại rủ thêm mấy người bạn học đến đây mua nhạc cụ của cửa hàng. Tuy lợi nhuận của ông có thể ít đi một chút, nhưng số lượng nhạc cụ bán ra lại nhiều hơn, tính qua tính lại thì cuối cùng cửa hàng cũng không chịu thiệt."

Chủ cửa hàng nhìn ba người xác thật rất có phong thái của người trong nhạc viện, nên cũng không đi hoài nghi lời nói của bọn họ. Hơn nữa, cây guitar này đúng thật là hàng xài rồi, người bình thường sẽ không bao giờ để ý đến. Huống chi bọn người Chaeyoung nói cũng có lý, giá cả thấp một chút nhưng lại có nhiều người đến mua hơn, vậy xem ra cũng có thể kiếm tiền như thường.

Sau một phen cò kè mặc cả, Chaeyoung đồng ý số tiền 210.000 won cho cây đàn guitar. Trước khi rời đi, chủ cửa hàng cho bọn họ một phiếu ưu đãi, còn nhiệt tình dặn: "Đừng quên giới thiệu bạn bè để họ đến đây mua nhạc cụ nhé."

Ba người cùng đồng thanh đáp: "Nhất định! Nhất định rồi!"

Khi ra khỏi cửa hàng, cơn mưa đã dứt, ba người tản bộ tới quảng trường. Bởi vì vừa hết mưa, mặt đất còn ẩm ướt, lúc này trên quảng trường cũng không nhiều người. Bọn họ tìm một bậc thang sạch sẽ ngồi xuống, một bên nói cười vui vẻ, một bên đùa nghịch nhạc cụ vừa mua. Dawn cầm cây sáo để bên mép, làm rất ra dáng, nhưng đáng tiếc, dù động tác của cậu có đúng chuẩn bao nhiêu, khi thổi ra cũng toàn là những âm thẳng chói tai. Hyuna chịu đựng đúng ba phút, sau đó bất đắc dĩ che lỗ tai, nói: "Con quạ kêu quang quác còn êm tai hơn tiếng thổi sáo của anh. Em có thể thỉnh cầu một chuyện không? Đó là anh hãy thổi sáo khi chỉ có một mình nhé."

Dawn thấy thế, không thể làm gì khác ngoài đành cất cây sáo vào túi, trong lòng thầm nghĩ lúc nào đó rảnh rỗi có nên đi đăng ký học một khóa? Ít nhất cũng phải thổi được những giai điệu trầm bổng, thì sau này mới có thể đem ra khoe khoang với người khác.

Còn Chaeyoung lại tỏ ra yêu thích không buông tay với cây đàn guitar mới mua. Khi còn đi học, nàng đã từng học một khóa đàn guitar với Jisoo. Đáng tiếc Jisoo chỉ mới học vài kỹ thuật đánh đàn cơ bản đã cảm thấy choáng váng đầu óc, nên bỏ dở giữa chừng, ngược lại Chaeyoung vẫn tiếp tục chăm chỉ học, đến hiện giờ tuy nàng đánh đàn guitar không được tính là chuyên nghiệp, nhưng tổng thể khi đánh vẫn cho ra những giai điệu khá hay.

Sau một lúc chỉnh lại âm sắc, Chaeyoung hắng giọng, ôm đàn guitar để bên sườn, vừa đánh vừa hát. Dawn và Hyuna yên lặng ở bên cạnh lắng nghe, những phút giây cao hứng cũng nhỏ giọng hòa tiếng ca vào. Chaeyoung đàn một khúc nhạc rất vui nhộn, ba người hào hứng ca hát đầy vui vẻ, không hề để ý sắc trời xung quanh đang chậm rãi tối lại.


Lúc này, Lisa và Hyo Jin cũng vừa vặn đi ngang qua quảng trường. Hai người theo tiếng đàn đưa mắt nhìn sang, từ rất xa nhìn thấy ba người Chaeyoung.

Hyo Jin nhìn cách ăn mặc của ba người Chaeyoung, dưới con mắt đánh giá của cô đó chỉ là hàng ngoài chợ rẻ tiền, liền bĩu môi nói: "Mấy đám thanh niên hiện nay toàn hay chứng tỏ bản thân có cá tính. Cuộc sống nghèo khó cực nhọc mà còn có hứng ca hát."

Lisa cười nói: "Hyo Jin, cuộc sống nghèo hay giàu cũng đâu liên quan đến hạnh phúc hay không."

"Sao lại không liên quan? Thời đại này ấy hả, tiền tài có khả năng quyết định rất lớn đến hạnh phúc của một người."

Lisa không muốn tranh luận vấn đề này với Hyo Jin, đơn giản ngậm miệng không nói nữa.

Di động của Hyo Jin đột nhiên reo vang, cô lấy điện thoại ra nghe, sau đó quay sang nói với Lisa: "Lisa, cha bảo tối sang nhà ăn cơm, nên giờ tôi phải về rồi."

"Được. Vậy cậu về trước đi."

"Bye bye."

"Bye bye."


Hyo Jin rời đi, Lisa bước về phía ba người Chaeyoung. Dawn và Hyuna thấy cô, liền nhiệt tình đứng dậy bắt chuyện. Lúc mới đầu, khi Chaeyoung nhìn thấy Lisa, trong lòng thấy rất vui, nàng không thể phủ nhận rất thích tình cờ gặp Lisa, nhưng sự vui vẻ này chỉ diễn ra trong phút chốc, rồi nhanh chóng bị những đợt u buồn khó hiểu tràn vào thay thế. Nàng hờ hững đưa mắt nhìn Lisa, gật đầu một cái, rồi tiếp tục ôm đàn guitar, nhìn thẳng về trước, tay mân mê dây đàn.

Đối với thái độ này của Chaeyoung, Lisa cảm thấy rất bực bội, nhưng dù bực bội cũng không tiện bộc lộ ra ngoài, chỉ có thể biểu hiện phong thái đại nhân đại lượng không thèm chấp. Cô hỏi Chaeyoung: "Cô cũng biết đánh đàn guitar?"

"Ừm."

"Đàn một khúc tôi nghe xem."

"Được."

Chaeyoung ôm đàn guitar, gảy lên một khúc nhạc, chính là bài «Khinh vũ phi dương»

Mười ngón tay linh hoạt nhảy múa đầy mềm mại trên dây đàn, đánh vang lên một khúc nhạc tựa như tiếng suối chảy róc rách.

Đàn một hồi, Chaeyoung chìm đắm trong giai điệu, tự dưng lại nổi lên một nỗi thương cảm. Một cách rất tự nhiên, theo sự rung động của giai điệu phát ra từ dây đàn, nàng khẽ khàng cất lên nỗi niềm sâu kín trong lòng.

"Tôi từng yêu tha thiết một người con gái,
Em dịu dàng ngả đầu trên vai tôi.
Đêm ấy ánh trăng chiếu rọi sáng khắp phòng,
Lòng tôi vì em khẽ khàng nở rộ.

Nhẹ nhàng nhảy múa!
Nhẹ nhàng nhảy múa!
Thanh xuân bay lên theo tiếng hát.
Không nhịn được, tôi đem khoái niệm nói với em…

Tôi cứ tưởng em luôn ở bên tôi,
Tôi cứ tưởng tình yêu vĩnh viễn như thế.
Trong một đêm ánh trăng mờ nhạt,
Em đi đến nơi tôi không hề biết.

Nhẹ nhàng nhảy múa!
Nhẹ nhàng nhảy múa!
Ưu thương bay lên theo tiếng đàn.
Không nhịn được, tôi đem tưởng niệm gửi đến em…

Tôi yêu em khi vẫn là đứa nhóc non nớt,
Rồi dần dần gương mặt tràn ngập tang thương.
Mỗi đêm khi ánh trăng chiếu sáng bầu trời đêm,
Lòng tôi lại ngẩn ngơ mà nhè nhẹ phiêu đãng.

Nhẹ nhàng nhảy múa!
Nhẹ nhàng nhảy múa!
Sinh mệnh bay lên theo tiếng ca.
Em vĩnh viễn ở trong trái tim yếu mềm của tôi…"

Chaeyoung cất tiếng hát, trong giọng hát mang theo chút sâu lắng trầm buồn. Lisa lắng nghe lời hát, mẫn cảm biết, khi Chaeyoung hát bài này là đang nghĩ đến Jisoo.

Đúng thật Chaeyoung đang nhớ đến Jisoo. Nàng cố ý lựa chọn gảy đàn bài này, chính là vì muốn nhắc nhở bản thân:

Yêu một lần trong cuộc đời này đã đủ rồi. Không nên bị mê hoặc bởi một người nào khác.

Ai mà biết đàn đến phân nửa, trong lòng nàng lại tràn ngập nỗi nhung nhớ Jisoo. Chaeyoung không muốn như vậy, ít nhất không muốn đối xử với Lisa như thế. Tuy nhiên nỗi nhớ nhung như cơn thủy triều kia một khi đã kéo tới nào có thể dễ dàng khống chế kìm lại được? Và thế là những hình ảnh từ khi nàng và Jisoo gặp nhau, trở thành bạn của nhau, rồi yêu nhau, sau đó chia tay, những hồi ức hạnh phúc xen lẫn với buồn đau trong quá khứ, đều ùn ùn hiện lên trước mắt nàng.

Lisa nhìn chăm chú vào sợi tóc đang che khuất một phần gương mặt Chaeyoung, ánh mắt khóa chặt vào gò má mang đầy vẻ ưu thương, trong đáy lòng sâu kín nhất đột nhiên bay lên một vệt chua xót như có như không. Cảm xúc ấy giống như hiểu mà như không hiểu chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net