Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 27

ryansunset


Bốn người ra khỏi tòa soạn, đi qua một con phố nhỏ, bước tới khu vực chợ đêm. Ánh đèn tờ mờ, đủ loại màu sắc; đám người rộn ràng chen chúc dạo phố; khí thế náo nhiệt còn nóng hơn cả nhiệt độ thời tiết. Cảnh tượng tấp nập người mua kẻ bán gợi lên cảm giác phồn vinh, thật giống như đã đi xuyên qua thời không, trở về thời Joseon thịnh vượng năm xưa.

Một quầy báo phía trước đang bày hai quyển mới nhất của tạp chí thời thượng M'Style. Chaeyoung nhìn thấy, khẽ cười, quay sang nói với Lisa: "Lúc còn đi học, tôi có mua vài số tạp chí bên chị đó. Khi ấy hình như tổng biên tập của M'Style vẫn là đàn ông."

Lisa bật cười, hỏi: "Thế hiện giờ tại sao lại không mua?"

Chaeyoung cười đầy gian xảo, trả lời: "Tôi trọng nam khinh nữ."

Lisa nhếch mép cười nửa miệng, châm chọc lại: "Không ngờ một người truyền thống như cô, lại có thể bị người đồng giới cuốn hút được đấy."

Chaeyoung không ăn nói sắc sảo được như Lisa, nên liền thức thời ngậm miệng không nói nữa. Lisa thấy cũng đã đến lúc phải thu vũ khí, nên cũng rộng lượng không đi so đo.

Hyuna thấy hai người lại manh nha chuẩn bị khai chiến, trong lòng cứ luôn lo lắng, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Chỉ có Dawn ngây thơ vô tâm, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, quan sát sự náo nhiệt xung quanh.

Từ rất xa, Chaeyoung nhìn thấy một bà lão tầm tám mươi tuổi đang mang một cái sọt vuông đứng bên cạnh thùng rác bên đường tìm kiếm giấy vụn. Nàng không khỏi cau mày. Khi đến gần mới phát hiện bà lão kia còn già hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Trên trán chằng chịt những vết nhăn, thật giống như vết sẹo do đao khắc; mái tóc bạc phơ, làm như được nhuộm bởi một tầng sương trắng; thân hình gầy gò ốm yếu, nhìn như da bọc xương; đôi mắt có chút vẩn đục và có hơi hướng trũng sâu vào trong; trên gương mặt bên trái còn có mấy đốm da đồi mồi tròn tròn nho nhỏ; nhưng quần áo mặc trên người vẫn tính là sạch sẽ.

Bà lão nhặt giấy vụn và lon nước phế liệu trong thùng rác bỏ vào bên trong sọt. Một lần lỡ tay đụng vào làm cái sọt rơi ngã xuống đất, hơn phân nửa những thứ bên trong đổ tràn ra đường.

Chaeyoung và Hyuna vội vàng chạy lên giúp bà lão nhặt đồ rơi vãi. Bà lão thấy thế, vội nói lời cám ơn. Cho đến khi nhặt hết đồ bỏ vào trong sọt như ban đầu, Chaeyoung ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước suối bên trong, đem chiếc bình đưa cho bà lão, cười nói: "Bà ơi, cái này đưa bà ạ."

Không nghĩ tới người này còn có thể làm việc tốt. Trong lòng Lisa chợt có một tia rung động.

"Ôi, cảm ơn, cảm ơn cháu. Thật là một cô gái tốt bụng." Bà lão quay đầu lại, nhận lấy chiếc bình bỏ vào trong sọt, đôi mắt cười híp lại chỉ còn hai cái khe do bị tầng tầng lớp lớp nếp nhăn ép lại mà ra, nhìn như vậy khiến người ta cảm thấy rất xót xa.

Dawn và Hyuna cũng nhanh chóng uống cạn nước suối, đưa chiếc bình rỗng cho bà lão. Dawn hỏi: "Bà ơi, bà lớn tuổi thế này rồi, sao còn phải ra ngoài làm việc thế?"

Bà lão một bên thành thạo đem mấy xấp giấy vụn cột thành một bó gọn gàng, một bên nói: "Trong nhà chỉ có mình bà, nên đành phải ra ngoài kiếm chút giấy vụn và lon phế liệu để sống qua ngày thôi cháu."

Hyuna và Chaeyoung ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng giúp bà lão phân loại giấy vụn rồi bó chung với nhau. Hyuna hỏi: "Bà ơi, thế bà không có con cháu gì sao ạ?"

"Con dâu mất sớm, đứa con trai hai năm trước mắc bệnh ung thư cũng mất rồi. Mấy bọn trẻ bây giờ chết sớm quá, chả bù với bà già này. Bà còn đứa cháu gái nữa, nhưng cũng không thể hi vọng được gì. Con gái gả đi cũng như bát nước hất ra đường, huống chi giữa bà với đứa cháu gái ấy còn cách cả một thế hệ, cho nên cứ tự mình đi làm nuôi lấy thân thôi." Bà lão ngừng tay một chút, không tới hai giây lại thành thạo làm tiếp công việc. Giọng nói của bà có chút trầm thấp nặng nề, nhưng cách nói lại rất nhẹ nhàng bình thản, giống như đang kể một câu chuyện hoàn toàn không có quan hệ đến bà.

Chaeyoung hỏi: "Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Già rồi, già rồi. 91 rồi đấy."

"Trời!" Chaeyoung kinh hãi lắp bắp: "Lớn tuổi rồi mà vẫn còn ra ngoài làm việc ạ? Bà nên đi nhận trợ cấp đi thôi!"

"Trợ cấp? Ha ha." Bà lão ảm đạm cười lắc đầu, không nói nữa.

Đám người Chaeyoung thấy thế cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm, chỉ giúp đỡ bà lão thu dọn mọi thứ cho gọn, rồi trầm mặc bước tiếp về trước.

Chaeyoung quay đầu nhìn thân hình bà lão gầy guộc cô độc, liền liên tưởng đến tương lai của nàng và cha mẹ, tự dưng cảm thấy đau xót, quả thật rất muốn khóc.

Thì ra bản thân già đi không tốt chút nào, là một chuyện vô cùng bi ai. Nàng không biết khi bản thân bước vào tuổi già, có hay không sẽ rơi vào tình cảnh tương tự? Sự thương cảm tràn lan trong lòng, làm cho cả người Chaeyoung trào dâng một nỗi đau âm ỉ.

Đã bốn năm Chaeyoung chưa bước chân trở về nhà. Nàng rất sợ cha mẹ nàng cũng như bà lão kia phải chịu đựng sự cô độc đến cuối đời. Nàng thật nhớ đến những chuyện trước đây, mỗi khi trở về nhà, nàng thường nhõng nhẽo hoặc làm nũng với cha mẹ, hoặc giúp đấm lưng cho hai người họ. Thân là đứa con gái độc nhất, nhưng lại không thể tận hiếu bên người cha mẹ, đó là một loại tiếc nuối đến thế nào chứ?

Nhớ nhà, cũng rất nhớ đến cha mẹ đang ở nhà. Sự nhớ nhung một khi đã xuất hiện, có muốn dừng lại cũng chẳng được.

Lisa đang đi sóng vai bên Chaeyoung, hai người bước đi rất sát nhau. Cô nhạy cảm biết được hai vành mắt của Chaeyoung đang đỏ lên, trong lòng lập tức khó chịu tự hỏi: Mới vừa rồi Chaeyoung còn vui vẻ lắm mà. Sao chỉ chốc lát sau đã có bộ dạng như sắp khóc đến nơi?

Thật không thể chịu nổi cái người có tâm trạng biến hóa nhanh như chớp này! Lisa nghĩ: Nhưng dáng vẻ em ấy như thế cũng thật khiến người ta phải đau lòng.

Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, tốt bụng hỏi: "Cô sao vậy?"

"À, không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy bà lão kia... rất đáng thương." Nói ra cũng thật kỳ quái, nhưng khoảnh khắc khi bàn tay của Chaeyoung được Lisa nắm chặt, đã làm cho tâm trạng nàng bất chợt lấy lại được bình tĩnh. Chaeyoung mang theo sự kinh ngạc, cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay Lisa, muốn nhìn xem có phải nó đang mang theo chút ma lực nào đó không? Nhưng khi nàng nhìn đến bàn tay thon dài tinh tế trắng mịn của Lisa, ý nghĩ trong đầu chỉ có một: Đôi tay này vốn nên dùng để đàn piano.

"Gì vậy?" Lisa cảm nhận được tia nhìn chăm chú của Chaeyoung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Cô có ý định giúp Chaeyoung phân tán sự chú ý khỏi những chuyện đau buồn, nên giở giọng bỡn cợt, nhỏ giọng hỏi, "Bàn tay của tôi đẹp quá phải không?"

"Đẹp cái quỷ!" Hai bên tai Chaeyoung nóng lên, vội vàng rụt tay về.

Thấy vậy, Lisa cực kỳ khoái chí.

Hyuna đi phía sau Chaeyoung và Lisa, nên chứng kiến hết toàn bộ đoạn đối thoại và những hành động mờ ám vừa rồi của hai người. Cô kéo giật cánh tay Dawn, đem giọng nói ép đến mức thấp nhất, hỏi: "Anh có cảm thấy... hai người phía trước kia có gì đó là lạ không?"

"Có gì lạ?" Dawn đang phấn khởi ngắm nhìn cảnh đêm xung quanh, nên khi bị Hyuna bất ngờ hỏi một câu, làm đầu óc cậu bị trì trệ không kịp xử lý thông tin tiếp nhận.

"Không có gì." Lúc này Chaeyoung và Lisa lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ khiêu khích lẫn nhau, Hyuna thở dài một hơi, "Có thể là ảo giác của em thôi."

"Ảo giác gì cơ?" Dawn là đứa nhỏ ngoan, rất có tinh thần phải tìm hiểu cho bằng hết những gì chưa rõ.

"Vừa nãy đột nhiên em có cảm giác Chaeyoung và Lisa dường như không giống đối địch, mà thật giống... giống như là..."

"Giống gì?"

Hyuna do dự nói: "Giống như... tình nhân í..."

Dawn cười ha ha, giọng nói cũng tự nhiên trở nên oang oang: "Chaeyoung với Lisa giống tình nhân ư? Nhất định em sai rồi! Nhưng quả thật nếu chỉ nhìn bóng lưng thì hai người ấy có chút giống đấy!"

Hyuna bị giọng nói oang oang dọa sợ đến nhảy dựng. Cô vội vàng nhào tới che lấy cái miệng bô bô của Dawn, cái trán nổi lên một chút gân xanh, quát lên: "Anh thật là của nợ, mau nhỏ giọng xuống coi!"

Vận tốc ánh sáng nhanh hơn rất nhiều vận tốc âm thanh, nhưng vận tốc âm thanh lại nhanh hơn rất nhiều vận tốc hành động của một người.

Dù Hyuna có che cái miệng bô bô của Dawn nhanh đến đâu, cũng vẫn bị Chaeyoung và Lisa đang đi phía trước nghe thấy rõ mồn một toàn bộ lời nói vừa rồi.

Hai chữ tình nhân ở trước mắt hai ny bắt đầu xoay vòng tròn. Mơ hồ dưới màn đêm màu lam đậm phía xa xa, dường như có một bàn tay vô hình vẽ ra một trái tim lóe màu vàng óng. Đằng chân trời có một cậu bé có cánh, tóc vàng mắt xanh đầy dễ thương, gương mặt trắng trẻo thân hình mũm mĩm, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, nháy mắt tinh nghịch giương cung tên không chút đắn đo, sau đó buông tay giữ cung ra. Một mũi tên xé gió đâm xuyên qua trái tim, thật gọn gàng và dứt khoát; đương nhiên cậu bé kia chính là thần tình yêu Cupid.

Giống tình nhân với Lisa á? Nếu thế thật là chuyện khủng khiếp biết bao nhiêu?

Chaeyoung dùng sức dụi mắt.

Mới vừa rồi nhất định là hoa mắt đi! Cái cậu Dawn này suốt ngày híp mắt đùa giỡn, nên nhất định đang nói hươu nói vượn rồi!

Giống tình nhân với Chaeyoung sao? Nếu thế thật là chuyện mất mạng chứ chẳng chơi?

Lisa dùng sức lắc đầu.

Mới vừa rồi nhất định đã nhìn lầm đi! Cái tên Dawn này suốt ngày lim dim mơ màng, nên nhất định đang gán ghép bậy bạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net